chap 45 : Ảo Mộng Di La Đại Trận 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   A Tú vốn chỉ còn nguyên thần , việc đi lại cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều . Chẳng mấy chốc đã đến được Hào Châu , cô đã bước chân đến một khu vực xung quanh chỉ toàn cỏ trải dài mênh mông rộng lớn , ánh trăng yếu ớt đang ra sức tỏ sáng con đường phía trước . Trùng trùng điệp điệp chỉ toàn là cỏ , muốn tìm một cây đại thụ cũng rất khó . " Xoẹt " cô bước lên đám cỏ , đi được một lúc lại mất phương hướng không biết mình nên đi hướng nào . ” C.....ú.......   C....ú......"
Thỉnh thoảng gió lướt nhẹ làm bay lên những mảnh vải trên người cô . Tiếng cú đêm cứ văng vẳng , ánh trăng mập mờ tạo cho con người ta cảm giác sợ hãi . Cái giá lạnh lúc giữa đêm làm cô phải rùng mình tay nắm chặt lấy Đạo Kỳ , nó là thứ vũ khí duy nhất mà cô có .
    Đi thêm được ba bước nữa , một trận cuồng phong nổi lên , sương mù dày đặt tỏa ra khắp nơi làm cho A Tú hoàn toàn không thấy được mọi thứ trước mắt . Nói ra thì tiểu sư muội của Lưu Bá Ôn này thật ngốc , ngốc đến nỗi lại bước vào trận pháp mà người khác gày ra , sao lại có nơi nào xung quanh toàn là cỏ thấp , cả bốn phía bao la không thấy cây lớn , cả chính bản thân cô cũng không xác định phương hướng . Trận sương mù và gió rét cuối cùng cũng tan dần đi , mọi thứ đều ổn nhưng A Tú lại không hề ổn . Dưới chân cô xuất hiện một ánh sáng đỏ , nó kết hợp với nhau tạo thành một ngôi sao lục cánh và được viền bởi một vòng tròn bao bên ngoài , phạm vi của nó chỉ một trượng bao  lấy A Tú làm trung tâm .
    Đến lúc này A Tú mới nhận ra mình đã mắc bẫy nhưng đã quá muộn , cô cố tình chạy nhưng không thể chạy ra được nữa , cô hoàn toàn bị nhốt trong phạm vi một trượng , chỉ cần bước chân ra khỏi vòng tròn phía dưới chân sẽ có một tia lửa bắn lên thiêu lấy chân cô . Xung quanh cũng có kết giới chặn lại khiến một cô gái nhỏ bé , yếu đuối lại không hề biết một chút pháp thuật như cô không thể thoát thân . Các tia sáng bao lấy trận pháp lúc ẩn lúc hiện , càng lúc chu kì càng ngắn lại rồi sáng lên hẳn . A Tú rất hoảng loạn , cô rất sợ hãi nhưng không phải sợ vì mình bị nhốt ở đây mà sợ vì không thể đến kịp lúc cứu sư huynh - người mà cô yêu thương nhất cuộc đời này .
   Khi trận pháp sáng hẳn lên cũng là lúc tiểu cô nương ấy gặp nguy hiểm . Đó cũng chẳng phải là trận pháp gì rất cao siêu như pháp trận nhốt nguyên thần Lưu Bá Ôn vào trong mộng . Mà nó chính là cái trận pháp đơn giản chuyên dùng để đối phó với cô hồn ngạ quỷ . Thật đáng tiếc A Tú lại bị trận pháp này thâu vào . Nó có thể đánh tan hồn phách bất cứ ai khi bị nhốt vào trận . Lửa , chính xác là lửa . Lửa từ phía dưới đất nơi trận pháp khởi động bắt đầu phúng lên . Nó lan ra khắp nơi trong pháp trận , lửa lan đến đâu A Tú phải lùi về đến đấy , đến khi không còn chỗ để lùi nữa cô cũng hết cánh , lửa bắt đầu lan đến chân cô , mọi thứ trở thành biển lửa nuốt lấy A Tú vào trong . Cô bị nó lan ra cháy khắp cả cơ thể , đau đớn không thể nào tả được . Từng lớp da thịt bắt đầu bị cháy khét , máu cũng tuôn ra . Cơ thể cô phát cháy , cháy rất lớn khắp nơi đều cháy . Một nữa khuôn mặt của cô cũng bị cháy nát . Riêng Đạo Kỳ đang nằm trên đất kia là không hề bị cháy , trận pháp này không hề ảnh hưởng đến nó . A Tú cũng không biết nó có công dụng gì , cô đã kiệt sức , không thể đứng lên nỗi nữa , gã gục ra đất cũng không còn sức la nỗi nữa , chỉ cố cam chịu sự dày dò của hỏa trận , cô mặc cho lửa kia đang thiêu đốt , chỉ lẩm bẩm :

- Sư huynh, xin lỗi  muội không thể cứu  được huynh rồi . Sư huynh có lẽ vĩnh viễn ta không thể gặp lại nữa rồi .

Nói xong A Tú ngất đi dù lửa đang ăn mòn cơ thể cô .

.....

   Trong một hang động trên núi Côn Luân ,  đi sâu vào trong chính là giang phòng của Thiên Phụng Chân Nhân , trong đó được thắp sáng bằng ngọc thạch , bên trong có các giá sách , toàn là sách quý , phía trong còn có một bàn thờ  thờ Tam Thanh , phía dưới là một bồ đoàn dành riêng cho mình . Ông ấy ngồi trên bồ đoàn , trước mặt ông đều là liên đăng , bảy cây đèn hình hoa sen được giàn theo hình chữ z . Ông lẩm bẩm đọc chú , quơ phất trần ngang một cái . Một luồng khói trắng tỏ ra khắp động , thất tinh đăng cũng phát cháy nhưng ngọn lửa lại rất yếu ớt như thể sắp tắt đi . Ông nhắm mắt lại , một luồng chân khí cực mạnh được truyền vào thất tinh đăng ,  những ngọn lửa trên đấy cũng ổn định hơn , cháy sáng hơn lúc trước . Ông nhìn những ngọn đèn đã cháy rồi nhắm mắt lại , ông nghĩ :" A Tú , thực chất không phải là thiên kiếp của Bá Ôn mà chính là thiên kiếp của con , ta chỉ giúp con được bấy nhiêu thôi , hi vọng thất tinh đăng này có thể giúp con , còn việc có thể trở về hay không phải nhờ vào tạo hóa của con rồi , con ráng chịu khổ một tý , hi vọng Thanh Vân sẽ đến kịp ."
.....

  Trong giang phòng của mình Phong Lăng đang ra sức truyền chân khí vào pháp trận , thực chất mọi chuyện đều xảy ra theo ý của hắn , hắn ta lại nhẫn tâm dùng hỏa trận để đốt tan hồn phách của một người mà hắn yêu , hắn nói hắn yêu thực chất chỉ là thù hận . Chính xác là thù hận đã che mờ đi lí trí của hắn .

.......

   Thanh Vân sau khi chứng kiến mọi chuyện lại không nở đứng yên nhìn sư muội bị kẻ lòng dạ độc ác ấy chết , lập tức khởi hành đến Hào Châu , nhưng để tránh gây thêm phiền toái Thanh Vân đã khoác lên người bộ hắc y rồi đem pháp khí cần thiết gấp rút đuổi theo A Tú .
......
   Về phần Thiên Phụng Chân Nhân đã biết được mọi việc nhưng lại không ra tay ngăn cản Phong Lăng , lại không chính thức ra tay giúp đỡ A Tú , phải chăng ông ấy đang mưu tính một việc gì đó ? Câu hỏi này chỉ có mình ông ta biết được ....
......

    Lưu Bá Ôn được A Lý dẫn đến lối vào Vô Ảnh Cốc , lần này Quốc Sư như có được kí ức , ông ta đưa tay lên làm thủ ấn để khởi mở lối vào và tạo hàn băng khước hỏa hộ thân . A Lý ngạc nhiên hỏi :

- Cha Thiên Vong , cha học được hàn băng khước hỏa từ khi nào vậy , thường ngày ra vào vô ảnh cốc cha đều phải nhờ con giúp mà .

Nghe vậy , Quốc Sư như ngây người ra , không biết gì cả :

- Ờ ....chuyện này ta cũng không biết nữa , thôi ta sẽ giải thích với con sau vậy .

- Dạ .

Hai người làm phéo đi vào Vô Ảnh Cốc .
Nhưng lại có một sự khác biệt , phía sau cánh cửa chính là Vô Ảnh Cốc , nó không hề giống với ngoài đời , nó không còn là những tảng đá sấp chồng lên nhau , lại càng không phải một nơi nhỏ nhoi để cư dân trong cốc sinh hoạt mà chính là một đồng bằng , một đồng bằng trùng trùng điệp điệp như vô bờ vô tận .  Phía giữa chính là hoàng cung , một hoàng cung được xây toàn bộ bằng vàng rồng , ánh sáng lấp lánh, cấu trúc hoàng thành này lại lớn gấp đôi so với Ứng Thiên phủ . Nơi đây thực chất là một đất nước ( Nam Vu Lý thực thụ , nó là mơ ước của Tiên Đế ), hoàn toàn khác xa với Vô Ảnh Cốc thật bên ngoài , ở đây cư dân bá tánh đều sống rất hạnh phúc , ai nấy cũng biết võ công và phép thuật .
Lưu Quốc Sư lại được một phen mở rộng tầm nhìn .

    Ảo Mộng Di La trận này là trận pháp nhốt con người vào giấc mơ  , dùng nỗi sợ để giết chết người vào trận , nó được điều khiển bởi người khởi trận và sức mạnh ý thức của kẻ vào trận , nói trắng ra nếu Lưu Bá Ôn có thể điều chỉnh được suy nghĩ của mình thì mọi thứ sẽ đi theo suy nghĩ của ông ta , nếu như vậy có thể thoát khỏi trận pháp , nhưng đã là giấc mơ thì hầu như không ai có thể kiểm soát được . Trận pháp này chia ra làm ba cửa , nếu người vào trận đều chết hết trong ba cửa thì lập tứ hồn siêu phách tán , quá trình bị hành hạ hay cái chết đều ứng nghiệm trên cơ thể thật , và cấp độ nặng dần theo cửa ải . Lưu Quốc Sư hiện đang ở ải thứ hai , đã chết ở ải thứ nhất và cơ thể thật chỉ toát ra nhiều mồ hôi .

     Nhìn cũng đã nhìn rồi , cũng đã đến lúc đến trường , A Lý dẫn Lưu Bá Ôn đến một con đường dẫn đến trường . Hai người họ đi cũng đã hết một canh giờ nhưng vẫn không thấy trường học đâu , Quốc Sư nhìn A Lý và hỏi :

- A Lý , con có nhớ đường không vậy  nãy giờ ta và con đã đi lâu lắm rồi đó .

A Lý gãy gãy đầu :

- Con cũng không biết nữa đích thật là đường này mà , sao kì lạ lại không thấy trường học ở đâu ?

  Đi được một đoạn nữa thì hai người gặp một đội quân khoảng hai vạn quân đang thi công một công trình , người quản lí lại là một nhân vật hết sức Đặc Biệt . Một người phụ nữ với y phục đen bước đến :

- Hai người định đi đâu vậy ?

Người phụ nữ này rất quyến rũ , nhưng lại làm cho Quốc Sư phải giật mình :

- Châu Linh ? Sao cô lại ở đây?

Châu Linh quát lớn :

- To gan , ai cho ngươi gọi thẳng tên ta , hên cho ngươi hôm nay bổn Tế Tư vui nên tha đó .

A Lý chấp tay chào rồi nói :

- Đại Tế Tư chúng con đi đến trường học nhưng đi đã lâu rồi lại không thấy trường ở đâu .

Châu Linh xoa đầu A Lý và cười :

- Đứa bé này thật là ....trường học đã được dời đi đến sau ngọn núi kia rồi , hai người đi qua đó sẽ đến .

Cả hai người đều đa tạ rồi quay đầu lại đi về hướng ngọn núi theo hướng chỉ của Châu Linh .
Lưu Bá Ôn lại ngạc nhiên hỏi A Lý :

- A Lý ,tại sao có thể dời trường học dễ như vậy ?

A Lý đáp :

- Cha có điều không biết , ở Vô Ảnh Cốc này ai cũng biết phép thuật , Đại Tư Tế rất lợi hại , bà ta có thể di chuyển bất cứ thứ gì đi đến bất cứ đâu . Thôi trễ rồi mình đi nhanh lên đi cha .

- Được ....

Định bước tiếp nhưng lại thêm một nhân vật thân quen nữa xuất hiện , đó chính là Thất Công Chúa . Bà cản đường hai người lại , đưa tay ra bắt lấy A Lý về phía mình , đẩy Lưu Quốc Sư về sau và nói :

- A Lý , ai cho phép con đi chung với hắn ta hả ?

Lưu Quốc Sư khẽ nói :

- Thất công chúa tôi không hề có ý làm hại A Lý đâu .

A Lý nhìn Thất Công Chúa và nhỏ nhẹ nói :

- Mẹ , con.....

Từ phía sau lưng Lưu Bá Ôn lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường , đó là Thiếc Mê Ly . Hắn ta từng bươc bước đến gần Lưu Bá Ôn rồi hành lễ với Thất Công Chúa và nói :

- Biểu cô hắn ta chính là Lưu Bá Ôn , đương kim Quốc Sư của Đại Minh triều nhỏ bé , hắn ta phụng lệnh đến đây để làm thám tử dò thám rồi âm thầm lên kế hoạch chiếm Nam Vu Lý của chúng ta , con người hắn ta rất xảo nguyệt phải diệt trừ hắn .

Lúc đó quân đội và Quốc Vương của Nam Vu Lý cũng đã đến ,bà ta bước xuống kiệu , giỡ bỏ khăn che mặt , hóa ra Quốc Vương này lại chính là Thiếc Nương Tử . A Lý lập tức được người đưa đi ddến trường học bỏ lại một mình Lưu Quốc Sư phải đánh nhau với hai vạn đại quân mà Thiếc Nương Tử đem đến . Dù pháp lực có cao cường nhưng một mình đánh hai vạn quân là xát định tìm lấy cái chết . Lưu Quốc Sư ra sức giải thích nhưng không ai tin ông ấy một lời , binh lính lần lượt tấn công .Thân không một tấm giáp và không một tấc sắc , phải đánh  đến khi nào đây ? Dù là pháp lực cao cường nhưng không phải vô biên vô hạn . Máu cũng đã nhộm đỏ cơ thể Lưu Quốc Sư , khắp da thịt đều là những vết đâm Chém của thương , chùy , kích , đao ,kiếm , búa ,....vô số binh khí đều để lại vết thương trên cơ thể trắng trẻo ấy . Thất Công Chúa hạ lệnh , vô số tướng sĩ đều lui về , lại đem ra một thứ vũ khí khác lợi hại hơn , Tuyệt Linh Tiễn . Một mũi tên được bắn ra nhắm thẳng vào Lưu Quốc Sư , nó đưa Quốc Sư lên trên không trung rồi phát nổ . Vô số máu thịt của người bị xé vụn và rơi xuống ....Kết thúc ải thứ hai , Lưu Bá Ôn đều tử trận , lúc này nhiệt độ trên cơ thể của ngài hạ xuống thấp nhất , sắc mặt tái nhợt , mạch đập loạn xa , hơi thở gấp gáp như người sắp chêt vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu