chap 46 : Ảo Mộng Di La Đại Trận 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lẽ A Tú sắp không cầm cự được nữa rồi , sắc mặt đã nhăn nhó đến khó coi , da mặt cũng bị thêu cháy sắp hết gương mặt . Cơ thể đang phát lên những điểm ánh sáng đỏ của lửa . Cơ thể ấy đã mất sức   thoi thóp chờ lúc rời khỏi thế gian mãi mãi . Không , đó chỉ là do trời thích trêu người thôi ! Con người là thế luôn trải qua mọi khó khăn gian khổ , trời cao thích trêu người . Có gian nan vất vả mới hái được quả ngọt . Thất tinh đăng đã được phát sáng , nó giúp A Tú giữ lại hơi thở , dù gì còn lại hơi thở vẫn là tắt thở .   Pháp trận lên đỉnh phong , toàn bộ ánh sáng của hỏa trận tập trung lại trung tâm , nơi chính giữa của sao lục cánh . Lần này là chiêu cuối cùng , một luồng ánh sáng được bắn ra từ trung tâm trận pháp nó bắn thẳng lên không trung xoáy một vòng sau đó đổi hướng duỗi thẳng vào người A Tú . Cô bất lực nhắm mắt chờ đến lúc hồn siêu phách lạc . Lúc mấu chốt cũng là lúc Đạo Kỳ kia phát huy tác dụng , một luồng khí đỏ phát ra từ đạo kỳ bao trùm lấy A Tú   Thanh Vân cũng đã đến đúng lúc , cậu ta dùng kính bát quái ném thẳng vào trận pháp , Mặt kính quay lên vừa vào trung tâm liền hâp thu toàn bộ luồng ánh sáng lao vào A Tú . Sáu đồng tiền được đút bằng đồng được  tẩm qua máu chó mực được tung ra , đính thẳng vào sáu đỉnh của trận pháp . Hỏa trận diệt ma không thể điểu khiển được nữa , Thanh Vân tiến đến đỡ A Tú ngồi dậy , tiện thể cầm lên Đạo Kỳ , miệng lẩm bẩm đọc thần chú rồi dùng máu vẽ lên đó một loạt chú ngữ . Chú ngữ phát sáng rồi biến mất , Thanh Vân dùng Đạo Kỳ đánh ra những luồng nguyên khí vào sáu cạnh trong pháp trận . Lần lượt từng đồng tiền phát nổ , trận pháp được hóa giải . Khi trận bị một đạo sĩ khác phá giải tạo ra một sức mạnh khác kháng pháp , nó làm nổ tung lư hương trên đàn pháp của Phong Lăng làm gã một phen thất thần :

- Đáng ghét , là kẻ nào lại dám phá đám .

Nói xong hắn ta dùng phần tro nhang còn lại trên bàn ném vào chậu nước trên đàn pháp , nhỏ vào đó ba giọt máu rồi niệm chú :

-  Huyết hồng khai thiên nhãn, thái thượng lão quân cấp cấp thi hành lệnh , sắc ...

   Nước trong chậu gợn lên dữ dội rồi sôi ùng ục , lập tức hiện lên cảnh A Tú đang được Hắc Y nhân kia cứu , dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra kẻ đó là ai . Hắn ta đường đường là đại đồ đệ của Thiên Phụng Chân Nhân sao lại dễ dàng khuất phục như thế , lại càng không thể bỏ cuộc . Nếu để tên Hắc Y nhân kia cứu A Tú thì chẳng khác nào chừa cho Lưu Bá Ôn một con đường sống .

    Hắn ta đành phải dùng chiêu của những kẻ tiểu nhân , hắm cầm trên tay hai Đạo Kỳ một xanh một đen và khấp tay niệm chú :

- Thiên linh linh , địa linh linh triệu thỉnh ngạ quỷ  pháp cảng đường , chú gọi quỷ cô hồn , chú gọi quỷ đói khổ , chú gọi quỷ lang thang , nghe lệnh ta mau đi hủy đi hồn phách Dương A Tú và giết chết kẻ Hắc Y nhân kia , nếu việc  thành ta nguyện mất một nữa đạo hạnh để cống hiến cho các ngươi , cấp cấp như lục lệnh ....

     Hai Đạo Kỳ ấy xuất ra luồng khói trắng , đánh thức những ngạ quỷ gần đó . Bọn chúng gồm ba thể loại trên , mạnh có , yếu có , số lượng thì gần cả trăm con . Bọn chúng đã thành công trong việc bao vâg hai người họ.
Thanh Vân vẫn đang một tay ôm lấy A Tú , một tay cầm Đạo Kỳ , lúc này cậu ấy nghĩ :" không được , nếu ta sử dụng thuật chính môn thì sẽ bị bại lộ thân phận , công lực của ta và huynh ấy khác xa nhau , chênh lệch rõ rệch . Không ngờ lòng dạ huynh ấy độc ác thật  , lại muốn giết luôn cả mình . "
Thanh Vân lấy trong túi áo ra một cây dao , một quyển Đạo Đức Kinh , cậu ấy lập tức ngồi xuống dùng dao gạch lấy máu trên tay , nhỏ ba giọt lên quyển kinh rồi đọc lại bài kinh . Bọn quỷ ma có lợi hại cũng không ngờ Thanh Vân sài ra chiêu này . Phong Lăng nhìn diễn biến qua chậu nước lại tức giận , tăng cường nội lực qua Đạo Kỳ rồi nói :

- Ta dùng bảy phần đạo hạnh tặng cho các ngươi .

    Hắn ta đã quá cuồng vào vòng xoáy sinh tử , ngạ quỷ lại bị hấp dẫn với phần thưởng này , lập tức phấn khởi mặc kệ phía trước có kẻ đang đọc Đạo Đức Kinh .
  Tình hình không ổn , Thanh Vân đưa tay lên niệm :

- Khấp.

     Lập tức bức hình Tam Thanh được in trong kinh sáng lên , các trang kinh cách ra từng trang một bay lơ lửng trên không trung  , các dòng kinh sáng lên ánh sáng vàng rồi tất cả các ngạ quỷ đều bị thu vào trong , phong ấn mãi mãi . Thanh Vân lòng mừng thầm:"cũng may lúc ta đi ta có đem theo quyển kinh này , nếu không sẽ bỏ mạng ở đây rồi ".
Thanh Vân đưa Đạo Kỳ lên , nó xuất ra một luồng sáng đánh thẳng lên không trung  , đánh xuyên không gian từ chậu nước đánh ra văng vào đôi mắt của Phong Lăng làm gã bật ra ôm mắt đau đớn , chính vì thế hắn ta phải đành dừng lại việc làm khó hai người họ. Nhân cơ hội Thanh Vân đem ra một viên đơn dược nhét vào miệng A Tú , viên đơn dược tan vào cơ thể , làn da A Tú dần hồi phục , thể trạng cũng hồi phục . Cô  tỉnh dậy chợt nhớ đến việc phải cứu sư huynh liền lấy lại Đạo Kỳ , quay sang nhìn Hắc Y nhân kia và nói :

- Ơn nhân , ơn cứu mạng này A Tú xin đa tạ , Ta có việc cần đi gấp , lần sau có dịp xin báo đáp.

Nói xong cô liền bỏ đi , Thanh Vân gọi lại :

- Lưu Bá Ôn hiện ở Giang Châu , tại Mộc Phong Đường , cô mau đến đó đi , Hào Châu không có ai đâu .

A Tú bán tin bán nghi hỏi :

- Ân Nhân , sao ngươi lại biết .

Thanh Vân :

- Không quang trọng , ta đã cứu cô lại càng không có lí do gì để gạt cô đâu.

- Đa tạ .

    Nói xong A Tú lại đổi hướng đi đến Giang Châu . Thanh Vân lại nhanh chóng trở về để tránh kẻ độc ác kia lại sanh nghi ngờ thì ngày tháng còn lại sẽ rất khó sống .
.....
  
  Trời đất lại xoay vòng một lần nữa , lần này Lưu Bá Ôn đang ở chính phủ Quốc Sư của mình , ông ngơ ngác đi vào trong , chợt thấy Quốc Sư Bánh Ú chạy lại nói :

- Tiên sinh sao giờ này người lại ở đây ?

Bá Ôn chỉ tay vào mình rồi nói :

- Ta ? Tại sao ta lại ở đây ? Ngươi hỏi ta vậy ta hỏi ngươi tại sao ta không được ở đây ?

Đúng lúc này Dượng Lai chạy đến và nói :

- Tiên sinh ngài hãy về phòng thay đồ tân lang đi chớ .

Lưu Quốc Sư vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra , người lại hỏi tiếp :

- Ta ? Ta thành thân với ai chớ ?

Lúc này mẹ của Lưu Quốc Sư lại đến :

- Hôm nay là ngày con thành thân với A Tú , mau về phòng thay lễ phục ra chuẩn bị bái đường , lát nữa Hoàng Thượng , Hoàng Hậu sẽ đến chút phúc    mau đi con .

- Nhưng mà .....

......
   Trở vào phòng , Lưu Quốc Sư được Cao Bân sư phụ giúp mặc vào lễ phục tân lang , trở nên khôi ngô tuấn tú và nhõ nhã thư sinh . Cao Bân đi quanh Quốc Sư một vòng rồi đưa ngón tay cái ra và nói :

- Tốt , Quốc Sư rất đẹp đó nha , ta thấy ngài còn phong độ hơn bần tăng rồi đó .

Lưu Bá Ôn :

- Cao Bân sư phụ , ngày đừng giỡn nữa được không ?

- Được được , hôm nay là ngày vui của ngài , bần đạo sẽ không làm ngài thất vọng .
   Bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói. Hóa ra là Tướng gia đã đến , ông ta lại muốn vào trong xem tân lang như thế nào nhưng lại bị Dượng Lai chặn lại :

- Tướng gia , không thể vào trong , tiên sinh của chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong .

   Hồ Duy Dung lại ngó vào bên trong , Dượng Lai cản bên phải thì ông ta chạy qua bên trái và ngược lại , cả hai chạy qua chạy lại đến lúc mệt gã người . Hồ Duy Dung nói :

- Ta chỉ muốn vào trong xem như thế nào thôi , dù gì ta cũng phụng chỉ của Hoàng Thượng làm chủ hôn còn gì ,ta phải vào trong xem tân lang ra sao đã , nếu có xơ xuất gì thì ngươi gánh vác tội được không ?

- Tôi ....

Lúc này bên trong truyền ra tiếng của Quốc Sư :

- Dượng Lai cho Tướng gia vào đi .

   Nghe thế Dượng Lai mới chịu né sang một bên nhường lại lối vào cho Hồ Thừa Tướng . Bước vào trong , Tướng gia rất hài lòng với tân lang nhưng bản tính lại không thể  không triêu trọc Quốc Sư . Ông ấy tiến mặt lại gần Lưu Quốc Sư , đến nỗi mặt sắp chạm mặt , tay ông ta trượt theo góc mặt , sờ lên má Quốc Sư và nói :

- Cuối cùng người bạn già này của tôi cũng đã chịu lấy vợ rồi , hahahaha...Quốc Sư nhìn ngài hôm nay rất là phong độ đó , hèn gì mỹ nhân khắp thiên hạ này ai ai cũng khao khát được làm vợ Lưu Quốc Sư , trong khi ông ấy sắp bước nữa chân vào quan tài rồi hâhhaaa....

  Quốc Sư nhìn Hồ Duy Dung đang cười mình và nói :

- Hồ Tướng gia, ông vẫn không buông tha cho ta ?

Hồ Duy Dung :

- Không không không , Quốc Sư bớt giận , hôm nay là ngày tốt , ta sẽ hoãn trận tranh đấu của chúng ta lại một ngày , dù gì đã hơn nữa đời làm kẻ thù , hôm nay là ngày đại hỷ của Quốc Sư , người  làm Thừa Tướng như tôi sao lại dám gây khó dễ .
Nói xong lão phát lên một trận cười với chất giọng khàn khàn chính hãng của mình .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu