Chap 47 : Ảo Mộng Di La Đại Trận 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hồ Duy Dung cũng tắt đi nụ cười trên khuôn mặt , nhìn sang Quốc Sư và nói :

- Đến giờ làm lễ rồi  , đi thôi  .

    Và họ cùng nhau đến lễ đường , tân lang đã đến bên ngoài truyền vào tiếng nói của công công :

- Hoàng Thượng Hoàng Hậu giá đáo .

    Mọi người trong lễ đường đều quỳ xuống :

- Hoàng Thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế , Hoàng Hậu thiên tế thiên tế thiên thiên tế .

    Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bước đến chỗ ngồi , nơi chính của lễ đường , ngồi vào vị trí cao nhất vị trí của chủ hôn rồi miễn lễ cho mọi người . Chu Nguyên Chương nói :

- Lưu Bá Ôn , chúc mừng khanh , hôm nay trẫm tặng cho khanh một cặp ngọc bội uyên ương được đưa về từ Tây Vực , chúc hai khanh đầu bạc trăng long .

   Mã Hoàng Hậu cũng phấn khởi nói :

- Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này rồi .

Lưu Bá Ôn chấp tay hành lễ :

- Tạ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu .

   Cứ ngỡ sẽ êm xuôi mọi chuyện , nhưng sự cố lại đến , bên ngoài bà mai chạy vào hốt hoảng :

- Không xong rồi , tân nương mất tích rồi .

   Nghe thấy tin dữ , mọi người ai cũng bàng hoàng lo sợ , Lưu Quốc Sư vội Chạy sang phòng A Tú trên đường đi la lên :

- A Tú , A Tú ....

    Khi vào trong phòng không thấy người đâu , chỉ thấy trên bàn có một bức thứ ngài đọc nội dung trong thư rồi chạy thật nhanh ra ngoài .
Chạy một lát đã lên đến một đỉnh núi rất cao rất cao , A Tú đứng trước đó khóc sướt mướt thấy được Bá Ôn liền chạy đến ôm ngài và nói :

- Sư huynh , kiếp này chúng ta không thể đến được với nhau . Thật chất không thể đến được với nhau .

Lưu Quốc Sư ôm chặt lấy A Tú và nói :

- Tại sao ? Tại sao chớ , tại sao lại không thể .

A Tú gạt nước mắt qua rồi nói :

- Sư huynh , trên người huynh mang sứ mạng bảo vệ Đại Minh , thực chất A Tú bên cạnh huynh chỉ làm cho huynh thêm lo lắng , muội không muốn cuộc sống như thế này , muội muốn cùng huynh sống một cuộc sống bình thường , chúng ta đi đến một nơi xa không có ai sống cuộc sống của chúng ta .

Lưu Bá Ôn nói :

- Chẳng phải lúc trước Chúng ta vẫn sống như vậy sao , thiên hạ này vẫn còn chờ vào huynh .

A Tú đẩy Quốc Sư ra :

- Không , huynh không hề thương muội, thực chất thiên hạ kia còn nặng hơn muội . Sư huynh , muội không thể giữ được huynh bên cạnh muội, kiếp này Xem như ta có duyên không nợ , xin hẹn huynh tương ngộ tại kiếp sau .

Bá Ôn nắm tay A Tú rồi nói :

- Không , muội đối với ta rất quan trọng, cả đời này ta không thể mất muội , được trọng trách này suốt đời ta cũng không thể gỡ bỏ được .

A Tú Chỉ tay về vực thẩm phía dưới và nói :

- Được , nếu huynh muốn ở bên muội thì chúng ta cùng nhau nhảy xuống dưới , cùng nhau làm phu thê ma ở địa phủ , cùng nhau đầu thai , kiếp sau lại làm phu thuê .

Nước mắt của Quốc Sư không mgừng rơi , ngài cầm tay A Tú và hôn lên nó , ngoái mặt nhìn về phía sau rồi cùng A Tú nắm tay nhau chạy lao về phía vực .
Bên ngoài cơ thể thật cũng đang chảy xuống những giọt nước mắt .
Thiếc Mê Khuê khẽ cười nhẹ nhưng sắc mặt dần biếm đổi :

- Khốn khiếp , được ,  đến một kẻ sẽ diệt được một kẻ .

.....

   Khi hai người cùng nhau nhảy xuống vực thì A Tú thật xuất hiện thét lớn :

- Sư huynh , tỉnh dậy đi đó chỉ là cái bẫy , huynh nhảy xuống rồi huynh sẽ chết thật đấy .

   Nhưng đã quá muộn , Quốc Sư ngoảnh mặt nhìn lại thấy A Tú thì cả hai đã rơi xuống vực , lúc này cánh tay A tú đã bắt được tay Quốc Sư , A Tú mặc đồ tân nương thì buông tay mình ra rơi xuống vực và biến mất . Khó khăn lắm A Tú mới kéo được Quốc Sư trở lên , nàng thở phì nhẹ nhõm rồi ôm Quốc Sư vào lòng :

- Sư huynh , muội đã đến kịp rồi , cuối cùng cũng gặp được sư huynh , huynh có biết  không muội rất mừng ấy sư huynh ....hic..hic .....

   Lưu Quốc Sư lại ôm A Tú vào lòng rồi nói :

- A Tú chẳng phải lúc nảy muội nói muốn cùng nhau chết với ta sao ? Chẳng phải đã nhảy xuống vực sao muội lại ở đây ?

- Sư huynh , huynh mau tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi đó chỉ là ảo mộng thôi , muội mới là A Tú thật đây .

  Cô đưa tay Bá Ôn sờ lên đôi má đang rơi lệ của mình và nói tiếp :

- Sư huynh , huynh đừng trở thành kẻ ngốc nữa , hãy trở về với chính bản thân của mình , trở thành thần cơ diệu toán như con người thực tế của huynh đi , mau trở lại bình thường , trở lại làm Lưu Quốc Sư của vương triều Đại Minh thần kế đi , huynh không được để kẻ khác điều khiển suy nghĩ của huynh . Đây là giấc mộng của huynh , huynh mới là người đặt ra trò chơi này , luật chơi cũng phải do huynh đặt ra , không được giao cho kẻ khác .

   A Tú nói trong kích động , vừa nói vừa lắc cơ thể ông ấy , hồn phách ông ấy rung chuyển , rung chuyển dữ dội cuối cùng cũng đã trở về là con người thần cơ như bình thường . Lưu Bá Ôn nói :

- A Tú , là huynh thật đây , huynh đã nhớ ra rồi , huynh nhớ ra tất cả rồi . Đi , chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đây .

    Khi hai người họ chạy xuống núi thì con đường đi lại bị chặn lại . Đó chính là kẻ thù không đội trời chung với Lưu Bá Ôn , tất cả đã tập hợp lại .
   Bọn chúng gồm Chí Cao Vô Thượng Chủ Thẫm Vạn Tam , Đương Kim Thừa Tướng Đại Minh Hồ Duy Dung , Chân Mệnh Thánh Thiên Tử Thất Công Chúa , Thiên Hạ Ma Chủ Thiên Ma trong thể xác Châu Linh , Vô Ảnh Cốc Giáo Tập trưởng Đông Dũng , Thiên Tôn Thông Thiên Giáo Chu Sản , Đại Pháp Sư Nam Vu Lý Thiếc Nương Tử.
Cả bảy người cùng chặn trước mặt Quốc Sư , bọn chúng tiến tới làm Quốc Sư cũng lùi lại :

- Tập hợp đã đầy rồi .

A Tú bên cạnh nói :

- Sư huynh cẩn thận , bọn Chúng trong thế giới này mỗi một kẻ đều có thực lực ngang với những kẻ ngoài thực tế , ngoài ra nếu trận này không thể thoát ra được chúng ta sẽ mãi mãi hồn phi phách tán .

- Huynh biết rồi , muội tránh sang một bên đi .

- Không muội không tránh .

- Nhưng muội không biết võ công .

- Nhưng muội có Đạo Kỳ .

Thẩm Vạn Tam cười lớn :

- Ha ha ha Lưu Bá Ôn , ngày tàn của ngươi đến rồi .

Thất Công Chúa nói :

- Để ta xem kì tích nào sẽ xuất hiện để cứu người đây ?

   Nói xong cả sáu người bọn chúng đều tiến lên nhắm vào Quốc Sư mà đánh , chỉ riêng Hồ Duy Dung không tấn công , hắn ta vẫn đứng yên ở đó quan sát mọi chuyện và nở một nụ cyời sảng khoái . Trận chiến sáu trọi một ( do A Tú không biết võ công ) quả nhiên là ỷ đông hiếp yếu . Nhưng A Tú như biết được trận pháp này , Đạo Kỳ trên tay cô trao cho Quốc Sư làm vũ khí , sức mạnh của kẻ địch có thể mạnh yếu còn tùy thuộc vào trí tưởng tượng của Lưu Bá Ôn. Cô kêu sư huynh của mình dùng niệm lực để phế bỏ võ công của chúng , chính vì thế trận chiến diễn ra khá êm xuôi . Nhưng có giảm đến đâu vẫn không thể giết được họ . Bởi Quốc Sư thiếu một người đồng hành , lúc này Hồ Duy Dung tiến tới   hắn ta không những không giết Quốc Sư mà còn liên kết với ông ta cùng nhau đối phó với sáu người bọn chúng . Ông ta nói :

- Chúng ta tuy là kẻ thù , nhưng ta từ lâu đã coi ngươi là bạn , huống hồ ta không thể thấy chết không cứu , huống hồ ngươi không được chết trước Hồ Duy Dung này .

Quốc Sư :

- Đa tạ Tướng gia coi trọng .

   Lịch sử lại một lúc nữa lặp lại, hai vị đại đối đầu lại cùng nhau hợp tác , cái kedts cho những kẻ chống lại hai người , sự kì lạ là chính Tướng gia lại ra tay giết chết Chu Sản không một chút do dự , tại sao vậy chớ ? Câu trả lời chính là hắm ta là Hồ Duy Dung giả . Khi toàm bộ kẻ thù đều bị giết sạch cũng là lúc Hồ Duy Dung trở mặt , tay hắn ta hóa ra một thanh kiếm , nhân lúc Quốc Sư không chú ý , một nhát đã để lại một lần máu trên cổ Quốc Sư . Cũng may vết thương không gây uy hiếp đến tính mạng của ngài .  Bên ngoài thể xác của Quốc Sư cũng xuất hiện một nhát kiếm trên cổ , máu đỏ không ngừng chảy ra .
  Quốc Sư lâý tay lau vết máu trên cổ rồi nhìn sang Hồ Duy Dung rồi nói :

- Tại sao ? Lúc nãy ngày còn liên thủ với ta , thế sao lại ?....

Hồ Duy Dung cười trong điên dại :

- Haha Lưu Bá Ôn ngươi ngốc thật hay ngốc giả đây , ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung . Không có cuộc chiến nào là kéo dài mãi mãi , cũng đã đến lúc kết thúc rồi . Nhưng người thua cuộc ở trận cuối này là người chớ không phải ta ? Haha , lúc nảy ta giúp ngươi là bởi vì ta không muốn chia sẽ kẻ thù với bất cứ ai , ta muốn tự tay giết chết ngươi .

Quốc Sư thẳng thắng đáp:

- Được , cũng đã đến lúc giải phóng tất cả thù hận rồi   ta sẽ tiếp ngài .

....

   Không nói đợi nói xong câu lưỡi kiếm kia đã lao đến yết hầu của Quốc Sư , ngài vận nội lực chắn trước cổ để thanh kiếm không xuyên qua được . Hai nguồn lực , một bên tấn công , một bên là thủ công làm lưỡi kiếm gãy ra làm hai . Hồ Duy Dung mượn sức lấn đến tung ra một chưởng đánh  vào đầu Quốc Sư . Không ngần ngại hai chưởng pháp đụng vào nhau , phát lực và phản lực làm cả hai đều văng ra xa . " Ầm "  Lưu Quốc Sư bị văng vào cổ thụ , thân cây nứt nẻ vụn nát khiến Quốc Sư bay thêm một đoạn nữa mới dừng lại , nội lực đã đánh trọng thương lục phủ ngũ tạng làm Quốc Sư phải thổ huyết .  " Bùng " Hồ Duy Dung cũng văng ra xa   , lưng của lão đâm vào tảng đá lớn cao gần một trượng , cú đâm rất mạnh làm tảng đá nứ nẻ rồi vỡ vụng . Lão cũng ói ra một đống máu .

A Tú chạy lại đỡ Quốc Sư :

- Sư huynh , huynh không sao chớ .

Lưu Bá Ôn được A Tú đỡ dậy  rồi nói :

- Muội mau tránh ra một bên đi , mọi chuyện huynh tự giải quyết .

    Thể xác bên ngoài cũng chảy ra những dòng máu tươi từ khé miệng .
Lúc này lão hồ ly cũng tự mình đứng dậy lại cười lớn :

- Ha Ha sảng khoái sảng khoái .

   Lúc này lão cười rất lớn , rất lớn cười đến nỗi ho ra máu , trời đất Cũng rung chuyển dữ dội , mọi thứ đều vỡ vụng ra thành từng hạt nhỏ , chúng bao vây lão hồ ly tạo thành một cơn lốc 🌪thật lớn , nó xoay quanh người lão , xét tan mọi thứ , nó hút Quốc Sư vào trong . Bên trong hai gã đại kẻ thù này xông vào đánh nhau , cùng nhau kìm hãm đối phương , đánh nhau đến nỗi xương  của các đốt ngón tay cũng bị xứt mẻ . Bên ngoài các đốt ngón tay của Lưu Bá Ôn bắt đầu bầm tím và chảy máu , thể xác cũng đầy rẫy những vết thương , máu tươi tuôn ra ở nhiều chỗ . Cũng đã hơn ba trăm hiệp vẫn không hơn được thắng thua . Lão hồ ly từ trên không trung phóng thẳng chưởng pháp xuống đất cũng may Quốc Sư kịp lúc né sang một bên , làm lão quá chớn đánh thẳng xuống mặt đất tạo ra một cái hố sâu mười trượng . Lóc xoáy ngưng lại , mọi thứ bất động . Một lúc sau từ dưới cái hố sâu mười trượng đó lại bay lên một Hồ Duy Dung . Cả hai người họ đầu tóc đều rối bù , quần áo xộc xệt rách rưới , mình đầy rẫy những vết thương . Lão hồ ly phát hiện phía sau lưng Quốc Sư là một nhánh cây nhọn đang chỉa ra và lão đã đẩy Quốc Sư vào trong đó , hai người đẩy qua đẩy lại như những đứa trẻ con vật lộn , bởi vì lúc này cả hai đều đã tiêu hao toàn bộ công lực , cái kết cho sự độc ác là lão ta chợt chân khiến bản thân bị chính nhánh cây kia đâm thủng người  . Máu tươi phúng lên mặt Quốc Sư , lão Hồ Duy Dung bất tỉnh 
Lúc này Quốc Sư đau lòng thốt lên :

- Tướng gia ....

    Trong lúc bi thương nhất , lão hồ ly kia lại tỉnh dậy , cứ ngỡ lão đã chết và đã tiêu hao hết công lực nhưng không . Lão bật dậy dùng toàn bộ sức lực ép nhánh cây ấy ra ngoài , " phụt " nhánh cây lao ra ngoài đâm thẳng vào ngực Lưu Bá Ôn , nó xuyên qua bên lưng, một dòng máy tươi chảy xuống , Quốc Sư cũng kiệt sức khụy xuống , lúc này A Tú chạy lại chắn trước Quốc Sư nói :

- Tướng gia xin ông tha cho huynh ấy  ta nguyệt chết vì huynh ấy .....

Hồ Duy Dung cười nói :

- Không những hắn , mà ngươi cũng phải chết .....

   Cơ thể bên ngoài của Lưu Bá Ôn cũng xuất hiện một vết thương ở ngực , nó xuyên từ bên này sang bên kia cơ thể , máu tươi không ngừng chảy ra , nó thấm ướt cả cái chăn mà Quốc Sư đang đắp . Hơi thở dần yếu đi , tim đập chậm lại , cơ thể dần mất thân nhiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu