chap 48: Trư ca xuất hiện ( Tịnh Đàn Sứ Giả )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng gia , A Tú cầu xin ông đừng giết huynh ấy , ta cầu xin ông mà .
A Tú vừa khóc lóc cầu xin , ôm sư huynh của mình vào lòng .

Hơi thở của Quốc Sư yếu dần đi , người hỏi :

- A Tú , sao muội biết huynh ở đây mà tìm huynh .

A Tú lắc đầu cười trong nước mắt :

- Sư huynh , muội khó khăn lắm mới tìm được huynh , cũng nhờ Đạo Kỳ chỉ đường nhưng mà sư huynh , huynh đừng nói gì nữa .

Quốc Sư cầm lấy tay A Tú rồi nói :

- Không , huynh không cầm cự được , huynh yêu muội A Tú .

- Sư huynh ......

   Hồ Duy Dung cười thật to , hắn ta cười rất rất to , cười đến nỗi rung chuyển đất trời , mọi thứ đều rung chuyển , cơ thể lão bay lên không trung , mọi thứ bắt đầu rung lắc dữ dội . A Tú vội ôm sư huynh thật chặc .

    Bên ngoài Thiếc Mê Khuê cười với vẻ mặt thật đắc chí , nhưng thiên kiếp vẫn là thiên kiếp người chưa đến số vẫn chưa đến số . Viện binh , chính xác là viện binh đã đến nhưng viện binh này không hề có quan hệ với Lưu Quốc Sư . Viện binh chính là Văn - Võ phán quan . Hai người này Có thể nói là viện binh sao ? Họ không đỡ nỗi một kích của Thiếc Mê Khuê thì sao phải là đối thủ . Không , viện binh khác đã đến , đi chung với Văn - Võ phán quan chính là Chung Quỳ ( Đại thần trãm yêu của minh giới ) .
Chung Quỳ là một mgười đàn ông  có gương mặt tuổi trung niên đã sống hơn ngàn năm qua , thân mang pháp bào đỏ , đầu đội mũ ô sa , gương mặt đen huyền bí , cơ thể cường tráng mang theo là khí thế hào hùng .
   Ngay lúc này pháp trận của Thiếc Mê Khuê không thể dừng lại . Chung Quỳ trợn mắt , há miệng thật to đi theo đó là lửa , một nguồn lửa mạnh mẻ thổi thành dòng từ trong miệng Chung Quỳ . Bên trong ngọn lửa chính là Hàng Ma Kiếm . Ngọn lửa xoay vòng bao vây lấy Thiếc Mê Khuê , thanh kiếm cũng đảo vài vòng rồi nhắm lấy hắn mà đâm , thanh kiếm bổ xuống chém vỡ đôi đàn pháp làm trận pháp nhốt Lưu Bá Ôn bị phá hủy .....Trong trận Hồ Duy Dung đang đắc chí nhưng bị một luồng sáng từ trên trời chiếu vào , lập tức tan thành mây khói . Mọi thứ đều sụp đổ và rơi mãi xuống như hố không đáy , trên trời xuất hiện một vầng hào quang , một bàn tay rất lớn xuất hiện bắt lấy Lưu Bá Ôn và A Tú . Đó chính là bàn tay của Lưu Bá Ôn , lúc hiểm nguy nhất chính ý thức của mình sẽ cứu được mình . Trận pháp được phá giải  nguyên thần Lưu Bá Ôn nhập về xác nhưng lúc này lại hôn mê bất tỉnh do bị thương quá nặng . A Tú trở ra thì lại mền nhủng , mất hết sức lực liền gục xuống đất may mắn bị Đạo Kì thu vào .
.....
   Núi Côn Luân

Trong động phủ  , Thiên Phụng vốn nhắm mắt đã rất lâu nay lại mở từ từ đôi mắt lên , quơ phất trần ngang một cái , Đạo Kỳ mang theo A Tú biến trở về tay của chân nhân , ông ta nhìn Đạo Kỳ rồi lắc đầu :

- A Tú , con đã hi sinh quá lớn rồi . Sau này e rằng còn phải hi sinh thêm thứ lớn hơn nữa .....
.......
 
    Lưu Quốc Sư tạm thời thoát khỏi hiểm nguy nhưng Thiếc Mê Khuê lại bị bao vây , lão nhanh chóng tránh né những đường kiếm nhưng lại bị nó chém một nhát ngay lưng . Miệng vết thương rất sâu lại vô cùng đau đớn . Trong tay hóa ra Phương Tiên Họa Kích ...." Keng ...." Hàng Ma Kiếm đang bị Kích khóa lại , Chung Quỳ này cũng không đơn giản , ông lại thổi ra một dòng lửa xanh , bên trong là một Hàng Ma Kiếm thứ hai , nó lao đến , lại một nhát nữa xé nát đôi vai Thiếc Mê Khuê . Chung Quỳ chỉ tay vào mặt hắm ta và nói :

- Không cần Nhị Lang Thần đâu , hôm nay ta sẽ đích thân thu phục ngươi .

   Hai thanh kiếm hợp nhất thành một thanh kiếm lớn , đây mới đích thật là Hàng Ma Kiếm , Chung Quỳ cầm kiếm lên định xông lên thì bị Tam đệ Của mình cản lại và nói :

- Đại ca , bắt hắn để đệ dùng linh đồng là được .

   Nói xong hắn lấy ra một cây dù màu đỏ , bật nó lên và quăng lên trời , cây dù xoay một vòng phát ra ánh sáng màu đỏ , ánh sáng ấy lại phân ra thành bảy luồng sáng màu vàng , bảy luồng sáng đó lại hóa thành một đứa bẻ bảy tuổi mặc yếm đỏ , đó được gọi là đồng tử bắt ma .
   Bảy vị đồng tử đều tiến lại bắt lấy Thiếc Mê Khuê nhưng nước cờ này Chung Quỳ đã đi sai bước , hắn giơ kích lên , có thể thấy rõ từng luồng nội lực đang được rót vào Kích , cây Kích phát sáng . " Xẹt " hắn ta chỉ đánh ngang một cái , bảy vị đồng tử vẫn không hay biết chuyện gì , một đạo ánh sáng vàng bao lấy bọn chúng , chúng dần tan biến hóa thành ánh sáng bay vào lại cây dù đang xoay tròn lơ lửng trên không trung .
   Đầu Kích hướng vào cây dù trên kia , Thiếc Mê Khuê lắc nhẹ , một đạo ánh sáng xông thẳng từ Kích vọt đến " Bùng " cây dù nổ tung , rơi xuống chỉ là tro bụi .
   Chung Quỳ trợn mắt nhìn hắn rồi tay cầm Hàn Ma Kiếm xông lên . Hàn Ma Kiếm bay lên phía trước , hỏa khí bao quanh , gió bụi cũng mù mịt kéo đến .
Chung Quỳ nói lớn :

- Hỏa Kiếm Hàng Ma Trận ......

   Thanh kiếm lại hóa ra , phân tách với Con số chóng mặt , chẳng mấy chốc đã có hàng vạn thanh kiếm nhỏ đang bốc cháy 🔥bao quanh Thiếc Mê Khuê . " Phụt " Các thanh kiếm lao vào lão ta , nhưng không phải âm thanh kia do đâm vào người lão ta , mà là đâm vào kết giới ..... Không ai biết chuyện gì đến khi khói bụi dần tan đi thì đã thấy có một vòng pháp đang bao lấy Thiếc Mê Khuê, viện binh của lão cũng đã đến đó Chính là U Minh Động Chủ . Dù người đến là ai thì Chung Quỳ cũng không ngán , nhưng Động Chủ đến đây chỉ nói :

- Chung Quỳ , việc này ngươi không cần can thiệp , chỉ làm thêm tổn thất mà thôi , nếu hai ta liên thủ , không chỉ ngươi mà là tất cả các ngươi đều chết .

    Nói xong Động Chủ cùng Thiếc Mê Khuê biến mất .....Đám người Chung Quỳ cũng trở về trong tức tưởi .

....

   Cái giá lạnh của Hàn Băng Trận ngày càng lớn mạnh , Chu Nguyên Chương cũng không thể cầm cự được hơn nữa,  ông ôm lấy Thiếc Nương Tử trong lòng vừa run cầm cập vừa thở thổn thển  , sắc mặt ông ta tái xanh , đôi môi nứt nẻ , sắp không xong rồi ....sóng này chưa hết thì sóng khác lại đến , Hàn Băng Trận chưa hóa giải thì Chu Nguyên Chương phải tiếp một vị khách khác . Ôn Thần cũng đánh hơi đến rồi , Một luồng sáng xẹt ngang trước mặt Chu Nguyên Chương , một người chỉ cao có mét rưỡi , mặc bộ y phục đen , đầu tóc rối bời , gương mặt chẳng ưa nhìn Chút nào . Hắn Cười :

- Ha ha ha , long khí , ta tìm thấy rồi , đến ông trời cũng giúp ta haha.....

   Nói xong chưa kịp để Chu Nguyên Chương biết được đang xảy ra chuyện gì thì lão ta đã thè cái lưỡi dài ra định hút lấy chân khí của vị Hoàng Đế , khi cái lưỡi kia sắp chạm vào Chu Nguyên Chương thì một đạo quang màu đỏ đánh vào làm hắn ta phải thu về . Là Phất Trần , lão ta cũng đến rồi . Ôn Thần quay sang nhìn Phất Trần rồi nói :

- Đạo sĩ thúi , dám xen vào chuyện của ta ?

   Phất Trần không nói gì chỉ khấp tay làm thủ ấn rồi niệm chú :

- Thiên linh linh , địa linh linh , trư thỉnh kim thần diệt quỷ ma , mượn thiên hỏa diệt hàn băng , sắc .

    Luồng pháp bay ra đánh tan hàn băng trận , Phất Trần còn nhân cơ hội tạo ra rất nhiều sương mù rồi đưa hai người kia bỏ trốn .
    Một thân lại mang theo một người phụ nữ đã bất tỉnh  , một người đàn ông cũng kiệt sức , sức  người có hạn nên họ cũng không đi được xa . Dựa vào long khí trên người Chu Nguyên Chương , không bao lâu thì Ôn Thần đã đuổi đến . Phất Trần lùi về sau :

- Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào ?

Ôn Thần cười lớn :

- Ha Ha ta là đỉnh đỉnh đại danh, Ôn Thần .....

    Phất Trần nhìn lên mặt trăng đang nhuộm máu trên kia rồi nhìn vào Ôn Thần suy nghĩ " lần này lại thêm Ôn Thần , mọi chuyện ngày càng khó giải quyết , một mình ta e rằng cũng chẳng phải là đối thủ gì của hắn , cứ tìm cách chạy trước rồi tính ."
Phất Trần đánh lạc hướng Ôn Thần rồi đưa hai người kia đi tiếp về phía trước , đó chính là một ngôi chùa cổ , Phất Trần nghĩ :" có chùa , có chùa tức có thần linh , phải đi lánh nạn trước rồi tính "
   Hắn ta chỉ định cho Chu Nguyên Chương dẫn Hòa Yên Ninh vào ngôi chùa phái trước , một mình lão đối phó với Ôn Thần .
     Vừa bước chân vào đại điện thì Chu Nguyên Chương lại ngất đi vì mất sức , trong chùa lại rất vắng , hình như không có ai , nguy hiểm trùng trùng , Lưu Bá Ôn lại không rõ sống chết , đám người còn lại vẫn bị tác dụng của pháp lực , vẫn ngủ như chết , bên này Phất Trần dốc toàn sức đối phó với Ôn Thần nhưng người thì sao thắng được thần , chẳng mấy chốc đã bị Ôn Thần đánh ngã lăn vào sân chùa , máu phún ra như mưa . Lúc này bên trong điện mới xuất hiện một vị sư phụ , tuổi cỡ trung niên , thân hình tròn trịa , mập mạp , gương mặt rất điển trai ( đẹp lão ) và có cả đồng tiền trên má , sư thầy bước lại định đỡ Chu Nguyên Chương và Hòa Yên Ninh thì bên ngoài lại nghe tiếng đánh nhau liền Chạy ra , châp tay và nói :

- A Di Đà Phật , hai vị thí chủ đây là cửa phật thanh tịnh , xin đường binh đao chém giết .

    Vị sư phụ này Cũng chẳng phải người không biết lí lẻ , lại chẳng phải là người phàm vừa nhìn ra đã biết đó là Ôn Thần , trong lòng đã cảm thấy rắc rối đến .
Ôn Thần không nghe khuyên can lại tiến tới định một chưởng kết liễu Phất Trần nhưng lại bị sư thầy kia chặn lại , ông ta châó tay và nói :

- Thí chủ không được sát sanh nơi thiền tự .

Ôn Thần nhổ một bã nước bọt lên mặt vị sư thầy kia rồi nói :

- Thí chủ , thí chủ   thí cái đầu heo nhà ngươi , ngươi nhìn xem đây chỉ là Tịnh Đàn tự thôi , cho dù Con heo kia có xuất hiện ta cũng đem cái đầu heo của nó nấu cháo .

    Lúc này , sắc mặt trên người sư thầy đã thay đổi , một bậc cảm xúc thù hận đang bung trào , sư thầy kia cố kìm nén rồi cũng lấy lại được bình tỉnh , ông ta nói :

- Thí chủ , quay đầu là bờ ....

    Hắn ta chẳng nghe lại nhổ một bãi lên mặt sư thầy . Lúc này sắc mặt sư thầy không thể chịu đựng được nữa , tay nắm chặt lại rồi hóa ra Thượng Bảo Kim Bà ( Bồ cào quen thuộc của lão Trư ) , cơ thể ông hóa ra thể trạng , một cơ thể đó nhưng cái đầu heo đã gắng trên đó từ khi nào . " Phụt " Ôn Thần bị một cào đnáh trúng , văng ra cả trượng , hắn ta chỉ mới thoát ra khỏi phong ấn , pháp lựC chưa được hồi phục lập tức trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu