chap 49 : Lưu Bá Ôn , ta đã trở lại rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thần vừa rời khỏi , vị hòa thượng kia lại quăng bồ cào xuống đất , gương mặt hoảng hốt chạy vào chính điện , vừa chạy vừa hô lớn :

- Sợ chết ta rồi , dọa chết ta rồi phật tổ ơi !

Vừa chạy đến bậc thang ông ta lại nhớ ra thứ gì đó lại chạy ra sân lượm lại bồ cào và đỡ Phất Trần vào trong điện . Dù gì trời cao cũng có đức hiếu sinh , huống chi kia lại là Tịnh Đàn Sứ Giả sao lại có thể bỏ mặt làm ngơ , cả cái Tịnh Đàn Tự nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng trong tự chỉ có một mình ông ta , đơn độc cũng quen rồi một kẻ sống cô độc qua ngày tháng cũng đã mấy ngàn năm , nay lại tiếp những vị khách từ xứ khác đến lại đem thêm một tí phiền phức đến , kẻ rãnh rỗi cũng đi làm chút việc .

.....


Mộc Phong Đường .
Quốc Sư vẫn đang hôn mê bất tỉnh miệng vẫn không ngừng kêu :

- A Tú , A Tú . Muội đừng đi , đừng đi mà A Tú , A Tú , huynh xin muội , muội đừng rời bỏ huynh , A Tú huynh cả đời này không thẹn với bá tánh , huynh chỉ thẹn với một mình muội , A Tú đừng rời xa huynh .

Hai hàng lệ cứ theo khóe mi tràn xuống , những người khá vẫn đang trúng pháp thuật của Thiếc Mê Khuê mà ngủ say quên trời đất , lúc này trong phòng Lưu Bá Ôn lại lóe lên một luồng ánh sáng vàng rồi vội tắt , xuất hiện hai người trong phòng Lưu Quốc Sư, một người là Nguyệt Phương Sứ Giả Số Trân và một nam thanh niên chừng mười lăm tuổi , nhưng họ đến đây làm gì ? Là để bắt Lưu Quốc Sư đi ? Hay là để giúp đỡ .

Số Trân bước đến bắt mạch cho Quốc Sư , nhịp đập đã ổn định nhưng đập rất yếu , lúc này Bá Ôn lại chụp lấy tay Số Trân , nắm chặt nó cứ lầm bầm :

- A Tú , ở lại với huynh có được không ? Muội đừng bỏ huynh mà .

Số Trân nhìn Quốc sư rồi nói :

- Quốc Sư , tại sao lại thành thế này , lụy quá rồi .

Số Trân nhìn thanh niên kia rồi nói :

- Tiểu Hoàng Tử tôi ở đây giúp Quốc Sư trị thương , người giúp bọn người còn lại giải pháp thuật và giúp họ tỉnh lại .

- Được .

Nói xong , chàng thanh niên kia bước ra ngoài và đóng cửa lại , đây là lần đầu tiên hạ giới , lại là lần đầu tiên đến Mộc Phong Đường này , vị Tiểu Hoàng Tử này bị những thứ xung quanh làm cho mê hoặc , lại không rành đường nên tiến độ nhiệm vụ lại càng chậm . Số Trân đỡ Quốc Sư ngồi dậy , một mình vận khí truyền vào người Quốc Sư .

......

Trời cũng sắp sáng mới thấy Tiểu Hoàng Tử quay lại và nói :

- Tỷ tỷ ta đã giúp họ hóa giải pháp thuật bây giờ có lẽ họ đã tỉnh .

- Được rồi , đệ cứ ở yên đó đi ....

Truyền khí được một lúc nữa thì trời cũng đã sáng , sắc mặt Số Trân cũng đã trắng bệch vì cạn kiệt nguyên khí , lúc này Lưu Quốc Sư cũng đã tỉnh nhưng so với lúc nảy cũng chẳng khá lên chúc nào , nữa mơ nữa tỉnh . Lúc này ông ấy cũng không kêu A Tú nữa , bởi ông biết ông đã tỉnh rồi. A Tú kia cũng đã đi thật rồi , ông trở nên vô hồn , mơ mơ hồ hồ như kẻ điên , trong lòng luôn hiện lên hình ảnh A Tú . Lúc này Cao Bân cùng SaLa cũng đến họ bước vào lại rất ngạc nhiên khi thấy Lưu Bá Ôn bị thương nặng như vậy . Cao Bân lấp vấp nói :

- Số Trân sao sao cô lại ở đây , còn nữa Lưu Quốc Sư lại xảy ra chuyện gì ? Còn nữa vị này là ?

Tiểu Hoàng Tử thì lại tò mò chạy đến , chăm chú nhìn vào SaLa rồi quỳ xuống :

- Tiểu hài nhi xin thỉnh an tổ mẫu .

SaLa đỡ Tiểu Hoàng Tử đứng dậy rồi nói :

- Con gọi trẫm là gì ?

Tiểu Hoàng tử trả lời :

- Tổ mẫu .

Số Trân ngưng việc truyền khí , Lưu Quốc Sư rơi vào trạng thái đã tỉnh , lúc này Cao Bân thay vào chỗ của Số Trân tiếp tục việc truyền khí . Số Chân quỳ xuống trước mặt SaLa và nói :

- Tham kiến Nữ Vương bệ hạ .

SaLa:

- Số Trân , miễn lễ cô đứng dậy đi.

- Tạ Nữ Vương .

Nữ Vương ngồi xuống ghế , Số Trân đứng bên cạnh nói :

- Khởi bẩm Nữ Vương đây chính là Tiểu Hoàng Tử , con trai của Đại Công Chú và Công Chúa Phi .

Lúc này trên khuôn mặt của Nữ Vương là một sự ngạc nhiên , bà nhìn chằm vài Tiểu Hoàng Tử , sờ lên gương mặt kia rồi lại dụi mắt và nói :

- Sao lại như vậy, chẳng phải Tiểu Hoàng Tử chỉ là một đứa bé thôi sao ?

- Khởi bẩm Nữ Vương , Tiểu Hoàng Tử đích thật là một đứa bé nhưng khi được thần đưa về tiên giới thì đã không thể thích nghi được nên sư phụ thần cho Tiểu Hoàng Tử uống Cải Mệnh Đan nên cơ thể lớn lên nhanh chính và có thể bắt tay với việc tu hành . Nay Số Trân phụng theo ý chỉ của hai vị sư phụ đưa Tiểu Hoàng Tử trở về thăm Đại Công Chúa , Công Chúa Phi và mọi người , Số Trân cũng thuận theo thiên kiếp của Lưu Quốc Sư mà đến , thời gian có hạn nên Số Trân không dám chậm trễ .

Lúc này Nữ Vương. Cũng đã xúc động , ôm lấy Tiểu Hoàng Tử vào lòng , nhìn nga gương mặt kia thật kĩ càng . Lúc này Quốc Sư cũng nhận thức được , ông ấy nặng nhọc nói :

- Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người tập trung đông vui vậy ?

Cao Bân nói :

- Lưu Quốc Sư , câu này bần tăng phải phải hỏi người mới đúng , tại sao chỉ có một đêm mà người lại ra nông nỗi này .

- Ta .... Ta...

.....
Số Trân nhìn Quốc Sư rồi hỏi :

- Quốc Sư , tại sao ngài lại để ra nông nỗi này . Ngài vốn có thể không vào trận mà ? Đã biết có thể tránh cớ sao lại không tránh ?

Quốc Sư ngước mặt lên cười trong sự đau đớn rồi nói :

- Nếu ta không vào trận thì làm sao lừa được hắn ta , giả sử ta không vào trận thì hắn ta cũng sẽ không bị người của Địa Phủ đánh trọng thương , nếu như thế chúng ta phải đối phó một lúc với nhiều kẻ thù . Bây giờ hắm cũng đã đi rồi , việc đối phó với Âm Dương đạo sĩ rồi tiến về kinh đánh Tô Kỳ là việc dễ xử lí . Phi vụ này ta vẫn lời chớ không lỗ .

Cao Bân nói :

- Nếu như không lỗ thì ngài đâu thành ra như vầy , sắp chết đến nơi còn cười được nữa .

- Cao Bân sư phụ , chẳng phải ta đã giữ được mạng rồi sao ?

Lúc này Chu Đệ , Đàn Phong và Như Song cũng hoảng hốt bước vào . Trước cảnh tượng Quốc Sư mình đầy thương tích Như Song chạy lại hỏi :

- Tiên sinh người bị sao vậy ? Sao lại như thế này ?

Quốc Sư thản nhiên nói :

- Ta không sao ?

- Thành ra như thế này mà ngài bảo không sao .

Chu Đệ hỏi :

- Quốc Sư huynh không sao thật chớ .

- Thật mà .

Chu Đệ và Đàn Phong nghe Số Trân kể về con mình , họ vui mừng nhìn nhận nhau , âu yếm nhau . Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như thế mà chảy xuống , trong người bọn họ vui buôn lẫn lộn .
Tiểu Hoàng Tử ôm họ và nói :

- Phụ thân , mẫu thân con rất nhớ hai người. Con chỉ thấy được hai người qua gương chiếu nhân của tiên ông tien bà , con mơ ước được gặp hai người , hôm nay con cũng được toại nguyện rồi .

Đàn Phong vỗ vai Tiểu Hoàng Tử rồi nói :

- Ta rất nhớ con , tội cho con quá .

Chu Đệ cũng cảm thấy có lỗi và nói :

- Lỗi là tại ta , ta đã đem con để đối phó với Thất Công Chúa .

Tiểu Hoàng Tử lau đi nước mắt trên mặt hai người họ rồi nói :

- Không trách phụ thân và mẫu thân được , số kiếp của con sinh ra đã định là như vậy rồi .

Trong lúc đó Chu Đệ chợt nhận ra có chuyện khẩn cấp cần nói cho Lưu Quốc Sư biết rằng Phụ Hoàng và mẹ của mình đã mất tích , mọi chuyện trở nên rối hơn khi Lưu Quốc Sư trọng thương không thể đi lại , Hoàng Thượng cùng Hòa nương nương lại mất tích . Khi đó như Song theo lệnh của Quốc Sư bói cho họ một quẻ , quẻ bói hiển thị họ vẫn đang bình an tạm thời , điều này cũng làm nhẹ lòng các người bọn họ .
.......
Nam Vu Lý Quốc - Nhà trọ Minh Nhật .
Hồ Duy Dung cũng tiếp quản cái nhà trọ này đã hơn nữa tháng , tộc dân cùng A Lý cũng đã dần quen với sự trở lại của Hồ Duy Dung . Họ đã quen với việc sống trong Vô Ảnh Cốc , nay cốc ấy đã nổi lên bên ngoài làm cho tộc dân không quen lắm , họ cùng nhau làm cho Vô Ảnh Cốc trở lại bình thường nhưng bất lực . Lúc này Thất Công Chúa vẫn chưa cho ai biết về sự trở lại của mình , bà cùng Hồ Duy Dung âm thầm liên thủ đưa Vô Ảnh Cốc trở về như lúc đầu . Cả nước Nam Vu Lý cũng chỉ có mình Hồ Duy Dung là biết bà ta còn sống , không có người thứ ba biết truyện này .
Mọi thứ dần trở về như lúc bất đầu chỉ khác là tộc dân đã có Quốc Vương là Thiếc Mê A Lý lại bãi bỏ việc phát động chiến tranh , bây giờ Nam Vu Lý trở thành vùng đất hạnh phúc , không lo nghĩ về Quốc sự nhưng họ thật sự không ngờ bên trên sự bình an tạm thời đó lại chính là một âm mưu to lớn mà Thất Công Chúa đang âm thầm khai triển .
Hồ Duy Dung một lão hồ ly xảo quyệt kia sao lại chịu yên để người khác khống chế , một mặt lão âm thầm phá độc trùng bên trong cơ thể , đã thử vô số lần , vô số cách nhưng không thể giải được . Thân là một đương kim thừa tướng quỷ quyệt mưu mô sao lại để yên đi làm người giữ cửa của Vô Ảnh Cốc , lão đã âm thầm dùng pháp thuật mà nuôi lên một thuộc hạ vô hình . Bên ngoài quán trọ , lúc này đã không có khách . Lão đi đến đi lui kiểm tra kĩ càng rồi nói :

- Ra đi ....

Một hắc y nhân xuất hiện rồi quỳ xuống dưới chân hắn , lão ta hỏi :

- Tình hình của Đại Minh thế nào ?

Kẻ hắc y nhân khẽ nhỏ vào tai lão , nghe xong lão nói :

- ý ngươi nói , Đại Minh bây giờ là một mớ lộn xộn , một tên thái giám đang giam cầm Hoàng Hậu cùng Thế Tử , Chu Nguyên Chương thật thì đã lưu lạc đến Giang Châu , nơi đó lại đang bị Thiên Lý Thực Tai Đại Trận bố trí mai phục , Ôn Thần lại đang hoành hành, haha đúng là kịch hay , ta sẽ không thể ngồi yên xem chúng diễn rồi , phải thêm gia vị thì trò chơi mới hấp dẫn .... Được rồi , Thất Công Chúa huện đang bế quan tu luyện , ngươi tạm thời đóng làm ta một thời gian , ta cũng phải đi xem kịch hay đã .

Nói xong tên hắc y nhân kia hóa thành Hồ Duy Dung canh giữ tại nhà trọ. Còn lão ta trở về nhà của mình , vào phòng và khóa cửa lại thật kĩ , lão từ từ ngồi xuống sau đó vận pháp :

- Cu lu cu lu ha , hun ta la hun , hun ta la hun thần chú gọi ta , oháp chú gọi mời , chư thỉnh ngủ quải lục thần lập chư hộ pháp .

Pháp thuật vừa xuất , bên cạnh lão hóa ra bốn bức tượng thần bằng đá , mỗi bức tượng hóa ra một luồng ánh sáng bao trùm lấy Thiếc Mê Ly , đã có thần tượng hộ pháp , lão xuất khứu nguyên thần đi thẳng đến Giang Châu . Trong lòng lão nghĩ :

- Lưu Bá Ôn , ta đã trở lại rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu