chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ta thế nào ? Mà là ai ?
Kim Chi cũng hối hả hỏi .
- Ông ta , muốn làm nhục ta .
Nói xong Tiểu Hồng giả vờ khóc rồi ngã vào Kim Chi . Phất Trần đạo trưởng đúng lúc đuổi kịp đến , thấy đạo sĩ Kim Chi ngơ ngác chỉ tay thẳng vào người ông và hỏi :
- Là ông ấy ư?
- Phải phải ,là ông ấy .
Kim Chi không nói gì , " sao có thể như vậy được ,ông ấy là một đạo sĩ ,chỉ có nhiệm vụ tu hành với lại từng giúp Hòa Gia Trang đối đầu với Tô Kỳ ,từng có công hộ giá nhưng sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông ta là đạo sĩ dõm?" lúc ấy trong đầu Kim Chi toàn những câu hỏi không ai có thể trả lời .
         Phất Trần giơ tay vội vàng ra hiệu  bảo Kim Chi giao Tiểu Hồng nếu không sẽ để cho mầm mống tai họa được ươm mầm . Phất Trần giải thích rất nhiều nhưng với đạo hạnh ít ỏi của Kim Chi thì cô ta không hiểu đang xảy ra chuyện gì . Cô ấy không nhìn ra được một Tiểu Hồng mà cô đang ôm vào lòng có vấn đề . Mặc kệ Phất Trần giải thích thế nào ,Kim Chi vẫn không nghe và cứ định tội Phất Trần . Nếu đấu pháp ,đấu nội lực ,đấu võ thì có lẽ ông ấy đã nhanh chóng đánh bại được Kim Chi nhưng đấu khẩu thì ông ta vẫn không thể thắng . Bất lực ông ta đành bỏ đi trong sự giận dữ .
.....
    Bên ngoài Mộc Phong đường lại có tiếng gõ cửa ,mọi việc đã qua đi Kim Chi bước ra đẩy nhẹ cánh cổng , thấy được Kim Chi Chi Nguyên Chương hào hứng nói:
- Kim Chi ,cô xem tỉ phu đem ai về cho cô nè .
Kim Chi ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Chu Nguyên Chương ,ông ta quay về phía sau lại ngạc nhiên tròn mắt ,đôi mắt trờn to đến nỗi muốn rơi ra bên ngoài .
- Có ai đâu?
- Rõ...rõ ràng là bà ấy đưa ta về mà ....sao....sao....sao lại như vậy được ? Bà ấy đâu?
- Hoàng thượng à , tôi còn không biết người ngài đưa về là ai , sao lại biết  người ấy đi đâu được .....
.....
    Trở về ngôi nhà nhỏ dưới đồi ,vừa thấy Thiếc Nương tử trở về Thiếc Mê A La lập tức nổi giận ,tay đầy gân máu đập lên bàn , cái bàn rung rinh như muốn sập ,ông ấy quát:
- Rốt cuộc là muội đi đâu? Muội có biết ta tìm muội lâu lắm không? Muội có biết ta lo cho muội lắm không ?

Thiếc Nương Tử vẫn để ngoài tay sự nỗi giận của sư huynh mình ,bà ấy thản nhiên ngồi xuống bàn ,rót ra một chén  trà, thong thả uống . Uống xong bà ấy mới quay sang nhìn Thiếc Mê A La và nói:
- Ta đưa một vị ân nhân về nhà.

Ông ta cười như một kẻ điên ,có lẻ vì lo lắng cho Thiếc Nương Tử ,cũng có lẽ vì cơn ghen giận ,không biết là ghen với ai ,cũng không biết là vì lí do gì?:
- Muội chỉ mới đến đây chưa quen biết ai mà đã có ân công rồi à ?
- Đúng vậy sư huynh ,người đó vì cứu muội mà bất chấp tính mạng ,chân lại bị thương nên tiện thể ta đưa ông ấy về coi như làm tròn nghĩa vụ .
Thấy vậy ,Thiếc Mê A La không còn tức giận ,trở nên hiền hòa ngồi xuống bàn dùng mọi lời đường mật vỗ về .
    Và thế là một ngày trôi qua ,chỉ còn hai hôm , thời gian hai hôm ngắn ngủ để Cho Chu Nguyên Chương nhận ra Hòa quý phi chưa chết ,chỉ còn hai hôm để Chu Nguyên Chương có cơ hội làm cho Hòa quý phi nhớ ra tất cả , cơ hội ấy thật mong manh , phần thành công hầu như không có . Hiện giờ Chu Nguyên Chương chỉ nghĩ Hòa quý phi đã chết ,người mà ông ta gặp cũng chỉ là trùng hợp giống nhau ,trùng hợp trùng tên mà thôi . Ông trời quả thật thích triêu  ngươi , một người phụ nữ vì tình yêu của mình mà gây ra vụ án Bạch Hoàng khiến cho thân xác bị giam lỏng trong lãnh cung suốt hai mươi ba năm trời . Cùng là phụ nữ nhưng Mã Hoàng Hậu lại được ân sủng ,cùng theo Chu Nguyên Chương đi đánh lấy giang sơn nhưng cái kết cho Hòa quý phi là hai mươi ba năm giam mình trong nơi lạnh lẻo tâm tối . Cùng là mẹ nhưng Mã Hoàng hậu hay Lý phi hay Thạc phi đều hằng ngày được ẳm bồng con mình trên tay , đích thân cho con bú dòng sữa nóng , đích thân dạy dỗ cho con nên người . Nhưng Hòa quý phi lại chẵng có gì trong tay ,con cũng bị cướp về cho Mã Hoàng hậu nuôi nấng ,ở nơi tăm tối nhất Hòa nương nương từng ngày từng ngày một nhớ đến con mình ,lúc không có tiếng cười bà liền tưởng tượng ra tiếng cười trẻ nhỏ ,đôi khi muốn được nghe tiếng khóc trẻ con ,bà phải nhắm mắt lại mà tưởng tượng . Tất cả làm cho bà như điên dại ,mọi người đều có cái hạnh phúc nhỏ nhoi riêng nhưng tim bà chỉ toàn là vết thương do chính cái gọi là gia đình đâm thủng .Đến khi thần trí được yên ổn ,bà ấy lại hóa ra mưu mô quỷ kế ,mọi kế hoạch trả thù đều được vạch lên ,bà đã sẵng sàn trả thù cho cái giá gọi là hai mươi ba năm lãnh cung . Sóng gió liên tục đổ lên cuộc đời bà ,chính tình mẫu tử , chính Thái Quân ( tổ mẫu của bà ) và cha của bà ấy đã đem bà ấy sống lại ,họ đã gieo niềm tin ,ban cho Hòa quý phi hy vọng , chính họ đã đóng cánh cửa thù hận và mở ra cánh cửa mới đưa bà ta trở về cõi bờ lương thiện . Trở về Hoàng thành ,Hòa gia trang phải mang sứ mệnh cứu chủ tử để rồi bị thiêu trong lưu quả của Tô Kỳ , thậm chí bà đã bị tên phản đồ phế bỏ võ công ,mất trắng tất cả lại bị chính người cháu rột của mình hiểu lầm mà báo thù ,tính mạng không giữ được nữa ,trên đường hoàng tiền thì nhị sư huynh ra tay trợ cứu mang cả hồn và xác trở về . Nay bị người khác tính kế , chỉ còn hai ngày nữa là bà ấy trở thành vợ  của người khác ,số phận chưa bao giờ cho bà ấy được hạnh phúc . Trời thích trêu người ,người phải tự mình phấn đấu . Tất cả hi vọng đều dặt vào Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương . Nhưng Bá Ôn hiện giờ vẫn chưa đến được Giang Châu ,hi vọng này chỉ đặt vào Chu Nguyên Chương và chút tình cảm còn xót lại mà ông ấy giành cho Hòa quý phi .
...
   Vào lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ , cả thế giới đang chìm vào màng đêm tối , sự im lặng của ban đêm làm con người ta khoái chí , chợ không còn ồn ào , quan trường không còn tiếng cải vã hay phân xủ . Tiếng duy nhất chỉ là tiếng của những con dế ,con ve ,hay muỗi ,....
     Trong giang phòng của mình ,giờ này Tiểu Hồng vẫn chưa ngủ ,cô ta không thể ngủ cũng không thể không báo thù ,giờ đang là canh tí trời cũng đã im lặng , cô khẽ thò đầu ra cửa nhìn qua nhìn lại . Không còn ai hết cô bước ra ngoài khẽ đóng cửa và bước đến cánh cổng của Mộc Phong đường . Cô ngước mặt nhìn lên trời cao ,tay giang ngang  . Một luồng sáng đỏ xuất hiện dưới chân cô ,cơ thể cô ấy nhẹ bỏng và bay lên cao bay ra khỏi cánh cổng ấy , đôi chân cô là đà là đà trên mặt đất ,cách đất ba phân . Lơ lửng giữa không trung cô hướng về phủ Tri Châu mà đi đến .
.....
    Trong căn phòng  của mình hiện giờ Trương Gia Kiện vẫn chưa ngủ ,hắn ta vẫn đang say sưa uống rượu ,bên cạnh là bốn cô kỹ nữ hầu rượu ,cô nào cô nấy đều đẹp như hoa . Hắn ta say sưa đắm chìm trong dục vọng . Hiện giờ trên người hắn chỉ phủ một lớp áo trắng mỏng của nội y bên trong .....
     Bên ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa ,hắn ta vội giật mình :
- Ai đó .
Bên ngoài một cô gái mặc bộ y phục màu đỏ ,tóc bới lên hình con phượng , trên trán còn có một dấu châu sa đỏ tươi , đôi mắt đầy sát khí bổng trở nên hiền hòa , tắm khăn màu đỏ phủ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt nàng chỉ lộ ra đôi mắt đẹp mê hồn ,cô ta khép nép tay bưng bình rượu trả lời:
- Tiểu nữ Xuân Hồng đến hầu rượu.
Gia Kiện ngạc nhiên vì hắn chẳng biết đến cô nương nào tên Xuân Hồng , cũng chưa từng gặp mặt ,nay là lần đầu nghe tên . Trong phủ hắn lại  chẳng có ai tên thế ,bên ngoài kỉ viện cũng vậy . Nhưng lúc này hắn ta nữa say nữa tỉnh , chẳng cần phân biệt lập tức cho vào .
        Xuân Hồng theo lệnh bước vào ,nàng vừa hầu rượu vừa nhảy múa . Mỗi đường múa của nàng đều bẻ cong đôi mắt người nhìn , thực sự là tiên tử giáng thế . Đôi mắt nàng sắt nhọn , nàng xoay tròn ,bộ váy đỏ phùng ra như một đóa hoa nở rộ . Lúc này tất cả tâm tư của tên háo sắc Gia Kiện chỉ đặt vào mỗi một Xuân Hồng ,hắn cho các kĩ nữ khác lui ra hết ,chỉ chừa lại mỗi một Xuân Hồng . Hắn ta bị Xuân Hồng chuốt say ,hắn say say và say ,chìm vào dục vọng say sưa nhìn chằm vào nàng . bên ngoài đứng gió nhưng tóc này cứ bay bay , áo nàng cứ theo gió phất ra lớp  vải mỏng thứ nhất . Những ngọn nến bị gió thổi tắt , khăn che mặt nàg theo gió rơi đi , nàng đến ngồi trọn vào lòng Gia Kiện ,đôi môi mọng nước sắp chạm vào Gia Kiện . Nàng phất tay ,những ngọn đèn vôi vụt cháy phát sáng cả gian phòng . Lúc này tên say rượu ấy lại một phen kinh hồn hoản vía . Người mà hắn ta sắp hôn chính là Tiểu Hồng . Hóa rả nảy giờ hắn ta chỉ đang mua vui với một hồn ma , lấy lại bình tỉnh hắn xô Tiểu Hồng sang một bên ,tay rút ra thanh kiếm bên cạnh bàn rồi run run nói:
- Là....là...là cô...chẳng phải cô đã chết rồi sao ?
Lúc này Tiểu Hồng nhìn chằm vào hắn ,đôi mắt nàng chỉ một màu đỏ tươi :
- Đúng ....đúng ta đã chết ,đứng bên cạnh ngươi là một con quỷ .
Gia Kiện không khỏi ngạc nhiên ,hắn ta vẫn  phải giả vờ điềm tỉnh rồi cười lớn :
- Ha..ha ...ta mặc kệ cô ,là người cũng được ,là quỷ cũng được ,bổn thiếu gia không sợ cô đâu .
Nói xong hắn ta đem kếm chạy đến chém vào Tiểu Hồng , một nhát kiếm từ trên đầu bổ xuống. Tiểu Hồng chẳng né mà đứng im để cho lưỡi kiếm chẻ xuống đầu , máu tươi phúng ra như mưa bắn lên mặt hắn . Máu cứ chảy cứ chảy nhuộm đỏ tay hắn ,nhuộm đỏ cả áo của hắn . Thân xát của Tiểu Hồng hóa thành một vũng máu rồi bóc mùi hôi thối sau đó hóa đen . Phía sau Gia Kiện Tiểu Hồng dần hiện ra ôm lấy  hắn , nàng lè ra cái lưỡi đỏ tươi đầy máu ,liếm lên cổ hắn . Cơ thể hắn lạnh dần ,từng cơn ớn lạnh lần lượt ẩn hiện lên người hắn . Hắn ta muốn bỏ chạy nhưng bị Tiểu Hồng ôm lấy chặc cứng , mặt hắn tuôn ra từng giọt từng giọt mồ hôi nặng trĩu lăn xuống. Tiểu Hồng cười lên rất lớn ,nàng cười cho đời chua sót , cười cho sự bi thương ,nàng cười cho sự trả giá của Gia Kiện :
- Mồ hôi người đang chảy kìa ,để ta giúp ngươi lau nó nha .
Nói xong nàng thè lưỡi liếm trên khuôn mặt Gia Kiện ,nàng ta một tay bóp lấy yết hầu của hắn ,một tay nàng ta đã đưa hắn lơ lững trên không trung ,hắn ta càng giãy dụa nàng càng bố chặt yết hầu ,nàng nói:
- Ngươi yên tâm,ta sẽ không để cho ngươi chết đâu ,ít nhiều gì ta cũng sẽ chừa lại cho ngươi một cái mạng ,nhưng nó có còn nguyên vẹn hay không thì bổn cô nương ta đây không hứa được với nhà ngươi .
Nói xong tay còn lại của nàng hóa ra một cây dao nhỏ ,một dao lấy đi của quý của hắn . Máu chảy ròng ròng ra đỏ cả quần ,hắn ta đau đớn nhưng bất lực . Nàng cười thật lớn rồi nói:
- Chẳng phải ngươi rất thích ong bướm , ngươi rất thích hành hạ thiếu nữ nhà lành ,chẳng phải ngươi rất thích cưỡng hiếp thiếu nữ ,cưởng hiếp xong thì lại giết sao? Đây ,ta đây, ta dâng hiến cho ngươi đây ,mau đi mau đi ta đang chờ ngươi đây .
Nói xong Tiểu Hồng quăng hắn ta bay ra ngoài , cửa phòng đã bị hắn đập trúng ngã ra sân . Tiểu Hồng phất tay,nàng treo lơ lững giữa không trung hạ xuống . Lúc này Trương Tri Phủ lại không có ở trong phủ ,chỉ có một  quản  gia và một đám người hầu nhưng đêm đã khuya họ đều ngủ say , chỉ có quản gia là còn thức ,nghe tiếng động lớn ông ta liền chạy lại . Trương Gia Kiện nằm ngay trên đất ,đau đớn không ngui ,hắn ta chỉ thấy quản gia đến rồi ú ớ:
- Quản gia cứu ta,cứu ta với .
Quản gia nhanh chóng chay đến đỡ hắn ta ngồi dậy , rồi nhìn vào Tiểu Hồng mà nói:
- Cô nương ,thiếu gia nhà ta đắt tội gì với cô nương? Sao cô ra tay độc ác vậy?
Tiểu Hồng sắc mặt không đổi ,chẳng thèm nhìn lại :
- Cái này , e rằng các  ngươi là người biết rõ nhất chớ ,các ngươi là người nhà mà ,sao lại hỏi người ngoài như ta ?
Quản gia nhìn vào đôi mắt cầu cứu của Gia Kiện rồi nói:
- Thiếu gia ,người lại làm bậy ở bên ngoài ? Lần này người gây rắc rối lớn rồi ,lớn thật rồi . Kẻ đến là một  Ngạ quỷ , Ngạ quỷ này không như những con bình thường chắc hẳn oán khí rất nặng .
Tiểu Hồng cười lớn rồi nói:
- Khá hay cho ngươi , nhìn ra được ta là Ngạ quỷ xem ra cũng có chúc ít đạo hạnh . Ngươi khôn hồn thì tránh ra ,kẻo liên  lụy kẻ vô tội .
Quản gia đỡ Gia Kiện sang một bên rồi nói nhỏ với Gia Kiện :
- Thiếu gia , tôi ở bốn mươi năm trước từng theo cha hành đạo cứu thế , nay tôi sẽ liều một phen để cứu thiếu gia. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì xin thiếu gia phải tự bảo trọng.
Nói xong tên quản gia bước lại gần Tiểu Hồng , ông lấy ra từ túi áo một sâu chuỗi ,tất cả đều được đan bằng củ tỏi có thể gọi là chuỗi củ tỏi , ném nó về phía cô ấy ,cứ tưởng cô ta sẽ sợ nào ngờ cô ấy chụp lấy sâu tỏi nhìn kĩ chúng rồi khen:
- woa ,người làm nên sâu tỏi này cũng khéo đấy ,có đều dùng nó đánh ta ? Có lãng phí quá không?
Chưa nói dứt câu ,nàng đã nuốt hết từng củ tỏi vào trong bụng , một sự ngạc nhiên dành cho quản gia .
Ông ta nhặt lên thanh kiếm của Gia Kiện , một dòng máu đỏ tươi từ tay ông chảy ra , máu thấm vào kiếm ,ông niệm chú ,một ánh sáng vàng hiện lên rồi tản đi . Ông chỉ kiếm về Tiểu Hồng rồi nói:
- Cô nương , thứ tội .
Cô ấy không thay đổi sắc mặt ,chỉ hứ một tiếng khinh thường:
- Ồ , nào đánh thắng ta đi rồi nói.

    Nhìn vào vẻ bề ngoài quản gia đã hơn tuổi Phất Trần rất nhiều nhưng luận võ công,luận đạo hạnh ông ta chẳng có bằng một phần của Phất Trần.
    Đường kiếm xông đến Tiểu Hồng không né mà tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm . Nàng chẳng sợ thứ gọi là đạo thuật mà lão quản gia tung ra , quản gia vận công truyền nội lực vào thanh kiếm nhưng Tiểu Hồng bóp mạnh tay vào thanh kiếm ,luồn nội lực vội truyền ngược lại đánh trọng thương lão quản gia . Bây giờ lão quản gia cũng té bệch xuống đất ,đôi chân run lên cập cập chẳng thể đứng dạy nổi , Tiểu Hồng càng vước đến ,ông ta càng bò lùi về sau ,cô ta cười hắn một cách khinh miệt :
- Mới nãy ngươi cũng dũng cảm mà ,à ta quên bốn mươi năm không hành đạo nên ngươi quên nghề chớ gì , không sao không sao hôm nay ai cũng có phần mà, yên tâm đi .
Nàng tiến đến gần ông ta,vun tay lên định giết thì tiếng gà gáy đã vang lên" ò ó o", nàng vội nhìn lên sắc trời . Quả thật nhanh thật,mới đây trời đã sáng nàng đành vụt bay về Mộc Phong đường để tránh mọi người sanh nghi ngờ .

....
   Tại một hang động trong khu rừng nằm trong thành Giang Châu , Âm Dương đạo sĩ nhìn về Thiên Ma rồi cười :
- Haha ... Cô ta đang dần dần đi vào cái bẫy mà chúng ta giăng ra .
Thiên Ma cũng hớn hở:
- Chỉ cần cô ta trả được thù , có thể giúp chúng ta lấy máu Chu Nguyên Chương ,ta có thể hồi phục ma lực hahaha.... Nhưng mà để cô ta trả thù quá dễ dàng như vậy , e là cô ta sau này sẽ khó nghe theo lệnh ... Ngươi biết nên làm gì rồi chớ ?
- Ta biết rồi ....
......





    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu