chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
   Trời vừa sáng ,đứng trước phủ Tri Châu là một đạo sĩ mặc mộ đạo bào màu đen ,phía sau lưng thiêu một hình âm dương , đầu tóc kì quặc , tay cầm phất trần ,vẻ mặt thần bí đang gõ cửa .

     Quản gia tới giờ vẫn còn ê ẩm xương cốt . Thực chất ông ta chỉ là một người bình thường biết ít thuật mao sơn ,học nghề chưa tới nơi tới chốn lại hơn bốn mươi năm không sử dụng đến nghề hành pháp . Nay khi trở lại phải gặp ngay Tiểu Hồng được Âm Dương sư đặc biệt chiêu dại thì chuyện thắng thua  đã  phân  ra quá dễ dàng . Ê Ẩm xương cốt vẫn là tốt hơn mất cả mạng già .

      Những chiếc lá bị sắc trời cuốn rơi ngoài sân, những chiếc lá đã rơi trong trận giao chiến hôm qua , khắp sân vườn đều trở nên bề bộn . Một lão quản gia đang chỉ đạo đám người làm dọn dẹp ,nghe thấy tiếng gõ cửa  , ông ấy  chậm rãi mở cửa , thấy đứng phía trước cổng là một đạo sĩ ,bèn ngạc nhiên nói:
- Đã rất lâu Âm Dương sư phụ mới ghé sang ,mời đạo trưởng vào trong dùng trà .

      Âm Dương sư không để ý đến lời nói của lão quản gia, ông ta bước vào trong nhìn tường tận từng ngõ ngách trong phủ , ông nhìn những chiếc lá tươi bị bất đắc dĩ mà rơi rụng , ông nhìn những vết trầy xướt còn xót lại trên nền đất , ông bước vào trong phòng nhìn Trương Gia Kiện đang nằm run rẫy ,nhìn những chiến tích còn sót lại trong căn phòng bừa bộn ấy ,ông ta quay sang nhìn lão quản gia:
- Đại nhân của các ngươi đâu?

- Bẩm đạo trưởng , đại nhân có việc phải đi  xử lí  đến mai  e rằng vẫn chưa về được.

- Vậy giờ  quyền hành trong nội phủ là do ai nắm ?

- Bẩm là hạ nhân.

- Ừm .

       Cùng lão quản gia bước ra khỏi phòng của Gia Kiện, bức vài bước ra sân , Âm Dương sư nhắm đôi mắt lại như cảm nhận gì đó rồi nói :

- Đêm nay cô ta sẽ đến một lần nữa.

     Nghe thế quản gia thất thần ,sắc mặt tái nhợt , trước giờ Âm Dương sư vốn rất nỗi tiến về việc tiên đoán , giúp dan lạp trận khử tà ,hôm nay lão mới đích thân chiêm ngưỡng tài của đạo trưởng :

- Cả chuyện  đêm qua và đêm nay  ngài cũng biết ?

    Đạo sĩ hư lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường rồi nói:

- Cả chuyện này ta mà không biết ,xem ra đạo bào này ta không thể mặc rồi . Đêm qua tình cờ ta bối một quẻ , thấy được họa kiếp rơi vào phủ Tri Châu , nên ta bói cho Gia Kiện một quẻ , thì ra hết tất cả rồi , cũng là thuật bói toán bình thường ,chẳng phải gì cao siêu cả .

      Quản gia chỉ biết lắc đầu bội phục vì tài của ông ta còn kém xa so với Âm Dương đạo sĩ như một trời một vực. Ông ấy nghĩ vậy cũng đúng ,một kẻ còn chưa học được cái gọi là thuật nhập môn lại so sánh với một kẻ có sư phụ truyền dạy ,lại còn là người hợp tác với Thiên Ma , nếu đem Âm Dương sư ra so sánh với lão quản gia thì phần thiệt thòi sẽ nghiêng về Âm Dương sư.
   
        Âm Dương sư đem ra một sấp lá bùa ,khoảng hai mươi lá . Lá bùa màu đen chú đỏ nhìn rất ma quái , một sợi chuỗi được kết thành từ những cái đầu lâu nhưng được khắc phép thu nhỏ . Những cái đầu nhỏ cỡ đầu ngón tay , đầy máu đỏ . Một thanh kiếm đào mộc được tẩm máu chó mực .

- Bấy nhiêu thôi, đêm nay có thể đối phó với ả hay không là tùy vào khả năng của người ,bần đạo có việc không thể ở lại lâu ,xin cáo từ .

Âm Dương sư dặn rồi cáo từ trở ra .
.....
    
    
     Vỹ Bình một mình ngồi bên bờ sông . Xung quanh không một bóng người , chỉ toàn cây và cỏ dại , tiếng nước chảy rì rào rì rào ,một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn mái tóc mai của cô phất lên ,  một bông hoa dại màu trắng nhỏ luồng theo ngọn gió khẽ đáp xuống mái tóc đen mượt ấy  tô lên vẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi ,chợt có tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước đớp đớp con chuồn chuồn ....
    Cô ngồi bên một bến sông , bên cạnh nàng là một cây đàn tranh . Ngón tay nàng khẽ đặt lên dây ,từng nhịp từng nhịp gãy lên dây đàn . Một không gian u buồn bao trùm lấy Vỹ Bình , tiếng đàn nao lòng như đứt ruột , tiếng gió lay lay những bụi lao nghe xào xạc . Một đoạn nhạc buồn thể hiện lên niềm tâm tư của một cô gái trẻ  ,những hình ảnh lúc nhỏ của cô đang vui đùa cùng bố mẹ hiện lên trong đầu cô và tua nhanh như một đoạn phim ngắn , hai hàng lệ tự lúc nào đã lăn dài trên má , khóe mắt ướt sủng .  Đột nhiên nàng truyền nội lực vào dây đàn ,một sóng kích theo tiếng đàn vào gió bắn ra lấy nàng làm trung tâm ,phát ra đều tứ phía  ,phóng xuống nước làm văng lên bọt nước tứ tung . Không những một mà liên tiếp rất nhiều rất nhiều xung kích đánh xuống nước làm nổ cả một vùng nước . Những con cá vô tội bị đánh văng cả lên bờ giãy giụa để giành sự sống , những tản đá xung quanh cô không chịu đựng được giới hạn mà phát nổ thành tro bụi . Sự uất giận , nàng đã truyền vào đàn đem đánh lên thiên nhiên vốn đang bình thản . Nàng đứng gậy ,tiếng đàn càng ngày càng nhanh ,hối hả và không theo một quy tắc nào cả ,nội lực ngày càng nhiều càng lớn ,phá tan mọi thứ xung quanh ,bụi mù tứ tung ,nhìn từ xa như một vụ nổ bom vừa xảy ra. Nàng thét lớn :
- Cha ,mẹ ....cuối cùng ....cuối cùng con đã trả thù được cho cha mẹ , bà ấy ...bà ấy ...cuối cùng cũng đã nằm sâu vào lòng đất . Con gái đã hoàn thành nguyện vọng ,một đời này chữ đạo con đã thành . Về phần cửu cửu Tô Kỳ con không thèm giúp ông ta nữa ,con đã trả được thù ,từ nay con sẽ sống theo cách mà con chọn . Đi theo ông ta con chỉ làm toàn đều ác , từ xưa đến nay ,con theo ông ta học pháp thuật võ công ,giết hại biết bao nhiêu sanh linh cũng là vì báo thù . Còn về Nam Vu Lý Quốc ,con cũng không về đó nữa ,mãi mãi nơi đó chỉ toàn là hiện thân của sự đau khổ ....

   Phía sau sự bùng nổ , tâm trạng nàng dần dần dịu lại ,nàng tiếp tục ngồi xuống nhẹ nhàng gãy tiếp khúc nhạc còn dở dang . Từ phía sau Trương Quân bước tới ngồi cạnh Vỹ Bình khẽ nói:

- Vỹ Bình cô nương ,cô có tâm sự à ,nếu không ngại ta có thể làm bạn tâm sự với cô .

Vỹ Bình im lặng không trả lời ,nàng chú tăm đàn cho hết khúc nhạc ,dừng tay lại nàng quay sang nhìn vào Trương Quân,nhìn vào ánh mắt ấy và nói:
- Tâm sự à , tâm sự thì ta có rất nhiều nhưng ...ta đã phóng thích chúng đi hết rồi .
- Tôi cũng như cô ,cũng từng có rất nhiều tâm sự ,nhưng sư phụ tôi đã giúp tôi phóng thích nó đi rồi . Tôi từng bị bắt buộc phải làm trăm ngàn chuyện xấu , lại từng đem người đi phóng hỏa thiêu Hoàng Giác Tự , còn truy sát Hoàng Thượng nữa chớ ....

-  Chúng ta chỉ là con cờ của hắn .

      Trương Quân nhìn lên hai bên bờ sông ,nhìn vào những bụi lao đã bị phá hủy :

-      Đó là chuyện của lúc trước rồi ,bây giờ chúng ta tuy đang lăn lộn ,những ngày tháng này tuy cực khổ nhưng rất vui.

       Trương Quân lấy từ phía sau ra một đóa hoa cúc dại đưa lên trước mặt Vỹ Bình ,anh ta tỏ vẻ ngại ngùng ,quay mặt đi rồi nói:
- Vỹ...Vỹ Bình cô nương .. ta....ta ...ta thích cô ,cô có thể.....?
      Thân là nam nhi nay đi tỏ tình còn phải ngại ngùng ,phải dẫn chuyện vào rồi mới toe tình nhưng có đều Trương Quân này rất sốt ruột , chỉ nói có mấy câu đã bày tỏ ra tình cảm , tên này đã phải lòng Nhân Tôn rồi .

       Im lặng một lúc gương mặt của cô nương ấy củng ửng đỏ lên vì ngại :

-    Ta có thân thế rất đặc biệt ,ngươi không ngại chớ....?

-     Ta ....ta ....ta không ngại , chỉ cần có Vỹ Bình cô nương theo ta bầu bạn ,cả đời này ta đã mãn nguyện cho dù có xuống núi đao biển  lửa .

    Vỹ Bình khẽ cười nhẹ đưa tay lên che miệng ,tay còn lại nhận lấy đóa hoa rồi gạt gật đầu :
- Được ...ta đồng ý .
    Chưa bao giờ Vỹ Bình cảm thấy được hạnh phúc như thế này , từ nhỏ đến lớn Tô Kỳ chỉ nhét hận thù vào đầu óc cô , hắn chỉ bắt cô giết người và phục mệnh nhưng chưa bao giờ cho cô cái gọi là hạnh phúc . Từ Hòa Gia Trang chạy nạn đến Giang Châu  , Vỹ Bình cùng Trương Quân đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió ,người này bị thương thì người kia dìu , người kia bị thương thì người này cõng , tình tình ân ân ái ái làm những người đi chung ohải cảm thấy ghen tỵ .
......
           Căn nhà nhỏ - phía sau đồi .

       Hòa nương nương một mình ngồi trên chiếc ghế đá trầm tư lẩm bẩm :
"Có vấn đề ....có vấn đề gì sao? Ta thấy hình như ta và ông ta có quen biết ....à không ....hình như ta từng gặp ông ta mà ?....rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao ta không biết gì hết ?"

     Cơn đau đầu đang quành hoành Hòa nương nương ,bà ta muốn suy nghĩ nhưng lại suy nghĩ không ra ,bà ta muốn nhớ nhưng không biết thứ mình  mốn nhớ là gì ... Có lẽ pháp chú mà nhị sư huynh đã thi triển trên người bà ấy quá cao thâm ,khiến ngay cả người mà bà yêu thương hết mực cũng quên đi .
.....
   
      Chu Nguyên Chương một mình ngồi trong gian  phòng , một mình nhồi trên ghế tay nâng chén trà lẩm bẩm :
- Không đúng trên đời này làm gì có sự trùng hợp lạ lùng đến như thế ,trẫm không tin ,nhất định là bà ấy . Nhất định là bà ấy còn sống ,nếu không cái vòng ngọc thạch trên tay bà ta tại sao lại y hệt như cái vòng mà ta đã cho Hòa Yên Ninh chớ ? Không được trẫm nhất định phải điều tra chuyện này .
........

      Tối hôm đó Chu Nguyên Chương lại một lần nữa cải trang giả dạng một bà lão trốn ra ngoài lần nữa ,lần này nơi dừng chân của ông ta là một quán trà lớn nhất thành Giang Châu  . Trà lầu này được xây dựng ở bến sông ,một nữa được xây dựng trên bờ,một nữa được xây dựng dưới sông , nhìn bao quát thì diện tích trà lầu rất lớn khoảng năm mươi trượng  vuông và có đến ba tầng . Tận dụng cạnh bến sông ,họ có dịch vụ cho thuê thuyền để khách vừa có thể uống trà ngon hảo hạng vừa có thể ngắm trăng bơi thuyền . Trà lầu này về đêm thì nhộn nhịp hơn hẳn ,bên ngoài cửa lớn treo tận năm trăm đèn lồng lớn nhỏ thắp sáng như ban ngày , hai bên cửa đề hai dòng thơ " Trà Hoa Đạo Quán thiên hạ nhất - Hành khách  lưu đến quên lối về " , bên trong còn có hàng trăm ca kĩ chia ra từng phòng ốc nhỏ phục vụ từng giai cấp khác nhau , tiếng đàn rộn rã khách đến nườm nượp, đông người tới lui như lễ hội  . Người dân nơi đây cũng đã quen sống với một trà quán đông vui nhộn nhịp như thế này . Chu Nguyên Chương dưới dạng một bà lão bước vào ,ông ta ngạc nhiên trước sự hoành tráng và mĩ lệ như thế , quả thật đây là lần đầu tiên ông đến một nơi náo nhiệt như thể một kinh thành thu nhỏ . Ông bước vào trong  thuê một con thuyền nhỏ ,ông ta chèo thuyền ra giữa sông ngồi ngắm cảnh sông nước nhộn nhịp và thưởng thức trà vừa mua.

       Tay bưng chén trà uống cạn sau đó ông chép chép miệng rồi nói:

- Nơi này quả nhiên náo nhiệt ,trà lầu này còn thượng hạng hơn các trà lầu ở trên kinh thành nữa . Xem ra khi trở về kinh thành trẫm sẽ xây cho mình một cái rồi cùng bà chân to à ..không cùng cả hai người bọn họ đi ngắm ....sảng khoái mà....

        Một sự trùng hợp đến lạ thường ,phải nói là rất lạ thường.  Có lẽ trời cao đã sắp xếp để triêu lòng người.  Chiếc thuyền phía xa cách thuyền của Chu Nguyên Chương khoảng năm trượng ,bên trong Thiếc Mê A La và Hòa Yên Ninh đương ngồi thưởng trà tính chuyện tương lai . Một luồng gió thổi nhẹ làm tấm rèm khé hở ,bóng người của Chu Nguyên Chương nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Thiếc Mê A La ,ông nhắm nghiềng đôi mắt lại rồi mở ra ,quay sang chỉ tay về hướng Chu Nguyên Chương và nói với Hòa Yên Ninh :
- Nàng thấy chiếc thuyền đằng kia không ? Trên đó có một lão già ,chính là hắn . Chỉ cần muội giết hắn ,sứ mệnh phục quốc của chúng ta sẽ hoàng thành ,đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính trở về Nam Vu Lý Quốc, ta sẽ làm Quốc Vương còn muội là Quốc Hậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu