chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Với sự kích động tâm lí ,Hòa Yên Ninh đã phải làm theo lời hắn, thậm chí một ý thức kháng cự cũng không có,ngay giây phút này đây bà lại bị một gã đàn ông khác mang danh phận nhị sư huynh ,một danh phận khác là người chồng rớt xuống từ trên trời ( chồng sắp cưới) kích động tấm lí sắp phải ra tay giết chết vị phu quân mà bà phải bỏ ra một cái giá rất đắc mới có được . Bà phải tốn hai mươi ba năm chôn tình trong sự lãnh lẽo chốn lãnh cung , thậm chí phải đấu pháp với Thẫm Vạn Tam để giành lại linh hồn của Chu Nguyên Chương , đổi lại bà ấy lại được ông ấy một lần nữa chấp nhận . Nhưng đời bạt bẽo lại xuôi khiến bà ra tay với người mình yêu thương  . Bà bước ra mũi thuyền nhìn về phía Chu Nguyên Chương ,tay nắm chặt lại . Gió bắt đầu thổi lên mây bắt đầu kéo đến che đi ánh trăng đang rực rỡ . Bầu trời đêm đang yếu ớt ánh sáng bắt đầu tối xùm lại, một cơn gió lạnh thổi qua làm run người " bà lão" Chu Nguyên Chương  .
    Hòa nương nương phóng nhanh trên mặt nước lao đến Chu Nguyên Chương. Cảm nhận có một nguồn nội lực đang lao đến ,ông ấy tranh thủ đứng dậy chuẩn bị ứng chiến . Một chưởng đánh đến ,ông ấy nhảy lên cao tránh chưởng ,một tiếng nổ lớn trên mặt nước ,nước văng tung tóe . Những người ngồi thuyền xung quanh hoảng sợ chèo thuyền ra xa cả ba trượng .Nghe tiếng đánh nhau những người trên bờ  vì hiếu kì mà xúm nhau lại xem ,làm mọi thứ trở nên hỗn độn ,người chen người ,giẫm đạp lên nhau để giành phần xem .
    Họ chỉ biết đánh nhau nhưng không chịu nhìn mặt đối phương là ai , bất chợt Chu Nguyên Chương nhìn thấy cái vòng mà mình từng tặng cho Hòa quý phi trên tay nữ sát nhân đó ,ông ta nhìn lên khuôn mặt ấy , chụp tay bà ta lại ông ấy nói nhỏ:
- Là ta ....bà không nhận ra ta sao?
Hòa nương nương nhìn lên ,là gương mặt của ngày hôm qua :
- Là ông sao? Là ông thật sao ?

    Nghe tin đánh nhau ,bọn quan binh kéo đến ngày một đông . Các ngọn đuốc được thắp lên tỏ như ban ngày ,bọn chúng sơ tán đám dân tò mò thích xem chuyện , lại láo liếc nhìn trận chiến , bất giác một kẻ  phát hiện phía kia chính là Chu Nguyên Chương người đang bị truy nã liền cùng nhau kéo người  xông đến .
   
        Nhân cơ hội Hòa nương nương đang phân tâm ,Chu Nguyên Chương dùng nội lực đánh nổ chiếc thuyền rồi ôm bà ấy cùng nhảy xuống nước .

    Lúc còn sống ,đặc điểm duy nhất để nhận dạng bà chính là nốt ruồi phía sau gáy sau mái tóc dài . Chu Nguyên Chương chính là mượn cơ hội này để kiểm chứng . Cả hai cùng ôm nhau nhảy xuống xông , lúc chìm trong nguồn nước ,tay ông ấy sờ vào phía sau vai ,trên cổ quả thật có một nốt ruồi . Lúc kiểm chứng xong cả hai người cùng nhau phóng lên khỏi mặt nước ,nhảy vọt lên bờ . Đám quân binh bao vây tứ phía ,đâu đâu cũng là đao, giáo . Chúng tấn công cả hai người Chu Nguyên Chương và Hòa nương nương  . Với bản lĩnh của mình cho dù thêm một ngàn binh mã đến cũng không hề làm khó được Thiếc Nương Tử huống hồ trước mặt chỉ là mấy trăm tên lính  tuyển  sơ xài trong đám người đầu đường xó chợ . Nhân cơ hội ,Hòa nương nương đã đánh bọn chúng để mở đường chạy cho Chu Nguyên Chương , nắm tay ông ấy chạy bà ấy còn nói nhỏ:
- Giờ mùi ngày mai ,gặp tại bến sông Dương Tử .

     Hiểu ý ,Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu rồi chạy về Mộc Phong đường . Ra khỏi tầm mắt của Thiếc Mê A La ,Hòa Yên Ninh tự làm mình bị thương để  khi trở về tiện bề ăn nói .
.......
       Bây giờ Tiểu Hồng đang lơ lửng giữa đất trời ,nhắm vào hướng phủ Tri Châu mà bay vào . Một cô nương hiền từ vì chết không cam lòng ,lại được số phận an bày ,cô cam tâm trở thành Ngạ Quỷ , bán linh hồn cho Thiên Ma và Âm Dương sư kia để được sức mạnh  mà trả thù .
       Vào trong sân phủ Tri Châu, xung quanh đều đứng gió nhưng áo cô lại phất phơ phất phơ như có gió thổi mà bay lên ,tóc của cô cũng như áo trôi lơ lững giữa không trung , cô nhìn qua trái những bụi cây bên trái đều rung lên xào xạc ,cô nhìn qua phải lập tức hoa cỏ éo úa , lá cây lập tức rơi rụng rồi xoáy theo từng cơn làm cho người ta cảm giác hoảng sợ  . Lập tức xung quanh cô  các lá bùa   màu đen chú đỏ xuất hiện ,lập thành trận pháp bao lấy cô . Các lá bùa lần lượt tấn công cô ,lần này uy lực của các lá bùa cao hơn hẳn lần trước . Mỗi lần đụng trúng cô thì luồng ma lực của cô như bị hút đi một ít ,cô suy yếu dần đi .

    Quản gia từ phía trong bước ra cười với vẻ kiêu ngạo :

- Thế nào ....cô có ổn không?

   Lời nói khiêu khích của một kẻ học đạo chưa thành, thuật pháp chưa tới nơi tới chốn chỉ dựa vào thứ người khác cho đem ra sử dụng mà tạo nên đắc chí  . Lửa hận trong lòng Tiểu Hồng không ngừng cháy lên . Cô kích hoạt ma khí trong người lên đến cực hạn rồi một phen quyết đấu với những lá bùa chú đang bao quanh cô . Các lá bùa tiếp xúc với một luồng ma khí lớn và quá lâu lập tức mất hết hiệu lực và rơi xuống đất trở thành những tấm giấy bình thường .

   Bất ngờ về những lá bùa chú có sức mạnh có thể khống chế cô ta chưa kết thúc . Quản gia lại tung ra dây tràng hạt màu đỏ gồm nhiều đầu lâu nhỏ kết lại , sợi tràng hath tóm lấy cổ Tiểu Hồng và trói hai tay cô tại  , sợi tràng hạt càng lúc càng siếc chặt cổ cô lại ,lại thấpthoáng hiện lên màu đỏ tươi rồi hóa đỏ sẫm như thể đang hút máu của cô . Sợi chuỗi vừa đụng vào người ,cơ thể Tiểu Hồng lập tức cảm thấy mất hết sức lực ,tứ chi không nghe theo lệnh đều khiển của cô . Cơ thể miềm nhũng lại có cảm giác như một luồng điện đang chạy trong người cô làm cô cảm thấy đau đớn đến tận cùng .

     Thu hồi lại sợi tràng hạt sau một hồi lâu giằng co với Tiểu Hồng,  quản gian tay nắm chặt và lấy sợi   tràng hạt đánh vào Tiểu Hồng ,mỗi lần đánh vào người ,Tiểu Hồng lại rất đau đớn . Bù lại ,mỗi lần đánh vào Tiểu Hồng thì sợi chuỗi  lại bị mất một hạt đầu lâu .

    Một lát sau ,trên tay quản gia chỉ còn vỏn vẹn ba hạt ,ông ta nắm chặt nó rồi ném vào người Tiểu Hồng . Đau đớn không nguôi ,người Tiểu Hồng giờ chỉ toàn là vết thương ,cơ thể cô tại vị trí bị thương lại bóc lên luồng khói trắng như sự tan biến của da thịt . Quản gia tiếp tục đem ra món đồ chơi cuối cùng ,đó là đào mộc kiếm tẩm máu chó mực , Tiểu Hồng bây giờ như cá mắc cạn ,chỉ biết giãy giụa chịu trận ,hoàn toàn mất sức phản kháng. Đào Mộc kiếm một nhát đâm thẳng vào bụng Tiểu Hồng , nhát kiếm tuy là gỗ nhưng vết đâm lại ngọt như kiếm sắt xuyên thủng bụng Tiểu Hồng  ,cô đau đớn ôm lấy bụng ,miệng còn liên tục nhả ra máu tươi . Đến lúc sắp chết , xuất hiện một người áo đen che mặt đến và cướp Tiểu Hồng đi mất .

.....

     
 Ngày hôm sau  ,đầu sông Dương Tử .
    Nhìn từ xa đã thấy rõ bóng Chu Nguyên Chương đang đứng chờ đợi .Hòa nương nương đi nhẹ từ phía sau vỗ vào ai ông ấy :

- Chờ ta có lâu không?

- Không lâu ,không lâu .

Hòa nương nương nhìn vào mắt ông ,hai người tâm sự với sự với nhau rất lâu ,ngồi ngắm dòng nước chảy ,một lát sau bà ấy lại tiếp tục nói:

- Ngày mai nữa là ta thành thân rồi , ta cảm thấy ông đối xử rất tốt với ta , ta cảm giác như  ta quen biết từ trước .

Nghe lời nói ấy ,Chu Nguyên Chương đau từ tận đáy lòng :

- Cái gì ? Rõ ràng ...rõ ràng....

- Chắc có lẽ là người giống người thôi ,ta với ông chỉ mới quen biết cũng chỉ gặp nhau mới có ba ngày , sau ta lại quen ông từ trước được ,chắc hẳn là có hiểu lầm .
      Hiểu lầm ? Đây thực sự là hiểu lầm ? Không ,ông trời đang chế giễu Chu Nguyên Chương ,ông ấy muốn thử thách tình yêu của Hoàng Đế Đại Minh triều , ông ấy thực sự nhìn mọi chuyện cứ mặc nhiên xảy ra? Không Chu Nguyên Chương là một con người rất quyết đoán và luôn làm theo những thứ mà mình cho là đúng , dù chỉ còn một chúc hi vọng ông nhất định sẽ làm . Hay tin nương tử mình sắp có người chồng mới ,lòng dạ ông ấy lại bô f chô f ,trĩu nặng tâm sự ,ông muốn hét nhưng không thể hét ,phải cố nhẫn nhịn để tra xét rõ ràng .

   Tâm sự cũng đẫ lâu Hòa Yên Ninh từ giả ra về . Một hồi lâu Chu Nguyên Chương đứng dậy ,cả người đỏ bừng vì tức giận ,ông ta tay cầm từng viên đá ném thẳng ra giữa sông . Nước sông Dương Tử chảy xiết cuốn trôi cả đá . Ông ấy hét lớn :
- Không....trẫm nhất định không để chuyện này xảy ra ,trẫm nhất định phá tan cái lễ cưới này . Trẫm đã mất bà ấy một lần nhất định không mất lần thứ hai . Trẫm không thể đứng nhìn nương tử của trẫm gả cho người khác được , tên khi quân phạm thượng Thiếc Mê A La, trẫm sẽ chém ngươi ra ngàn mãnh .....
......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu