chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tại hang động nằm sâu trong rừng .
    Âm Dương sư vận chân khí trị thương cho Tiểu Hồng ,một ngụm máu tươi trào ra ,Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệch như thể sắp hồn phi phách tán , cô ấy ngượng hơi nói:

- Sư phụ ...con ....con....con sắp không xong rồi ...con vẫn chưa trả thù được....
  Giọng nói này yếu ớt đến mức cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể lắp đi nó , cô vẫn sẵn lòng  chịu hồn phi phách tán nhưng thù vẫn chưa trả được , chỉ sợ mãi mãi cũng khó có thể tái sinh .

- Con yên tâm ,con nhất định sẽ không sao đâu .
   Âm Dương sư trấn an Tiểu Hồng.

     Nguyên khí sắp cạn , Tiểu Hồng như thể người sắp chết , cơ thể bắt đầu tiêu tan , chân của cô dần mờ nhạt rồi biến thành nhiều chấm sáng nhỏ và tan biến , những chấm sáng đó dần lan truyền lên khắp người cô . Âm Dương sư vận pháp truyền ma khí của Thiên Ma vào trong người Tiểu Hồng khiến cô ấy hồi phục lại thân thể ,ma lực ,tinh thần  và còn mạnh hơn trước . Ý chí con người của cô dần bị tâm ma khống chế ,cô mất dần ý chí ,trong  đầu chỉ biết trả thù và phục lệnh ....
......

      Tối hôm đó , Tiểu Hồng lại đi báo thù . Lần này lão quản gia đã hết đồ nghề ,cứ ngỡ Tiểu Hồng sẽ bỏ cuộc ,không thể quay trở lại ,có trở lại cũng phải tốn một thời gian dài thì cơ thể cô mới bình phục . Lão quản gia chỉ quá tin tưởng vào Âm Dương sư ,hóa ra lại biến mình trở thành một con tốt trong nước cờ của hắn . Chỉ có thù hận mới che được lí trí của Tiểu Hồng, chỉ có thù hận mới khiến Tiểu Hồng bán đi linh hồn ,mãi mãi trở thành  Ngạ Quỷ và bị Âm Dương sư điều khiển như một con gối vô tri vô giác .
     Đều không ngờ là cô mới bị đánh đến lúc sắp hồn siêu phách tán ,nay chỉ mới một ngày lại có thể đến trả thù ,ma lực còn mạnh hơn cả lúc trước . Một đòn này quả thật không thể trở tay kịp ,quản gia bị Tiểu Hồng đánh đến trọng thương ,không thể đứng dậy nỗi . Còn tên Trương Gia Kiện kia thì toàn thân thể ,gân tay ,gân chân đều bị Tiểu Hồng cắt đứt ,gương mặt bị phá hủy ,lưỡi hắn cũng bị cắt đi  , nhãn cầu cũng bị móc đi một con . Giờ hắn ta là một kẻ tàn phế đáng thương nhất trong đám kẻ tàn phế . Bộ dạng hắn bây giờ rất quái dị ,còn đáng thương hơn Thiên Tôn ( Bùi Mộc )_rất nhiều lần ,người không ra người , quỷ cũng chẳng là quỷ ,khiến hắn ta sống không bằng chết . Tên khốn ấy muốn chết đi nhưng không thể tự kết liễu mình , chân tay tàn phế ko thể tự giết ,lưỡi cũng bị đem đi không thể tự vẫn ,.... Hắn ta chỉ biết đau khổ và trở nên điên loạn .

      Tiểu Hồng trả được thù ,cứ ngỡ linh hồn sẽ được an diệu ,nào ngờ ma tâm khống chế ,lại càng thêm oán hận ,cô ta cần máu tươi ,cần thật nhiều máu tươi mới thỏa mãn . Bấy giờ cô đã thật sự là quỷ không còn tâm tính .
.....
     Chiều ngày hôm sau tại căn nhà nhỏ phía sau đồi  , chỉ là một căn nhà nhỏ tổ chức hôn lễ nhưng rất nhộn nhịp . Dự định hôn lễ sẽ được tiến hành vào lúc trời sập tối . Thiếc Mê A La đi vào thôn đã mướn được một bà mai đến để làm chủ hôn . Ông còn mướn rất nhiều thợ nấu đến ,nấu những mâm cổ đặc biệt để tiếp đãi những vị khách đặt biệt ,  Căn nhà nhỏ được trang trí thành một lễ đường thật sự , bên ngoài giăng đèn hoa ,  khung cảnh căn nhà hoàn toàn được thay đổi ,các loại hoa đều được trồng xung quanh căn nhà , dù là hoa ở mùa nào trong năm đều có và tất cả đều nở rộ như thể bốn mùa hợp nhất , vải đỏ kết theo làn , bên trong lễ đường đều được chuẩn bị chu đáo ,người qua kẻ lại tấp nập chuẩn bị . Trong phòng , bà mai dốc hết tâm sức trang điểm cho Hòa Yên Ninh , bà ấy bây giờ mặc áo cưới đỏ thắm ,được trang điểm lên trở thành một cô dâu rất xin đẹp , bà mai bắt đầu trùm vải đỏ lên che đi khuôn mặt của Hòa Yên Ninh  cùng ngồi xuống tâm sự  chờ giờ thành hôn đến .
    Thiếc Mê A La là một con người rất đặc biệt , không ai hiểu được hắn ,cũng chưa ai giao đấu với hắn ,không biết hắn ta có bao nhiêu nội lực ,chỉ lan truyền tin đồn rằng ông ta rất lợi hại . Các mối quan hệ của ông ấy cũng rất phức tạp ,không chỉ đặt mốt quan hệ với con người mà ông ấy còn giao lưu với cả yêu ,ma ,quỷ , thần .
    Con người kì quái ,tính cách cũng kì quái ,mối quan hệ lại càng kì quái . Khách đến dự lễ cưới lần này là thổ địa ,sơn thần cách phạm vi ngôi nhà nhỏ này là trăm dặm , trên dưới cũng hơn hai mươi sơn thần , thổ địa . Dưới địa ngục đến cũng trên dưới hai mươi tiểu yêu ,tiểu quỷ  . Về phía U Minh Càng Khôn động vẫn không thấy động tỉnh , đó là nơi qua lại rất thân thiết với Thiếc Mê A La nhưng có lẽ hắn ta đã vui quá nên quên mời động chủ ,cũng có thể Động Chủ là một nhân vật không tầm thường cho dù có mời cũng không đến để dự lễ chung với đám sơn thần thổ địa hay yêu ma có mặt tại đây .
     Bầu trời cũng dần xám lại  , khách mời cũng bắt đầu đến , pháo bắt đầu được cho nổ , nhạc ,kèn ,trống được vang lên như mọi lễ cưới thông thường , có khi còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần .
     Phía ngoài cổng có hai tiểu quỷ đứng canh giữ ,dáng người của chúng chỉ giống như trẻ nhỏ tám tuổi , bọn chúng có nhiệm vụ hướng dẫn khách vào trong và kiểm tra thiệp mời .

      Phía xa xa dưới ngọn đồi Chu Nguyên Chương cùng Kim Chi còn có Trần Chân đang núp vào bụi cây , họ nhìn những vị khách kéo đến . Chu Nguyên Chương mặc lên người một bộ đồ kì quái , được kết từ vỏ cây sù xì , bên ngoài còn gắn lên những vòng hoa và lá để trang trí . Gương mặt của ông tô lên ba màu phấn đen trắng và đỏ , nhìn trông như một yêu quái . Kim Chi khoác lên bộ y phục đầy lông vũ , đầu đội mào gà , trên miệng lại đeo vào một cái mỏ gà . Trần Chân cũng ăn mặc kì quái , bên ngoài khoác bộ y phục hình thù là những tảng đá , đầu tóc bới lên rất lạ thường .
      Họ đã cải trang từ những con người để trở thành  thụ yêu ,kê tinh và thạch tinh để trà trộn vào đó . Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ vẻ bề ngoài đến tinh thần chiến đấu và họ bước lên đồi tiến thẳng vào ngôi nhà nhỏ . Lần này thật sự là nguy hiểm , họ không biết kia có thực sự là Hòa Yên Ninh thật hay không , họ cũng không biết phải đối phó với kẻ thù lần này như thế nào ,họ cũng chỉ biết đi từng bước tính từng bước . Chu Nguyên Chương cũng chỉ dẫn theo Kim Chi và Trần Chân lại quên dẫn theo Chu Đệ, cũng vì Chu Đệ tuy có võ công nhưng nếu nóng lòng cứu mẹ sẽ làm hỏng chuyện lớn của ba người họ , dù gì đi đến ba người , lại có đến hai người là con của Đại Công Chúa tại Nam Vu Lý thực lực của họ khiến Chu Nguyên Chương khá tin tưởng . Hống hồ Kim Chi từng là người cai quản Hòa Gia Bảo , Trần Chân còn là Địa Tôn của Thông Thiên Giáo .
        Chỉ đi đến cổng họ đã bị tiểu quỷ chặn lại:

- Này đứng lại .

     Chu Nguyên Chương giả vờ không biết gì ,khom người xuống chỉ tay vào mặt mình và ghé sát mặt tên tiểu quỷ :

- Người gọi bọn ta hả ?

Tên tiểu quỷ kia trả lời :

- Không gọi các ngươi vậy bọn ta gọi bọn ta à ?

   Kim Chi biết bọn chúng đã phát hiện ra gì rồi nên cô quay sang hỏi:

- Này hai vị tiểu huynh đệ gọi bọn ta lại có gì cần giúp đỡ à ?

Tiểu quỷ trả lời :

- Thiệp mời , thiệp mời của các người đâu , mau đưa ra đây các người mới được vào .

      Thật may mắn vì hai tiểu quỷ chưa phát hiện ra đều gì , Trần Chân vờ gãi đầu rồi hỏi:

- Đến đây cần thiệp mời nữa à ?

Tên tiểu quỷ nảy sinh nghi ngờ :

- Các người là ai , sao lại đến đây ? Nếu muốn vào trong thì phải có thiệp mời mới vào được .

   Nghe thế cả ba người họ bèn đi ra xa bàn bạc thứ gì đó , họ liền quay lại . Kim Chi xoa xoa đầu tiểu quỷ rồi nói :

- Này , cậu bé thứ lỗi cho chúng tôi , chúng tôi đi gấp quá nên quên mang theo thiệp mời rồi có thể cho chúng tôi vào trong được không?

Tiểu quỷ vẫn dứt khoát không để mình bị lừa :

- Không được .

Trần Chân tiến lại :

- Này , vậy cậu có thể cho ta xem cái thiệp mời nó ra sao không , ờ ...tại vì bọn ta được mời đi dự quá nhiều lễ nên có rất nhiều thiệp mời lại không biết thiệp nào để đi lễ nào , nếu đem hết lại thì lại rất phiền phức , bọn họ gặp được thì nói ta có quan hệ rộng , nhưng nếu bọn ta không đem thì gặp những người như các cậu bọn ta lại không vào được .

Chu Nguyên Chương tiếp lời :

- Đúng vậy đúng vậy , hay bây giờ các cậu cho ta coi lại cái thiệp đó ra sao đi ,bọn ta chạy về nhà lấy đúng cái thiệp như vậy rồi chạy đến dự tiệc ,có được không .

    Hai tên tiểu quỷ nhìn nhau một lát như ngầm ý thương lượng nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn . Tên tiểu quỷ trả lời :

- Không được .

      Tên tiểu quỷ kia chạy lại ngửi ngửi lên người bọn họ rồi chỉa mũi đao ra phía bọn họ và nói :

- Sao các người lại có mùi con người ?

    Chu Nguyên Chương cười lớn rồi gạt mũi đao của tiểu quỷ đó xuống rồi nói:

- Vị tiểu huynh đệ này thật khéo trêu bọn ta mà , tại bọn ta mới đi dự lễ từ ngọn núi bên kia lại được ăn thịt người , ăn chưa xuống bụng lại chạy đến đồi bên đây dự lễ . Huống hồ bên trong còn có người  , bọn ta cũng lăn lộn từ chỗ của con người ,chuyện có mùi người là không thể tránh khỏi rồi .

   Tình huống này từ lúc tại Mộc Phong đường đã được ba người họ lường trước , Trần Chân đem ra một hủ rượu và một sấp giấy tiền vàng mã nhét vào tay bọn chúng rồi nói:

- Bấy nhiêu đây coi như hậu lễ , hai vị đại caca làm phiền giúp giùm chúng tôi với .

       Chuyện này coi như trúng ý của hai tên tiểu quỷ ,bọn chúng nhìn nhau rồi lại cười cười , một tên đem tiền và rượu vào trong ,tên còn lại giả vờ không cho , sau một lúc bị dụ ngọt hắn đã để ba người họ vào dù không có thiệp mời . Dù gì bọn này cũng chỉ là trẻ con , dù ba người đó là con người cũng có thể dễ dàng gạt được họ .
    Sơn thần ,thổ địa được mời đến đều được có mặt và vào vị trí  , ba người họ cũng vào được bên trong  và tìm được vị trí ngồi của mình .
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu