chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sơn thần ,thổ địa được mời đến đều được có mặt và vào vị trí  , ba người họ cũng vào được bên trong  và tìm được vị trí ngồi của mình . Trông ba người họ có vẻ nôn nóng , ngồi trên ghế gỗ mà cứ nóng dạ như ngồi trên ghế gai . Nói về các sơn thần thổ địa tại buổi tiệc ,họ cũng  giống như nhân loại bình thường ,không có thuật pháp cao siêu , chỉ biết độn thổ , đi mây về gió thì lại là một món pháp thuật cao siêu với họ , về đạo hạnh thì chẳng có bao nhiêu , nếu đánh nhau thì mười thổ địa mới đánh  lại một tiểu quỷ , sợ rằng còn thua một tiểu quỷ . Tuy nói vậy nhưng không thể gom tất cả sơn thần thổ địa ra cho là yếu , vì còn một số sơn thần thổ địa lại có pháp thuật lợi hại, đạo hạnh thâm sâu . Những người này rất có địa vị trên thiên đình , dù chỉ là thổ địa nhưng có thể xứng ngang các vị tiên trên trời , phạm vi cai quản lại rộng ,đôi khi dù là thổ địa nhưng lại là cấp trên của những thổ địa khác . Nhưng những thổ thần có thần lực, địa vị cao như vậy lại rất ít giao lưu với con người  . Ngược lại ,những người giao lưu được với thổ địa sơn thần chắc hẳn cũng có đạo hạnh cao thâm hoặc có sự uy hiếp với họ . Thần tiên và ma quỷ trước giờ hầu như không qua lại với nhau , thần tiên luôn tìm cách kìm hãm các thế lực đen tối , ma quỷ thì hận thần tiên đến thấu xương  nhưng hôm nay tại lễ đường lại tồn tại song song  hai thế lực không hề hòa thuận . Mỗi phe phái đều chia ra và chơi chung với nhau . Sơn thần ,thổ địa đều quy lại ngồi một bên , ma , quỷ chia ra ngồi một bên ,khi chạm mặt thì lặng kẽ rời đi  .Những sơn thần thổ địa đều được bá tánh lập mếu thờ phụng ,hương quả tận hưởng có thể nói không nhiều cũng không ít đến nỗi chạy đến đây ăn tiệc , cũng không rãnh đến nỗi đến dự lễ cưới của phàm nhân ,chắc hẳn đèu bị Thiếc Mê A La uy hiếp . Một phàm phu lại có thể uy hiếp đến các tiểu tiên e rằng lại là một kẻ thù lớn của Lưu Bá Ôn , sợ rằng còn cao tay hơn cả Quốc Sư .

    Hòa Yên Ninh cùng Thiếc Mê A La mặc vào hỉ phục sắp thành thân bái đường .
      Bước ra ngoài , mọi người đều chúc phúc ,không khí ồn ào náo nhiệt . Thiếc Mê A La nâng chung rượu trên tay :
-  Hôm nay được các vị nể mặt đến tham dự lễ cưới của tại hạ ,thật là hạnh phúc lớn , chung rượu này cảm tạ quý vị .
   Về phần những sơn thần thổ địa đều giả vờ khách khí , bên phía bọn ma quỷ thì vẫn vô tư hưởng lộc ăn uống .

    Ba cây nhang cầm trên tay ,bước ra sân bái nhật nguyệt :
- Con Thiếc Mê A La , cả đời này kiếp này ,nguyện bên cạnh Thiếc Nương Tử chăm sóc cho bà ấy chu toàn ,thề không bội phản , có chư vị sơn thần thổ địa làm chứng . Nếu chết nguyện theo bảo vệ bà ấy ,có quỷ ma làm chứng .
    A La bái nhang ,khép người cuối xuống tế trời.

     Đến lượt Thiếc Nương Tử ,bà ấy thấp lên ba nén nhang ,khi chuẩn bị nói thì từ phía trước ,một pháp chưởng tung ra đánh vỡ lư hương cấm nhang trên bàn ,  một người trung niên sơn đầy gương mặt , bên y phục đan đầy lá cây và hoa lớn tiếng :

- Dừng tay .

    Không khí buổi lễ bị khóa động ,Trần Chân và Kim Chi cũng hành động ,họ dọa nạt sơn thần thổ địa , bọn họ vốn đã muốn rời đi từ lâu , nay thừa cơ hội lập tức chạy trốn ,không còn một bóng ai .  Những nhân loại được mời đến thì sợ đến tái mặt , cũng thừa cơ loạn lạc mà chạy xuống đồi .Thấy vậy Thiếc Mê A La lập tức ra lệnh cho đám tiểu quỷ ra tay bắt lấy hai người họ .
      Tiếng nói phát ra từ Chu Nguyên Chương , cả hai đều đứng hình một lát , Thiếc Mê A La lên tiếng vọng lại :

- Khả hay cho Chu Nguyên Chương dám dẫn người đến đây  đến đây gây loạn ,ngươi tự đương đầu vào chỗ chết .

- Ngươi biết ta là Chu Nguyên Chương mà còn cả gan cướp cả nương tử của vua ,ngươi đáng tội gì?

- Không bằng không chứng,ăn nói ngang ngược .

    Trận đấu khẩu vẫn cứ diễn ra giữa Chu Nguyên Chương và Thiếc Mê A La  , bên phía Kim Chi và Trần Chân họ đang lao vào đánh nhau với lũ quỷ . Bọn quỷ này nói mạnh không mạnh , bọn chúng về phần sức lực còn thua bọn nha sai trong phủ Tri Châu , đánh một lát là tan ra . Một số tên quỷ khác , có thời gian sống lâu hơn lại có chúc ít đạo ít đọ hạnh , lập tức vận tà thuật để đối phó với hai người bọn họ . Nhưng xét về mặt võ công hay pháp thuật thì bên phe Chu Nguyên Chương vẫn chiếm lợi thế . Chuyện đối phó với bọn quỷ này giao cho Địa Tôn và phó Bảo chủ là một lựa chọn đúng đắn nhưng việc Chu Nguyên Chương đối phó với Thiếc Mê A La là một sai lầm còn là một sai lầm rất lớn .

      Đấu khẩu kết thúc , kết quả là Chu Nguyên Chương  không thể thắng , tức giận bước đến nắm lấy tay Hòa Yên Ninh rồi chỉ vào chiếc vòng ngọc thạch màu xanh lam đang phát sáng kia rồi nói:

- Cái này là vật đính hôn lúc gặp bà ấy .

    Thiếc Mê A La ồ một tiếng rồi nói lại:

- Ngươi sai rồi ,là vật đính hôn của ta dành cho nàng ấy . Ngươi lấy gì chứng minh cho cái vòng đó là do ngươi tặng?

   Chu Nguyên Chương liếc mắt qua lại rồi chỉ vào chiếc vòng mà nói:

- Ngươi ...được ....bên trong có khắc tên ta và bà ấy .
  
    Chu Nguyên Chương rất tự tin vào chứng cứ mà đích thân mình tìm được , nếu lấy việc đó để đối phó với kẻ phàm phu tục tử bình thường thì phần thắng vẫn nằm về ông ấy ,nhưng ngược lại , lần này kẻ mà ông ta nghênh chiến là một lão cứng đầu , ông ta có cả năng lực đều khiển quỷ ma đối phó với Chu Nguyên Chương hả là chuyện không khó khăn.

      Theo lời ông ta Thiếc Mê A La gỡ chiếc vòng trong tay bà ta ra ,quả thật trong đó khắc tên nhưng không phải khắc tên Chu Nguyên Chương và Hòa Yên Ninh mà trong đó khắc tên Thiếc Mê A La và Thiếc Nương Tử . Đều này làm Chu Nguyên Chương cảm thấy bẻ mặt ,đôi mắt ông ta mở tròn nhìn chằm chằm vào tên được khắc trên vòng ngọc  ." Sao ...sao ...sao có thể như vậy được ,rõ ràng trên đó khắc tên ta và Yên Ninh  ,cái vòng đó làm từ thạch ngọc quý giá nhất của trẫm , trên thế gian này e rằng chỉ có hai cái ,một cái ta tặng bà chân to ,cái còn lại là bà ấy  ,sao hắn lại có được" Chu Nguyên Chương bối rối suy nghĩ .

     Đây quả thật là ông trời thích trêu người , ông trời thích trếu vị vua quyền lực của đất nước rộng lớn Đại Minh. Cho dù là bằng cớ thì với tay Thiếc Mê A La vẫn là không chứng cớ , ông ta biết thuật pháp . Mọi chuyện sẽ có lợi về phía ông ta hơn so với việc có lợi cho Chu Nguyên Chương , lần này xem ra đã hơn năm phần thắng thuộc về A La .

   Chu Nguyên Chương vẫn không bỏ cuộc ông ta nói tiếp :
- Phía sau gáy của Yên Ninh có một nốt ruồi .

     Theo lời ông ta Thiếc Mê A La làm kiểm chứng,nhưng nốt ruồi lại nằm trên vai trái ,lần này Chu Nguyên Chương tái mặt không thể giải thích gì thêm .
    Sự thật đã bị cái ác che giấu đi . Những lúc sắp chứng minh được Hòa Yên Ninh đang đứng ở đó thì Thiếc Mê A La lại hóa pháp làm hủy đi mọi chứng cứ chứng minh thân thận bà ấy . Làm Chu Nguyên Chương cũng bất ngờ vì những thứ mình mới tìm được ,chứng minh được từ ngày hôm qua ,hôm nay lại không còn như lúc trước ,mọi thứ đã thay đổi .

    Chu Nguyên Chương mặt ửng đỏ lên , tim ông ấy đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , cơn giận dữ của ông đã lên đến tận đỉnh điểm, ông  muốn đập cho tên A La ấy một trận thật đã tay  , ông đẩy Thiếc Mê A La sang một bên. Phá tung mọi thứ của lễ cưới  , đạp đổ bàn ghế , phá tung mọi thứ . Thấy vậy Thiếc Mê A La ra tay đánh nhau với Chu Nguyên Chương . Một pháp chưởng vun tới , Chu Nguyên Chương không tránh đòn ,ông ta dùng toàn bộ nội lực để đỡ một chưởng này .   Ông ấy lùi về sau vài bước ,máu bắt đầu trào ra khé miệng của Chu Nguyên Chương, nội thương . Chính là nội thương , mặc dù Chu Nguyên Chương biết võ công nhưng so với Thiếc Mê A La thì ông ấy vẫn còn thua xa .....

    Mặc dù thế ,ông ấy vẫn đánh nhau với Thiếc Mê A La đến tận bảy chiêu , mọi thứ xung quanh đều bị lật đổ ,kể cả ngôi nhà nhỏ của Thiếc Mê A La cũng bị Chu Nguyên Chương trúc giận ,ông phát ra toàn bộ luồng nội lực đánh nổ căn nhà nhỏ ấy  đánh sập . Bụi mù lắng xuống ,chỉ thấy Chu Nguyên Chương khụy xuống đất vì kiệt sức , lại ói ra một ngụm máu tươi , khắp cơ thể tràn đầy vết thương . Thiếc Mê A La lại chẳng  hề hấn gì , chỉ giống như vận động xương cốt ,hắn ta nhìn Chu Nguyên Chương và cười nói:

- Nếu vậy ,hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn . Mãi mãi cũng chẳng thể siêu sinh.
   Nói xong hắn ta khấp tay lên , một luồng linh khí bao trùm lấy hai đầu ngón tay hắn ,trông rất mạnh mẽ và niệm chú:

- Tu đạt la ,đa đạt la , vô cực vô hồn ,hồn phi phách tán .

    Một luồng khí màu đỏ trông rất uy nghiêm mạng mẽ đang lao về Chu Nguyên Chương . Dù trong trí nhớ Hòa Yên Ninh không nhớ ra Chu Nguyên Chương là ai,nhưng bà ta vẫn mơ mơ hồ hồ muốn nhớ không thể nhớ ,lại có một thứ tình cảm vô hình trói buộc bà ta . Trước tình cảnh đó , trong sự vô thức bà ấy lại ra tay. Bà đưa tay lên ,dốc toàn bộ sức lực của mình niệm chú:

- Hun ta la.... hun ta la ....kháng chú vô minh ...càng không chi nã ....kháng thuật tiêu hồn .

   Dốc toàn bộ sức lực, khó khăn lắm Hòa Yên Ninh mới tiêu trừ được chú pháp của nhị sư huynh ,ngược lại còn bị luồng chú ấy đánh trọng thương, bà khụy xuống thổ huyết.

- Tại sao muội lại ngăn pháp thuật của ta?

Thiếc Mê A La tức giận quát.

    Hòa Yên Ninh được Chu Nguyên Chương đỡ đứng dậy và nói:

-  Sư huynh , hôm nay là ngày tốt của chúng ta , sư huynh hãy niệm tình ông ấy từng cứu ta mà tha cho ông ấy một mạng . Sư Huynh ,sau này nếu gặp lại ,ta có thể giết ông ấy sau mà .

Chu Nguyên Chương tức đến ói ra thêm một ngụm máu:

- Bà .. Thực sự muốn giết trẫm sao?

Bà ấy chỉ im lặng túm lấy áo của Chu Nguyên Chương rồi chạy vụt vào khu rừng dưới đồi .

   Bọn quỷ kia thật sự chẳng phải là đối thủ của Kim Chi và Trần Chân , thấy vậy Thiếc Mê A La đi đến ,chỉ với một tay có thể bắt được cả hai người ,ông điểm nguyệt bọn họ rồi trói họ lại vào gốc cây trước sân ,hạ lệnh cho tiểu quỷ trở về địa phủ . Giờ nhìn lại , ngôi nhà nhỏ nơi tưởng chừng là thiên đường của hai quả tim vàng bây giờ đã đỗ sập . Ông ta phất tay một cái , luồng linh lực từ trong cơ thể phóng ra ,những mãnh vỡ của ngôi nhà liền lại và lập tức trở về hình dáng ban đầu .Ông ta bước vào trong ngồi xuống ghế gỗ tự cười lên một tiếng rồi nghĩ :" Tốt lắm ,mọi chuyện đang diễn biến tốt .Lưu Bá Ôn ta xem lần này ngươi còn ẩn núp chơi cờ phía sau với ta nữa không .  Ta không tin nhà người không lộ diện , trận chiến của  hai mươi năm trước ta đã thua , trận chiến này thì e rằng kẻ thua lại là người "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu