chap27-28: vu oan và xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào tận rừng sâu ,Hòa Yên Ninh buông áo Chu Nguyên Chương ra làm ông ta té lăn ra ,ông ta lòm còm ngồi dậy chỉ nhìn chằm vào gương mặt kia và im lặng không nói . Bà ấy nhìn vào vết thương của Chu Nguyên Chương , đưa ông ta một viên đơn màu đen rồi nói:

- Uống đi , nó sẽ giúp ông trị thương . Còn nữa ,sau này ông đừng đến tìm ta nữa , ông cứu ta một mạng, ta đã cứu lại ông đến ba mạng . Từ nay về sau hai chúng ta không còn duyên nợ ,lần sau gặp nhau ta là kẻ thù . Ta là người cần giết ông để phục quốc  ,ta và ông là kẻ đối đầu cũng nên cắt đứt mọi quan hệ đi .Ông cũng phải biết tự bảo trọng , ta chỉ là giống với người nương tử kia của ông mà thôi !

    Nói thế Hòa Yên Ninh bỏ ông ấy lại khu rừng âm u đó tự mình trở về đồi .
Chu Nguyên Chương nghe những lời nói ấy , ông đau tạn đáy lòng , là nam nhi thà đổ máu chớ không đổ lệ nhưng lần này ông đã rơi lệ ,ông nghiền nát viên đan trong tay ,lại ho và thổ huyết . Ông gượng mình nắm tay lại đấm thẳng vào gốc cây to , máu đỏ thâm theo thân cây chảy xuống đất  , từ phía sau lưng Tiểu Hồng xuất hiện bất chợt đánh ngất Chu Nguyên Chương, cô ấy còn cho ông ta uống vào một viên thuốc , chắc hẳn đó là thuốc mê vì đó là kế hoạch của Âm Dương sư . Kế tiếp nàng mở lòng bàn tay ông ta ra để vào đó là một trái tim của một đứa bé vẫn còn thoi thóp đập . Cô mở miệng Chu Nguyên Chương ra nhét vào đó là một trái tim đã dập nát như thể có người vừa nhai và ngấu nghiến nó . Cô còn đặt kế bên Chu Nguyên Chương hai thi thể của hai đứa bé độ 9-10 tuổi đã chết và mất đi trái tim . Thực hiện xong nhiệm vụ của mình Tiểu Hồng theo làn sương mù biến mất .
......
     Trở về ngôi nhà trên đồi , thấy mọi thứ đã phục hồi nguyên vẹn , chỉ có Trần Chân và Kim Chi bị trói vào cây đại thụ trước sân nhà . Thấy Hòa Yên Ninh bước vào Kim Chi thốt lên kêu gọi như muốn làm thất tỉnh bà ta:

- Tỷ tỷ mau tỉnh lại đi , muội... muội chính là Kim Chi đây tỷ tỷ....

Bà ấy quay qua nhìn Kim Chi một câu rồi bỏ đi vừa nói:

- Ta không phải là tỷ tỷ của các ngươi , các ngươi nhìn lầm người rồi .

   Trở vào trong thấy Thiếc Mê A La đang ngồi im trên bàn như thể luyện khí , bà ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
- Nhị sư huynh ,chuyện lần này coi như huynh giúp muội trả ơn ,lần sau gặp lại ,thù nước nợ nhà nhất định sẽ thanh toán . Còn việc thành thân đã bị phá hủy , muội thấy ba tháng sau là ngày lành đến lúc đó chúng ta sẽ làm lại lễ thành thân .

   Nhị sư huynh không nói gì chỉ ừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi , thái độ này như thể rất giận Hòa Yên Ninh nhưng dù giận thì ông ta cũng không thể làm gì được bà ta có thể là vì tình cảm , cũng có thể là vì kế hoạch trả thù Lưu Bá Ôn của ông ta .Nhưng mối thù này bắt đầu từ đâu ,tại sao  Lưu Bá Ôn lại xuất hiện thêm  một kẻ thù mới ? Chuyện này không ai hay biết . Sợ rằng câu trả lời chỉ có Thiếc Mê A La biết được mà thôi.
......
     Bất ngờ Trần Chân đã dùng nội lực phá giả được sợi dây đang trói mình , rồi chạy lại thả trói cho Kim Chi , hai người cùng nhau trở về Mộc Phong đường . Chuyện này từ trước đến giờ họ đều bị gày bẫy ,một cái bẫy thật lớn mà Thiếc Mê A La giăng ra trong đó lấy Kim Chi và Trần Chân làm nguyên liệu , Chu Nguyên Chương làm mồi nhử . Ông đã đào một cái hố sẵn chờ Lưu Bá Ôn đến tự mình nhảy vào . Nếu Thiếc Mê A La thật sự muốn bắt Kim Chi và Trần Chân thì dựa vào hai người họ đến nằm mơ cũng không thể thoát khỏi bàn tay ông ta , sợi dây trói lại dễ dàng phá hủy chứng tỏ họ đang từng bước bước vào kế hoạch của ông ta .

......

    Ba hôm trước ,cả ba hôm trước tên tri phủ Giang Châu đã không có tại phủ của mình , nên đã không chứng kiến được cảnh một Ngạ Quỷ đi báo thù . Mà thù hận đều trúc lên người con trai mình Trương Gia Kiện. Hắn ta rất bận ,bận đến nỗi không thể trở về gia phủ . Hắn đang xử lí một công vụ có thể nói làm cho con người ta đau đầu . Công vụ này không phải do Nội Cát ( triều đình ) giao cho hắn ,lại càng không phải nhiệm vụ của Tô Kỳ muốn hắn phải làm . Đó chính là vụ án mạng tại thành Giang Châu .
Có rất nhiều người bị giết , họ đều chết với một hung thủ ra tay , một cái chết đáng thương là đều bị hung thủ cướp lấy trái tim . Họ đều bị moi tim mà chết , những nạn nhân này thuộc mọi lứa tuổi ,bất kể là nam nữ già trẻ gái trai ,chỉ cần họ sinh vào giờ thình là đều bị moi tim . Đến lúc này số nạn nhân đã lên đến tám mươi người ,một con số khá lớn .

   Tên Trương Thiếu Bảo này nói ra thì cũng là một tên vô dụng ,lúc trước chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi ,nhờ vào việc đầu quân cho Tô Kỳ ,mặc cho hắn sai khiến mà tình nguyện là con chó cho hắn ,nay đã được lên làm Tri Châu nhưng thực lực lại chẳng có ,nay lại phải vắt đầu suy nghĩ về vụ án đã lấy đi tám mươi mạng người này làm cho hắn đứng ngồi không yên . Cộng thêm việc đứa con trai quý tử của hắn đã bị báo thù đến tàn phế ,lúc này hắn trông suy sụp hẳn ,sắc mặt tái nhạt không còn một chúc sức sống .

     Đã nhiều ngày không ăn không ngủ ,hắn ta đã quá mệt mỏi ,gục quên lúc nào không hay . Từ bên ngoài một nha sai bước vào :
- Khởi bẩm đại nhân , đã tìm được hung thủ .

   Nghe tin ấy hắn ta giật mình suýt nữa thì đập đầu xuống bàn , bật dậy vui mừng phấn khích quá độ đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu . Hắn vội lấy mũ ô sa đội lên đầu rồi quay sang bảo:

- Lập tức thăng đường .

   Hắn phấn chấn đến nỗi quên đi sự mệt mỏi , lần này dù người bắt được có là hung thủ thật sự hay không hắm ta đều quyết định kết thúc vụ án này để bản thân được nghĩ ngơi .
.....
   Tại công đường , hắn ta ăn mặc chỉnh tề ,bước vào vị trí . Các nha sai cũng vào vị trí họ làm theo lệ giộng thanh gỗ trên tay rồi đồng thanh:
- Q...u.....y........w....u...........

      Lão già Thiếu Bảo gõ thanh gõ xuống bàn tạo ra một âm thanh uy nghiêm:

- Truyền phạm nhân .

    Bọn nha sai từ đại lao dẫn Chu Nguyên Chương ra công đường . Nhìn thấy Chu Nguyên Chương dưới đường ,hắn ta thất thần ,đôi mắt như muốn rơi ra khỏi đầu ,lấy lại trang nghiêm của mình . Mặc dù nhận ra người mà cho coi là phạm nhân chính là chủ tử của hắn ,nhưng hiện giờ hắn ta lại theo Tô Kỳ làm phản ,đã phóng lao thì phải theo lao ,hiện giờ hắn ta không còn đường lui nữa , lại gõ thanh gõ xuống bàn :
- Kẻ đứng dưới là ai ? Trước mặt bổn quan còn không mau quỳ xuống ?

    Chu Nguyên Chương vẫn đứng hiên ngang ,mặc dù đng bị trọng thương ,cơ thể không một chúc sức lực nhưng ông ta vẫn gáng đứng vững:

- Ăn nói xằng bậy ,các người đúng là phản hết rồi , ăn cơm vua hôm nay lại đem vua ra xử , còn muốn trẫm quỳ trước mặt ngươi à ,cẩu nô tài .

    Nghe lời nói ấy ,gương mặt của hắn lại trắng lên như không còn một giọt máu ,hắn ta như vỡ òa muốn quỳ xuống nhận tội nhưng hắn ta lại không cho mình làm như  thế  :

- To...to...to gan ,ngươi ở trước mặt ta còn tự mình xưng là trẫm , muốn khi quân à ? Người đâu cho hắn ta biết thế nào là lễ độ .

......
   Chu Nguyên Chương ra khỏi Mộc Phong đường đã một đêm , Kim Chi và Trần Chân đến khuya thì đã trở về lại không thấy Chu Nguyên Chương trở về , cả Mộc Phong đường đều sáng đuốc cả đêm từng phái đoàn đi tìm Chu Nguyên Chương . Lúc này Kim Chi lại tự trách bản thân mình , sao cứ ùa theo Chu Nguyên Chương đi đến căn nhà đó gây lọan để rồi mất tin tức của ông ta ,lại bị Chu Đệ gây sức ép lên người Kim Chi muốn khóc khóc không được ,trong lòng bất an .Trần Chân thì im lặng không nói lời nào cứ lẳng lặng theo từng đoàn người đi tìm Chu Nguyên Chương , họ đi tìm từng ngõ ngách trong thành nhưng chẳng có được , lại bỏ qua nơi khu rừng ấy thật là một sơ xuất lớn . Đến khi hay được tin Chu Nguyên Chương bị giải đến công đường ,lập tức đám người Chu Đệ , Đàn Phong ,Kim Chi ,Trần Chân ,Tô Na ,Tần Lý  , Trương Quân, Vỹ Bình đều nhanh chóng chạy đến công đường .
     Lần này Phất Trần đã cáo từ họ ,phải bế quan tu luyện thêm . Nhất thời không thể tiếp ứng cho họ được .

.......
      Bọn lính giơ gậy lên định đánh thẳng vào lưng Chu Nguyên Chương , Chu Đệ đến đúng lúc :
- Dừng tay.

    Sẳn tiện cơn nóng giận đang lên đến tận đỉnh điểm , Chu Đệ nhảy đến đánh một đấm vào mặt tên nha sai làm hắn ta bật ngược ra sau máu mũi ,máu miệng chảy ướt sàn .
    Thiếu Bảo nhìn ra thấy Chu Đệ ,từng giọt mồ hôi của hắn ta tuôn ra như mưa , hắn ta run rẫy nhưng cố giữ bình tĩnh :
- Hỗn láo ,nơi công đường uy nghiêm này ai cho ngươi cái quyền được lên tiếng? Lại còn đánh người của bổn phủ ,người đâu? bắt hắn lại cho ta .

    Bất bình , Tô Na lại lên tiếng bênh vực :
- Khá hay cho một Tri Châu thấp hèn , ngươi không muốn sống à ? Lại còn định xử cả Tứ hoàng tử à ?

     Thiếu Bảo đập thanh gõ lên bàn truyền lệnh cho lính bắt lấy Tô Na lại ,lại ra lệnh cho bọn chúng đánh Tô Na hai mươi trượng . Lần này Tô Na lại ăn một trận đòn vô lí ,vừa đau lại vừa tức tửi ,cô ta đứng dậy xoa mông rồi chỉ tay vào mặt Thiếu Bảo nói tiếp:
- Ngươi...ngươi....được ....ngươi hay lắm ,ta sẽ đem Liệt Quả Kỳ ra thiêu ruội cái công đường này của ngươi .

Thiếu Bảo đắc chí:

- Ngươi lại muốn ăn đòn . Nơi này ta mặc kệ người đến là ai nhưng nó là do ta làm chủ ,ở đây ta lớn nhất , ta có quyền .

    Tô Na chỉ được cái lớn miệng ,thực chất gan còn nhỏ hơn gan chuột , nghe được cô ấy chỉ dám rút người vào lại không dám nói nữa .

   Tên Thiếu Bảo thấy đám người Chu Đệ chỉ đến để gây phiền phức ,thực chất lại không thể gây uy hiếp đối với hắn ,hắn ta đắc chí ,tự dưng bắt Chu Nguyên Chương làm tội nhân , thấy thế đám người đi cùng Chu Đệ chạy lại bao lấy Chu Nguyên Chương như thể thiết lập một hệ thống bảo vệ không cho tên nha sai động vào . Thừa cơ Thiếu Bảo  lại lôi ra một lão đạo sĩ trông khó nhìn làm nhân chứng .

Thiếu Bảo quay sang nhìn vào Chu Nguyên Chương hỏi:

- Này ngươi tên họ là gì khai mau ?

Chu Nguyên Chương vẫn đềm tĩnh trả lời :
- Đi không đổi tên ,về không đổi họ , trẫm là Chu Nguyên Chương.

Thiếu Bảo lại cười sặc sụa :

- Ngươi tối ngày tự xưng mình là trẫm , chắc đã bị điên rồi , tên họ lại cùng với hoàng đế . Được vậy cứ cho ngươi tên là Chu Nguyên Chương đi .

Lần này Kim Chi quát vào mặt hắn:

- Tên Tri Châu đầu trâu óc chó kia , ngươi bị điên à , dám gọi thẳng tên của hoàng thượng .

Thiếu Bảo ngồi trên cao ,tỏ vẻ uy nghiêm lại chẳng để ý đến mấy lời nói của cô ấy :

- Nhân chứng ,ngươi hãy trình bày tường tận sự việc .

Âm Dương sư cuối đầu làm lễ sau đó nói:

- Tâu ,sáng nay bần đạo vô tình đi vào rừng tìm một số loại thảo dược , lại thấy hắn ta đang ra tay giết chết hai đứa trẻ, bần đạo tất trách lại không kịp cướu hai đứa trẻ , chỉ có thể đánh cho tên ác nhân này bại liệt rồi kêu quan binh đến bắt giữ .

Đàn Phong chửi lại tên đạo sĩ:

- Ăn nói hàm hồ , hà cớ chi phụ vương lại ra tay giết người .

Thiếu Bảo hỏi tiếp:

- Người có chứng cứ không ?

Âm Dương sư vỗ tay ,từ bên ngoài đưa vào hai thi thể của hai đứa bé tối qua , và một cái mâm ,trên đó là hai trái tim một cái còn nguyên vẹn và một cái như bị nhai nghiếng được bọc trong vải trắng đặt trên mâm , ông ta nói tiếp :

- Lúc sáng nha sai đến còn chính mắt nhìn thấy được hiện trường , tay hắn ta còn đầy máu tươi và hai thi thể kia chính là bằng chứng

- Vậy hắn ta là người hay là yêu ma quỷ quái ?

- Bẩm đại nhân ,hắn ta là nữa người nữa quỷ.

Nghe thế Thiếu Bảo quay sang hỏi Chu Nguyên Chương :

- Có thật là như vậy không ? Người là nữa người nữa quỷ à ? Thế lại thích ăn tim của con người như thế à ?

Chu Nguyên Chương :

- Trẫm không có giết người ,cũng chẳng phải là yêu ma quỷ quái gì cả ,trẫm nói có là có ,nói không là không .

Thiếu Bảo:

- Ngươi cũng thật là kì quái ,nói chuyện ra vẻ cao siêu .Vậy ta sẽ phán nhà ngươi có tội .

   Tần Lý với vẻ mặt phẫn nộ ,phun ra một bãi nước bọt lên tên Tri Châu rồi nói :
- Tên cẩu nô tài nhà ngươi , việc lớn trọng đại ngươi nói có tội là có tội nói không có tội là không có tội à , tên cẩu quan nhà ngươi ...đúng là ...đúng là muốn chết mà ...người tưởng ngươi là hoàng đế chắc ,ngươi còn thua một con chó nữa kìa .

Thiếu Bảo cười lớn :

- Haha người cũng coi lại ngươi đi , coi thử ngươi bằng một con chó hay ta bằng một con chó .

Nói xong hắn ta hạ lệnh cho người đem vào một chậu cơm dành cho chó canh cổng công đường ,lại sai người bắt Tần Lý  úp mặt vào chậu cơm ấy và bảo bắt hắn ăn . Tần Lý nhất quyết không ăn lại bị bọn chúng đánh cho một trận , , sắc mặt Tần Lý tái xanh ,sợ đến muốn ngất xỉu  đành ohải nuốt thứ ấy vào trong . Tô Na tức giận định đem Liệt Quả Kì ra thiêu ruội cái công đường này nhưng lại sực nhớ là cô không đem theo , còn sờ mông coi như sợ trận đòn vừa rồi .

    Quả thật là một tên cẩu quan hiếp người quá đáng ,lúc này Chu Đệ rút kiếm ra định xông lên nhưng bị Chu Nguyên Chương cản lại ,ông ta muốn xem rốt cuộc tên này muốn giở trò gì .
Đàn Phong lại nói :

- Các ngươi quả nhiên là một bọn ,ăn nói không bằng không cớ ,chỉ dựa vào lời nói của một lão đạo sĩ ăn nói điên điên khùng khùng lại có thể kết tội phụ hoàng của ta , ăn nói không chứng cớ ai mà phục . Lại còn hang nhiên đánh người của ta đúng là không muốn sống mà .

Thiếu Bảo lại phát ra một trận cười :

- Haha không muốn sống à ? Ta thấy người không muốn sống là các người đó ,lần này ta sẽ xử chung cả đám các ngươi.
     Các bá tánh khắp thành Giang Châu  đều tụ tập lai xem xét xử ,mọi người chen chúc từ trong cửa ra tận bên ngoài , nghe Chu Đệ nói vậy họ đều đồng tình đòi xem chứng cứ chứng minh Chu Nguyên Chương là ma quỷ .
   Tên Thiếu Bảo này từ lâu đã cấu kết với Âm Dương sư , đã rất nhiều vụ án như thế này xảy ra , nay có Âm Dương đạo sĩ bên cạnh ,hắn ta trời không sợ đất cũng không sợ . Nếu không có lão đạo sĩ kia e rằng từ nãy giờ y đã tè ra quần , cả can đảm nói chuyện với Tô Na hắn còn không có huốn hồ gì phải nói với Chu Đệ và Chu Nguyên Chương. Từ trước giờ hắn ta ít khi nhúng tay vào những vụ án ,phần lớn hắn ta giao lại cho quan lại địa phương , nay Chu Nguyên Chương là nhân vạt đặc biệt ,hắn ta bất đắc dĩ đành phải ra mặt .

Âm Dương sư giơ tay chấn chỉnh lại cục diện :
- Được rồi ,được rồi các ngươi muốn xem bằng chứng , để bần đạo  cho các ngươi xem.

   Âm Dương sư vốn mưu mô quỷ kế đa đoan ,lần này xem ra Chu Nguyên Chương đã phải chịu thiệt . Hắn ta vun cây phất trần trên tay lên ,niệm một đường chú . Lập tức một luồng khí màu đen xuất hiện bao quanh Chu Nguyên Chương ,làm cho gương mặt ông ta lúc thì hóa ra mặt người ,lúc thì hóa thành mặt quỷ làm đám dân đến xem ,một phen hoảng vía . Chu Đệ vẫn không tin vào mắt mình , quay sang hỏi Kim Chi :
- Dì à , đây là pháp thuật gì ? sao phụ hoàng của con lại ....
- Nhất thời ta cũng không biết đây là pháp thuật gì ?
Kim Chi trả lời trong chán nản.

   Vỹ Bình vốn có đạo hạnh cũng thâm sâu , nhìn vào là viết tên Âm Dương đạo sĩ này đang giở trò , cô ta giấu tay vào trong áo ,miệng lẩm bẩm đọc thần chú ,một luồng khí màu xanh bay ra bao trùm lấy Chu Nguyên Chương . Luồng chân khí ấy đng bảo vệ ông ta khỏi pháp thuật của lão già Âm Dương sư . Phát hiện có người làm phép ,lão ta  tăng cường nội lực phá hủy kết giới ít ỏi của Vỹ Bình . Cô ta bất ngờ thổ huyết.
Trương Quân đến đỡ cô ấy :
- Muội không sao chớ ?
- Muội không sao .
  Trước tình thế đó Kim Chi lại dìu Vỹ Bình ,kê tai lại nói nhỏ:
- Lão ta quá mạnh , hay là hai ta hợp tác chắc cũng kìm chế được hắn ta .
- Cũng được .

     Tuy lão ta mạnh nhưng Kim Chi và Vỹ Bình hợp dức lại không thể nói trước được đều gì . Chỉ tội cho Chu Nguyên Chương ,hiện giờ phải chịu hai luồng phép thuật trên cơ thể không phải không có tác dụng phụ ,mà tác hại là ông ấy cảm thấy trong người nóng bức ,đau đớn .
    Kim Chi cùng Vỹ Bình âm thầm làm phép tạo ra một kết giới bảo vệ Chu Nguyên Chương khỏi tà thuật của lão đạo sĩ . Lần này lão ấy quyết không nương tay ,lão tăng cường pháp lực lên người Chu Nguyên Chương , kết giới bị phá cả Kim Chi cùng Vỹ Bình đều thổ huyết . Tất cả các ánh mắt đều nhìn vào họ . Nhân cơ hội lão đạo sĩ liền vu khống:
- Các người hẳn là đồng loại của hắn ,nếu không tại so các ngươi cũng biết pháp thuật ?

Chu Đệ nhìn lão đạo sĩ với gương mặt phẫn nộ :

- Ngươi không bằng không chứng ? Lại nói bọn ta đều là ma quỷ sao?

   Âm Dương sư quay sang khép người cuối xuống với Thiếu Bảo rồi nói:

- Bẩm đại nhân ,lúc nãy bọn chúng dùng tà thuật để ngăn lão làm pháp , e rằng bọn chúng đều là đồng bọn . Nếu để chúng bên ngoài , e rằng sau này sẽ thiệt mạng không chỉ là tám mươi người mà còn hơn số đó rất nhiều lần .

   Tên quan Tri Châu này đúng thật là con rối ,mặc cho lão đạo sĩ Âm Dương sư điều khiển . Chỉ với vài lời nói nịn bợ , khiêu khích ,hắn ta đã cho người bắt toàn bộ đám người của Chu Đệ lại không chừa một ai .
Tri Châu đại nhân gõ thanh gõ xuống bàn để ổn định trật tự ,hắn ta ra vẻ chỉnh sửa quan phục rồi nói:
- Chứng cứ đã đầy đủ , tất cả bọn chúng đều là đồng bọn của nhau , e rằng giữ lại sẽ gây họa cho bá tánh , Âm Dương sư ,phiền ngài đánh hiện hình bọn chúng để tiện bề xét xử .
- Lão xin tuân lệnh .
Âm Dương sư châó tay cung kính.

     Hắn ta lại một lần nữa làm pháp , lần này là dùng toàn bộ nội lực . Coi bộ hắn ta thực sự đã lộ rõ giả tâm ,muốn dồn hết sức lực hãm hại Chu Nguyên Chương , và đưa bọn họ đi đến con đường tử . Nhưng âm mưu của hắn ta có thực sự chỉ dừng lại ở đó thì không ai biết . Ngay cả Thiên Ma cũng không biết được trong lòng của lão đạo sĩ ấy muốn tính toán chuyện gì ,ngay cả Thiên Ma cũng chỉ là một con tốt của hắn điều khiển .
Pháp thuật cuối cùng cũng định xong ,một luồng khí đen bao lấy khắp cơ thể bọn họ ,bao gồm Chu Nguyên Chương ,Chu Đệ ,Đàn Phong , Tô Na, Tần Lý, Vỹ Bình, Trương Quân, Kim Chi, Trần Chân.
Luồng tà khí của hắn làm cho đám người đó cảm thấy khó chịu . Trong lúc hắn ta tăng cường pháp thuật lần cuối cùng để biến bọn họ ra hình dạng quỷ thì từ bên ngoài có một nguồn linh lực bắn vào phá hủy toàn bộ pháp thuật của hắn . Lão đạo sĩ mở tròn đô mắt ,mồng há ra không ngạm lại được :
- Hóa ra các ngươi còn đồng minh à?

- Đúng ,bọn họ còn đồng minh ,còn là một đồng minh rất mạnh nữa , lão đạo sĩ ,ông cùng với một Tri Châu bé nhỏ này e rằng không phải là đối thủ của đồng minh này đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu