chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng ,bọn họ còn đồng minh ,còn là một đồng minh rất mạnh nữa , lão đạo sĩ ,ông cùng với một Tri Châu bé nhỏ này e rằng không phải là đối thủ của đồng minh này đâu .

     Quả nhiên là cứu viện của Chu Nguyên Chương đã tới nhưng nhân vật này là ai vẫn chưa ai biết được , người này cũng rất tự tin nhưng thể hiện lần này có quá lố không ? Khắp thành Giang Châu này ai cũng biết được thực lực của lão đạo sĩ Âm Dương sư cao đến mấy , cho dù cả Lưu Bá Ôn và Hồ Duy Dung liên thủ cũng chưa chắc gì đối đầu lại lão . Chỉ là chưa chắc thôi , có lẽ là giao chiến trực tiếp rồi mới có thể xát định .

- A Di Đà Phật .

   Một giọng nói quen thuộc ấy lại phát ra rừ trong đám người đang chen chút ngoài cửa , một tấm áo vàng che thân ,cổ đeo tràng hạt , tay cầm một chuổi tràng hạt , mũ vàng có thiêu chữ vạn . Nhìn thấy người này , gương mặt Chu Đệ có lại chút niềm tin , cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc thật rồi nhưng vẫn còn một đường sỡ :

- Cao Bân ....là cao bân sư phụ.

Bước cùng với Cao Bân là một người đàn bà tuổi trung niên , trên bộ đồ Vương tộc quý phái ấy , một thân hình gợi cảm , là một người ngoại quốc lần thứ hai bước chân đến Đại Minh sau khi Nữ Nhi Quốc bị thiên hỏa của Thiên Ma hủy diệt. Bà ấy nói:

- Còn có ta , mọi người không đơn độc .

Đàn Phong nhớ rõ cái giọng  quen thuộc ấy , cô quay lại , đôi mắt nở tròn ra trong sự ngạc nhiên :

- Mẫu Hoàng ? Là Mẫu Hoàng thật sao?

       Thiếu Bảo hết sức ngạc nhiên ,nỗi sợ lên đến đỉnh điểm , hắn ta sắ mặt lại thêm trắng bệch ,xuýt nữa thì té luôn ra đất . Tay hắn cầm lên thanh gõ trong sự run rẫy có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đang lã chã trên chán ông ấy . Cố giữ bình tĩnh ông ta gõ thanh gõ lên bàn rồi nói:

- To gan , dám quấy rối công đường ? Người đâu lôi hai người này ra ngoài cho ta , đánh cho bọn chúng mỗi người hai mươi trượng rồi đuổi chúng ra khỏi thành .

   Cao Bân cười khì , ra tay làm dấu cho bọn nha sai không được đến gần mình :
- A Di Đà Phật , Phật Tổ gia trì cho ông . Ông quả thật không biết ta là ai à ?

     Thiếu Bảo lấp bấp trả lời tỏ vẻ không hề quen biết vị hòa thượng đó là ai , hắn ta còn phủ nhận mọi mối quan hệ .
    Cao Bân tay chấp lên rồi niệm phật và nói:

- Thiếu Bảo đại nhân , người đúng là quý nhân mau quên chuyện mà , ngay cả bần đạo , người cùng ngài từng uống trà trò chuyện lúc trước mà ngài cũng quên được , thật đáng tiếc, đáng tiếc.

    Âm Dương sư tuy hoành bá nơi Giang Châu nhưng còn danh tiếng của Cao Bân thì hắn ta chưa nghe đến , hắn ta tiếp cận Thiếu Bảo để hỏi người đứng dưới đường là ai , sau một hồi thảo luận ông ta mới biết người đó chính là Hộ Quốc Đại Pháp Sư và đã tìm được kế sách để chống đối .

     Thiếu Bảo gõ thanh gõ xuống bàn :

- To gan , người thấy bổn quan quyền cao chức trọng lại định bắt lấy làm người quen à ? Hay là người cũng cùng đồng bọn với bọn họ?

   Nghe được lời phủ nhận ấy , Cao Bân sửng sốt chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào mặt Thiếu Bảo:

- Ta....ta....ta mà thèm bắt hoàng làm họ với ngươi à ? Ta khinh........ A Di Đà Phật... Tội lỗi ....tội lỗi .

Sala nữ Vương không thể đứng im cho bọn chúng phủ nhận như vậy được , bà lên tiếng:

- Ông ấy chính là Hộ Quốc Đại Pháp Sư của đương triều Đại Minh , các người muốn vô lễ ?

     Cả hai người bọn họ cười sắc sụa , Âm Dương sư nhìn chằm vào người phụ nữ bên cạnh Cao Bân rồi quay sang nhìn vào Cao Bân nói:

- Hộ Quốc Đại Pháp Sư à ? Lấy gì để chứng minh ? Vậy giờ ta nói ta là Hoàng Đế Đại Minh thì ta là hoàng đế à ? Nực cười .

  Cao Bân lấy trong tay áo ra một tấm kim bài được đúc bằng vàng rồng , một mặt khắc hình rồng , mặt còn lại khắc chữ Đại Pháp Sư :

- Cái này đủ chứng minh chớ ?

Âm Dương sư cười khì :

- Ha ha , chỉ dựa vào một tấm lệnh bài mà đòi làm  Đại Pháp Sư à? Thứ này lão đạo cũng có .

   Quả thật là một con người quỹ dị và đầy mưu mô , hắn ta đưa tay vào trong tay áo lẩm bẩm đọc thần chú . Một luồng khí đen bao trùm lấy bàn tay ấy một lúc rồi hóa thành một tấm kim bài i như tấm kim bài của Cao Bân hòa thượng , hắn cười :

- Thế nào ? Vậy ta cũng là Đại Pháp Sư rồi , ây da , ngại quá tước vị này lại có hai nhười ngồi à ? Haha.

Thiếu Bảo thuận theo nước cờ cười theo lão đạo sĩ .

    Trước tình thế này ,ngay cả Chu Nguyên Chương cũng không nói nên lời ,tất cả chỉ trông chờ vào Đại Pháp Sư .

    Một kẻ xảo quyệt đang chống đối với một lão hòa thượng tính tình trẻ con . Lần này là cao chiêu , cách phá giải e rằng một Cao Bân cũng không nói nên lời , ngay lúc đó chợt nhớ đến một vật gì đó . Nữ Vương bước lên nói:

- Thứ của ngươi là giả , toàn bộ là dùng linh lực biến ra , chỉ mô phỏng theo cái thật , nếu người dám thì có dám đem đi đối chứng không?

Âm Dương sư đôi mắt láo liếc nhìn lên trần nhà rồi nói:

- Đối chứng thì đối chứng , ai sợ ai ? Nhưng mà bà nói xem ta làm sao đối chứng đây ?

Sala:

  - Vật chí dương , chỉ có vật chí dương mới phân biệt được cái ảo hóa thôi .

Thiếu Bảo phát lên một tràng cười :

- Haha ...vật chí dương à , vậy các người đem vật đó đến đây ,bổn phủ xem nó làm cách nào đối chứng đây ?



Sala nữ Vương đem ra một tay nảy bên trong là  một khối ngọc thạch được bao bọc bên ngoài bởi tấm vải lụa màu vàng thêu hình rồng .
     Mở túi vải đó ra , bên trong phát ra một ánh sáng khiến mọi người phải che mắt lại . Mọi thứ trở lại bình thường , nhìn vào trong Chu Nguyên Chương và Chu Đệ khá ngạc nhiên ,đó là thứ làm cho họ  vô cùng lo lắng ,nay coi như đã được trả về ,lần này xem ra không những lão đạo sĩ kia tái mặt mà e rằng cả Tô Kỳ có kéo quân đến cũng thất thủ .

     - Đó ....đó ....đó là Ngọc Tỷ ...- Chu Nguyên Chương lấp vấp nói .

-    Cái này có thể chứng minh lời nói của ông ta và chứng minh thân phận của những người ở đây rồi chứ ?- SaLa nữ Vương chỉ vào Ngọc Tỷ rồi chỉ vào mặt Thiếu Bảo .
Hắn ta suýt nữa thì ngất
Sala nữ Vương tiến lại gần Âm Dương sư ,tiện thể lấy thẻ bài  trong tay hắn ta ,nữ Vương đem hai thẻ bài ra lần lượt đặt lên Ngọc Tỷ ,lập tức lệnh bài giả của lão đạo sĩ tự nhiên tan thành một luồng khói đen rồi biến mất trước mặt bá tánh tại công đường . Âm Dương sư tái mặt không  biết nên nói gì .Cao Bân  cười vào mặt hắn rồi nói:

- Thế nào lệnh bài bày là thật ,Ngọc Tỷ cũng là thật .

Hắn ta lập tức phản biện :

- Ngọc Tỷ kia chưa chắc là đồ thật , các ngươi dùng tà thuật qua mặt bá tánh ,làm pháp đánh tan lệnh bài của ta . Lệnh bài của các ngươi là giả , Ngọc Tỷ cũng là giả .Nếu không các người hãy chứng minh đi.

Âm Dương sư vốn từ lâu dùng tà thuật để lừa gạt bá tánh tại thành Giang Châu , lời nói của hắn ta một khi nói ra tức có giá trị hơn lời nói của một Đại  Pháp  Sư chưa hề biết mặt .

Trong đám dân làng nhốn nháo lên ,lại có một người trung niên làm nghề dạy học  tên là A Lạt bước ra hành lễ và nói:
- Khởi bẩm đại nhân , xin cho thảo dân có quyền được nói .

- Ngươi tên họ là gì sao lại đến đây ? Có gì thì nói .

- Thảo dân tên là A Lạt , là thầy dạy học ở khu vực này , thảo dân  đọc được trong sách cổ có nói Ngọc Tỷ là vật chí dương chí bảo , là bảo vật quốc gia . Nó không những hóa giải được tà thuật bình thường mà còn có thể giải được bệnh nhiễm phong hàn cỡ nhẹ . Nếu vật đó có thể chữa bệnh thật sự thì đó quả nhiên là Ngọc Tỷ .

Chu Nguyên Chương ngạc nhiên tự lẩm bẩm :
- Còn có chuyện này nữa à? Sao trẫm lại không biết ? Rốt cuộc Ngọc Tỷ này có thực sự chữa được bệnh nhiễm phong hàn à ? Sao Quốc Sư chưa nói cho trẫm biết? Rốt cuộc hắm có bao nhiêu bí mật chưa nói cho trẫm biết đây ?

Tên Thiếu Bảo ngu ngốc ấy lại bán tín bán nghi , hắn ta truyền lệnh cho người ra phủ tìm một người bị nhiễm phong hàn về .
     Chuyện này quả thật kì lạ , lão thầy đồ dạy học đó là ai? Tại sao lại giúp bọn họ , còn nữa đều ông ta nói có phải là sự thật ? Chuyện này khiến Chu Đệ suy nghĩ mãi nhưng không ra .
   Khi tên lính trở về ,hắn ta đưa về là một người phụ nữ đã già đang nhiễm phong hàn nhẹ , Âm Dương sư vẫn là đề phòng cẩn thận ,lúc đó hắn ta đến đích thân kiểm tra và quả nhiên là bị nhiễm phong hàn .
     Tên thầy giáo A Lạt bước đến , cầm Ngọc Tỷ lên đưa lên trước mặt mọi người , tay hắn xoa xoa lên Ngọc Tỷ rồi đưa về hướng bà lão , một luồng ánh sáng màu xanh lam  xuất ra bay về phía bà lão . Quả thật kì diệu , sắc mặt nhệt nhạt ấy không còn nữa ,bà không còn sốt ho hay run lạnh nữa . Bà đứng dậy trông rất khỏe mạnh và còn đi đi lại lại cho mọi người xem . Âm Dương sư một lần nữa đến kiểm tra thì bà lão ấy đã hết bệnh , đều này khiến hắn ngạc nhiên . Cả hai người bà lão vừa đến và A Lạt cũng bị lôi vào cuộc .
A Lạt chấp tay cung kính ,khom người trước công đường :
- Đại nhân ,hiên giờ đã chứng minh được đây là Ngọc Tỷ , vậy có phải nên thả người rồi không?
Thiếu Bảo thất thần , hắn ta giờ như thể xát không hồn:
- Chuyện ...chuyện này....
- Không được - Âm Dương sư  nói chen vào .
Hắn ta cũng quay sang nhìn vào Thiếu Bảo ,đôi mắt khép lại chỉ chừa một đường nhỏ ,hắn nói:
- Đại nhân chuyện này chỉ chứng minh được Cao Bân là thật , Ngọc Tỷ là thật nhưng đám người này chưa chứng minh được thân phận của họ , nói cho cùng cho dù là Thừa Tướng có đến đây , ở đây là địa bàn của ngài , ngài lớn nhất . Chuyện này nên cho họ thời hạn .
Thiếu Bảo suy nghĩ hồi lâu :
- Được , cho dù lời nói của Cao Bân là thật , kia có thật là thiên tử nhưng thiên tử phạm pháp xử như dân thường , ta cho ông ba ngày ,nếu ba ngày sau ông không có chứng cứ kháng tội cho họ thì ta sẽ chém đầu bọn họ . Bãi Đường .....
Âm Dương sư vẫn chưa thỏa mãn:
- Đại nhân .. Nhưng...
- không nhưng nhị gì cả ...Bãi Đường .  nếu ba ngày sau họ không có bằng chứng kháng cáo đến lúc đó ta sẽ xử tử cả đám người bọn họ.
Dù Cao Bân có xuất hiện nhưng chỉ kéo dài thời gian sống của bọn họ thêm ba ngày ,chỉ ba ngày ngắn ngủi liệu Cao Bân và sala nữ Vương có thể giải quyết được mọi chuyện ? Nếu là Lưu Bá Ôn e rằng mới có cơ hội .
Trước khi người dân giải tán , Âm Dương sư còn nói với họ :
- Chu Nguyên Chương này bất kể là ai ,nhưng bần đạo thấy trên người bọn chúng có yêu khí ,quỷ khí rất nặng . Nếu để họ sống càng lâu thì sẽ mang đến tai họa cho người dân tại Giang Châu này , mọi người phải nhất quyết kêu gọi Đại Nhân của chúng ta hành quyết  bọn chúng càng sớm càng tốt .
Chuyện này bá tánh khắp thành Giang Châu bán nghi bán tin lại hỏi:
- Đạo sĩ ,lời ông nói là thật chứ ?
- Là sự thật.
- Nói vậy trong vòng ba ngày tới thành Giang Châu của chúng ta sẽ có sóng gió rồi?
- Đúng vậy , là sóng gió rất to.
....
     Buổi xét xử hôm nay miễn cưỡng khép lại , Cao Bân và sala nữ Vương  không biết đi đâu tìm bằng cớ ,họ chỉ biết cầu trời phật cho Lưu Bá Ôn mau chóng đến chi viện .
- Cũng đã mệt rồi , chúng ta mau vào đây uống nước đi.
   Sala xách tay Cao Bân vào trong một trà quán ( Thịnh Hưng lầu) và họ tìm nơi nghĩ ngơi cùng nhau  bàn đối xách
.....
    Tại một ngôi miếu hoang trong một ngõ hẹp , A Lạt cùng bà lão lúc nãy bước vào ,lúc này gỡ mọi râu ria trên mặt xuống ,phủ bỏ Dị Dung thuật đó là một gương mặt đẹp trai , thân quen . Bà lão ấy chùi đi lớp trang điểm , lại là một kều nữ .
Như Song quay sang hỏi Quốc Sư :
- Tiên sinh ,sao chúng ta không trực tiếp lộ diện mà phải giả dạng như thế này ,mệt chết đi được .
Bá Ôn điềm tĩnh quay sang nhìn vào vẻ mệt nhọc của Như Song :
- Nếu chúng biết ta đã đến đây, chúng nhất định sẽ siết chặt Hoàng Thượng , đến lúc đó e rằng không thể cứu họ nữa .
Như Song đưa tay lên vai bóp bóp trong có vẻ mệt mỏi:
- Vừa đến đây đã phải đối mặt với kẻ thù ...mà tiên sinh dùng Dị Dung thuật giả dạng hay thật ,còn nữa luồng khí xanh đó là?
Bá Ôn cười khì:
- Haha , lão đạo sĩ ấy tuy đạo hạnh thâm sâu khó lường nhưng hắn ta đã quá mất cảnh giác , nhân cơ hội người dân xúm lại giành nhau xem huyền bí ở Ngọc Tỷ ,ta đã che mắt hắn ,dán vào Ngọc Tỷ phù mê chú ,nó làm cho Ngọc Tỷ phát ra ánh sáng và như hút lấy hàn bệnh của muội.
- Hay quá .
Bá Ôn nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang Như Song :
- Muội cũng giả dạng khá hay lắm .
- Lúc hắn  kiểm chứng ,muội cứ tưởng sẽ bị phát hiện ,mà may thật không bị phát hiện . Lúc đó muội vận khí chặn đi các mạch làm nó đập loạn xạ , lợi dụng chân lực làm cơ thể mềm nhũng ,mất hết sức lực ,lại lúc nóng lúc lạnh .....Mà bây giờ chúng ta chỉ có ba ngày để cứu Hoàng Thượng và mọi người ra ,làm sao đây ?
- Muội yên tâm ,ta đã có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu