chap30: Thiên Lý Thực Tai Đại Trận tái khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sụp tối
Tại quán trọ Thịnh Hưng lầu , trong phòng .
Sala nữ Vương bước vào phòng nhìn thấy Cao Bân đương ngồi thềm , bà ta bước vào nhẹ nhàng đóng của phòng lại và lén lúc đến gần rình yêu của mình . Bà ngồi cạnh Cao Bân , đôi tay sờ lên lưng ông rồi nói:

- Cao Bân , vì lo cho chuyện của mọi người chúng ta phải bỏ việc ngao du thiên hạ gấp rút chạy từ Đai Ninh Châu Quốc sang Đại Minh , chắc chàng cũng đã mệt rồi đúng không? Hay là .....để ta giúp chàng nha ....

Ngón tay của Sala vẫn chạy trên lưng Cao Bân hòa thượng , tay đến đâu thì lưng ông lại nổi lên từng cơn ớn lạnh . Nghe những lời nói vừa rồi của SaLa ông ta vội bật dậy chạy xuống khỏi giường , nhìn vào nữ Vương và nói:

- A Di Đà Phật... A Di Đà Phật ....SaLa à ta nói bà nghe ta không mệt ...ta không mệt .

Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi tay của nữ Vương nhưng vẫn như lúc ở Nữ Nhi Quốc , SaLa vẫn cứ thấy Cao Bân lui thì bà lại tấn công . Bà ấy bước đến nắm tay Cao Bân rồi nói:

- Ông không mệt thật à... Vậy chuyện thành thân của chúng ta thì sao? Đã rất lâu rồi ông vẫn chưa nhắc đến chuyện này .

Vị hòa thượng vừa nghe đến chuyện thành thân mặt của ông đỏ bừng lên lấp vấp , nụ cười ngượng trên gương mặt tròn tròn đó khó khăn lắm mới ngượng ra:

- Chuyện này ...ơ...ta.....ta vẫn là hòa thượng ,SaLa bà nên buông bỏ đi , đừng chấp mê bất ngộ nữa ,mễn cưỡng cũng sẽ không được gì đâu .

Vẫn một lòng kiên định tấn công ,SaLa nói tiếp:

- Ông đã quyết định ?

- Ta đã quyết định rồi .

- Được vậy thì...trả nó đây .

" Nó" rốt cuộc là thứ gì? Có lẽ cả đời này Cao Bân đã nợ SaLa quá nhiều , có rất nhiều thứ gọi là" nó" , cho dù có trả thì tình nghĩa cũng không trả hết được . Nhắc đến đây Cao Bân cảm thấy ngượng ngùng , ngượng vì không thể đối mặt với sự thật , ngượng vì sợ cả đời này không thể trả lại cho SaLa cái gọi là " Ân Tình" . Ngượng vì không dám đối mặt với bản thân ,không cởi bỏ được sợi dây ràng buộc giữa pháp đạo và tình cảm chân thật của ông ấy .

- " Nó " là cái gì ? Bà muốn ta trả thứ gì cho bà đây?

- Nữa quyển Gia Cát Võ Sách . Trả lại ân tình mà ta đã che chở cho các người lúc còn ở Nữ Nhi Quốc , trả lại hết đây .

Lúc này có thể thấy rõ vị hòa thượng này đang bị nữ Vương uy hiếp , bà ấy dùng ân tình mà mình đã cho họ để đổi lấy cái gọi là hạnh phúc nhỏ của mình . Cao Bân lúc này như người mất hồn lại không biết phải nói sao:

- Cái này .....

Thật vậy họ đã nợ nữ Vương quá nhiều ân tình , cũng có nhiều thứ nữ Vương không thể đánh đổi nhưng vẫn đánh đổi vì họ , nữ Vương cũng đã quá mù oán trong tình yêu nhưng yêu thì có gì là sai , bà ấy đang làm đúng ,bà ấy đang đòi . Đòi cái gọi là công bằng cho bản thân bà ấy , mấy mươi năm ở Nữ Nhi Quốc bà ấy luôn tương tư một vị đại sư , đến khi vị sư phụ ấy đến Nữ Nhi Quốc thì bà ấy mới biết mình vẫn còn một cơ hội , cho dù là nó nhỏ nhoi đến mấy . Đến khi Thiên Ma tái thế , thiên hạ ở Nữ Nhi Quốc loạn lên thì bà ấy đã hi sinh rất nhiều thứ .....cuối cùng vẫn được một cơ hội đi theo bầu bạn với Cao Bân khắp chân trời góc bể , nay đã trở lại quê nhà của Cao Bân bà ấy cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ , vẫn muốn Cao Bân trở thành Nam Hậu của Nữ Nhi Quốc .

Không khí trở nên căng thẳng , thấy thế nữ Vương cười khì rồi đi đến ghế ngồi xuống và rót ly trà :

- Thôi ta không đùa nữa , về chuyện giải cứu Chu Nguyên Chương ông định tính sao?

Hóa ra lúc nãy chỉ là đùa giỡn nhưng vừa đùa vừa thể hiện tâm tư , từng giọt mồ hôi rơi nặng trên khuôn mặt của lão hòa thượng , ông ấy quay lại đến ngồi xuống ,tay bưng chén trà uống ực để lấy lại tinh thần rồi nói:

- Ta vẫn chưa biết phải làm sao? Lưu Bá Ôn chỉ nói với ta là đến đây để ngăn cản lão đạo sĩ nhưng không nói với ta cách hóa giải mọi chuyện ra sao, ta chỉ có ba ngày , lại mới đến đây làm sao mà tìm chứng cứ đây?

Sala cũng thay đổi sắc mặt ,từ vui tươi trở nên trầm lặng :

- Ta phải làm gì đó , Đàn Phong , Chu Đệ còn có Tần Lý và Tô Na .... Họ đều là người nhà , chúng ta phải đi tìm chứng cứ .

Cao Bân đưa tay lên vờ vuốt vuốt râu nhưng hành động này đã bị nữ Vương đẻ ý :

- Ông làm gì thế , chẳng phải đã cạo sạch rồi sao? Còn râu đâu mà vuốt....

Lần này thật là mất mặt ...

Từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen đang rình mò căn phòng của hai người họ ,bất chợt Cao Bân đã phát giác :

- Là ai ?

Bất giác bóng đen kia vụt chạy , Cao Bân thấy thế nhảy qua cửa sổ để đuổi theo ,vẫn không rời bước SaLa chạy theo sau .

.........
Tại hang động nằm trong khu rừng sâu thẵm tại thành Giang Châu .
Âm Dương sư đi qua rồi lại đi lại , bỗng nhiên dừng lại ông ấy nhìn chằm vào Thiên Ma:

- Hắn ta đã đến rồi .

Thiên Ma hiện giờ thương thế vẫn chưa tiến triển , hắn ta vẫn còn là một gương mặt được tạo từ một luồng khí đen không thấy rõ bộ dạng ra sao :

- Là Lưu Bá Ôn à ? Được lần này ta sẽ đi trả thù .

Nói xong Thiên Ma vột bay ra ngoài nhưng bị Âm Dương sư làm chú pháp kéo lại :

- Không được đi ,hiện giờ thương thế của ngươi chưa hồi phục nếu đánh tay đôi phần thua chắc chắn sẽ thuộc về ngươi . Bây giờ hắn cũng đã đến rồi ta phải làm cho hắn lô diện ,còn chuyện báo thù thì tính sau đi .
- Tính sau đi à ,cục tức này ta không thể nuốt trôi.
- Thế người muốn đi trả thù à ? Xem lại bộ dạng của ngươi đi , không nhờ ta đi gom lại hôn fphách cho ngươi thì bây giờ người xòn ở đây nữa hả?

Thiên Ma bình tỉnh trở lại nhìn vào đôi mắt xảo quyệt của lão đạo sĩ rồi nói:

- Thế người ép hắn ta lộ diện bằng cách nào?

Suy nghĩ hồi lâu Âm Dương sư đáp:

- Quy hiếp bọn chúng bằng Chu Nguyên Chương, để làm thế ta phải bày ra trận pháp có sức ảnh hưởng đến toàn bộ bá tánh thành Giang Châu - Thiên Lý Thực Tai Đại Trận .

Khi vừa nghe đến tên trận oháp thì Thiên Ma cười lớn trong sự khinh bỉ:

- Haha....người muốn bày ra Đại Trận Thiên Lý Thực Tai à ? Dựa vào người không đủ công lực đâu ....còn nữa Châu Linh và Tiêu Di cũng đã từng bố trận này rồi nó cũng chỉ là cái gai nhỏ trong mắt của Lưu Bá Ôn thôi . Dựa vào ngươi?

Quả thật Đại Trận Thiên Lý Thực Tai rất lợi hại nhưng nó cũng đã được hóa giải tại Nữ Nhi Quốc , Lưu Bá Ôn hiện giờ cũng đã thừa sức để chống đối với trận pháp đó. Âm Dương sư cũng hiểu về bản lĩnh của Lưu Bá Ôn nhưng lần này hắn ta rất chắc chắn sẽ nắm được phần thắng trong tay ,hắn ta cười khinh miệt :
- Được ,không thử thì sao biết được , ta cần mượn sức lực của người , ta chỉ cần tạo ra trận pháp còn việc đưa trận pháp lên đỉnh phong sẽ có người đứng phía sau tiếp sức . Đến lúc trận pháp phát huy toàn sức thì ta xem tên Lưu Bá Ôn kia có thêm ba đầu sáu tay cũng không hóa giải nổi đâu.
- Còn có người chống lưng cho người à ? Là ai thế - Thiên Ma ngạc nhiên hỏi .
Âm Dương sư không trả lời ,đôi mắt khép lại một đường nhỏ nhìn ra cửa động .

Đại Trận thiên lí thực tai là một trận pháp thượng cổ dùng ma khí của tượng quỷ bốn mặt để chiêu gọi tứ thiên đại họa , sức công phá tùy vào người bày trận có thực lực như thế nào nhưng nếu trận pháp phát huy đến cực đại sẽ mở ra một loại sức mạnh có thể chiêu gọi Ôn Thần .

Thiên Ma nói tiếp:

- Muốn ta giúp người bày trận à? Cũng được thôi nhưng người lấy đâu ra tượng quỷ bốn mặt để làm pháp đây?

Âm Dương sư cười lớn rồi đáp:

- Thứ mà Châu Linh có thì bổn đạo cũng có .

Nói xong Âm Dương sư đi vào trong phòng lấy ra một bức tượng bốn mặt xung quanh đều khắc mặt quỷ ,lại giống y như cái mà Châu Linh từng sử dụng .

Không để phí thời gian ,Thiên Ma và Âm Dương sư lập tức vào vị trí để bài trận . Đàn pháp đã chuẩn bị xong xuôi, Thiên Ma vốn không có hình thể nên chỉ truyền ma lực và kêu gọi Tứ Diện Quỷ đến . Âm Dương sư tay cầm kiếm gỗ , dùng máu để đánh thức linh lực của nó :
- Tan cha la san ,kiếm trên tay ta ,chú trên miệng ta, thiên hành địa phụng tà khống âm dương , ma thiên sinh ta ma địa trở ta thiên ma hộ pháp tà lực giúp ta chú gọi cô hồn tỉnh , chú gọi ma đói tỉnh ,chú gọi ma bệnh tỉnh ,chú gọi ma diệt tỉnh , khấn xin thần tai họa diệt chính vương , thiên tai các nơi tiến tới Giang Châu thành ,đi....
Một luồng khí pháp màu đen truyền từ Thiên Ma vào trong tượng Quỷ Tứ Diện và sau đó là luồng khí màu đỏ truyền từ Âm Dương sư vào . Tứ Diện Quỷ phát ra ánh sáng màu lam nhạt rồi luồng ánh sáng phóng thẳng lên trời ......
.....
Trở về ngôi nhà hoang tại thành Giang Châu ,Như Song bước vào trên tay là một bao giấy gói màn thầu , cô bước vào đưa nó cho Bá Ôn rồi bảo:
- Tiên sinh muội có mua màn thầu về cho huynh nè , ăn đi ,huynh ăn nhanh đi kẻo nguội .
Lần này thái độ của Như Song khác hẳn với lúc trước ,cô khép nép hơn ,ngượng ngùng hơn .
- Đa tạ muội .
Bá Ôn lấy nàn thầu trên tay Như Song , lại ngẫm nghĩ cảm thấy có sự kì lạ , mở ra lấy một cái và cắn một miếng ,ông để ý thấy khóe miệng Như Song giật lên như đang cười chết giễu . Chưa để miếng bánh thấm nước bọt ,Lưu Quốc Sư vội phun miếng bánh ra , chọi phần bánh còn lại trên tay xuống đất lập tức đổi ánh mắt lên người Như Song , đứng dậy và nói:

- Màn thầu có độc ,nói mau người rốt cuộc là ai ?

Như Song đứng trước mặt bá ôn hóa thành một luồng khí đen rồi biến mất , trong nhà hoang vọng lại một tiếng nói:
- Người đem theo cô ta đến đây là một sai lầm , còn nữa ta không thể để một cô nương thông minh ở lại bên cạnh ngươi được ,ngươi từ từ mà kiếm nhé ,yên tâm đi ta chưa làm hại cô ta đâu .
- Người rốt cuộc là ai ?
- Ta là ai ?_Ta cũng không biết nữa nhưng ta muốn người phải cẩn trọng haha....
Quốc Sư lập tức chạy ra ngoài , chạy đến những nơi mà ông ấy cho rằng Như Song đã đi qua , ông gặp rất nhiều người và gặp ai ông cũng hỏi tin tức của Như Song nhưng không ai biết được tin tức của Như Song .
......
Cao Bân mãi đuổi theo bóng đen đó đến nơi trống vắng thì không thấy đâu nữa , SaLa nữ Vương đuổi theo Cao Bân nhưng vẫn còn cách ông khá xa , bất trợt một bóng đen xuất hiện phía sau SaLa đánh bà ta ngất đi , Khi Cao Bân chợt nhớ đến SaLa đuổi theo mình ông quay lại để xem bà ấy đến đâu thì thấy một bóng đen đang cõng SaLa đi ,ông ta vội đuổi theo nhưng chạy theo được một khúc thì khói trắng từ xung quanh bao trùm lấy ông làm ông mất dấu kẻ đã bắt đi nữ Vương . Ông lớn tiếng gọi :
- SaLa ...SaLa bà đang ở đâu ....bà đừng làm ta sợ nha , tên kia mau thả SaLa của ta ra ....A Di Đà Phật .
Sau tiếng niệm phạt ,hai hàng nước mắt rưng rưng rồi lăn dàu trên má Cao Bân :
- SaLa ta có lỗi với bà ,nhất thời sơ ý ta không bảo vệ tốt cho bà .
Vừa nói ông ấy tự đánh vào mặt mình :
- Ta xin lỗi bà ...ta thành thật xin lỗi bà , ta quá vô tình , bà đã buông bỏ mọi thứ vì ta mà ta cứ .....ta thề sẽ tìm được bà trở về SaLa chờ ta ...A Di Đà Phật ,phật tổ ơi lần này người nhất định gia trì cho SaLa nha ,đừng để bà ta xảy ra chuyện gì ,nếu không con sẽ không thể sống yên ổn cả quảng đời còn lại được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu