chap31: Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lý Thực Tai Đại Trận được bày bố nhưng trận pháp này rất khác với trận pháp tại Nữ Nhi Quốc , ánh trăng vẫn màu trắng ngà không hề ngã sang màu huyết , bao trùm một vòng bên ngoài mặt trăng chỉ là một vòng sáng nhỏ màu đỏ .Nếu không chú ý cũng chẳng phát hiện ra sự thay đổi này , chỉ có hai nguyên do hoặc là người bày trận quá yếu không thể công kích được trận pháp khởi tạo hoặc là kẻ bày trận cố ý giấu đi trận pháp . Nói cho cùng Âm Dương sư này quá nguy hiểm ,trong lòng hắn rốt cuộc muốn mưu tính chuyện gì ? Ngay cả Thiên Ma hắn ta chẳng xem ra gì , thực chất trò chơi tại thành Giang Châu này là do hắn bày ra . Thiên Ma cũng là một nước cờ của hắn ,đến khi hết giá trị vẫn là vứt qua một bên .Lại nói gần cả tháng nay Tô Kỳ vẫn án binh bất động .Một kẻ xảo trá như thế sao lại để yên cho kẻ thù liên lạc được với đại quân , hắn không thể ngồi yên đợi chết được . Nhưng hắn lại không hành động , chẳng lẽ là hắn thực sự ngu ngốc hay là đang toan tính . Nếu toan tính thì là tính đường nào? Các thế lực chống đối triều Đại Minh từ khi lập quốc đến nay luôn có rất nhiều , nếu hắn ta liên thủ lại e rằng lần này Lưu Bá Ôn đã bị vây siết .

Chu Nguyên Chương và mọi người chạy từ Hòa Gia Trang đến Giang Châu , chưa kịp liên lạc được với Mã tướng quân thì đã phải vào nhà lao của chính người mình . Như Song và SaLa Nữ Vương đột nhiên bị kẻ khác bắt , Thiên Lý Thực Tai Đại Trận thì âm thầm khởi tạo , Hòa nương nương thì vẫn mơ mơ hồ hồ ....có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc xem ra vẫn phải đợi Quốc Sư đích thân ra tay hóa giải .

Dù biết Như Song bị kẻ khác đem đi nhưng Quốc Sư vẫn đi tìm , ông ấy chạy đến mọi nơi để tìm . Cao Bân cũng vậy ,ông ấy cũng chạy đi tìm dù là một hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua được . Chạy một lúc hai người lại đụng phải vào nhau , cả hai đều té ra đất .Cao Bân ôm ôm cái chân xoa xoa rồi lầm bầm :

- A Di Đà Phật ,phật tổ gia trì cho thí chủ .

Cái giọng nói này nghe quen thuộc lắm , Lưu Bá Ôn nhìn lên ,lòm còm đứng dậy vui mừng :

- Cao Bân sư phụ là ta ....

- Người là ai chớ ?

Cao Bân trả lời theo quán tính rồi giật mình nhìn lại , ông ấy dụi dụi mắt rồi đứng lên chạy một hơi đến ôm lấy Quốc Sư :

- Mừng quá ,mừng quá Lưu Quốc Sư cuối cùng người cũng đến rồi , để ta ở lại đây e rằng mọi chuyện sẽ rối tung lên hết .....A Di Đà Phật.

Bây giờ đã gặp được đồng minh thật sự ,Cao Bân vừa buồn vừa lo ông chợt thấy không có Như Song bèn hỏi:

- Như Song .....cô ấy đâu.

Lưu Quốc Sư thở dài rồi lắc đầu , đứng chống một tay vào thân cây bên cạnh nói :

- Bị người ta bắt đi rồi ....vậy còn Nữ Vương bệ hạ ?

- Ây da ...cũng bị người ta bắt mất rồi ,bây giờ bần đạo rất là lo đây nè ...

Cao Bân chỉ biết than thở với Quốc Sư ,thật tình là vào nước này rồi ông ấy không thể suy nghĩ gì nữa :

- À đúng rồi , Quốc Sư ông có nghĩ có khi nào họ đều là cùng một người bắt? .

Quốc Sư trầm mặt suy nghĩ rồi nói:

- Cũng có thể lắm ,nhưng kẻ bắt họ là ai ,rốt cuộc là có mục đích gì chớ ? Chúng ta chỉ mới đến Giang Châu
cũng chưa kết thù oán gì với ai mà ?

Cao Bân tỏ vẻ đã hiểu ra chúc chuyện rồi nói:

- Nhưng hoàng thượng đã đến đây lâu rồi , kẻ muốn giết ông ta cũng đã ra chiêu rồi , e rằng giữa họ và hoàng thượng có liên quan gì đó .

Tích tắc trôi qua , họ vẫn bàn luận để đưa ra đáp án cuối cùng nhưng bàn tới bàn lui vẫn không ra kết quả :

- Không được ,nói cho cùng thì nếu Nữ Vương có chuyện gì tại Đại Minh thì e rằng chúng ta sẽ khó tránh phiền phức lại là phiền phức lớn ,còn nếu Như Song xảy ra chuyện thì ta sẽ có lỗi với ca ca của cô ấy . Hai người này nhất định không thể xảy ra chuyện gì được ,phải bảo đảm tính mạng cho họ .
Quốc Sư nói trong sự lo lắng .

Cao Bân ngượng cười một cái rồi tiếp lời :

- Hai người này ,một người quan trọng với ta ,một người quan trọng với Quốc Sư ,xem ra kẻ này đã quan sát chúng ta rất kỉ lưỡng. À , đúng rồi Quốc Sư hay là người bói cho họ một quẻ xem họ đang ở đâu ?

Quốc Sư nhìn vào Cao Bân rồi nhìn xuống đất ,nhìn những gốc cây xung quanh rồi lắc đầu nói:

- Trước khi đến đây ta đã bói rất nhiều lần rồi , kết quả là không bói ra được . Có lẽ là vì tâm ta không tịnh nên bói không ra còn có lẽ là bọn chúng đã chuẩn bị trước biết được ta sẽ dùng cách này nên họ cố ý ngăn chặn .

Chợt nhớ nhớ đến gì đó , Quốc Sư nhìn chằm vào Cao Bân :

- Đúng rồi ,chẳng phải ông có lục nhãn thần thông sao ,mau khai nhãn xem họ ở đâu đi .

Nhất thời rối loạn ,tâm không tịnh nên Cao Bân cũng quên là mình biết loại pháp thuật này ,Quốc Sư nhắc đến nên chợt nhớ ra ,Cao Bân lập tức khai pháp nhãn .

Ánh mắt ấy nhờ sự điều khiển của trí óc đi xuyên qua mọi nhóc ngách trong tam giới , trong một hang động sâu ông thấy được hai người phụ nữ đang bị trói cùng nhau , mọi thứ tối om chỉ có một ánh đèn lấp láy của ngọn đuốc gần đó . Thu hồi lại thuật pháp ông ấy quay sang nói với Quốc Sư :

- Cả hai người họ đều bị cùng một người bắt ,ở chung xùng một chổ .Hình như đó là một hang động ,nơi đó rất tối và đáng sợ .

Cứ thế hai người họ chạy đi chạy lại khắp nơi để hi vọng tìm được nơi nhốt hai người phụ nữ ấy
.......
Tại hang động trong rừng phía sau núi
Âm Dương sư bước vào nhìn Như Song và SaLa cười nói:

- Quả thật là bọn chúng khéo nhìn người ,bên cạnh lại có hai mỹ nữ haha . Đúng là không hổ danh là Quốc Sư và Hộ Quốc Đại Pháp Sư haha.

Như Song giãy dụa khi toàn cơ thể đều bị trói chung với Nữ Vương :

- Tên đạo sĩ thúi kia , ngươi định giở trò gì đây? Mau thả bọn ta ra mau .

Đạo sĩ cười :

- Hư ,người tưởng ta là trẻ con à ? Thả các người ....mơ đi .....đợi đi ....đợi chúng đến cứu các người đến lúc đó ta sẽ đưa các người đi chầu Diêm Vương một lượt .

Nói xong hắn ta huơ ngọn đuốc ngang mặt SaLa để nhìn bà ta một cái rồi đưa tay lên sờ vào má bà ta , hắn ra chéo miệng thèm thuồng :

- Hàng tốt ,hàng tốt .

Nói xong hắm ta lập tức bỏ ra ngoài .

- Nữ Vương bệ hạ người không sao chớ- Như Song hỏi .

- Ta không sao ,Chẳng lẽ hắn ta muốn giết chúng ta để báo thù chuyện hồi sáng .

- Thần cũng thấy như vậy , có lẽ hắn muốn dùng chúng ta uy hiếp Quốc Sư và Cao Bân sư phụ để họ phân vân và không thể nhúng tay vào việc cứu hoàng thượng , nhưng Nữ Vương người yên tâm đi ,họ chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta mà .

Như Song chợt nhận ra cô từng được Quốc Sư dạy pháp thuật ,cô lập tức niệm chú khởi động linh lực hồng cởi trói nhưng mọi việc đều nằm trong tính toán của Âm Dương sư, sợi dây trói hai người họ không phải là dây bình thường ,nó dệt từ cây tầm ma nên loại pháp thuật bình thường không thể hóa giải .
Như Song nhìn lên trên cao ,một màu đen tối đng bao trùm ,cô lầm bầm :
- Mẹ , xin người hãy giúp chúng con vượt qua được ải này .
....

Thiên Ma đang cố tích lũy ma lực để bình phục nhưng thương thế quá nặng nếu không có long huyết sẽ không thể phục hồi , thấy Âm Dương sư bước vào hắn ta bật hỏi:

- Thế nào ? Tiếp theo ngươi muốn làm gì ?

Âm Dương sư đưa tay ra huơ qua ngọn lửa rồi cười đểu một cái và nói:

- Lần này ta sẽ khiến bọn chúng có đến nhưng không có về ,nếu bọn chúng bị loại thì ván cờ này Chu Nguyên Chương sẽ thua là chắc .

Thiên Ma trông có vẻ đắc chí :

- Thế người định làm sao?

- Người không cần lo ,lần này ta muốn mượn của ngươi một thứ .

- Thứ gì?

- Thiên Ma khí , ta muốn mở ra Hỗn Nguyên Thiên Ma Đại Trận , đến lúc diệt được bọn chúng ta nhất định lấy máu của Chu Nguyên Chương giúp ngươi hồi phục nguyên thần .

- Được .

Ngọn lửa trên tay Âm Dương sư vụt tắt ,bao trùm lấy động là ma khí tràn trề , Thiên Ma bắt đầu rót từng luồng ma khí của mình vào người Âm Dương sư , Thiên Ma vốn đang trọng thương nay lại truyền thụ Ma Khí khiến ma lực của hắn suy giảm đến mức còn tối thiểu . Ma khí bao quanh hắn giờ như những sợi chỉ mong manh , màu sắc nhệch nhạt .Bây giờ cho dù là một đạo sĩ thông thường cũng có thể ra tay trấn áp Thiên Ma .Ngược lại Âm Dương sư hấp thụ ma khí vào trở nên cường tráng ,mạnh mẽ ,vẻ mặt đầy tà khí . Vốn dĩ Thiên Ma định truyền cho hắn chút ít nhưng nhân cơ hội Thiên Ma đang truyền ma lực , hắn ta đã hấp thu hết ma lực của Thiên Ma , lần này Thiên Ma như thể một cơ thể suy yếu ,có thể chết bất cứ lúc nào ,hắn ta như thở gấp ,tức giận nhìn Âm Dương sư :

- Ngươi....

Âm Dương sư chẳng thèm nhìn vào hắn rồi cười :

- Haha....người yên tâm , ta sẽ không để ma lực này của ngươi uổng phí một chúc nào đâu .

Chưa kịp đợi Thiên Ma lên tiếng đòi lại công bằng cho mình thì hắn ta đã phủi tay bỏ đi mất .

Thiên Ma có ngày hôm nay cũng là do nghiệp chướng tích tụ mà thành , lúc trước hắn không sợ trời đất , lại còn uy hiếp nhiều người ,cả gan lộng hành .Nay thời khắc suy yếu ngay cả một đạo sĩ bình thường là Âm Dương sư cũng dễ dàng thu lấy ma khí của hắn ,nghĩ lại hắn ta thấy tên Tiêu Di kia vẫn có nghĩa hơn gã Âm Dương này . Nhưng dù là Yêu Ma thì vẫn phải nói về sĩ diện , nếu lúc trước Âm Dương sư không lén lút thu hồiblại hồn phách ,tụ lại nguyên thần giúp Thiên Ma thì e rằng bây giờ Thiên Ma chỉ còn lại là một vũng bùn .

Âm Dương sư bắt đầu bước ra khỏi động ,lấy động phủ của mình làm trung tâm, bắt đầu lập đàn làm pháp , loại trận pháp này rất tà môn ,cách bày cũng rất cầu kì . Hắn ta tay cầm lên một thanh kiếm và dùng chu sa vẽ phù chú trực tiếp lên đó , hắn đưa tay còn lại ra nhát kiếm nhẹ nhàng rạch lấy một đường lên da thịt hắn .Một dòng máu đỏ thẩm đặc quện đang dần chảy ra , hắn ta để dòng máu đó chảy xuống cái đầu lâu phía dưới bàn đến khi toàn bộ đầu lâu đều bị phủ bởi máu của hắn thì mới dừng lại .Hắn ta cầm kiếm chỉ thẳng lên trời dẫn một luồng sét đánh thẳng vào ba bên bốn phía xung quanh hang động ấy , lấy động phủ làm trung tâm ,xung quanh đó năm dặm đều như rơi vào hư cảnh ,mọi thứ đều cuốn theo một vòng xoáy .Tiếp tục Âm Dương sư lấy ra một cái bao màu đen trên đó có thiêu hình bát quái , gỡ lá linh phù xuống và mở miệng bao ra lập tức có rất nhiều ngạ quỷ,linh hồn chết oan ,thậm chí ma quỷ của địa ngục cũng có .Chúng bay ra khắp nơi nhập thân vào từng gốc cây cọng cỏ .Miệng Âm Dương sư lẩm bẩm đọc thứ thần chú gì đó lập tức đầu lâu màu đỏ ấy treo lơ lửng trên không trung rồi ẩn mất , thỉnh thoảng lại xuất hiện và đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ . Toàn bộ sinh vật có sự sống cách hang động đó năm dặm đều bị yêu ma hấp thu hết ,mọi thứ trở nên hoang sơ và chết chóc . Âm Dương sư lấy ra một cây dao nhỏ ,một nhát đâm thẳng vào tim mình nhưng không đâm thủng tim . Hắn ta nhỏ xuống đất một giọt máu đầu tiên chảy ra từ lưỡi dao ấy .Như thể có một sức mạnh thần kì nào đó ,giọt máu vừa nhỏ xuống chạm đất lập tức phát ra một làn sóng ánh sáng quyét qua toàn bộ trận pháp ,mọi thứ trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra , lúc này Âm Dương sư đã hoàn toàn bị thương do vết đâm vào tim lúc nãy hắm ta được Tiểu Hồng dìu vào trong băng bó và chờ kịch hay .
......
Tìm cũng đã kiệt sức ,Quốc Sư cùng Cao Bân ngồi xuống ngay dưới một gốc cổ thụ lớn , cả hai thở hổn hển và nhìn lên trời .
Cũng chỉ im lặng , chỉ nghe tiếng gió thổi qua cây nghe xào xạc và tiếng côn trùng kêu , lúc lâu Quốc Sư như phát giác đều gì ,chỉ ray thẳng lên mặt trăng và vỗ vai Cao Bân ròi nói:

- Cao Bân sư phụ ,ông nhìn lên mặt trăng ,ông có thấy gì kì lạ không?

Cao Bân làm theo nhưng chẳng thấy được gì khác lạ ,bị Quốc Sư kích động ông ấy cố nhìn thêm một lát cũng đã phát giác đều kì lạ :

- Chuyện này ....chuyện này sao lại vậy được ?

Quốc Sư nói:

- Hình như nó giống một trận pháp .

Cao Bân nhìn lên vầng trăng rồi lẫm bẫm :
- Trận pháp ...trận pháp .... Hả ...chẳng lẻ lại là nó .

- Nếu thực là Thiên Lý Thực Tai Đại Trận thì nó rất lạ ,không giống với trận pháp mà chúng ta gặp tại Nữ Nhi Quốc. - Quốc Sư nói.

Cao Bân gật gật đầu đồng ý .

Quốc Sư nói tiếp:

- Nếu thế ta sẽ quan sát nó trong vài ngày tới , có thể sẽ tìm ra hướng giải quyết.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu