chap 32: Thiếc Mê Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã vào giữa đêm , tại ngôi nhà nhỏ trên đồi .
    Thiếc Mê A La một mình ra đứng nhìn lên cao , khé miệng ông ta nhếch sang một bên tự nói:

- Đồ nhi làm tốt lắm , giờ đến lượt ta ra tay rồi .

    Câu nói trên đã khẳng định được Thiếc Mê A La không phải là một con người đơn giản , hắn ta nhìn lên trời và bảo tới lượt hắn . Rốt cuộc là đang nói với kẻ nào? Chưa ai biết được hắn ta trong đầu đang suy tính cái gì .

  Hắn ta bước vào trong ,lập ra hai đàn pháp rồi gọi Hòa Yên Ninh đến và nói:

- Ta muốn muội giúp sư huynh ta làm một việc .

     Hòa nương nương nhìn những vật trên  pháp đàn , đó đều không phải những thứ dùng cho chính đạo , toàn là âm khí tà đạo . Bà vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc hắn ta đinh bày ra trò gì? bất chợt hắn ta lập lại một lần nữa làm bà ấy giật mình :

- Là...là việc gì ? Huynh cứ nói , giúp được muội sẽ giúp.

Thiếc Mê A La nhìn lên mặt trăng rồi nói tiếp :

- Ta muốn muội góp cho ta mượn chúc sức lực để giàn trận pháp .

Hòa Yên Ninh lại thêm nghi ngờ:

- Sư huynh là trận gì?

Thiếc Mê A La thẳng thắng trả lời :

- Thiên Lý Thực Tai Đại Trận.

   Nghe đến tên trận pháp làm Hòa nương nương bất ngờ đến ngây người , cũng không thể từ chối , bởi bà không biết nên từ chối như thế nào? Cũng không muốn lập trận bởi bà biết một khi đại trận được tái thiết lập thì tai ương sẽ đổ lên đầu bá tánh, đặc biệt là do hai cao thủ pháp thuật bày trận ,nếu đưa nó lên trận pháp đỉnh phong thì sẽ gây ra đại họa nhưng bà ấy có thể không làm theo sao ? Đã phóng lao thì phải theo lao ,bà ấy nghĩ:" Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây ? Nếu ta không giúp hắn bày trận e rằng ta sẽ bị bại lộ, nếu ta bày trận thì sinh linh nơi đây e rằng sẽ không thấy được mặt trời rồi .Phải làm sao đây ......không được , ta phải bày trận còn mọi việc thì tính sau ".

    Hòa nương nương lại nghĩ như thế ,có lẽ màn kịch bắt đầu lật lại rồi ,hóa ra bà ta vẫn luôn nghi ngờ nhị sư huynh của mình .

    Thiếc Mê A La đã sắp hết kiên nhẫn với bà ,hắn ta cầm tay bà lên rồi nói:

- Thế nào ? Mềm yếu à ? Không muốn phục quốc à ? Đã quên trước khi đến đây đã mang sứ mệnh gì à?

Gương mặt Hòa nương nương tái lại :

- Muội ....muội ....

A La nói tiếp :

- Muội hãy suy nghĩ cho kĩ , cơ hội không có lần thứ hai đâu .

    Đã hết đường từ chối , Hòa nương nương đành phải bước đến đàn pháp ,ra sức giúp nhị sư huynh của mình .

      Thiếc Mê A La đưa dao lên cắt vào ngón tay nhỏ vào bát nước ba giọt máu . Tức thì nước trong bát ấy hòa tan với máu và xoay thành vòng xoáy , ông ta một tay cầm lên một hắc kì , trên hắc kì đó có thêu một hình đầu lâu màu trắng , bên kia lại thêu hình gương mặt quỷ dữ . Đão hắc kì trên không vài vòng , nó cũng phát ra một luồng khí đen bao trùm , ông ta đưa đầu hắc kì vào phía bát nước rồi niệm chú:
- Lấy máu làm chú , mượn huyết tế trời , hắc kì gọi quỷ ma , vạn ác chi yêu nghe lệnh ta .

    Hòa Yên Ninh cũng nhỏ vào bát nước trên pháp đàn của mình ba giọt máu rồi cầm lên một lá cờ màu đỏ , xoay quanh  vào không trung rồi chỉ vào bát nước và niệm chú:
- Ân đạt la ân đạt la , cô hồn dã quỷ nghe lệnh ta , tứ phương ma thần nghe lệnh ta , trợ ngã vô cang , lấy huyết chú làm hộ sanh trợ pháp , cấp lệnh thi hành .

     Hai bát nước đều xoáy rất nhanh rồi từ nước hóa thành một luồng khí đỏ bị lệnh kì trên tay họ hấp thu.
Hòa nương nương phóng lệnh cờ thẳng lên trời và nó phát nổ trên không trung tạo thành luồng khí đen bay lơ lững trên trời . Thiếc Mê A La  đem ra một thứ bột màu trắng ,mịnh và tung ngang qua ngọn nến ,ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ông ấy lập tức đưa hắc kì lên trước mặt rồi nhắm mắt lại như tập trung linh lực vào hắc kì , đầu hắc kì bắt đầu phát sáng ra ánh sáng ngủ sắc rồi vội biến mất , lá hắc kì lập tức bay lên lơ lửng trên không trung , bắt đầu có vô số luồng sáng đen từ mọi phía bay đến  bao vây xung quanh hắc kì rồi tất cả hợp nhất thành một lóc xoáy khí đen bao trùm lấy toàn bộ ánh trăng , sắc trăng vẫn màu trắng ngà , riêng luồng sáng xung quanh đã hóa đen bao tròn lấy .
Ông ta tay cầm lên kiếm gỗ , dùng máu nhỏ lên kiếm gỗ rồi đọc chú:

- Thiên Lý Đại Trận Thực Tai , sắc họa tứ phương , triệu tập thiên thần tai họa , chú gọi thần tai họa , chú gọi thần hủy diệt, chú gọi thần đau  khổ , chú gọi ôn thần tỉnh ....ôn thần tỉnh ....ôn....thần...tỉnh ....

    Từ thanh kiếm thoát ra một luồng khí đỏ bay thẳng lên che lấy mặt trăng , sắc trăng lúc này hóa màu đỏ thẫm , còn nặng hơn cả trận pháp tại Nữ Nhi Quốc .Lúc này Đại Trận Thiên Lý Thực Tai đã được pháp chú đư alên giai đoạn đỉnh phong đánh thức Ôn Thần .
......
    Trên một đỉnh núi lớn cao trọc trời cách nơi đó trăm dặm đột nhiên rung chuyển lớn và xảy ra một trận lở đá kinh hoàng .
.......
     Thiếc Mê A La quay sang nhìn Hòa Yên Ninh rồi nói:

-  Ta cần xuất nguyên thần một chuyến , muội hộ pháp cho ta .

   Hòa Yên Ninh khẽ gật đầu rồi làm chú hộ pháo bảo vệ Thiếc Mê A La . Ông ta tay chấp lại theo ấn pháp rồi xuất nguyên thần .

   Dù người sống là Thiếc Mê A La nhưng nguyên thần lại là một kẻ khác ,lại là ai? Hắn muốn giở trò gì? Lại một màn kịch mới được mở màn .....Nguyên thần hắn hướng đến ngọn núi cao cách đó trăm dặm vừa rung chuyển lúc nảy mà đến .
......
   Tại Địa Phủ- Điện Thành Hoàng .

Thành Hoàng gia ngồi trên vương vị đạp tay xuống bàn ,tay còn lại ném tấu sớ xuống đất quát :

- Các ngươi là lũ vô dụng , ta bỏ công ra nuôi các ngươi nhưng các ngươi đã làm gì được cho ta ? Chỉ có một linh hồn cũng bắt lại không xong , các ngươi nói xem các người tìm kiếm hắn đã bao lâu rồi ? NÓI .....

    Võ phán quan quỳ phía dưới ,cuối đầu xám mặt lại ,lấp vấp :

- Tâu Thành Hoàng gia đã hai mươi năm rồi .

    Thành Hoàng lại vỗ một cái xuống bàn khiến Văn ,Võ phán quan và bọn tiểu quỷ quỳ phía dưới giật mình :

- Các người còn nói , đã tìm kiếm hai mươi năm rồi mà vẫn không có tin tức , chuyện này mà lọt đến tai Diêm Vương e rằng cái điện Thành Hoàng này cũng sẽ bị gỡ làm chuồng vịt , các người nhanh chóng đi tìm hắn nhốt lại cho ta .

- Rõ.

   Trả lời xong ,những người quỳ ở đó đều nhanh chóng lui ra ngoài thở nhào nhẹ nhõm . Văn ,Võ phán quan lại lên nhân gian một chiến tiếp tục tróc nã tội ma trốn ngục .

    Mọi chuyện xảy ra thật quá bất ngờ ,không một ai hiểu nỗi có chuyện gì đã xảy ra , Một Thiếc Mê A La lại không phải là Thiếc Mê A La, Thành Hoàng lại tróc nã ma phạm hơn hai mươi năm chưa thể bắt về được ,liệu chuyện này có liên quan ? Ngay cả Văn ,Võ phán quan có trong tay sách sinh tử nhưng vẫn không tra được oan hồn trốn khỏi địa ngục đang ở chỗ nào , chỉ có hai trường hợp thứ nhất là kẻ đó bị hồn siêu phách tán nên sách sinh tử không truy ra được ,nhưng nếu bị hồn siêu phách tán sẽ lập tức bị mất tên khỏi sách . Trường hợp thứ hai ,là trường hợp mà Văn ,Võ phán quan đang lo lắng . Đó là linh hồn đó đã vượt qua kiểm soát , sức mạnh vượt xa so với linh lực kiểm soát của sổ sinh tử , linh hồn có thể thu nạp linh hồn khác ,có thể chiếm bất cứ thể xát nào và hoàn toàn sử dụng như chính thể , thậm chí sức mạnh nếu quá lớn vượt tầm kiểm soát có thể tên sẽ tự biến mất khỏi sổ sinh tử ,tồn tại trường tồn không sanh không diệt cũng không thể siêu sinh .Nếu đến nước này e rằng muốn bắt lại cho dù là Thập Bát La Hán có đến cũng chưa chắc bắt được huống hồ chỉ có Văn ,Võ phán quan cùng với thu hồn lệnh .

   Họ vẫn mang phiền não đi hết nơi này đến nơi khác trên nhân gian.
Bấy chợt nhìn thấy một nguyên thần đang bay trên đỉnh đầu , Văn phán quan quay sang chỉ về hướng ấy và bảo:

- K...i..a...là hắn .

Võ phán quan nhìn theo phía tay ấy :

- Mau đuổi theo .

   Hai mươi năm tìm kiếm , cuối cùng cũng đã tìm kiếm được ,họ vui mừng biết bao nhanh chóng vụt đuổi và chặn đường nguyên thần đó lại, hóa ra kẻ bị truy đuổi ấy lại chính là nguyên thần xuất ra từ thân thể của Thiếc Mê A La . Chặn đường đi của nguyên thần ấy , Võ phán quan chỉ tay thẳng vào hắn rồi nói:

- Theo bọn ta trở về , người cũng đã làm cho bọn ta quá cực nhọc rồi ,nên dừng lại được rồi .

   Văn phán quan mở ra sổ sinh tử ,vạch vạch vài trang rồi dừng lại ở một trang giấy có ghi rõ họ tên , thời khắc chết ,lí do chết của gã đó và nói:

- Thiếc Mê Khuê ,theo bọn ta về thế là đủ rồi ....
...

   Hóa ra kẻ chiếm thể xát của Thiếc Mê A La lại là Thiếc Mê Khuê( Thái tử của Nam Vu Lý Quốc) ,lại là kẻ chốn lên từ cửa địa ngục ,rốt cuộc hắn ta định giở trò gì? Hóa ra bấy lâu nay màn kịch lấy Hòa Yên Ninh chỉ để hắn lợi dụng , hắn ta muốn thực hiện một âm mưu lớn đó chính là phục quốc ...

Thiếc Mê Khuê cười lớn :
- Ha ha ha ,các người tưởng sẽ bắt được ta à , hai mươi năm trước đã không thì bây giờ cũng không, khôn hồn thì tránh ra cho bổn Thái Tử .
Văn phán quan lấy trong tay ra một tấm lệnh bài trên đó có khắc một chữ hồn (靈) , đó chính là thu hồn lệnh , một lệnh bài dùng để thu phục linh hồn bỏ trốn từ địa ngục. văn phán nói:

- Nếu người không chịu quay về đừng trách ta dùng đến câu hồn lệnh .

Chẳng thấy trả lời chỉ nghe một tiếng cười từ Thiếc Mê Khuê vang vongj khắp núi rừng ,một lát sau hắn mới nói :

- Cho dù Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn có đến đây cũng chưa chắc thu được ta về huống chi là hai kẻ vô dụng các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu