chap 33 : Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Võ phán nghe lời khiêu khích của hắn khiến ông ta giật cả mình .Thiếc Mê Khuê không phải là người có tiếng tăm gì trong tam giới nhưng Võ phán đã tiếp xúc khá thân thuộc với hắn , hắn tuyệt đối không nói và không làm những đều hắn chắc chắc . Nếu thật như thế thì bây giờ có lẽ một Võ phán cộng thêm một Văn phán , cho dù thêm mười Võ phán nữa thì  cũng không là đối thủ của hắn nữa .
     Văn phán lấy ra sổ sinh tử vạch ngay trang có tên " Thiếc Mê Khuê " rồi dừng lại và chỉ tay vào và nói :

-  Sổ sinh tử nắm mọi hành động của người , người không thoát được đâu .

    Thiếc Mê Khuê cười lớn rồi nói:

- Hóa ra là dị à ? Vậy nếu ta hủy tên ta trong đó thì ta chấp các người bắt ta đó .

    Văn phán cười với vẻ coi thường và nói:

- Người có đủ bản lĩnh thì  xin mời .

    Sau tràng cười đó thì Văn phán và Võ phán đều tái mặt . Tên "Thiếc Mê Khuê" trên sổ sinh tử bổng phát cháy rồi tan biến như thể bị bốc hơi mất khỏi sổ sinh tử , lần này làm Văn phán hoảng cả hồn , đều họ lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra . Lúc này Võ phán nuốt xuống một ngụm nước bọt với gương mặt nhăn nhó , Võ phán quay sang ghé nhỏ vào tai Văn phán:

- Ta ở đây cản chân hắn ,người nhanh lên trở về nhờ Thành Hoàng gia tiếp viện .

      Văn phán khẽ gật đầu rồi hóa thành luồng sáng trắng bay về địa phủ.

       Võ phán nhìn vào Thiếc Mê Khuê rồi nói :

- Được , tốt nhất là như vậy đừng để ta bắt được ngươi .
     
        Từ tay của Võ phán hóa ra một cây thương , ông ấy siết chặt lấy cây thương  có thể thấy rõ từng luồng nội lực đang tập trung vào cây thương , quét cây thương trên tay ngang một cái lập tức một luồng sáng từ mũi thương cũng tạo ra một luồng sáng theo sau , một luồng sóng kích phát ra lao về Thiếc Mê Khuê . Không đợi luồng sóng đập tới ,tay ông ấy hóa ra một thanh Phương Tiên Họa Kích , ông đập từ trên xuống tạo ra một luồng sóng kích chạy theo chiều dọc ,hai luồng sóng kích lao vào nhau gây nên một trận nổ lớn , nhưng do thứ vũ khí của Thiếc Mê Khuê lợi hại hơn cây thương bình thường trong tay Võ phán ,luồng dư âm của thanh Kích phát ra vừa rồi đánh trúng ngực Võ phán quan làm ông té ngay xuống đất , xung quanh nơi ông té đất đều nứt nẻ ,nơi ông ngã xuỗng cũng lõm xuống .
     Thiếc Mê Khuê cười lớn :

- Haha Võ phán quan ,người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Đỡ không nỗi một Kích của ta mà còn đòi thu ta về địa phủ à ?

       Kích này của lão ta quả thật rất nặng ,nó đánh gãy của Văn phán hết hai cây xương sườn , lại thêm rơi xuống đất lần này e rằng Võ phán đã tổn thương . Chỉ mới hai mươi năm ,hắn ta lại có thể đạt được công lực cao cường đến như vậy thật là làm cho con người ta bất ngờ , thêm cây Họa Kích trong tay ông ta không biết là từ đâu mà lão có được ,nó không phải là vật của người phàm chế tạo ,không phải ,hoàn toàn là không phải vì những vật do phàm nhân làm ra hoàn toàn không thể chịu được luồng nội lực lớn truyền vào nó , huống hồ thứ mà Võ phán quan dùng cũng không phải là do người làm ra ,toàn bộ vũ khí của thần tiên trên thiên đình hay dưới địa phủ đều do công tượng của thiên đình làm ra và được cung cấp từ thiên đình , nói cho cùng Thiếc Mê Khuê như lấy được một bảo bối hảo ý xem ra lần này là hổ mọc thêm cánh rồi .
.....
      Tại Địa Phủ - Thành Hoàng Điện .

       Văn phán quan hối hả chạy vào , xuýt nữa thì đụng đỗ bàn làm việc của Thành Hoàng, Văn phán chấp tay cung kính rồi khụy một gối xuống nói:

- Khởi bẩm Thành Hoàng gia ,đã tìm được tên tội phạm trốn ngục ,nay hắn ta rất lợi hại Võ phán đang cản chân hắn lại kính xin Thành Hoàng phái thêm chi viện cho chúng tôi.

   Nghe lời này Thành Hoàng gia suýt nữa thì té xuống đất ,ông giật mình đứng dậy:

- Cái gì , Văn Võ phán quan hai người không bắt được hắn à .

    Văn phán khom đầu thấp hơn rồi nói:

- Dạ bẩm Thành Hoàng gia , hắn ta đã thoát li khỏi sách sinh tử rồi ,lúc nảy tên của hắn đã bốc cháy rồi biến mất khỏi sinh tử ,bây giờ  địa ngục không quản được hắn nữa rồi , nếu không nhanh chóng chi viện e rằng Võ phán sẽ không cầm cự được bao lâu .

Thành Hoàng gia vuốt lên chòm râu của mình rồi nói:

- Chuyện này nói lớn không lớn ,nói nhỏ không nhỏ . Được rồi truyền lệnh ta phái một vạn quân , dùng toàn bộ lực lượng đi bắt hắn .

- Tuân mệnh .

     Văn phán đem theo lệnh bày phát động một vạn quân mã theo mình , một vạn không phải là một con số nhỏ nên việc di chuyển theo đường thông thường là bất khả thi nên đành  phải đến quỷ môn quan , đến đó hai quỷ sai thấy Văn phán dẫn theo lượng quân đội lớn bèn chặn lại hỏi :

- Văn phán đại nhân , ngài muốn làm gì ?

   Văn phán giơ lệnh bài lên cho hai tên quỷ đó xem ròi nói:

- Ta phụng lệnh Thành Hoàng gia đem quân try nã tội phạm ,mau mở quỷ môn quan để ta thi hành nhiệm vụ .

  Tên quỷ canh nói:

- Văn phán đại nhân , mở quỷ môn quan là chuyện trọng đại , nếu sơ hở sẽ gây ra việc các linh hồn thừa cơ hội trốn ra ngoài chuyện này e rằng phải có lệnh của Diêm Vương tiểu thần mới dám làm .

   Sắc mặt của Văn phán nhăn nhó đến mức không thể khó coi hơn được nữa:

- Ngươi .....

  Bỗng Thành Hoàng gia xuất hiện phía sau hai tiểu quỷ  nhìn vào chúng  và nói :

- Cứ mở trước đi , cứu viện quan trọng , nếu có chuyện gì ta sẽ đi thỉnh tội với Diêm Vương sau .

      Xem như có người đứng ra chịu trách nhiệm ,lúc này cánh cửa quỷ môn quan được mở ra để một vạn đại binh đi ra rồi nhanh chóng khép lại .

.....

    Võ phán bật dậy lại tiếp tục vận khí bay lên nhìn vào Thiếc Mê Khuê cười và nói:

- Ngươi rốt cuộc chỉ có nhiêu đây sao? Vậy để ta dùng câu hồn lệnh thu người vào cho mau vậy .

   Võ phán đem câu hồn lệnh ra trước mặt Thiếc Mê Khuê, lệnh bày phát sáng ,mỗi lúc ánh sáng  càng nhiều bao trùm lấy toàn bộ thân thể Thiếc Mê Khuê , cứ ngỡ là thu được hồn phách nào ngờ Thiếc Mê Khuê chỉ giơ tay một cái như đón lấy ánh sáng  ấy ,lập tức một nguồn nội lực phóng ra đánh nổ thẻ bày trên tay Võ phán , tuy sức công phá không nặng nhưng nó đã làm cho bàn tay trái của Võ phán bị thương ,máu tràn ngập lòng bàn tay .

      Bất ngờ đôi mắt của Thiếc Mê Khuê phát ra ánh sáng vàng nhìn thẳng vài Võ phán ,luồng ánh sáng  ấy bao trùm lấy Võ phán và như thể đang hút ông ấy lại gần , dù kháng cự thế nào thì Võ phán vẫn không thể thoát được luồng ánh sáng ấy . Bất ngờ từ xung quanh Thiếc Mê Khuê, một vạn binh mã của địa phủ đã đến ,bao vây hắn lại ,lúc này nhân sự mất cảnh giác nên Võ phán mới thoát được .

    Dưới sự chỉ huy của Văn phán và Võ phán ,một vạn binh mã đã kết lại tạo thành trận pháp  bao nhốt lấy Thiếc Mê Khuê vào trong . Sắc mặt hắn ta vẫn không thay đổi ,hắn ta nhìn xung quanh rồi nói:

- Cứ tưởng đi tìm viện binh nào chớ ,ai ngờ chỉ đem đến mấy tên lính vô vụng này , lão tử không có thời gian chơi với các người ,ở đây từ từ mà chơi với bạn của lão tử.

    Sau đó miệng hắn lẩm bẩm đọc thần chú gì đó rồi hắn ta nhìn thẳng lên trời gọi lớn :

- U Minh Động Chủ mau đến đây giúp ta giải quyết bọn rác rưởi này đi , ta còn việc phải đi nữa ......

   Sau tiếng kêu đó , trong tích tắc xung quanh một vạn quan lính này ,mỗi người đều bị làn sương mù trắng bao quanh làm họ không nhìn thấy gì cả , trên không trung có tiếng nói như đáp lại lời gọi của Thiếc Mê Khuê :

- Lão đến đây , người gãy mau đi làm việc của mình đi .

   Hóa ra Thiếc Mê Khuê vẫn còn đang cấu kết với một lão yêu quái ngàn năm này ,lần này là ngoài dự đoán của Văn ,Võ phán quan . Chỉ với hai mươi năm ngắn ngủ hắn ta đã kết giao được với một đồng minh có tên tuổi trong yêu giới ,lại cần là có quả đúng là đưa người  ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .  

    Từ tứ phía một luồng sương mù trắng xông đến bao vây toàn bộ đội quân lại .Nhân cơ hội Thiếc Mê Khuê vội hóa thành luồng sương trắng rồi lại tiếp tục bay đến ngọn núi cách đó trăm dặm .
    Đồng bọn của mình cũng đã trốn thoát , các luồng sương mù lập tức tụ lại một chỗ , đó chính là chính giữa trận pháp mà quân lính đã bày ra rồi hóa thành một ông lão trong dáng hình thấp bé ,toàn thân hình chỉ cao một mét , tất cả binh lính tên nào cũng bật ra cười kể cả Võ phán ,riêng Văn phán thì ông ta không cười .Võ phán dù đang bị thương bây giờ xem như đã mất khả năng chiến đấu ông chỉ vào lão già thấp bé đó rồi nói:

- Hóa ra U Minh Động Chủ chỉ là một lão già với thânnhình của đứa trẻ à?

    Mọi chuyện xảy ra đôi khi không phải lúc nào cũng nhìn bằng mắt thường là rõ ràng mọi chuyện  , Văn phán xem ra biết được sắp xảy ra chuyện gì đó liền hạ lệnh thu quân .

   U Minh Động Chủ nhếch miệng cười rồi nói:

- Không kịp rồi , vẫn là Văn phán hiểu ta nhất .

   Phía sau câu nói thì thân hình của lão lập tức biến hóa , lão lập tức hóa lớn thành một thanh niên với thân hình cao mười trượng ,cơ thể nở ra khỏe mạnh ,lần này làm cho đám lính một phen hú vía ,ngoài ra khắp cơ thể lão bắt đầu phát ra một luồng khói màu vàng tiếp tục bao quanh đám lính , lúc này Văn phán bịt mũi mình và Võ phán lại rồi chạy trốn .
   Xem như là người thông minh , nếu không e rằng Văn ,Võ phán quan đều không thoát được trận này , luồng khói ấy bao vây kẻ nào và hít phải  thì kẻ đó lập tức chìm vào ảo giác rồi bị lão hút sạch nguyên thần và chết trong đau đớn . Bất lực trước đại quân một vạn lính này đều tay không dâng lên cho lão ,  lúc này vừa thất bại lại mang thương tích họ bất đắc đành trở về địa phủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu