chap34 : Ôn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   U Minh Động Chủ lần này xem ra đến trợ viện hoàn toàn có lời chớ không lỗ , một vạn đại quân đã nhanh chóng bị hắn ta hút cạn linh lực lần này công lực hắn ta nhất định tăng cường không ít .
    Thiếc Mê Khuê đã đến được đỉnh núi  , trước mặt hắn là một hang động đã bị đóng kín lối vào , hắn ta bước đến gần cửa động thì đột nhiên có một luồng sáng chặn hắn lại còn đánh hắn ta bật ngược về sau.  Bất ngờ ,trước mặt hắn xuất hiện hai thiên tướng  họ là người canh gác ở đây . Thiên tướng chỉ vào mặt hắn rồi nói:

- Đứng lại  kẻ kia sao không đi đến Địa Phủ trình báo mà lại đến nơi này còn muốn vào trong  , nơi đây là cắm địa không có thánh chỉ không được vào .

Thiếc Mê Khuê cười lớn rồi nói:

- Haha thánh chỉ à ? ta làm việc không cần vào thánh chỉ khôn  hồn thì tránh ra một bên .

Thiên tướng tức giận :

- Chỉ là một linh hồn lại dám tự cao tự tại , vậy thì đừng trách sao hồn tiêu phách tán .

    Nói xong hai thiên tướng hóa ra trường thương rồi xông đến . Hai thanh thương xông lên trước ngực Thiếc Mê Khuê nhưng không thể nào xuyên qua được như có một luồng sáng trước ngực đang chắn mũi thương lại . Thiếc Mê Khuê tăng cường nội lực khiến hai cây thương bị gãy đôi và hai thiên tướng té ra sau . Hai thiên tướng đứng dậy nhìn vào nhau như ám hiệu rồi hai người đan tay lại tập trung linh lực hóa ra một cái lưới phép , thoắt mắt lưới phép đã hóa lớn bao trùm lấy Thiếc Mê Khuê nhưng đối với hắn cái lưới này chả là gì cả , hai tay hắn tuy không thể xé rách lưới phép nhưng trong nháy mắt hắn ta đã đánh tan được lưới phép . Hai tay hắn ta vận linh lực bóp lấy yết hầu của hai thiên tướng ,họ giãy giụa được một lúc thì toàn thân tê cứng rồi tan thành tro bụi .

   Tên Thiếc Mê Khuê này đã ra tay quá độc ác ,ngay cả thiên tướng hắn ta vẫn dám hủy hồn ,không còn chuyện gì mà hắn không dám làm nữa ,xem ra bấy lâu nay Hòa Yên Ninh đã ở gần một mối nguy hiểm , nó có thừa sức để kết liễu thậm chí phá hủy linh hồn của bà ấy . Lại còn thứ đồng minh đáng sợ kia nữa , xem ra mọi rắc rối sắp đổ xuống đầu Lưu Bá Ôn hết rồi .

     Phía ngoài cửa động vẫn còn một kết giới , kết giới này do chính tay Vương Mẫu nương nương tạo ra dùng để trấn  áp Ôn Thần nên việc Thiếc Mê Khuê bước vào trong là hoàn toàn không thể . Tay hắn ta nắm lại rồi thả lỏng ,một ánh sáng màu vàng chạy từ tay hắn ra ngoài . Phương Tiên Họa Kích đã nằm trong tay, sẵn sàng cho hắn sử dụng . Có thể thấy rõ từng luồng nội lực của hắn đang truyền vào thanh Kích trên tay , thanh kích lúc đầu phát sáng nhẹ rồi chớp nháy ,mỗi lúc ánh sáng phát ra càng mạnh và đến giới hạn . Hắn ta vun kích lên đánh mạnh vào kết giới ,một luồng sóng kích lan tỏ đánh đổ đất đá xung quanh không những không phá vỡ được kết giới mà luồng nội lực bị phản hồi lại làm hắn ta bật ra .....
....
    Tìm đến tìm lui , cuối cùng Lưu Bá Ôn và Cao Bân cũng đã hỏi thăm được một ít tin tức . Khắp thành Giang Châu này rất ít người biết đến sự tồn tại của hang động nằm sâu trong rừng , cũng không ai dám vào rừng để tra thám , lúc trước có rất nhiều tiều phu vào rừng để lấy củi nhưng họ một đi không trở lại ....tin tức lan truyền lại có rất nhiều người bán tin bán nghi vào lời đồn đại đó ,họ đã lập ra thành từng phái đoàn rồi vào rừng tra xét nhưng một đi lại không thể trở lại ....từ đó không ai dám vào khu rừng đó cả , chỉ biết ở trong đó có một hang động  còn những thứ khác họ đều không biết . Cũng không ai biết Âm Dương sư trú ngụ ở đâu ,họ chỉ thỉnh thoảng thấy ông ấy xuất hiện cạnh bìa rừng rồi biến mất . Còn sự thật về ông ta ,ông ấy đến từ đâu hay đến đây với mục đích gì thì hoàn toàn không ai biết . Họ chỉ biết Âm Dương đạo trưởng này đã tạo được một sự tin tưởng nhất định trong lòng bá tánh . Có thể là yêu ngôn hoạt chúng dùng tà lực để che mắt người đân . Ngoài mặt là vậy nhưng không ai biết ông ấy thật sự có một mưu đồ rất lớn ở đây .
   Sau khi điều tra được chỉ có một hang động trong khu rừng phía tây ,lại có rất nhiều người khuyên bảo can ngăn nhưng với sự tò mò và nóng lòng cứu người của mình nên Quốc Sư và Hộ Quốc Đại Pháp Sư quyết định tiến vào khu rừng đó .....
.....
    Vừa bước vào bìa rừng thì mọi chuyện vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra , nhưng khi đi được năm mươi trượng thì bắt đầu có đều không ổn ,gió lớn bắt đầu thổi lên rất rùng rợn  ,những cành cây cứ cọ vào nhau kêu cót két cót két , lại có tiếng như có bước chân giẫm lên lá nghe gớp gớp , thỉnh thoảng lại như có tiếng hành quân của một đội quân hùng vệ .
    Quốc Sư thì rất điềm tỉnh nhưng Cao Bân thì lại khác ,ông ấy cảm nhận thấy ớn lạnh từng cơn và khẽ run chân ,ông ấy đi gần lại Quốc Sư hơn ,nếu vai ông ta và nói:

- Quốc sư ơi ,người có thấy nơi đây kì quái không , bần tăng cảm nhận như sắp có chuyện gì đó xảy ra .

   Quốc Sư cười nhẹ để trấn an Cao Bân :

- Cao Bân sư phụ , ông cứ bình tỉnh đi , yêu ma quỷ quái chẳng phải chúng ta đã gặp nhiều rồi sao , không lẽ bọn tiểu quỷ này lại đáng sợ hơn cả Thiên Ma ? Còn có ta ở đây hai chúng ta hợp sức lại không lẽ ông sợ không rời khỏi được nơi này à ?

    Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên trán Cao Bân ,một lúc sau ông ấy bình tỉnh lại rồi nói:

- À đúng rồi , sẽ không có chuyện gì , không có chuyện gì đâu .A Di Đà Phật ,phật tổ xin người gia trì cho chúng con nhanh chóng tìm được SaLa và Như Song cô nương .

   Phía trước họ cách ba bước chân chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma Đại Trận , chính vì sự bố trí của trận pháp rất đặc thù nên ngay cả Lưu Bá Ôn đã bước chân vào trận pháp vẫn không chút nghi ngờ . Bước chân vào trận pháp đi được ba bước thì Quốc Sư và Cao Bân mới cảm nhận được sự thay đổi , họ cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào họ , một trận cuồng phong nổi lên thổi tung mọi thứ , rất nhiều bụi mù và lá cây khô bao quanh lấy hai người họ , trong tiếng ầm ĩ của gió thì lại phát ra tiếng khóc của rất nhiều sinh linh tựa hồ rất đau khổ , lại có tiếng cười của những gã ác nhân khát máu . Cái đầu lâu đầy máu kia thỉnh thoảng hiện ra nhìn chằm họ với đôi mắt đỏ tươi rồi biến mất . Cuồng phong đã tách rời Cao Bân và Quốc Sư ra hai nơi khác nhau .
    Cuồng phong dần tan đi , có vô số cánh tay từ dưới đất nhô lên nắm lấy chân Cao Bân làm ông ấy ngã xuống rồi các cánh tay bám khắp người ông ta . Mọi việc đến quá bất ngờ làm Cao Bân cảm thấy rùng mình , mằm trong sự bất khả kháng ông ấy nói:

- A Di Đà  Phật , chư vị ta cảm thấy oán khí của chư vị ở đây rất nặng , hay là để bần tăng đi đi , sau này nhất định tụng kinh siêu độ cho chư vị .

Lời nói vừa thốt ra không những không lung lai ý chí của chúng mà còn làm chúng thêm nổi giận ,chúng càng siết chặt Cao Bân .
Ông ấy vùng giẫy rồi không vùng giẫy được nữa bèn nói:

- Các người thật sự không muốn thả ta đi ư , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ư .

Lại càng có thêm nhiều cánh tay nhô lên nữa cũng nắm lấy ông ,lúc này sức chịu đựng đã đạt cực độ ông ấy thực sự tức giận:

- Là các người ép ta ...đừng trách ta ra tay không nương nể .....bát nhã ba la mật .....

     Sau khi niệm chú khắp cơ thể ông phát ra một luồng ánh sáng ,ông dùng hết nội lực để phá vòng vây xé tan phục y bên ngoài nhân cơ hội thân thể ông xoáy lên trên và bay lên một cái cây bên cạnh ,phía dưới những cánh tay ấy bắt đầu cấu xé y phục của ông .
Tưởng chừng đã thoát khỏi nhưng vẫn chưa xong bất ngờ các cành cây rung chuyển như muốn ôm  lấy ông ấy lại ,lần này Cao Bân  cảnh giác hơn nhân cơ hội đó phóng về phía trước .....

     Lưu Bá Ôn thì bị những cái rễ cây to như giây thừng trói vào một góc cổ thụ , những cái rễ đó bắt đầu mọc ra những cái rễ nhỏ , các cái rễ liên kết với nhau như tạo thành một tấm lưới đang dần siết chặt người ông ấy lại . Ông ấy đang bị siết đến mức sắp tắt thở liền nói:

- Ta và các người không quen biết ,  tại sao lại ra tay với ta , mau thả ta ra .

    Đáp lại lờ nói ấy là một giọng cười của một lão già lang truyền trên không trung , các rễ cây cứ tiếp tục siết chặt như muốn phanh thây Lưu Quốc Sư . Lưu Quốc Sư nhắm mắt lại tập trung linh lực vào tay trái bất ngờ tung chiêu , niệm lực của ông hóa thành lửa ngày càng lớn rồi thiêu rụi toàn bộ rễ cây ,nhân cơ hội rễ cây đang hốt hoảng vì cháy thì ông ấy lại đánh một chưởng vào đại thụ khiến nó vỡ ra thành ngàn mãnh , đi theo sự nổ tung đó là tiếng vang khắp trời và bụi mù tung tóe . Bất ngờ những cái cây bên cạnh liên kết lại đều tung ra những cái rễ lớn như muốn bắt Quốc Sư lại , trong tay ông ấy lại hóa ra một ngọn lửa ,ông dùng nội lực của mình làm ngồi phóng lửa cháy hết đám cây quái dị ở đây ,đám cháy bốc lên nguy ngút ông ấy lớn tiếng gọi:
- Cao Bân sư phụ pong ở đâu?
- Ta ở đây ,Lưu Quốc Sư ta ở đây .
Lưu Quốc Sư lần theo âm thanh phát ra lúc nảy để tìm Cao Bân ....
.....
   Địa phủ - Điện Thành Hoàng

       Văn phán và Võ phán đương quỳ phía dưới điện , đầu cuối sát đất không dám ngước mặt lên . Trên vương vị Thành Hoàng rất rất bất ngờ đến nỗi tức giận như muốn điên lên ,gương mặt ông ấy đỏ bừng lên . Một lát sau mới thấy bình tỉnh trở lại , ông ấy nhìn về hai người đng rụt đầu quỳ phía dưới và nói:
- Không phải lỗi của các người ,nếu là ta ta cũng chưa chắc gì đối phó nỗi với hắn , Văn phán người mau giúp Võ phán băng bó lại vết thương rồi giúp ta làm một tấu sớ ta muốn nhờ  Diêm Vương gia gia giúp đỡ , chuyện lần này xem như các người đã cố gắng hết sức rồi .
- Rõ .
   Hai người bọn họ cuối cùng cũng qua được kiếp nạn lần này ,trong lòng họ mừng thầm . Thành Hoàng gia này là một người rất độ lượng ,lại biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà phán xét nên thuộc hạ của ông ấy rất hết mực trung thành .
.....
    Cho dù Thiếc Mê Khuê có cố hết sức đi nữa cũng không thể nào phá vỡ được kết giới đó , ông ấy đi đi lại lại rồi phát hiện ra một điểm yếu của kết giới , sự thật là  kết giới này được cung cấp một nguồn linh lực nhất định mới có thể chống vững được ,ông phát hiện viên ngọc màu huyết phía trên cửa động chính là ngồn cung cấp linh lực cho kết giới . Một kích xông đến đâm vỡ viên ngọc ấy  và kết giới lập tức biến mất , Ông vận linh lực truyền vào  Kích trên tay chém một chém thật mạnh lên cánh cửa đá của động khiến nó vỡ thành trăm mảnh . Cửa động bị phá , ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu vào chiếu lên gương mặt đã tuyệt vọng của Ôn Thần . Ông ta bị bốn dây xích xích lại hai tay và hai chân , trên xích còn có linh phù trấn áp làm ông ta trở thành một kẻ điên điên dại dại , từ lâu đã mất hết hi vọng . Nay bên ngoài có kẻ đã phá đi cửa đá làm ông thấy được ánh trăng khi  suốt một ngàn năm qua sống trong bóng tối và sợ hãy . Lần này người đến mặc kệ là tốt hay xấu đều đã mang lại hi vọng thoát khỏi nơi đây cho hắn , sắc mặt ấy nở lên một nụ cười quái dị ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu