chap35: Phá trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hỗn Nguyên Thiên Ma Đại Trận cuối cùng cũng đã bước vào trạng thái khởi động . Lưu Quốc Sư lần theo âm thanh của Cao Bân mà tìm được ông ta , nhưng lúc này trận pháp bắt đầu biến hóa . Chưa kịp chạy gần đến Cao Bân cuồng phong bắt đầu nổi lên , theo đó là khắp nơi phát lên tiếng cười giòn giã của một đứa trẻ em , tiếng cười đó cứ văng vẳng ngày càng lớn rồi xoáy thẳng vào đầu hai người họ tạo thành cơn đau dữ dội . Tiếng cười vừa dứt thì thay vào đó là tiếng khóc rất thảm thiết . Có một nguồn ma lực rất mạnh đang đều khiển mọi thứ ở đây , tiếng khóc tạo cho họ cảm giác đau rát trên da thịt , từng mảnh da nhỏ như được xé rách ra xát muối , từng luồng đau đớn đang chảy trên cơ thể họ , cái trận pháp này đang dày vò họ . Sức chịu đựng cũng sắp không thể nữa Quốc Sư nhìn vào Cao Bân và nói:

- Cao Bân sư phụ mau ngồi xuống vận công bảo vệ nguyên thần .

   Cao Bân cùng Lưu Bá Ôn ngồi xuống , cố gắng đều khiển nội lực bảo vệ nguyên thần ,một phần khác tạo cho mình một vòng bảo vệ chống cự với trận pháp . Lần này xem ra có chút hiệu quả , tiếng khóc không còn nữa nhưng đất trời như sụp đổ .Mặt đất phía dưới họ hoàn toàn sụp đổ đưa họ đi đến tầng thứ ba của trận pháp ,ở đây không có cây cỏ hay thứ gì cả nhưng lại có rất nhiều Cao Bân và Lưu Bá Ôn . Hai người thật đang tìm đồng đội của mình trong đám người giả này . Không để yên ở đó bọn Cao Bân và Lưu Bá Ôn giả cũng rất biết cơ hội ,nhân lúc hai người thật đang loay hoay thì bọn chúng rút dao ra tấn công ,vết thương không sâu nhưng mỗi người một nhát làm Cao Bân và Lưu Quốc Sư đầy vết thương .
   Nhưng những người giả lại có những vết thương giống như người thật , thật giả lẫn lộn ,biểu cảm lại y như nhau làm họ không biết ai thật ai giả nên không thể động thủ được .
   Lưu Quốc Sư nhìn vào đám người phía trước , tay còn đang ôm vết thương vẫn còn chảy máu trên ngực rồi nghĩ :

- Rốt cuộc đây là trận pháp gì ? Nó hoạt động theo nguyên lí gì? Làm thế nào để phá giải đây?

Cao Bân thì ngước mặt lên trời cao rồi chấp tay lại:

- A Di Đà Phật ,phật tổ ơi lần này chắc là đệ tử phải đi thật rồi ngài nhớ gia trì cho Quốc Sư nha .

   Mọi việc dù đến mức nào vẫn có cách phá giải ,ông cảm nhận được bọn người giả ở đây đều do yêu ma lúc nãy hóa thành ,ông lấy xâu tràng hạt đang đeo trên cổ xuống rồi nhìn vào nó nói:

- Nhờ vào người nhé!

Ông bắt đầu để tràng hạt vào lòng bàn tay rồi niệm chú:

-  A Di Đà Phật , bát nhã ba la mật , khảm yêu trừ tà vô cực đại đạo chư vị thánh thần , phật pháp vô biên .

   Chuỗi hạt châu bất ngờ phát lên ánh sáng màu vàng ,ông cũng dùng nó làm pháp khí đánh  vào đám người phía trước , đánh trúng một tên Cao Bân thì một tên ấy tan biến , đánh trúng hai tên Lưu Bá Ôn thì hai tên tan biến .

Lưu Bá Ôn cũng không chịu đựng nỗi nữa bắt đầu ra tay đánh tan bọn chúng , đánh được một tên sẽ bớt đi một mối ngại . Cao Bân đánh chuỗi tràng hạt đến ,lần này một tiếng "Phốc" văng vào da thịt đối phương , lần này không tan biến mà đối phương nắm lấy tràng hạt rồi nói:

- Giả bộ cũng giống lắm ,lần này lại biết đánh ta nữa à?

  Cao Bân cũng không ngại đáp lại:

- Giả bộ cũng giống lắm , lần này biết đỡ nữa à ? ...xem đây.....bát nhã ba la mật....

Giọng nói này , con người này , da thịt này là thật Cao Bân ngầm xát nhận rồi  vui mừng hớn hở ôm lấy Lưu Bá Ôn rồi khẽ vào tai:

- Ta là Cao Bân thật nè .

Nhưng Lưu Quốc Sư vẫn một mực đề  phòng , dù gì  đề phòng vẫn là hơn .
Lưu Bá Ôn vận khí rồi niệm chú :

- Càng khôn tá pháp , thiên địa vô cực đã pháp trừ tà , sắc .

Luồng pháp chú đánh vào người Cao Bân nhưng ông ấy không hề bị gì ,lần này mới tin là thật . Hai người đâu lưng vào nhau tạo nên thế phòng ngự rồi dùng công lực đánh tan toàn bộ đám người giả ở đó .

    Bất ngờ trời đất rung chuyển ,  tứ phía xung quanh đều là lửa , lửa bắt đầu lan đến , bao vây và tấn công hai người họ .
    Cao Bân bắt đầu tọ ra một vòng tròn phòng ngự bảo vệ quanh mình và Lưu Quốc Sư , vòng này rất mỏng xem ra không thể cầm cự được bao lâu còn Lưu Quốc Sư khấp tay làm ấn pháp rồi  dùng linh lực kết thành tường băng để chống đở nhiệt độ của lửa .

    Hỏa trận chưa xong thì đột nhiên toàn bộ lửa đã biến mất , không khí lạnh tràn đến khiến Lưu Bá Ôn phải nhanh chóng thu hồi phép thuật .
    Luồng khí lạnh nhanh chóng tràn xuống , đi đến đâu thì mọi thứ hóa thành băng bị đông cứng lại , lần này Lưu Quốc Sư lập ra hỏa trận để chống đối với khí băng này nhưng ma trận là vô tận ,còn sức người là hữu hạn , ông ấy cảm nhận trong người của mình sắp không còn bao nhiêu pháp lực nữa .
     Cao Bân nhìn khí hàn băng rồi nói:

- Đây có lẽ là pháp thuật thượng cổ , Lưu Quốc Sư ta truyền thêm nội lực cho ngài , ngài dùng thuật pháp thượng cổ xem sao?

    Cao Bân nhanh chóng truyền nội lực sang cho Quốc Sư , Lưu Quốc Sư thu lại thuật pháp ,miệng lầm bẩm đọc đọc thần chú thượng cổ , đến cả Cao Bân nghe cũng không hiểu rõ câu từ , một lúc sau thì xung quanh họ một trận lửa được kết thành , không lâu sau thì toàn bộ hàn khí đều bị hóa giải nhưng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây ,liệu hai vị đại nhân vật này có thoát khỏi Đại Trận hay không .

       Bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác lần lượt ập đến , Lưu Quốc Sư cũng bắt đầu đề phòng và quan sát xung quanh , ông ghé tai nói nhỏ với Cao Bân :

-  Cao Bân sư phụ , ngày để ý từ lúc xảy ra chuyện đến giờ luôn có một thứ gì đó lơ lửng đang quan sát chúng ta .

Cao Bân láo liếc nhìn xung quanh rồi nói:

- Có thể thứ đó chính là mấu chốt của trận pháp này , phá hủy được nó ta có thể tìm được đường ra .

Hai người ngầm hiểu ý nhau rồi quan xát xung quanh .
......
     Trong đại lao .

Kim Chi đứng ngồi không yên nói:

- Chúng ta nhất định phải rời khỏi đây.

Với cá tính của Chu Đệ thì lại cản lại và nói:

- Rời khỏi đây có khác gì chúng ta nhận tội .

Đàn Phong ôm lấy bụng rồi nói:

- Chu Đệ à ! Chàng phải hiểu rằng bọn chúng đã tạo phản , chúng đang cố ý giết  chúng ta  , nếu lúc này mà không tìm cách trốn thoát để bảo toàn tính mạng thì chẳng khác nào đưa đầu cho chúng chặt đâu .

Nhắc đến chết Tô Na liền co rúm lại nghiêng vào người Tần Lý rồi nói:

- Công chúa phi , tôi thật sự chưa muốn chết đâu , tôi còn muốn sống mà hãy nghe lời họ trốn đi mà .

Vỹ Bình cũng lên tiếng để làm siêu đi ý chí của Chu Đệ :

- Đúng vậy Tứ hoàng tử, nếu chúng ta ở đây thì chỉ có nước chết thôi , chỉ còn giữ lại được mạng sống sau này sợ gì không có cơ hội trả thù .

Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đã có Cao Bân đến , hắn nhất định sẽ tìm cách cứu chúng ta mà , còn nữa Lưu Bá Ôn chắc chắn sẽ đến đây mà .

Trương Quân quỳ xuống và nói:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng , nếu như họ thật sự không tìm được cách cứu chúng ta hoặc là đến trễ thì chúng ta sẽ chết trước khi phục quốc , Tô Kỳ vẫn còn đang hoành hành , nước không thể thiếu vua mong Hoàng Thượng suy xét.

Chu Nguyên Chương tức thì không thể trả lời:

- Ta...ta....

Trần Chân nhìn ra phía ngoài đại lao rồi trở về vị trí cũ và nói:

- Nếu chúng ta hợp sức thì việc trốn khỏi đây sẽ không quá khó , đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội xử lí tên Thiếu Bảo trước lấy lại quyền lực ở đây , rồi sẽ xử lí tên đạo sĩ thúi đó tiếp theo là chờ Mã tướng quân trở về ta sẽ mượn binh tiến về Ứng Thiên bắt Tô Kì đền tội .

Tô Na vội nói trong hoảng sợ:

- Nhưng lão đạo sĩ đó biết phép thuật .

Vỹ Bình lại trấn an :

- Mọi người yên tâm , nếu ta , Trần Chân và Kim Chi liên thủ có thể sẽ miễn cưỡng trấn áp được hắn .

Lúc này Tần Lý đã chợt nhớ ra một thứ rồi vui mừng nói:

- À ...Đúng rồi ...dùng Liệt Quả Kỳ để đối phó hắn .

Cũng nhờ Tần Lý mà Tô Na mới nhớ ra mình có vật để đối phó hắn nhưng hiện giờ cô không mang theo bên người vẫn là trốn khỏi đây rồi mới tính .

Xem ra lần này mọi người đã nhất trí nên Chu Đệ và Chu Nguyên Chương đã không thể nói gì để cản họ được nữa ,cũng phải gạt sĩ diện qua một bên rồi cùng nhau lên kế hoạch với bọn họ.
.....
     Ứng Thiên - Phủ Thiên Tế .
 
     Tô Kì một mình ngồi giữa hoa viên vừa ngắm trăng vừa thưởng thức rượu . Hắn ta nhìn lên màu đỏ thẫm của mặt trăng rồi cười nói:

- Sư phụ đã ra tay rồi , quả nhiên là cao nhân mà .

Hắn ta ngồi xuống uống tiếp ly rượu trên tay rồi từ phía sau hắn bước ra là một cô gái xinh đẹp , nước da trắng hồng , đôi chân mày lá liễu ,đôi môi nhỏ xin mọng nước , khoác lên người một bộ y phục được may từ lông hổ .Cô ta bước đến trước mặt Tô Kì ,hiển nhiên không hành lễ ,ngồi xuống tự nhiên rót cho mình một ly rượu và nói:

- Thế nào? Sư huynh kêu muội đến là để....

    
   Mọi lễ nghi đều được miễn lại có thể tự tiện trước mặt một Tô Kỳ hống hách như thế quả nhiên là người có thân phận , ả chính là sư muội của hắn .

     Đợi sư muội mình uống hết ly rượu rồi hắn ta nhìn lên gương mặt xinh đẹp đến mê hồn đó ,nhìn đến nổi đã quên mình là ai , cô nương ấy cười nhẹ ,nhẹ nhàng mà sâu lắng ,nụ cười cô ấy xin và đẹp như một đóa hoa tươi mới nở .Cô ấy nói:

- Rượu của phủ Thiên Tế quả nhiên là ngon mà ,ngon hơn rượu ở tất cả những nơi khác ...tốt...tốt....

Lúc này Tô Kỳ mới xoay gương mặt xủa mình qua chỗ khác rồi ngượng ngùng nói:

-  Nếu muội thích sau này cứ việc đến ,ta sẽ cho muội những thứ muội muốn .

Tỏ vẻ đắc chí ,vị cô nương xin đẹp ấy đi ra khỏi chỗ ngồi từ phía sau ôm lấy Tô Kỳ rồi vuốt đôi tay mịnh màn ấy lên ngực hắn rồi nói:

- Thế muội muốn làm Hoàng hậu của nhân loại ,huynh có đáp ứng không ?

- Đáp ứng ,chỉ cần muội thích là huynh sẽ đáp ứng .

" Làm Hoàng hậu của nhâ loại"? Nói vậy vị tiểu cô nương này cũng không phải là con người , cục diện vốn đã rối nay lại xuất hiện thêm một cô nương huyền bí thật là làm cho người ta cảm thấy đau đầu .

Tô Kỳ buông tay mĩ nhân xinh đẹp ấy ra rồi lấy lại vẻ uy nghiêm rồi nói:

- Nếu tính theo thời hạn thì Mã A Tuấn cũng sắp trở về rồi , muội hãy đi đi , đi làm cho hắn không còn là người nữa chỉ cần binh quyền vào tay muội thì lập tức  giết chết  sau đó dẫn quân về kinh cho ta , bọn người Lưu Bá Ôn cũng đã đến Giang Châu ta e rằng Âm Dương sư đệ sẽ không đối phó lại hắn , muội cũng ra tay đi phụ sư huynh của muội một tay đi .

Tiểu cô nương ấy tiến đến ngắt lấy một bông hoa trong vườn , tiện thể cài lên tóc rồi nói :

- Sư huynh Âm Dương ấy à? Ông ta chẳng phải là độ đệ trân quý nhất của lão đầu tử sao( ý chỉ sư phụ của họ) tài pháp đều cao cường vậy thì sao không tự giết chúng đi .

    Trước lời nói đó Tô Kỳ lại nóng giận:

    - Tiểu Yến ...muội .....

     Tiểu Yến lại cười rồi nói tiếp:

- Sư huynh muốn muội giúp đỡ cũng được thôi nhưng muội muốn gặp lão đầu tử , ông ta đâu ?

- Lão đầu tử ? Haha... Ông ta ở đâu ta cũng không biết ,lấy gì để nói cho muội đây ?

- Lão đầu này , ta gặp ổng sẽ chưởi ổng một trận mới được , đã ba năm rồi không có chút tin tức ...thôi muội đi đây ...

     Tiểu Yến này là nữ đồ đệ duy nhất , cũng là người được ông ấy thương yêu cưng chiều nhất , đương nhiên thái độ thì lại  hơn người khác .
.....
   Phía dưới mặt đất nơi Cao Bân đứng bắt đầu biến đổi , đột nhiên hóa thành một vũng bùn lầy làm ông ấy chìm dần xuống , thấy vậy Lưu Bá Ôn chỉ kịp chụp lấy một tay của ông ta để giữ lại nhưng chỗ của Quốc Sư cũng đang hóa thành bùn ,cơ thể của ông ta cũng đang chìm xuống . Trước tình thế này phải hi sinh một người để cứu một người .Lưu Quốc Sư dùng toàn bộ nội lực nắm lấy Cao Bân rồi đẩy ông ta bay lên trên , luồng nội lực đủ mạnh để hất ông ấy bay lên cao nhưng khi chân Cao Bân vừa ra khỏi vũng bùn thì từ phía dưới trồi lên một cánh tay nắm lấy chân ông ta kéo xuống làm ông ta lún sâu hơn lúc đầu .

Đứng phía ngoài trận pháp xuất hiện hai đạo đồ đều là nam ,một gã đã ở tuổi trung niên còn một gã chỉ mới tuổi thiếu niên ,hai người đều khoác một bộ đạo bào màu nâu đứng cách Hỗn Nguyên Thiên Ma Đại Trận khoảng một trượng . Đạo đồ thiếu niên nhìn sang đạo đồ trung niên ròi nói:

- Sư huynh, chúng ta có nên giúp Bá Ôn sư huynh một tay không ?

Đạo đồ trung niên nhìn vào trận pháp  hồi lâu rồi nói:

- Không cần , đệ ấy có ngày hôm nay là do đệ ấy tự chuốc lấy .

Đạo  đồ thiếu niên tỏ vẻ bất phục rồi nói:

- Nhưng sư phụ kêu chúng ta đến đây là để cảnh báo cho Bá Ôn sư huynh về kiếp nạn mà . Dù gì cũng là đồng môn với nhau sao huynh nỡ để huynh ấy ....

Đạo đồ trung niên liếc sư đệ mình rồi nói:

- Sư phụ kêu chúng ta xuất sơn là để cảnh báo hắn chớ không có kêu là chúng ta cứu hắn , còn về tình nghĩa đồng môn ...hư....ta không thèm làm sư huynh đệ với hắn .

Nghe thế vị đạo đồ thiếu niên phủi tay định xông vào trận pháp nhưng lại bị sư huynh mình ngăn lại rồi nói:

- Đệ định làm gì ?

- Buông ra ta đi cứu huynh ấy .

- Đệ đừng làm việc quá hồ đồ có được không ? Đó là Hỗn Nguyên Thiên Ma Đại Trận đó , nếu vào đó sẽ không còn mạng trở ra .

Đạo đò thiếu niên hất tay sư huynh mình ra rồi nói:

- Ta không phải hạng người bỏ mặt đồng môn ,càng không phải hạng người tham sống sợ chết .

Nói xong đạo đồ thiếu niên tiến vào trận oháp lại bị sư huynh mình một lần nữa ngăn cản :

- Đệ cứ ở yên đây , xem đi sẽ có người đến cứu hắn .

- Là ai ?

Câu hỏi vừa thốt ra thì đáp án đã đến ,người đến là một phụ nữ trung niên nhưng dáng  người rất trẻ đẹp, võ công và pháp thuật lại rất cao cường .Hòa nương nương đang nhanh chóng tiến vào trận pháp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu