Hồi 1: chap6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả lửa ấy thiêu nóng Sĩ Lâm ,một lúc sau Thiên Tôn ép công lực của mình cho hoả lực truyền vào cơ thể Sĩ Lâm, cơ thể Sĩ Lâm lập tức hấp thu toàn bộ lửa vào cơ thể .Thiên Tôn nói:

- Ta sẽ không giết người đâu, ta làm vậy là đã thông hoả mạch cho người đễ ngươi dễ dàng luyện thành tâm quả chưởng ,sau này sẽ giúp ta hoàn thành bá nghiệp.

Sĩ Lâm quỳ xuống cuối đầu lạy:

- Đa tạ Thiên Tôn đã tha mạng, thần xin thề liều chết vì Thông thiên giáo .

- Được rồi nhà người đứng lên đi.

- Tạ ơn Thiên Tôn, tạ ơn Thiên Tôn.

Từ bên ngoài một giáo đồ chạy vào tay cầm lá thư đưa cho Thiên Tôn,hắn ta đọc xong sau đó lập tức rời đi .

Ở phủ Thiên Tế,Tô Kỳ đang đứng ở giữa hoa viên chờ đợi ,Thiên Tôn lao từ trên không xuống ,tay xuất ra hai thần chưởng giáng xuống đầu Tô Kỳ ,Tô Kỳ xuất ra nội lực ,hai bàn tay chạm vào nhau ,ngồn nội lực to lớn từ hai phía đạp vào nhau tạo ra một vòng tròn nội lực bung toả làm rung động cả hoa viên .Thiên Tôn xông đến tung ra những đòn chí mạng đều muốn lấy mạng Tô Kỳ ,lạ thay, Tô Kỳ chỉ né đòn nhưng không đánh trả ,một lát sau Tô Kỳ bung ra một chưởng pháp đánh vào người Thiên Tôn ,từ phía trong tràn ra một giọt máu chảy xuống ,đến lúc này Thiên Tôn mới dừng tay lại , Thiên Tôn nóng giận :

- Nhà ngươi hãy giết chết ta .

Tô Kỳ vẫn đềm tỉnh trả lời:

- Ta không có lý do để giết nhà ngươi ,ngươi vẫn còn sử dụng được .

- Rốt cuộc ông muốn gì - ông dựa vào đâu để bắt ta nghe lời ông.

- Dựa vào cái này.

Nói xong Tô Kỳ đem trong tay áo ra một tấm kim bài ,trên kim bài đó khắc nữa chiếc mặt nạ của Thần Tôn . Thiên Tôn ngạc nhiên:

- Tại sao người có lệnh bày của Thần Tôn?

- Năm xưa ta đã cứu mạng Thần Tôn của các người ,khi Thẩm Vạn Tam chết chính ta là người đã giúp đỡ bà ấy lên làm Thần Tôn của Thông thiên giáo, bà ta cho ta mượn thẻ bài đến khi ta cần có thể điều động người của Thông thiên giáo .

Thiên Tôn bình tĩnh trở lại :

- Coi như ta nể mặt Thần Tôn,người có chuyện gì nói đi.

- Ta muốn người điều động thông thiên giáo trong vòng ba ngày phải tìm được Chu Nguyên Chương.

- Tại sao lại là thông thiên giáo ? Bây giờ triều đình đang trong tay của nhà ngươi ,người hãy điều động binh quyền đi là được ,cần chi người của bọn ta.

- Các người bôn ba giang hồ ,dễ dàng tìm được Chu Nguyên Chương ,nếu ta xuất binh ra lệnh tìm Chu Nguyên Chương thì bọn quan lại trung thành sẽ sanh nghi.

Thiên Tôn suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nói tiếp:

- Không cần tìm ,ta biết ông ta đang ở đâu ?

- Người cứ nói.

- Hoà gia trang .

Tô Kỳ chao mày :

- Đang ở chỗ của Thiếc Nương Tử à , ( cười xặc xụa) được ,ta sẽ cho mâu thuẫn giữa Chu Nguyên Chương và Hoà Yên Ninh lên cao độ ,đến đó ông ta sẽ tự xuất đầu lộ diện .

Tô Kỳ sanh lòng nghi ngờ hỏi tiếp:

- Tại sao người biết Chu Nguyên Chương ở đó?

- Ta trà trộn vào đó ,ta nghi ngờ thân phận của Địa Tôn ,ta muốn vào đó để điều tra ,nhưng ( cười lớn ) ....ta vì bảo vệ Vỹ Bình đã để lộ thân phận .

- Vỹ Bình ư ? Nói vậy ,cô ta cũng đã vào Hoà gia trang rồi ,có cả sư đệ của ta?

- Đúng vậy .

- Thôi ,ta biết rồi người hãy đi đi ,ta tự lo mọi chuyện .

Trước khi đi Thiên Tôn đưa cho Tô Kỳ nhúm tóc của Kim Chi rồi nói :

- Đây là của muội muội Yên Ninh ,ông hãy tự lo liệu .

Tô Kỳ cầm nhúm tóc ấy lên tay, miệng cười nhếch .



Tại buổi thượng triều , các quan viên tập trung đông đủ .Trên ngai vàng vẫn như mọi hôm trước ,vẫn thiếu bóng của người ngự lên nó ,đều kì lạ là tất cả khung cảnh trong cung đều thay đổi ,cảnh tượng bi thương buồn tẻ không khác gì một đám tang .Tô Kỳ từ trong bước ra,đầu quấn khăn tang ,hai hàng lệ rưng rưng trên mắt ,hắn ta vỡ oà quỳ xuống nền vừa khóc vừa nói:

- Hoàng thượng băng hà .....

Lập tức các quan viên trên chính điện từ lớn đến nhỏ đều quỳ xuống ,cuối đầu ,kẻ thì bi thương quá độ khóc đến ngấc xỉu ,kẻ thì đem lòng ra kể việc chưa được báo ân cho hoàng thượng , khắp chính điện đều là tiếng khóc ,tiếng thảm thương ,tiếng xù xì to nhỏ của các quan lại .Mọi thứ từ từ loạn lên ,Tô Kỳ phải dùng đến uy quyền và binh sĩ mới dẹp loạn được quan lại ở Kim Loan điện .Hắn ta ổn định mọi người rồi nói:

- Các vị ,nghe ta nói . Hoàng thượng đột nhiên băng hà , Thế Tử bệnh triền miên không thể lo cho đại sự ,các vị là trụ cột của quốc gia không được đau lòng quá độ ,nếu không sẽ sanh bệnh ,đến lúc đó Đại Minh không có người trông coi ,Quốc sư và Tướng gia đã hơn một năm rồi không có tin tức,bây giờ chúng ta phải mạnh mẽ.

Các quan lại nghe được ,xem đó là lời động viên cùng nhau hô hào :

- Chúng ta phải mạnh mẽ ,chúng ta phải mạnh mẽ.

Sau đó Tô Kỳ hạ lệnh cho nội cát ra sắc lệnh triệu cáo thiên hạ về việc hoàng thượng băng hà , các thần dân của Đại Minh đều phải để tang theo pháp luật .

Sắc lệnh vừa được phê duyệt ,sắp đem đi triệu cáo thì từ bên ngoài Từ Đạt bước vào lớn tiếng:

- Khoan đã,dừng lại.

Tô Kỳ lớn tiếng :

- Từ Đạt to gan, hoàng thượng băng hà là chuyện hệ trọng, huống hồ người chỉ là một tướng quân nhỏ bé lấy quyền gì ngăn ta lại .

Từ Đạt nhăn lên gương mặt đáng sợ :

- Ngươi chỉ là một tên thái giám bé nhỏ ,giám lớn tiếng với ta à.

Từ Đạt rút gươm ra ,Tô Kỳ nghênh mặt :

- Người cứ thử xem

Các quan lại náo loạn lên ,hiện giờ thế cục chia ra hai phe ,bọn người trung thần chạy qua phía Từ Đạt và cản ông ta lại ,bọn người theo Tô Kỳ đến đứng sau lưng Tô Kỳ.

Từ Đạt tướng quân nói tiếp :

- Sống phải thấy người ,chết phải thấy xát ,huống hồ đây lại là Hoàng đế ,nếu đã chết ta muốn gặp mặt hoàng thượng lần cuối .

Tô Kỳ đôi mắt liếc qua lại rồi nói:

- Hoàng thượng là thánh thể ,không ai được nhìn hết .

- Người không cho ta nhìn ,vậy nhà ngươi làm sao chứng minh hoàng thượng đã băng hà ,huống hồ có kẻ vu khống để hồng tranh quyền đoạt lợi .

Tô Kỳ chỉ vào mặt Từ Đạt:

- Từ Đạt, nhà người hãy ăn nói cho cẩn thận lại ,ngoại trừ hoàng thân ra không ai được xem mặt của hoàng thượng .

- Người sai rồi ,ta là Đại tướng quân nếu quy về tước vị trong triều đình ,tước vị của ta tương đương với chức Thừa tướng -xếp hàng nhất phẩm ,như theo pháp luật quan nhất phẩm có quyền nhìn mặt hoàng thượng lần cuối .

Tô Kỳ không giải thích gì thêm ,chỉ nói thêm một câu:

- Được,bếu người muốn gặp thì ta sẽ cho người gặp .

Tô Kỳ dẫn từ đạt đến một nơi khác trong cung ,nơi đó đặt bày vị của Chu Nguyên Chương ,phía dưới đất là một quan tài được đúc bằng vàng ,trên quan tài khắc hình rồng , xung quanh là các phi tần của Hoàng thượng người mặc áo tang và khóc rất thảm thương .Từ Đạt đến cạnh quan tài ,tay mở nắp quan tày ra ,ông ta nhìn vào đó ,là một người ,ông ta chỉ nhìn sơ sơ ,đến lúc nhìn lên khuôn mặt ,ông nhận ra người trong quan tài là hoàng đế ,ông ta quỳ xuống lại và lúc này ông mới đau lòng thực sự ...

Tại Hoà gia trang ,Hoà nương nương tay cầm một miếng vải nhúng qua nước ấm ,vắt sạch ,sau đó lau lên mặt ,tay chân của Chu Nguyên Chương ,bà nói :

- Chu Nguyên Chương ,ta chờ ngày này rất lâu rồi ông có biết không, kể từ ngày ông nhốt ta vào lãnh cung,ta luôn ao ước được ở bên cạnh chăm sóc cho ông .Nhưng đến bây giờ thì ông lại bất tỉnh ,triều chính thì lúng túng ,ta không biết phải giúp ông như thế nào .

Chu Nguyên Chương có vẽ đã tỉnh ,nghe được được lời nói của Hoà nương nương,tay ông cầm lấy tay Hoà nương nương:

- Ta biết ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu