Hồi 1 : chap7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đang trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh ,ăn nói mơ hồ ,không nhận biết được mình đang nói gì .Trong cơn mê sản hoàng thượng cầm tay Hoà nương nương xoa xoa nhẹ lên đôi bàn tay ấy ,ông ấy lẩm bẩm :" ta biết chớ , Tú Anh,ta biết nàng bị oan ,Lý phi không phải là bà giết bà cũng vì việc này mà phải lăn lộn chốn ngoài hoàng cũng,từ nhỏ nàng đã chịu khổ bây giờ lúc về già lại tiếp tục chịu khổ ,trẫm thật vô vụng quá ,trẫm phải giải oan cho nàng sau đó chúng ta cùng nhau sống cuộc sống của như những con người bình thường,trẫm đã quá mỏi mệt". Lời nói ấy đã vô tình trở thành một con dao vô hình ,đã hơ nóng qua lửa ,con dao ấy đỏ hồng của ánh lửa đâm thẳng vào tim của Hoà quý phi ,tay của bà đang trong tay của Hoàng thượng nhưng trong lòng hoàng thượng lại chưa nghĩ đến bà , hai hàng lệ lăn dài trên má của Hoà quý phi , bà cố gắng giữ bình tĩnh ,trong lòng lại bồn chồn thổn thức , bà mang trong người nỗi cô đơn của người vợ bị bỏ rơi ,mang trong lòng một nỗi nặng của kẻ vô tình bước qua đời người khác làm tổn thượng họ và tổn thương mình .Bà âm thầm khóc nhưng không thành lời vì bà sợ đánh thức Chu Nguyên Chương .


Chu Nguyên Chương đã tỉnh dậy từ lúc nào ,tay ông nắm chặt tay Hoà quý phi ,đôi mắt ông cứ nhìn vào Hoà quý phi , ông chứng kiến những giọt lệ lòng rơi trên đôi má của Hoà quý phi,ông ôm Hoà quý phi vào lòng ,tay chùi nước mắt cho bà ấy .Ông hôn lên trán Hoà quý phi, ôm chặt hơn ,sau đó nới lỏng rồi ông khẽ nhỏ :" Ta biết ,bà đã vì ta hi sinh rất nhiều ,bà rất thương Đệ nhi, cũng vì ta mà bà phải hai mươi ba năm sống một mình trong lành cung, Trẫm nhiều lần xém chết ,cái mạng này cũng do bà nhiều lần nhặt lại , bà đã vì ta vì Đại Minh triều này làm rất nhiều .Bà đừng khóc ,đối với trẫm ai cũng là vợ ,trẫm sẽ không để bà chịu thiệt thòi nữa đâu ".


Hoà nương nương rung động trước chân tình của Hoàng thượng ,bà thấy hối hận về việc mình làm nói: " trước đây là do tôi non dạy ,hai mươi ba năm trước nếu tôi không gây ra vụ án Bạch Hoàng thì tôi cũng không bị giam vào lãnh cung suốt hai mươi ba năm ,tôi không phải sống trong những tháng ngày đó ,những tháng ngày phải chịu nỗi cô đơn mỗi lúc hoàng hôn xuống núi ,nỗi nhớ con suốt hai mươi ba năm ".


Nói đến đây ,bên ngoài Chu Đệ cùng Đàn Phong gõ cửa bước vào .Hoàng thượng cùng Hoà nương nương ngại ngùng .Hoà nương nương nén nỗi lòng lại ,đỡ Hoàng thượng bước đến bàn ngồi xuống rồi truyền Chu Đệ và Đàn Phong vào trong.Hoà nương nương và Hoàng thượng dừng lại cuộc trò truyện , tiếp chuyện khác với Chu Đệ và Đàn Phong ,bọn họ quây quần tận hưởng chúc niềm vui nhỏ.


***********.


Tại hoàng cung Từ Đạt đang quỳ để đưa tang Hoàng thượng nhưng ông chợt nhận ra có đều gì đó không đúng ,ông bước lại nhìn vào Hoàng thượng một lần nửa ,ông bước lại đầu kia của quang tài ,định bật nắp để xem chân của Hoàng thượng nhưng bị Tô Kỳ cản lại ,hắn ta cho người đậy nắp quan tài lại ,Từ Đạt tướng quân không để yên chuyện đó ,ông cản lại sau đó hất tung nắp quan tài ra ngoài ,thế cục loạn lên,các phi tần và cung nữ hoảng loạn chạy mất .Từ Đạt nhìn vào chân của Hoàng thượng quay sang nhìn Tô Kỳ nói:


"Tô Kỳ ....cả gan cho nhà người dám lừa gạt cả triều đình "


Tô Kỳ trả lời :" Ta đã làm gì sai trái mà tướng quân bảo là ta lừa gạt "


" Rõ rãng người trong quan tài không phải Hoàng thượng ,ta đi chinh chiến với Hoàng thượng lẽ nào ta không biết trên đầu ngón út tay trái của Hoàng thượng có một vết sẹo ?Hoàng thượng là thiên tử chân giẫm thất tinh thế tại sao kẻ trong quan tài chẳng có thất tinh?xương tay của kẻ trong quan tài to hơn của Hoàng thượng ...Tô Kỳ ngươi giải thích việc này ra sao?????"


Tô Kỳ cười lớn ,giọng kêu ngạo lắc đầu ,tắc lưỡi rồi đáp:


" Không hổ danh là Từ Đạt đại tướng quân , ta muốn ai phải là hoàng thượng thì người đí là Hoàng thượng ,ta muốn ai nằm trong quan tài thì người đí nằm trên quan tài ,đến lúc người biết thì đã quá muộn rồi "


Từ Đạt rút kiếm ra xông đến chém Tô Kỳ ,nhát kiếm lao đến Tô Kỳ chỉ cần dùng hai ngón tay đã cản lại được lưỡi kiếm ,tay truyền thêm nội lực.Tô Kỳ lắc tay sang trái lưỡi kiếm gãy làm đôi,với nữa lưỡi kiếm trên tay Tô Kỳ phóng nó lao đến xẹt ngang vai Từ Đạt .Tay trái của Tô Kỳ hất ra đánh bật nữa thanh kiếm trong tay Từ Đạt ra ngoài,tay phải phóng chưởng đánh thẳng vào ngực Từ Đạt .Tướng quân lùi về sau thổ huyết .Từ Đạt tướng quân lấy lên nữa thanh kiếm lúc nãy tiến đến ,Tô Kỳ ngã người về sau để né đường kiếm ,Tô Kỳ hất chân kên đá nữa thanh kiếm về phía sau lao đến đâm vào một cây cột .Từ Đạt dùng hết nội lực của mình phóng ra một chưởng pháp.Luồng nội lực rất mạnh nhưng chẳng ăn nhầm gì Tô Kỳ ,chỉ làm hắn trượt về phía sau ,tóc xổ xuống .Từ Đạt tiếp tục tấn công,ông lượm lên nữa lưỡi đao còn lại phóng thẳng vào Tô Kỳ ,Tô Kỳ né người ,lưỡi kiếm xiên qua bầu tóc hắn chém đứt một xấp tóc rồi rơi xuống .Tô Kỳ tay vận nội lực ,nữa lưỡi kiếm rơi xuống đất lúc nãy rung rinh nhẹ ,sau đó chuyển động mạnh rồi bay lên theo sự điều khiển từ luồng nội lực Tô Kỳ, lưỡi kiếm lao đến đâm vào ngực Từ Đạt .Tô Kỳ không có ý định giết Từ Đạt,nữa lưỡi đao chủ gây nên vết thương nhẹ không đâm thủng tim .Bọn thị vệ người của Tô kỳ chạy đến bao quanh Từ Đạt ,bọn chúng là những người tuyệt đối trung thành ,mặc bộ áo thị vệ màu xanh,bên ngoài khoác một tấm vải đen đến bao vây và bắt lấy Từ Đạt. Tô Kỳ cười lớn :" Haha Từ Đạt đại tướng quân ,cho dù người trên chiến trường là một hổ tướng dũng mãnh khi rơi vào tay ta thì cũng là một con chuột nhỏ bé mà thôi". Nói xong Tô Kỳ truyền lệnh áp giải Từ Đạt vào nột Quyển ( nơi Hoàng hậu nương nương ăn ở nghĩ ngơi và nay đã trở thành nơi giam lỏng chính Hoàng hậu nương nương ,Thế Tử và Thái Tử phi ) .


Tại nột Quyển hoàng hậu đương báy phật thì cửa phòng mở ra ,Từ Đạt bị chúng xô vào ,khép cửa và khoá lại .Hoàng hậu nương nương đứng dậy bước đến đỡ Từ Đạt ,không cho Từ Đạt nói lời nào nương nương băng bó cho ngài ấy xong Thế Tử bước lại hỏi :" ân sư ,ngài cũng bị nhốt vào đây sao?"


Từ Đạt quỳ xuống :" Hạ thần tham kiếm Thế Tử ,thuộc hạ bất tài không thể bảo vệ Thế Tử ,Thái Tử phi và Hoàng hậu nương nương . Chỉ tại thuộc hạ võ công thấp kém không thể đánh bại được Tô Kỳ" .


Thái Tử phi bước đến đỡ Tô Kỳ đứng dậy lắc đầu chán nản rồi nói:" Bây giờ quyền lực tập trung hết vào tay Tô Kỳ ,tướng công ta chính là bị hắn hại chết ,bây giờ lại bị giam lỏng ở đây ,không biết khi nào mới được tự do". Nói xong Thái Tử phi oà khóc xà vào lòng Hoàng hậu .Hoàng hậu ôm con dâu của mình vào lòng rồi nức nở : " kể từ lúc Quốc sư đi tìm ngủ vạn thàn khí gì đó đến nay không trở về ,triều đình trở nên rối loạn ,bây giờ không biết ông chồng đầu hôi của ta có bị làm sau không nữa?"


Từ Đạt :" theo như thần biết ,Tô Kỳ vẫn đang cho người try tìm hoàng thượng ,hiện giờ hắn ta đã làm một ma chay giả cho hoàng thượng để kừa thiên hạ ."


Thế Tử :" ma chay ư?"


Hoàng hậu:" nói vậy ,chúng ta chỉ còn ba tháng ,nếu ba tháng sau không ai lên tiếng Thế Tử sẽ kế vị đến kúc đó hắn ta chính thức xoán ngôi, chẳng lẻ đây thực sự là âm mưu của hắn? "


Từ Đạt:" xin Hoàng hậu yên tâm ,hạ thần nhất định sẽ tìm cách đưa mọi người rời khỏi nơi đây? "


Thế tử lắc đầu :" không đâu ,chúng tôi đã thử rất nhiều lần ,bên ngoài bao vây rất đông, lại toàn là người của chúng ,võ công lại cao cường ,ta không hề nào thoát khỏi chúng".


Từ Đạt :" xin mọi người cứ yên tâm ,chỉ cần di thần còn sống nhất định sẽ không để mọi người bị hẹp hồi ".


*************.


Tại Hoà gia trang ,đang trong cuộc trò chuyện bên ngoài một tên lính gõ cửa bước vào báo rằng Tô Kỳ đã triệu cáo thiên hạ tấy cả phải đer quốc tang vì hoàng thượng đã băng hà .Hay tin Chu Nguyên Chương rất tức giận đập tay lên bàn :" To gần, hắn chỉ là một thái giám nhỏ mà lại dám làm nên chuyện động trời ,rõ ràng trẫm đang sống sờ sờ ở đây mà lại triệu cáo thiên hạ là trẫm đã băng hà ,trẫm mà có cơ hội sẽ băm hắn ra thành trăm khúc"


Hoà nương nương: " hoàng thượng ,mọi chuyện đều có cách giải quyết ,thiện có thiện báo ,ác có ác báo ,sớm muộn gì hắn ta sẽ có ngày trả báo "


Chu Đệ:" không xong rồi ,mục tiêu của hắn sắp thành công, chúng ta chỉ còn ba tháng ,nếu không thiên hạ sẽ lầm than " .Nói xong Chu Đệ đứng dậy tay cầm kiếm định bước ra khỏi phòng ,Hoà nương nương cầm tay cản Chu Đệ lại :" đứng lại ,con muốn đi đâu".


Chu Đệ:" Mẫu thân, con phải vào cung giết chết Tô kỳ để trả lại tự do cho thiên hạ."


Hoà nương nương:" không được, hiện giờ thế lực của Tô Kỳ rất lớn ,pháp thuật của hắn cả ta và Phất Trần cũng không phải là đối thủ của hắn ,dựa vào một Chu Đệ ,giết con không phải là chuyện lớn ".


Chu Đệ:" chả lẽ bây giờ con phải ngồi yên chờ xem người ta lên ngồi trên ngai vàng của họ Chu chúng ta hay sao?"


Chu Nguyên Chương đứng dậy vừa đi vừa nói:" Trẫm sẽ cho tên Tô Kỳ đó một bài học"


Hoà nương nương từ ohias sau đánh ngất hoàng thượng .Chu Đệ :" tại sao mẹ lại làm vậy?"


Hoà nương nương:" phụ vương của con hiện giờ thương tích chưa lành hẳn ,với thực lực của chúng ta không thể làm lung lai được một cái chân của hắn ".


Đàn Phong:" Mẫu thân con có thể giúp,con sẽ phát lệnh về nữ nhi quốc, triệu tập binh mã tiến vào Ứng Thiên giúp chúng ta ".


Hoà nương nương:" không được ,nếu quân của nữa nhi quốc vào trước tiên sẽ không thể vào được, quân của Tô Kỳ khắp nơi, bây giờ đều có thể làm là chờ hoàng thượng lành vết thương .Chu Đệ con lập tức liên lạc đến các quan viên các vị tướng quân trung thành ,chúng ta phải triệu tập lực lượng ,sau đó đem quân giành lại ngai vàng."


Chu Đệ nghệ theo lời Hoà nương nương dùng quân đội ít ỏi của mình và quân của Hoà gia trang lập tức liên lạc với các quan viên hết mực trung thành với hoàng thượng .


*******.




Tô Kỳ tại phủ Thiên Tế lập nên một pháp đàn ,hắn ta bước vào vị trí ,tay cầm kiếm gô lập phép :


" Thiên linh linh,địa linh linh ,thiên địa truy hồi ,khấp hồn khấp phách ( Tay Tô Kỳ gãi giấy tiền vàng mã khâPS nơi) ,tiền vàng che mắt quỷ ma lập tức triệu hồn Lý Tố Trình".


Từ trên đầu hay ngón tay Tô Kỳ xuất hiện luồng phép màu xanh ,xông thẳng xuống địa phủ tìm hồn Lý phi.Một lát sau linh hồn Lý phi hiện ra trước pháp đàn ,Lý phi chưa kịp nói gì Tô Kỳ đã làm phép khống chế hồn phách của Lý phi , hắn ta hạ lệnh cho Lý phi đi vào trong giấc mơ của Chu Nguyên Chương .Tại đó Chu Nguyên Chương như đi vào thế giới khác ,nơi đó trên không có trời ,dưới không có đất ,xung quanh bao la không gian rộng lớn ,tất cả không gian là một màu tím bao trùm ,là đà dưới chân là luồng khói trắng .Chu Nguyên Chương không biết mình đang ở đâu ,ông đi một hồi , xoay quanh không biết chuyện gì đang xảy ra Đột nhiên xung quanh Chu Nguyên Chương xuất hiện những oan hồn khác đeo bám theo ông ta ,một líc sau Lý phi hiện ra đuổi hết bọn tà ma đó ,sau đó hỏi khóc xướt mướt hỏi :" Chu Nguyên Chương,tôi chết oan ức lắm ,tại sao ông không bắt hung thủ trả thù cho ta?"


Chu Nguyên Chương:" ta...ta....hiện giờ ta chưa tìm ra hung thủ ".


" Ông chưa tìm ra hung thủ hay là ông đang bao che cho hung thủ".


" Nàng nói Mã hoàng hậu ư? Ta đã nói Mã hoàng hậu không thể làm nên chuyện đó".


" không phải bà ta"


" Nàng nói không phải bà ta ư? ,Vậy ta sẽ đều tra bà cho ta thời gian"


" không cần đều trả đâu,hung thủ ngay bên cạnh ông"


" Ngay bên cạnh ta ? Là ai?"


" Phụng quý phi - Hoà Yên Ninh"


" Tại sao là bà ta?"


Sau khi hoàng thượng hỏi ,Lý Phi dẫn Hoàng thượng rời khỏi thế giới huyền ảo đó ,xông xuống địa phủ, trên đường đi Chu Nguyên Chương rất ngạc nhiên nhưng sau đó âm thầm theo dõi mọi chuyện đến đó trước mặt phán quan , ngài phán quan đập lên bàn hỏi:" kẻ đếm là ai đứng dưới điện sao không quỳ?"


Chu Nguyên Chương vọng lại :" Các người cai quản địa phủ của các người ,ta là vua của nhân gian ,là chân mệnh thiên tử ,chỉ quỳ trời quỳ đất cớ sao lại quỳ ở nơi này?"


Phán quan nghe vậy nhượng bộ một phần:" Được vậy ta không ép các người quỳ ,thế đến đây cầm gì ở ra?"


Lý phi giải thích cho phán quan sau đó phán quan truyền lệnh dẫn Lý phi cùng hoàng thượng đi đến xem Nghiệt kính đài .Tại đó những việc xảy ra lúc trước khi chết của Lý phi đều hiện lên Nghiệt kính đài .Ông biết hết mọi chuyện ,biết được kẻ đã giết chết Lý phi là ai.Lập tức tất cả mọi thứ biến mất ,ông vào trạng thái như đang rơi từ trên trời rơi xuống ,nhưng rơi mãi không đụng đáy ,sau đó ông tỉnh dậy ,người đầy mồ hôi.Mặc dù ông đã nhìn qua Nghiệt kính đài nhưng vẫn chưa tin vào sự thật ,cứ thế hằng đêm Lý phi đều vào giấc mơ của ông,đều nhắc đến chuyện hung thủ khiến ông càng bâng khuân .


Khi đang suy nghĩ về việc hung thủ đúng lúc Hoà nương nương tay mang bát gà hầm bước vào .Hoà nương nương bắt chuyện với hoàng thượng ,khi hoàng thượng định nhắc đến vụ án của Lý phi thì lập tức bên ngoài một tên lính chạy vào báo cản ngăn cuộc trò chuyện ấy lại :" khởi bẩm hoàng thượng ,nương nương bên ngoài có người của thông thiên giáo đã vào Hoà gia thôn của chúng ta để truyền đạo"


Hay tin hoàng thượng tức giận :" Loạn hết rồi ,loạn hết rồi ,bọn người Thông thiên giáo này đúng thật là dai như đĩa giết hoài không chết hết lại không chịu từ bỏ âm mưu".


Sau đó Hoàng thượng truyền lệnh cho Hoà nương nương thu xếp bắt người Thông thiên giáo lại .Bọn người Thông thiên giáo vào được Hoà gia thôn truyền đạo không thành lại làm chuyện phá hoại ,đánh cả dân trong thôn ,đập phá chợ búa và làm hư hỏng cả nông sản.Lần trước phụng chỉ nhưng không thể tiêu diệt tận góc của Thông thiên giáo ,lầm này có cơ hội ,bao nhiêu dồn nén Chu Đệ đều trúc ra hết ,đánh một trận lớn bọn người của Thông thiên giáo .Một lát sau Chu Đệ bắt được đám người bọn chúng,ở đó có cả Sĩ Lâm ,cũng nhờ vĩ công tạm tạm với việc đã luyện thành Tâm quả chưởng nên hắn ta may mắn thoát khỏi sự truy sát của Chu Đệ .Lập tức Sĩ Lâm trở về giáo phái trình bày mọi việc lại với Thiên Tôn .Tên Thiên tôn nóng giận ,tự cao tự đại đem thêm người của giáo phái lập tức đến Hoà gia trang .Đứng trước gia trang Thiên tôn lớn tiếng :" Này ,người nhà họ Hoà ,hãy mau giao trả đồ đệ của Thông thiên giáo ra ,nếu không đừng trách ta"


Từ trong bước ra là đồ đệ của Phất Trần Trương Quân .Trương Quân không nhượng bộ nói:" Người dám ,đây kà Hoà gia trang,người nghĩ đây là Thông thiên giáo của người à ,hay người đang tưởng đây là phủ Thiên Tế của Tô Kỳ?"


Thiên Tôn:" Ta mặc kệ đây là đâu ..."


Nói xong Thiên Tôn một mình tiến lên ,Trương Quân rút kiếm trên tay ra ,từng đường kiếm điều được thi triển rất nhanh ,Thiên Tôn né những đường kiếm đó sau đó phản đòn .Thiên tôn tay trái xuất chưởng đánh xuống đất làm cho khói bụi bay lên mù mịt,tay phải nhanh chóng đánh vào người Trương Quân một chưởng .Thiên Tôn điểm hết nguyệt đạo trên người Trương Quân sau đó đánh bật Trương Quân ngã nhào về phía sau. Thiên Tôn rút ra trên người bà cây kim nhọn nhỏ và dài phóng thẳng vào Trương Quân , Phất Trần bất thình lình xuất hiện từ phía sau, dùng cây Phất Trần trên tay đánh bật ba cây kim ấy về phía Thiên tôn sau đó giải nguyệt đạo cho Trương Quân .Thiên Tôn tay xuất ra một chưởng pháp màu vàng ,Phất Trần dùng chưởng pháp để đỡ .Hai luồn chân khí đánh vào nhau ,phát nổ làm bụi văng mù mịt .Chỉ cần Thiên Tôn xuất ra cước pháp thì đạo trưởng dùng cước pháo phá giải, Thiên Tôn dùng chưởng pháp thì đạo sĩ dùng chưởng pháp để phá giải .Thiên Tôn vận hết luồn nội lực trong người tung ra chiêu thức cao nhất( tần thứ 9) của Tâm quả chưởng .Từ lòng bàn tay của Thiên Tôn xuất ra một luồng khí đỏ ,sau đó là một luồng quả lửa lửa ,quả lửa đi qua đâu thiêu ruội mọi thứ đến đó ,Đạo sĩ vận khí đan điền tạo thành vòng khí hình bát quái xoay quanh lòng bàn tay, đạo sĩ xuất khí ,luồn chân khí của đạo sĩ nhanh chóng áp chế luồn quả lực của Thiên Tôn,nhanh chóng luồn quả khí của Thiên Tôn bị chấn áo biến mất lại còn bị khí bát quái của Phất Trần đã thương .Thiên Tôn trước khi rời đi còn nói:" Nhà ngươi giỏi lắm,ta nhất định sẽ trở lại ,ta thề sẽ phá nát Hoà gia trang ". Sau đó hắn ôm thương tích trở về , đem mọi chuyện cho người nói lại với Tô Kỳ .


*************.


Tại Hoà gia trang Phất Trần và Hoà nương nương ngồi cùng nhau bàn bạc. Hoà nương nương:" sau chuyện lần này ,bọn người của Thông thiên giáo nhất định không để yên cho chúng ta"


Phất Trần:" không phải chỉ riêng Thông thiên giáo,còn cả Tô Kỳ,hắn ta nhất định mượn cớ đến đây để kím chuyện ".


" Với thực lực của hai chúng ta ,nhất định không phải là đối thủ của Tô Kỳ ,chúng ta nhất định phải có đề phòng "


Phất Trần lẩm bẩm :" Đề phòng...đề phòng ...."


" Chúng ta phải đề phòng ,nếu lỡ Tô Kỳ có đến thật chúng ta còn có cái để đối phó".


" Thế bà nói xem chúng ta phải làm sao?"


" Ông nên nhớ một đều ,bọn chúng người đông,chúng ta phải lấy ít chọi nhiều "


" Đạo giáo của ta có một loại trận pháp có thể chóng chọi cả thiên binh vạn mã ,đí là bát quái kì môn trận ,nhưng với sức ta ta vẫn chưa đủ đạo hạnh để bày ra trận bát quái này nhưng ta có thể dựa trên cấu trúc cơ bản để tạo nên trận pháp tương tự"


" Được, nếu bát trận của ông có thể kết hợp với ngủ độc trận của ta ,lần này nhất định sẽ năm ăn năm thua với hắn".



Kim Chi trên tay bưng một bát cháo ,đôi mắt trong vô tận ,cơ thể không hồn không phách ,bước vào phòng Đàn Phong ,đưa bát cháo cho Đàn Phong .Đàn Phong ăn được hai muổng thì Chu Đệ bước vào ,nhìn kĩ vào trong cháo thì thấy trong đó toàn là miễng bát .Chu Đệ lập tức hất đổ chén cháo xuống đất ,rặng hỏi:" Tại sao dì lại làm như thế ? Dì có biết như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Đàn Phong không? " nói xong Chu Đệ hỏi thăm sức khoẻ của Đàn Phong ,cứ sợ Đàn Phong sẽ xảy ra chuyện .Kim Chi không nói không rằng lập tức rời khỏi phòng ,sau đó Đàn Phong đột nhiên phát lên đau đớn ,tay ôm bụng . Hay tin Hoà nương nương cùng Phất Trần bước vào ,sau moitj hồi chữa trị và mời đại phu đến khám thì tình trạng Đàn Phong vẫn ổn ,cũng mai vẫn chưa ảnh hướng đến sức khoẻ của đứa bé,đại phu cho biết chỉ cần tập trung nghĩ ngơi ,vài ngày sau sẽ khoẻ .Kim Chi tay mang thanh kiếm ,không nói không rằng tiến vào phòng Chu Nguyên Chương,bước vào Kim Chi lớn tiếng thốt lên:" Chu Nguyên Chương,ngươi năm lần bảy lượt thoát khỏi tay ta ,hôm nay người phải chết ".


Nhát kiếm lao thẳng đến Chu Nguyên Chương,Chu Nguyên Chương đương ngủ trên giường phát hiện có người đang hành thích mình ông nhanh chóng lăn qua né sang nơi khác .Vì là người nhà và là phụ nữ nên hoàng thượng chỉ né đường kiếm của Kim Chi mà không đánh trả .Lúc đó Hoà nương nương và Phất Trần vào đến .Phất Trần nhanh chóng điểm nguyệt Kim Chi ,cô đứng yên .Hoà nương nương nhìn vào đôi mắt của Kim Chi rồi thốt lên :" Đôi mắt nhìn vô chủ , tâm hồn cửu phách đều thất lạc .Hành động kì lạ,ăn nói lung tung ,lẽ nào...."


Phất Trần:" Đã trúng thất tâm phòng"


Hoà nương nương:" nguy rồi ....( Hoà nương nương quay sang nhìn Phất Trần) nhờ ngày..."


Hoà nương nương lấy cây kiếm trên tay Kim Chi xuống ,đỡ nàng ấy ngồi xuống bế khí ,sau đó giải nguyệt .Phất Trần lập tức làm phép truyền nội lực làm môi giới .Hoà nương nương tay khấp chú ,niệm:" Ân đạt la ,ân đạt la ,âm mô a mi la,úm ba la ,úm ba la ,sắc khí vô chủ ,âm hồn cô bình, sắc phong thần chú ,tứ pháp vô minh ,thiên địa dẫn đường ,địa ngục dẫn lối,lập tức câu hồn trả hồm hoàn phách.sắc"


Luồng khí phóng ra từ chú pháp của Hoà nương nương bao lấy toàn bộ người Kim Chi , luồng khí cố gắng liên kết tìm lại hồn phách của Kim Chi .Phất Trần khấp tay niệm thêm pháp chú:" thiên địa di càng ,thuận pháp càng khôn,cung thỉnh thái thượng lão quân ,cung thỉnh tứ vị thần linh, mượn xác hoàn hồn ,cố trả kim thân ,sắc chú vô minh, nghe lệnh ta từ ánh mắt vào cõi vô minh cứu phách Kim Chi ..sắc"


Luồng phép của Hoà nương nương đan vào luồng phép của Phất Trần .Hai luồng pháp phối hợp tăng cường nhau đánh trả kẻ đã ám thất tâm phong.Hoá ra đí là Tô Kỳ .Luồng pháp ấy đánh cháy nộm nhân và xấp tóc trên bàn phép của Tô Kỳ . Kế hoạch không thành công ,Tô Kỳ nỗi giân đập phá tang hoang bàn pháo củ mình . Trong đầu hắn ta lẩm bẩm bàn tính chuyện gì đó.


*******.


Lưu Bá Ôn đang trú tạm trong ngôi miếu hoang trên đường về Ứng Thiên , đốm lửa đã sắp tàn ,Lưu Bá Ôn nhìn lên trời quan sát dị tượng ,ông ta nhìn thấy được Thất tình lưu mờ ,lại bị luồng khí đen bao vây ,từ đó Lưu Bá Ôn tính ra được Hoàng thượng sắp gặp nguy hiểm,ông ta lập tức thu dọn hành trang lên đường ngay trong đêm để tránh chậm trễ thời cơ .


**********.


Tại Hoà gia trang, Phất Trần nhờ Tô Na dùng liệt quả kì bố trí lại cách sắp xếp các gia hộ trong hoà gia trang ( liệt quả kì có khả năng dời núi kấp biển , thay đổi địa hình) ,Tô Na dùng nó bố trí các ngôi nhà theo bát diện ,tạo thành bát quái mê cung .Tô Kỳ dùng máu chó mực vẽ lên những lá bùa lớn ,rất nhiều rất nhiều lá bùa được bày bố ,bùa chế mất cả những căn nhà ,dưới đường đều trãi bùa chú ,các lá bùa xếp cạnh nhau ,chỉ có một lối đi ở giữa ,bầu theo đường vào trung tâm của báy trận ( là Hoà gia) ,tạo nên một mê cung khoa giải .Hoà nương nương dựa trên cách bố trận ,trồng xung quanh cây ngũ ma ,bố trí pháp thuật lên đó , Hoà nương nương cho mỗi người trong Hoà gia thôn đều uống một viên thuốc ,sau đó bàu khí của ngũ độc giăng khắp nơi Vào trong chính diện của trận pháp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu