Hồi 1: chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Thiên Tôn trở về ,sau khi trị thương ,triệu tập toàn bộ đệ tử của toàn giáo phái lại .Ngồi trên ghế cao,phía dưới chúng đệ tự tôn nghiêm xếp thành 7 hàng ,mỗi hàng rất nhiều đệ tử . Chúng đệ tử quỳ xuống cùng nhau hô :" thiên tôn tại thượng ,hồng phúc tề thiên, chúng đệ tử xin được theo hầu ,nguyện đời đời kiếp kiếp phục tùng thông thiên giáo ,nữa lời phản bội chết ngay tại chỗ".
Thiên Tôn khuya tay ngang ra hiệu cho chúng đồ đệ đứng lên :" chúng đồ đệ ,miễn lễ . Sau này khi ta giành được thiên hạ nhất định sẽ không thiếu phần của các ngươi"
Chúng đồ cuối mình:" chúng đồ đệ xin tạ ơn Thiên Tôn ".
Thiên Tôn nữa ngồi nữa nằm ,lưng tựa trên ghế hổ ,tay cầm ly rượu,miệng nhâm nhi rồi nói:" hôm nay bổn tôn triệu các ngươi đến đây là để tập hợp lực lượng ,chúng ta phải đánh một trận lớn . Hoà Gia Trang là trở ngại lớn nhất trên đường thành công của ta ,trước tiên ta sẽ diệt đi nơi đó".
Từ bên ngoài bước vào ,một người mặc y phục của thông thiên giáo nhưng trang phục cao cấp hơn ,oai nghiêm hơn ,bước vào :" Ta không đồng ý ".
Nghe tiếng nói phản kháng ,Thiên Tôn chọi ly rượu vào người đó , hắn ta tay hất ly rượu văng mất .Kẻ đó bước vào trong ,hạ giọng nói với giọng là cấp dưới :" khởi bẩm Thiên Tôn , Thông Thiên giáo chúng ta đã suýt bị diệt vong cũng vì chống đối với triều đình .Thiên Tôn đời trước - Chu Sản ,và Thần Tôn- Thẩm Vạn Tam cũng đã bại dưới tay bọn họ .Khó khăn lắm ta mới gầy dựng lại được Thông Thiên giáo ,bây giờ không thể vì quyết định nóng vội mà hủy giáo được ".
Thiên Tôn nóng giận ,tay đập xuống bàn :" Ý người nói ta hành động thiếu suy nghĩ à?".
Kẻ lạ mặt nói tiếp:" Nếu là việc làm có lợi cho Thông Thiên giáo ,thuộc hạ nhất định sẽ dùng hết sức mình ,nếu là việc làm ảnh hưởng đến giáo phái ta quyết phản đối hết mình".
Thiên Tôn nóng lên :" Từ Khiêm - ngươi đừng dựa vào việc mình là giáo chủ của Thông Thiên giáo thì xem ta không ra gì , ta dù gì cũng là cấp trên của ngươi ".
Từ Khiêm nói tiếp:" Thuộc hạ đã là giáo chủ của thông thiên giáo ,tức thuộc hạ phải bảo vệ giáo phái ,đưa phái giáo đi đúng đường tránh lạc lối như lúc trước ".
Thiên Tôn đứng dậy :" Được , nếu ngươi đã không tuân lệnh ta thì ta sẽ phế luôn chức giáo chủ của người ".
Từ Khiêm không ngại cãi lại : " nếu Thiên Tôn không trọng dụng thuộc hạ thì cứ việc phế bỏ"
Thiên Tôn quay sang nhìn trầm vào Từ Khiêm :" được ,vậy coi như người không phục mệnh lệnh ,không phục mệnh lệnh coi như phản bội bổn giáo ,nếu đã phản bội thì phải chết ".
Nói xong Thiên Tôn thân vô hình bay đến phát ra chưởng pháp lấy mạng Từ Khiêm .Từ Khiêm nhấm mắt với lòng trung thành không nói một lời . Khi chưởng pháp gần đến người Từ Khiêm ,từ phía ngoài một chiếc bóng ( Địa Tôn) bay vào tay tiếp chưởng ,hai bàn tay đính với nhau phía trên ngón tay hai người thoát ra khí trắng ,một hồi sau Thiên Tôn bay lại chỗ của mình ,Địa Tôn và Từ Khiêm lùi về sau vài bước ...
Địa Tôn nói trang nhã :" Thiên Tôn , Thông Thiên giáo không chỉ của mình ngươi quản lí , mỗi khi quyết định việc đại sự phải có sự đồng tình của Tam Tôn , nơi đây chỉ có ta và người ,ta và giáo chủ không đồng ý nên việc này không được thông qua ".
Thiên Tôn nóng giận nhưng không làm được gì ,im lặng một hồi rồi nói tiếp :" Hôm nay không có mặt của Nhân Tôn ,nên không tính như vậy ".
Địa Tôn nói:" thế cho hỏi Thiên Tôn muốn sao?".
Thiên Tôn:" tỉ thí ".
Địa Tôn:" muốn tỉ thí à .....được ,nếu Thiên Tôn đã thích ,ta xin chiều ".
Từ Khiêm lay Địa Tôn:" Địa Tôn,có ổn không?".
Địa Tôn chấn an Từ Khiêm :" bổn tôn biết lượng sức mình mà".
Chúng đồ đệ của giáo phái tất cả lui sang một bên ,những kẻ nhúc nhát thì tìm một nơi an toàn rồi ngồi trốn chỉ lú cái đầu ra để theo dõi sự việc .
Thiên Tôn và Địa Tôn mặt đối mặt , không khí âm u ,căng thẳng .Thiên Tôn xuất chiêu trước ,thi chuyển thần công đi nhanh như gió thổi , tung cước vào Địa Tôn, nhanh trí Địa Tôn né sang bên .Thiên Tôn liên tục xuất cước quyền ,Địa Tôn chỉ giải đòn nhưng chưa phản công .Thiên Tôn hai tay nhanh nhẹn đã vào tử nguyệt ,Địa Tôn nhẹ nhàng phá thế của Thiên Tôn .Địa Tôn đã đến lúc phản công,gạt hai tay Thiên Tôn ra chưởng lên ngực hắn ,nhưng đòn tấn công không mang tính sát thương ,chỉ làm Thiên Tôn lùi ra sau .
Lần này cả hai đều dốc sức ,Thiên Tôn bay lên rồi từ trên cao đáp xuống ,tay xuất chưởng ,Địa Tôn ở thế dưới dồn nội lực lên tay chống chưởng .Hai bàn tay va vào nhau ,xung quanh phát nổ khói bụi tung toé . Thiên Tôn và Địa Tôn cùng lúc xuất ra chưởng lực đập vào nhau .Hai bàn tay chưa chạm vào nhau thì Nhân Tôn xuất hiện ,tay trái đỡ chưởng của Địa Tôn,tay phải tiếp chưởng của Thiên Tôn , cả ba đều văng ra đều bị thương nhưng để cho đối thủ ko biết mình bị thương họ đã giấu đi . Thiên Tôn và Địa Tôn vẫn vờ đi sự có mặt của Nhân Tôn .Thiên Tôn tiếp tục chạy đến tung ra những chiêu thức lấy mạng, Địa Tôn cảm thấy Thiên Tôn càng quá đáng , quyết định phản công lớn ,tung ra nguồn nội lực tiềm ẩn bên trong người ,phóng chưởng ,luồn nội lực đã thương Thiên Tôn làm hắn vội ngược về sau thổ huyết .Địa Tôn chỉ vào người Thiên Tôn nói:" người đã thua ,hãy làm theo lời hứa ,hủy bỏ lệnh tấn công ấy".
Thiên Tôn: " ta...".
Nhân Tôn cản lời :" Thông Thiên giáo chưa làm nên sự nghiệp thì đã bị đổ xập từ nội bộ bên trong rồi ,các người thật là ,Địa Tôn một ý ,Thiên Tôn một ý ,rồi còn ra thể thống gì ? Thôi ta có một ý ..."
Nhân Tôn mời Địa Tôn bước sang trái ,Thiên Tôn bước sang phải ,rồi hiệu lệnh cho chúng đồ ,ai muốn theo Địa Tôn thì bước sang hàng của Địa Tôn, ai muốn phục tùng Thiên Tôn thì bước sang hàng của Thiên Tôn.Chúng đồ đệ làm theo lệnh ,Thông Thiên giáo bây giờ đã chia ra làm hai phe ,cũng do Địa Tôn lương thiện nên chiếm được 2/3 số đồ đệ trong đó có giáo chủ Từ Khiêm ,Thiên Tôn chỉ chiếm 1 /3 còn lại ,dù số ít nhưng đồ đệ Thông Thiên giáo rất đông cũng đủ để tạo thành một đội quân cho Thiên Tôn. Địa Tôn gọi chung cho đồ đệ mình là Tả Thông Thiên sau đó rời đi .Thiên Tôn lấy danh là Hữu Thông Thiên ,ra lệnh cho chúng đồ chuẩn bị cho cuộc tập kích .Thiên Tôn quay sang nhìn Nhân Tôn rồi nói:" tại sao muội lại về đây?"
Nhân Tôn:" mụi về đây là để thông báo cho huynh biết ,Hoà Gia Trang đã có phòng vệ vững chắc ,lần này là năm ăn năm thua ,huynh hãy cẩn thận ".
Nói xong Nhân Tôn rời khỏi đấy .
****†*†† .
Vốn có lòng nghi ngờ từ trước ,Hoà nương nương đã lại càng sanh nghi khi Vỹ Bình lén lúc rời khỏi Hoà Gia Trang, đến khi coi trở về bà giả vờ như không hay biết ,bà muốn xem tiếp theo Vỹ Bình sẽ có âm mưu gì .
Hoàng thượng triệu kiến Hoà nương nương vào ,trong phòng giờ chỉ có hai người hoàng thượng đem nghi ngờ về cái chết Lý phi ra hỏi:" Yên Ninh có phải bà là người đã giết Lý Phi ?"
Hoà nương nương không nói không rằng ,quỳ xuống trước mặt hoàng thượng :" thần thiếp biết tội ,chính ta là người đã ra tay sát hại quý phi - tại sao hoàng thượng lại biết?"
" Bà ta báo mộng cho ta".
" Kỳ lạ ,sao lại có chuyện này "
" Tại sao bà lại giết bà ấy ? "
Hoà nương nương lại nổi lên ấm ức nói:" ta giết bà ấy là để vu lhoongs cho Mã Hoàng Hậu ".
" Bà đúng là ...chẳng lẻ vụ án Bạch Hoàng năm xưa chưa đủ làm bà thất tỉnh ,hay là bà muốn ta đày bà vào lãnh cung lần hai ?"
Hoà nương nương đôi mắt rưng rưng:" hai mươi ba năm ,ta sống trong lãnh cung tâm tối ,ngay cả đứa con mà mình mang nặng đẻ đau cũng chưa từng được ôm một lần , nỗi đau này ai hiểu cho ta? Hai mươi ba năm...haha...hai mươi ba năm dài đằng đẳng ,đêm nào ta cũng khóc ,ta khóc rất nhiều ngài có biết không , đến khi ta biết con ta là ai thì bà ta lại không cho mẹ con ta đoàn tụ , bà ta đối xử với ta như thế ông thấy là lươn thiện à? Lúc đó ta rất hận Mã hoàng hậu ,ta hận đến tận tâm cang , nhưng mà bây giờ ta lại cảm thấy tội lỗi".
" Biết trước hôm nay thì đừng làm "
" Lúc ấy là do ta nông nỗi ,trong người chỉ toàn là thù hận "
" Thế bà làm thế nào để giết Lý Phi?"
Hoà nương nương kể về việc mình đã hoá trang thành Mã hoàng hậu ,việc đến lấy con dao ấy ,việc tạo ra sương mù làm Mã hoàng hậu bị lạc đường đến việc dụ Hoàng hậu đến nơi của Lý phi ,tâts cả đều được kể 1 cách tường tận .Hoàng thượng nghe xong cũng rợn người về hành động của Hoà nương nương ,rồi thốt lên:" sao bà quá độc ác?"
" Khi ông bị đau khổ quằn quại xâm chiếm suốt hai mươi ba năm ,thử hỏi lí trí của ông có còn không hay chỉ toàn thù hận ?"
Nói xong Hoà nương nương rút kiếm trên bàn ra ,kề vào cổ nói:" việc tôi đã làm ,tôi cũng đã nhận ,nay cũng phải chịu tôi".
Hoà nương nương vun kiếm tự sát ,Hoàng thượng nhanh tay gạt tay bà ta ra nói:" mọi chuyện phải xử theo luật lệ, bà tuy có tội nhưng phải thẩm vấn xử lí ,chờ khi về cung trẫm sẽ giao bà cho tam ti xét xử , còn bây giờ không phải là lúc phạt tội bà " . Nói xong hoàng thượng đỡ Hoà nương nương đứng dậy .Từ lâu Chu Đệ đi ngang qua căn phòng ấy nơi có cuộc trò chuyện , Chu Đệ đã nén lại nghe tất cả mọi sự việc ,rồi rơi nước mắt cho sự đau khổ và âm thầm bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu