Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện (2024)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết

BÍ MẬT NGÔI NHÀ CUỐI HUYỆN

(Bản mới nhất 2024, tiếp tục lên Bí mật ngôi nhà cuối huyện II - Kẻ săn mồi Contra - Predator ...)

Tác giả: PHẠM GIA DŨNG

Giấy chứng nhận quyền tác giả số: 1929/2011/QTG cấp tháng 7/2011 tại Hà Nội

Đơn vị xuất bản:

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

Đơn vị liên kết xuất bản điện tử năm 2013

Công ty CP Dịch vụ trực tuyến VINAPO

Khổ 14x20,5 cm, ngữ xuất bản: Tiếng Việt. Số đăng ký kế hoạch xuất bản phẩm: 1770-2013/CXB/01-145/ThG. Số quyết định xuất bản: 229/QĐ-ThG. Mã ISBN: 978-604-77-0838-3. Nộp lưu chiểu tháng 12/2013.

Vài nét về tác giả:

Phạm Gia Dũng, (nam) sinh năm 1980

Sinh tại Hà Nội. Là cư dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường ĐH KHXH & NV (TP. HCM)

Năm 2011: học viên lớp phê bình điện ảnh của Dự án điện ảnh Quỹ Ford tại Hà Nội.

Công việc: Cộng tác văn phòng làm hồ sơ dịch thuật công chứng,

Biên phiên dịch tiếng Anh, Đức tại Sài Gòn

ĐTDĐ:0989624027(zalo)

Thể loại: Trinh thám - hình sự giả tưởng - Liêu trai

Ngày: 21-3-2009

CHƯƠNG I

Vào những năm sau mốc 2150, thế giới chứng kiến nhiều thay đổi mới về khoa học kỹ thuật, biến động chính trị và bản đồ địa chính trị trên các lục địa. Cùng với những thay đổi này đã làm đảo lộn và thay đổi lại dân cư thế giới, văn hóa, chính trị. Người ta chứng kiến lại sự phân hóa dân tộc và giai cấp rõ rệt, mô hình công dân được xếp thành hạng, một số cải tiến về khoa học đã làm sống lại một số loài động vật đã tuyệt chủng, cũng vì lẽ đó mà cả xác chết cũng được sống lại, tìm kiếm được nguồn năng lượng dồi dào hơn, dường như địa cầu đã vô tình mở ra những cánh cửa kết nối với các thế giới tâm linh. Người ta không chỉ chinh phục thêm tầng khí quyển mà còn xuống cả dưới lòng đất để xây thêm nơi sinh sống, nhường lại mặt đất để làm nông nghiệp và sinh thái ... dân số thế giới tăng mạnh khiến phân hóa giai cấp rõ rệt, sự công bằng trở nên mơ hồ.

Trước sự lớn mạnh của nước Trung Quốc và bành trướng văn hóa dân tộc Hán, một số quốc gia có vùng lãnh thổ nối dài chạy liền sát về phía Nam của Trung Quốc đã sáp nhập lại thành một khu vực rộng lớn hơn nhằm tạo thành một vùng lãnh thổ đối trọng với Trung Quốc, tại đó các dân tộc thiểu số hợp lại thành một tập thể chung lớn hơn về kinh tế quân sự, nhưng vẫn duy trì mô hình tự trị riêng theo văn hóa phong tục vẫn dùng tiếng địa phương tùy nơi nhưng thống nhất dùng chung một ngôn ngữ, hợp nhất được gọi là Liên hiệp Đông Dương hay ngắn gọn là nước Đông Dương Quốc.

1 - Đặc vụ vào cuộc

Chiều tại huyện Kiên Thành, thuộc lãnh thổ Long Hà đến rất nhanh. Trên con đường cao tốc trải dài liên tỉnh như cái rễ cây dài ngoằn ngoèo với những ngã rẽ vào các khu thị trấn.

Một chiếc mô-tô vút từ xa chạy đến, nhìn từ xa trông nao nao giống một chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt đường, nhìn gần nó như một chiếc thùng carton di động, hoàn toàn êm nhẹ không có tiếng động. Đó là một chiếc xe mô-tô điện Honda rất hiện đại, với nhiều phần hộp trước và sau bao kín gần hết thân. Trên xe là một thanh niên cao to dáng người đậm vừa phải, đầu đội nón bảo hiểm che gần hết mặt, kính mát, hai vai anh rộng vừa lại càng gọn ghẽ và vuông vắn trong bộ jacket choàng qua người. Quần jean và giày bốt, xỏ găng tay da, và một balô được ném phía yên sau, chằng chịt dây buộc quanh chiếc yên.

Chiếc xe giảm tốc độ từ từ rẽ vào đường nối liền đến thị trấn. Nhìn bản đồ hiện trên xe, anh tiếp tục chạy khoảng hơn nửa tiếng vòng vèo mới đến gần địa điểm được đánh dấu giáp vùng biên giới của lãnh thổ khác. Cảnh vật ở đây đã dần khác lúc nãy, ít đường bê tông cao cấp hiện đại, thay vào đó là các con đường cấp thấp hơn vắng người, cây cối cũng xuất hiện nhiều hơn. Những rặng núi đã trở nên to hơn và cao hơn do anh đang đi lại gần địa phương.

Dừng lại bên đường, Long đá chân trống ngang xe, "Tít, tít" chiếc xe kêu và nháy đèn tắt động cơ nằm khóa một chỗ, anh đi bộ lững thững vào một quán nước ven đường, Long đang muốn dò thêm thông tin về một trường hợp lạ lùng gần đây được bàn tán. Chọn một quán cóc ven đường, quan sát đầu tiên, nó là nơi mở đầu một ngõ khá rộng nhưng lại ngoằn ngoèo chia rẽ nhiều khi càng đi sâu vào bên trong. Bà cụ ngạc nhiên nhìn chiếc xe vừa dừng ngoài sân, rồi thấy một thanh niên tầm thước mét tám cao to, thân thủ nhanh nhẹn, anh ta bước vào trong quán. Long nói:

- Cụ bán cho một chai nước khoáng!

Bà cụ đang loay hoay với mấy thứ lặt vặt, nhìn Long và theo thói quen cụ đáp lại.

- Vâng, mời anh ngồi!

Ngồi nghỉ trong chốc lát, anh nhận chai nước từ tay bà cụ. Ngồi mở nắp và châm điếu thuốc, anh bắt đầu trầm ngâm. Tuy với phần nội dung, anh đã nắm bắt qua báo cáo của Phòng điều tra, nhưng trước một con đường khá rộng tại một vùng quê mới chuyển mình lên thị trấn như vầy, anh vẫn cảm thấy bỡ ngỡ.

Lát sau, anh bèn bắt chuyện với bà cụ bán nước.

- Thưa cụ, quanh khu này có nhà nào cho thuê hay không ạ?

Bà cụ đang rầm rì mải việc vặt, chợt dừng lại, hai con mắt bà nhìn ra phía hướng rẽ vào phố,

vẻ mặt thoáng suy nghĩ.

- Ở đây nhà cho thuê thì nhiều.

Long vẫn tìm lý do lái vào câu chuyện:

- Cháu có mấy đứa người bà con đang muốn về thị trấn thử đi làm, muốn tìm nhà nào yên tĩnh rộng rãi để thuê, ổn định chỗ ăn ở ... Ah, có vẻ cụ là người dân sống lâu năm ở đây, cụ chỉ giúp xem có chỗ nào tiện, rộng rãi lại yên tĩnh ...

- Chà, chú không biết, thị trấn này rộng lớn, nhưng phần lại vắng người đi lại, nhà cửa xây lại không san sát nhau, có khi cách cả một khoảng đất rộng mới đến nhà kia, nên nhà thuê nào cũng khá rộng - Bà cụ trả lời.

Không thể tìm được lý do nào sát hơn cho mảng điều tra của mình, anh mạnh dạn mở ra một hướng khai thác mới.

- Thế cuối phố này có nhà nào cho thuê không ạ, dù gì về cuối thị trấn cũng yên tĩnh và rộng hơn.

Bà cụ khẽ giật mình, vừa suy nghĩ, nhưng có phần lảng tránh câu trả lời, bà lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó suy nghĩ rồi trả lời.

- Tôi có nghe nói xa trong đấy có cho thuê ... Chú vào hỏi thêm. Vì đi xa hơn là biên giới rồi, họ hay nói mấy thứ tiếng vùng đó cứ lùng bà lùng bùng tôi có khi không hiểu rõ.

- Ôi, họ không nói tiếng Anh à, hay bà cũng không biết tiếng Anh! - Long cười hỏi

- Tiếng Anh hả, tiếng Anh chỉ ra xa ngoài trung tâm thị trấn người ta nói, còn tôi già cả cả đời ở quanh vùng này, chưa cần học tiếng Anh. - Bà cụ nói

- Vậy họ nói tiếng gì thưa bà? - Long hỏi

- Tiếng Việt, gặp mình họ nói tiếng Việt, thỉnh thoảng tiếng bản ngữ. Nói là từ ngày thành Đông Dương Quốc chứ tôi thấy cũng như thế, ở đâu đổi mới chả rõ, còn ở đây vẫn còn lạc hậu lắm. - Bà cụ nói

Long cười, tay móc ra một tờ tiền Đông Dương Quốc mệnh giá cao nhiều lần hơn chai nước để xuống bàn:

- Thôi, cháu trả tiền nước bà cứ giữ không cần thối lại!

- Cám ơn cậu, đi thử vào trong mà hỏi thêm nhé! - Bà cụ nói

Bà cụ lại cúi đầu, tập trung vào ấm nước và ly chén.

Nhận thấy khó khăn trong việc dò hỏi, ngày đầu tiếp cận khu vực chưa mấy sáng sủa, anh ngồi ít lâu rồi trả tiền. Lên xe, trở ra về trung tâm thị trấn.

Đằng sau lưng, xa xa về phía cuối thị trấn, ngày hôm đó nhiều tảng mây xám đan xen để ló ra ánh mặt trời yếu ớt lúc hoàng hôn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro