Chương 10.1 Mỹ nhân lập kế cứu tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 – Mỹ nhân lập kế cứu tình nhân

Ngày hôm sau, tại Trụ sở Sở cảnh sát Phúc An, Tiền Châu, trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn đang họp với hai thanh tra Văn Trung và Quang Hải, trong ban chỉ huy chính cho chuyên án này.

Ông Trung nói:

- Một hai ngày qua, chúng ta đã mất liên lạc với đặc vụ Long

- Mất hẳn sao?

- Vâng, tất cả mọi liên lạc.

Ông Quang Hải nói:

- Tôi đã cho người liên lạc lại khách sạn nơi Long đang nghỉ, được biết hai ngày qua có một vụ án mạng, nạn nhân là nhân viên trực phòng của khách sạn, cảnh sát đã đến và bắt đi hai kẻ tình nghi một nam một nữ. Theo anh Dương và Nam chứng kiến, người nam chính là Long.

- Vâng tình hình phức tạp rồi anh ạ!

Ông Trung nói:

- Chúng ta cử Long đi điều tra, song anh ta lại rơi vào một vụ giết người, và hiện đang bị nhốt tại Sở cảnh sát Long Hà. Ông Tuấn, ông có chỉ đạo gì tiếp theo không?

- Chúng ta đang trong một chuyên án mật, và giấu mọi tung tích gốc gác của người đi làm nhiệm vụ. Nếu chúng ta ra mặt lúc này để bảo lãnh cậu ta, thì chưa hẳn cứu cậu ta khỏi tội giết người, vì cảnh sát đã tình nghi bắt người thì trên 70% là đúng. Mà còn lộ vụ việc này, Sở cảnh sát Long Hà sẽ biết chúng ta đang "đục tường" công việc của họ, tình hình quan hệ giữa hai Sở sẽ trở nên xấu đi, thậm chí ảnh hưởng đến công việc giao thương của hai lãnh thổ ... Ặc! - Ông Tuấn nói rồi ngan ngán thở dài

Ông Tuấn nói:

- Mặc dù chúng ta đã nhanh chân cướp lại được cái xe máy và bộ đồ nghề để giấu tung tích, nhưng còn cái điện thoại cậu Long cầm. Tôi đoán họ cũng đủ trình độ truy xuất lại lịch sử điện thoại đã dùng cái gì. Chắc là họ đã đoán được cậu Long là người của Phúc An được phái sang, vì căn cước giả của Long vẫn là ở Phúc An. Thực sự, lúc bắt đầu chuyên án này, chúng ta không lường hết việc Long bị bại lộ tình cờ sớm như vậy và bị bắt cùng toàn bộ hành lý, phương tiện. Cái này... có thể nói người tính không bằng trời tính.

Ông Quang Hải nói:

- Cũng may nhờ có hai cậu Trọng Dương, Hải Nam, người thì đã bị giam, may phương tiện thu được về, cái xe đó cũng có giá trị gấp đôi một chiếc Mercedes hạng sang, toàn công nghệ quân sự mới được tích hợp vào đấy ...

Ông Văn Trung nói:

- Sao bên Long Hà không có báo tin với Phúc An chỗ ta, hả hai anh!

Ông Tuấn nói:

- Họ biết nhưng họ không thèm báo, mình phải tôn trọng cái tự trị của họ chứ. Họ có đâu thân thiết gì với Phúc An, chưa muốn nói chính quyền Long Hà là thân với cánh xã hội đen, họ vận hành nhờ cái này là chính, họ muốn được toàn quyền phân xử mọi chuyện trong lãnh thổ mình.

Ông Quang Hải nói:

- Đành chịu thôi, anh Tuấn nói phải,

- Vậy là theo ý ông Tuấn, chúng ta tạm gác vụ này lại, và rút người về ...

- Đúng, ta sẽ gọi hai đặc vụ Hải Nam và Trọng Dương về. - Ông Tuấn quả quyết

Ông Trung tỏ vẻ lo âu:

- Thế còn Long, cậu ta sẽ ra sao?

- Hãy để cho cậu ta đối mặt với việc mình đã làm ... - Ông Tuấn nói

- Chúng ta không ngại, một ngày kia khi Long trở về, sẽ nghĩ rằng chúng ta là những người thiếu trách nhiệm ...

Ông Tuấn nói:

- Tôi tin là không có, vì cậu ta là một đặc cảnh, đã được huấn luyện để làm quen với bất cứ rủi ro nguy hiểm nào, kể cả cái chết ... Cậu ta sẽ tìm cách xoay sở. Nếu đúng Long là tên sát nhân, cậu ta sẽ phải chịu tội, nếu không phải, cậu ta sẽ sớm được họ thả ra. Tôi nghĩ có thể cậu ta đang tìm cách trốn thoát để bảo vệ mình ...

- Vâng, vâng! Rõ thưa thanh tra – Hai người kia gật đầu nói.

Cả ba người ngồi rầu rĩ một lúc, có một chút động lòng cho thân phận của Long trong trại giam, một chút thất vọng vì chuyên án đã sớm gặp trở ngại.

Ông Tuấn nói:

- Thảo nào, ông bà ta nói cũng đúng, cái hôm mà cho xuất phát vụ này, tôi thấy ngày âm lịch hôm đó không may, bữa đó lúc đi bộ ra nhà để xe tôi cũng bị một con chó đen chạy đến suýt nữa cắn.

- Tôi cũng thấy vậy đó anh Tuấn, bữa đó tôi thấy mắt cũng giật giật mắc cười lắm. – Văn Trung nói

Ông Quang Hải nói:

- Tôi nói nhỏ nha, vụ này chúng ta cũng cố ép bản thân và lực lượng làm thêm bên ngoài lãnh thổ nhằm kiếm thành tích cho ông Danh, ai ngờ mọi người vất vả quá.

Ông Tuấn phẩy tay nói:

- Cũng may chỉ mới có ba người vào chuyên án, mà Long giờ đang bị giam, thôi anh Hải anh gọi cho Dương và Nam về lại Phúc An đi!

***

Lãnh thổ Long Hà là một lãnh thổ miền núi biên giới rất rộng về diện tích, địa lý trù phú với những khoảng rừng rậm, núi non hiểm trở, đồng bằng trải dài sau những cánh rừng ... Do điều kiện địa chất và thiên nhiên, lãnh thổ Long Hà và một số lãnh thổ duyên hải của quốc gia này không có xây dựng Trại lao động ngầm dưới đất dưới lòng đất, nguồn tài chính từ nhân lực lao động ở thế giới hạng hai thiếu vắng càng làm cho lãnh thổ yếu kém về mọi mặt. Một lãnh thổ không mạnh về tiềm lực kinh tế, được phát triển theo mô hình mở cho cư dân sống tự nhiên gần gũi với thiên nhiên, gần như bị bỏ rơi đằng sau những lãnh thổ khác của quốc gia này.

Trung tâm thị trấn lãnh thổ nằm tại huyện Kiên Thành, còn lực lượng an ninh của lãnh thổ gồm có Sở cảnh sát Long Hà lại đóng tận huyện Sơn Hải, Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà lại nằm bên huyện Sơn Hải, trung tâm huấn luyện của Sở lại được xây dựng tại huyện Sơn Đông, nhà tù chính của Sở cảnh sát nằm gần Bệnh viện Sở cảnh sát nhất nhưng cũng tọa lạc tại một huyện khác là huyện Hải Thuận ... những huyện này nằm rải rác khắp địa phận lãnh thổ cách nhau hàng trăm cây số, trong khi những lãnh thổ khác, cụm mô hình Sở cảnh sát – Bệnh viện – và Trung tâm huấn luyện nằm tập trung trong một khu vực.

Với kiểu bố trí như vầy, nên vấn đề an ninh trong lãnh thổ Long Hà luôn rắc rối, tội phạm hoành hành ở thị trấn, khi cảnh sát biết đến thì họ phải di chuyển cả trăm cây số rầm rầm trên đường khiến chúng nghe động mà giải tán trước khi cảnh sát đến nơi. Hay việc áp giải tù nhân từ Sở sang nhà tù hay sang Bệnh viện Sở rất vòng vo, đường đi xa dễ xuất hiện nhiều sơ hở để đồng đảng chúng bên ngoài thực hiện kế hoạch giải cứu tù nhân. Sân bay lãnh thổ Long Hà và trạm xe khách, là khu vực giao thông chính sang các lãnh thổ lân cận lại nằm tại ngoại ô thị trấn huyện Kiên Thành. Nhân viên Sở thưa thớt, lực lượng cảnh sát được rải "mỏng" cho toàn bộ các khu vực trong địa phận lãnh thổ, dân xã hội đen sống tập trung trà trộn với dân địa phương. Tình hình tội phạm phức tạp và đa dạng, các vụ án xảy ra liên tiếp nhưng ít được phát hiện trình báo lại, và thiên nhiên hoang sơ là điều kiện tốt để nhiều vụ án đi vào hướng bế tắc, mịt mù thông tin, bí ẩn.

Tiếng thét kinh hãi đêm qua của Long làm bàng hoàng cả một khu trại giam. Nhiều lời bàn tán xôn xao nhanh chóng đến tai Anna bên này, cô cũng hoài nghi không kém. Bên kia lãnh thổ Phúc An, gia đình cô đã biết được sự việc cô đang bị giam giữ vì tội tình nghi giết người trong chuyến đi của cô. Họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, luật sư nổi tiếng tại Phúc An đang được đại gia đình cô tìm kiếm, song đây là một vụ án hình sự, cô vẫn chưa được tại ngoại.

Sáng nay trong buổi tập trung tội nhân hai trại giam, đứng bên khu vực nữ tù nhân, Anna âm thầm nhìn sang bên kia hàng rao bọc gai thép và lưới điện là sân tập trung của nam tù nhân, nhìn thấy Long ủ rũ, mặt như mất hồn, râu tóc rũ rượi cũng đang lê bước thình thịch, anh cứ nhìn chằm chằm xuống khoảng sân bê tông đăm chiêu thứ gì ... Nhìn lên, khu vực tù nhân tạm giam tuy là tạm giam nằm kề cận khu vực điều hành của Sở cảnh sát Long Hà nhưng nó được trang bị tối tân không kém. Vài chòi gác phía trên đầu, cảnh vệ mặc áo giáp chống đạn đầu khoác nón bảo vệ, lăm lăm súng trong tay, thắt lưng đeo súng ngắn laser và dao sáng loáng. Hàng rào điện vây kín một khoảng sân. Bên kia là một dãy các thiết vận xa, xe chở tù nhân, và một hai chiếc tàu bay chiến đấu của lực lượng cảnh sát ... xếp hàng nằm ngay ngắn dưới mái che của nhà để xe quân dụng. Nhìn lại, ngang qua hàng rào thấy anh chàng thanh niên tay không, thất thểu, thần sắc không còn tinh trí, chân bước uể oải. Anna thương cảm làm sao anh chàng kia có thể cứu mình trước hết khỏi nhà tù này. Ở một góc khuất nào đó, Anna vẫn sợ sệt con yêu hôm nọ sẽ lại xuất hiện và ra tay bóp cổ hay cắn chết tươi cô tại chỗ.

Cô vẫn bước đi trong khu vực tù nhân, thỉnh thoảng cô gặp vài dòng chữ nội quy trên tường răn đe kiểu như "Tù nhân là tội phạm quốc gia, có ý định vượt ngục hay chống đối có thể bị cảnh vệ bắn chết không cần có lý do ...". Cô đã toan tính và trao cho chàng kia một ân huệ đầy nguy hiểm, Anna nghĩ, giả dụ chuyện vượt ngục không thành, rồi cô và người kia sẽ bị xử lý ra sao.

Một lát sau, tù nhân được tập trung để nghe giáo huấn và sinh hoạt tập thể. Đến gần trưa, họ được cho đi lao động quanh khu trại như dọn rác, vệ sinh các phòng trong khu trại. Từ hôm nọ đến nay, Anna chỉ nghe nói có người nhà cô điện thoại đến hỏi thăm, còn không hề thấy vị hôn phu của cô hỏi han quan tâm, chàng ta hiện làm CEO trong một tập đoàn truyền thông của Châu Âu đặt tại Tiền Châu – Phúc An. Việc họ sắp đính hôn là một sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và báo giới, đến nay, tình hình đột ngột thay đổi khi vị hôn phu của CEO của một tập đoàn thanh thế lại đang ở trong trại giam, mọi thông tin về vụ án chưa được cảnh sát Long Hà cho công bố, mà chỉ trong nội bộ người thân gia đình phạm nhân, điều này có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và bộ mặt của CEO này, là người chồng sắp cưới của Anna. Có thể sự việc nếu lộ tin tức ra sẽ đi đến đâu với sự nghiệp của vị hôn phu của cô?

"Cuộc đời cũng bạc không kém, cả với người giàu" Anna âm thầm ngẫm nghĩ, mới hôm qua, anh ta luôn một mực quan tâm đến cô từng phút, kể cả khi nàng đi xa, nay thì im lặng. "Còn chàng trai bên kia song sắt, hay vì anh ta nghe mình là con gái của đại gia đồn điền cà phê nên cũng hám gia sản nhà mình mà toan tính kế hoạch cứu mình ra khỏi đây mà đến phát điên loạn ...? Tội nghiệp anh ta quá, cũng một kẻ hám lợi ..." Anna cứ im lặng giấu thân phận của mình trong nhà tù này. Ngày trôi qua lặng lẽ, đêm nữa lại đến bên khu vực nhà tù. Tất cả chìm trong bóng đêm, chỉ có khu điều hành của Sở ánh sáng điện vẫn thắp ngày đêm.

Đêm đến, Long nằm liệt trong buồng giam như hôm qua. Anh cũng lẩm bẩm câu gì trong miệng thầm mong sẽ lại gặp Đào, cô thôn nữ ma quái. Anh nhanh chóng thiếp đi.

Bên căn nhà dưới sườn núi, Đào đợi đêm xuống có thề lần dò xem Long đang ở đâu. Cô đã ngồi vài tiếng im lặng từ chiều đến tối, lần theo những cảm nhận dò tìm, cô nhắm nghiền mắt dần dần cô phát hiện ra không phải Long đang bị toán người nào bắt mà khu vực anh ở là một chỗ rất đông người, có nhiều người ra vào, xe cộ, phương tiện. Đào đã phỏng đoán nơi đó là Sở cảnh sát Long Hà bên huyện Sơn Hải. Cô mừng vui khó tả.

Nhân lúc trời còn chưa về đêm hẳn, lúc này Đào đã có thể biến thành nửa yêu tinh nửa người. Cô không còn lòng dạ nào ngồi đợi, vội vã đi thay quần áo sang một bộ đồ đen, ra phía cửa đạp gió bay về hướng Sơn Hải.

Long ngủ mơ màng đã lâu, anh cứ nằm đó. Đoạn đường trên cả trăm cây số, khiến Đào dù có bay cũng phải mất chừng hơn hai tiếng. Bay mãi bay mãi qua những khu vực rộng lớn, qua những cánh rừng nhỏ, khi thấy ánh đèn thị trấn phía xa, Đào biết là sắp đến. Nép trên một cành cây, cô lần tìm ra khu vực Sở cảnh sát. Cô bay lại gần đứng quan sát. Mọi thứ đều xây kiên cố, hàng rào vây bọc. Cảnh vệ đều tập trung hết trong trại trực đêm, một thân một mình cô làm cách nào dám xông vào đó. Bay lại gần, lẻn qua hàng rào, cô tiến lại phía khu nhà tù cho nam. Lần dò tìm qua các cửa sổ. Đến một phòng gần cuối, đứng trên hàng rào, nhìn qua khe cửa sổ trên cao, Đào thấy Long đang ngủ. Cô khẽ gọi vọng vào cửa như tiếng đàn, tiếng gọi không thể nghe được nhưng lan qua cửa sổ đi vào giấc ngủ của Long. Cô nói:

- Anh, anh có nghe thấy em không?

Dần dần Long hình như đã nghe, anh trả lời, mặc dù vẫn như đang nửa tỉnh nửa mê:

- Có, anh đã nghe được tiếng em!

- Sao mọi chuyện như vầy! Tại sao anh bị cảnh vệ bắt giam nhà ngục? – Đào khẽ hỏi

Long nói thành thật:

- Trong khi nghỉ ở khách sạn, anh vô tình có mặt lúc một vụ giết người xảy ra, mà anh không hiểu rõ ...

- Ai bị giết hả anh? – Đào ngạc nhiên hỏi

- Một, một người nhân viên của khách sạn!

- Rồi sao nữa? – Đào quan tâm

- Trước khi vụ án xảy ra, anh có nói chuyện với người này, sau đó anh đi ra ngoài đến bên núi gần nhà em. Không gặp em, anh trở lại khách sạn thì bị cảnh sát bắt giữ ...

Đào vừa vui vừa thương chàng trai đã nói thật:

- Anh đi đến bên nhà gặp em sao?

- Đúng!

- Ôi, thật không may ...

Đào lại hỏi:

- Chuyện có vậy thôi sao?

- Không! – Long trả lời

Anh nói tiếp:

- Bị bắt cùng anh là một cô gái khác cũng ở tầng trên của khách sạn. Cô ta cũng nói là không giết người nhân viên đó, mà lúc đó cô ta gọi cô nhân viên này lên phòng lấy đồ khách mang đi giặt ủi ...

- Anh có tin là cô ta đã giết người dọn phòng không? Long nói:

- Anh linh cảm rằng cô ta hoàn toàn không giết người, cô ta là doanh nhân. Cũng như anh, anh không làm chuyện đó, em có tin anh chứ?

- Có, em tin anh không làm chuyện đó. Từ lần đầu gặp anh, em biết anh không phải là kẻ độc ác, dù anh có làm nghề đặc cảnh đi nữa ...

- Vậy thì tốt quá! Em tốt quá!

Một lát sau, Long lại nói:

- Anh giờ không còn ai giúp đỡ, mọi người bỏ mặc anh trong cái xó này ...

- Đào, có cách nào để anh ra khỏi đây, thoát ra ngoài, ít ra anh còn có thể bảo vệ mình, và đi tìm lại kẻ sát nhân ... còn hơn nằm chịu ở đây, chẳng may cảnh sát tuyên bố anh là hung thủ và tống giam hay xử bắn anh thì mạng chẳng còn, làm sao tính chuyện tìm ra hung thủ ... 

Đào hỏi thêm:

- Chuyện xảy ra hôm nào? Anh bị giam ở đây lâu chưa?

Long nghĩ, anh cũng không nhớ ngay là từ hôm bị bắt ở khách sạn đến nay bao ngày, anh nói:

- À, để xem, cách đây 4 ngày, anh không còn nhớ rõ, anh gần như mệt mỏi...

- Vì sao?

- Vì những chuyện quái lạ đến với anh làm quẫn trí, và giấc mơ lạ lùng đêm qua anh chưa sao giải đáp được!

Đào mỉm cười, chiếc cằm thon chúm chím đáp:

- Giờ thì anh thấy anh đã gọi em chưa?

- Anh thấy, anh thấy rồi ...!

- Em đang ở gần anh, bên ngoài buồng giam ...

- Vậy hả!?

- Suỵt chứ! anh khẽ chứ, nếu không cảnh vệ nghe động, em phải bỏ đi ...

Long nghĩ ngợi rồi thều thào giọng nói khàn đục như mong sự cứu giúp của nàng:

- Em ở ngoài, đã nghĩ cách nào cứu anh ra khỏi đây chưa?

Đào đáp, lo ngại:

- Nhà ngục này kiên cố quá, có nhiều trang bị, nhiều cảnh vệ ngày đêm canh phòng ... dường như họ chỉ bảo vệ mạnh nhất ở đây, có lẽ đây là Sở cảnh sát đầu não của lãnh thổ này, còn toàn lãnh thổ an ninh đều yếu kém, lỏng lẻo ...

- Mà anh lại bị nhốt ở đây? Giờ làm sao?

Đào ngẫm lại quan sát của mình rồi mô tả:

- Hệ thống nhà ngục ở đây xây rất vững chãi, xung quanh có hàng rào điện bao bọc, không có cách nào người thường thoát ra được, có nhiều chòi canh và tháp súng máy, trên mỗi hàng rào về đêm đều thắp đèn sáng cứ một đoạn là có đèn.

Long trả lời đồng tình:

- Ừ, riêng cái buồng giam bê tông đá dày như vậy, tay không hay có khí cụ anh cũng khó lòng mà thoát ra được, bên ngoài lại còn tường rào nữa. Nếu anh không nhầm trong lực lượng an ninh, thì hàng rào điện còn trang bị thêm hệ thống quét laser không thấy, và hệ thống phát giác bằng nhiệt, vì mấy hôm nay anh thấy trên hàng rào gai có vài con chồn bị bắn chết khi đang trèo qua hàng rào kẽm, tháp súng máy bắn tự động vào vị trí báo động ...

Đang nói chợt Đào sực nhớ ra chuyện gì. Hóa ra, cách đây ba bốn hôm, khi đang đi dạo trong rừng, Đào gặp một con yêu nữ cùng động với mình, đang nằm ngủ say trong rừng, khi thấy Đào nó uể oải ngáp và khoe rằng vừa "chén" một bữa no nê một mụ nào từ bên huyện Kiên Thành và trở về nằm nghỉ dưới gốc cổ thụ. Nghĩ đến đây, Đào đau xót khi nhận ra đồng đảng của mình đã gián tiếp làm cho Long bị bắt và đẩy vào ngục. Đào thương cảm, càng mong tính kế giúp chàng thoát ra. Cô như im lặng trong giây lát. Thấy yên, Long gặng hỏi:

- Em, em đi rồi sao?

Đào vẫn im lặng. Long nói:

- Đến em là người sau cùng hiểu anh, cũng bỏ đi hả?

- Không, em đang nghĩ kế cứu anh ra khỏi đây.

Hai người lại im lặng trong một lúc lâu không nói. Đào là người đã thông thuộc vùng này, ngẫm một lát cô chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cô đã suy tính rất kỹ ở nhà cách nào giải thoát Long, khi đứng bên ngoài nhà tù Sở cảnh sát Long Hà, Đào thấy dự tính của mình có nhiều khả năng thực hiện.

Một lúc sau, Đào mới ghé sát vào thành tường, bên trong Long vẫn đang nằm nửa ngủ nửa mê. Cô nói Long:

- Anh Long, em có kế này ... để cứu anh khỏi đây.

- Kế gì?

- Em tính là có nhiều cơ may trót lọt, nhưng không biết anh có thể làm theo em dặn được không

Long vui mừng nói:

- Em đã xông pha tính kế cứu anh, thì chuyện gì anh chẳng dám làm ở trong này theo như em nói.

- Tốt lắm.

Đào mới thủ thỉ nói như vọng qua bức tường một cách chi tiết:

- Anh Long, em ở khu vực này lâu năm em hiểu. Toàn lãnh thổ này, lực lượng cảnh sát rất yếu kém, chậm trễ. Ngược lại, toàn bộ lực lượng họ tập trung đóng ở Sở cảnh sát này quanh năm suốt tháng chỉ ngồi chơi, nhàn rỗi và báo công tác ăn lương thôi, cảnh sát ở Long Hà thực chất như những chú rối bù nhìn trên đường phố, ở trung tâm thị trấn, nhưng họ tập trung chủ yếu ở Sở. Em sợ là, chẳng những không thể đột nhập vào đây, mà có cứu được anh, hai ta không có đường nào thoát ra được...

- Thế có nghĩa là vô vọng hả em? – Long buồn bã hỏi

Đào nói tiếp:

- Anh chưa nghe em nói hết

- Sao nữa?

- Thế em mới nói, một phần thành công của kế hoạch em tính là ở anh, không biết anh có "diễn kịch" đạt không?

- Em bảo anh phải "diễn kịch" chuyện gì?

Đào lại thủ thỉ bên tai Long những tiếng trong như nước chảy:

- Em biết cảnh sát sẽ từ bỏ hỏi cung và giam giữ tù nhân, nếu họ phát hiện được tù nhân bị mất trí, điên loạn ... Và trường hợp thứ hai, khi vụ án rắc rối, tù nhân sẽ được chuyển xuống nhà tù lớn ở huyện Hải Thuận. Cả hai trường hợp, thì họ cũng cho người chuyển những tù nhân này ra khỏi nhà tù tạm giam của Sở ...

- Đào nói tiếp - Ở đây em chỉ nói trường hợp thứ nhất, khi phát hiện tù nhân bị mất trí, điên, họ sẽ không thể hỏi cung lấy lời khai nữa, và chuyển tù nhân sang Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà để khám tiếp và nhốt trong những nhà lao cho người điên. Ở Bệnh viện và cả ở nhà lao đó, lực lượng cảnh vệ rất lỏng lẻo và thưa thớt. Tại đó, em có thể cứu anh.

- Tức là em bảo anh phải "diễn kịch" làm người điên ...

- Đúng vậy, anh cần giả vờ đến mức mất trí, người ta không thể nhận ra nữa ... và phải đưa anh sang Bệnh viện.

Long tò mò hỏi thêm:

- Khi anh diễn kịch xong, mọi chuyện đã ổn, anh được đưa sang Bệnh viện, em làm cách nào để cứu anh ...

- Em sẽ xuất hiện dưới bộ mặt ghớm ghiếc mà anh đã từng thấy em và dọa họ. Lúc đó, anh chỉ cần phản ứng tấn công là có thể chạy trốn. Từ Bệnh viện Sở sang nhà lao cho người điên phải đi qua một khuôn viên rất rộng, nằm giáp một cánh rừng thưa, chỉ có khoảng 2-3 cảnh vệ giải anh từ Bệnh viện về nhà lao. Lúc đó, em sẽ đợi dịp tốt và ra tay động thủ ...

- Đào, sao em biết tường tận mọi hoạt động của Sở cảnh sát Long Hà vậy?

Đào cười nói:

- Em đã sống ở đây khá lâu.

- Ở đây lâu, nhưng em đâu sống gần Sở cảnh sát ...

Đào nói:

- Rừng là nơi trú ẩn ban ngày của em, anh không nhớ sao. Bọn em thường bay qua nhiều cánh rừng, và tình cờ vài dịp em quan sát mọi hoạt động của khu vực đó ...

- Vậy anh đã phán đoán đúng ...

Đào ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

- Em không phải là người bình thường

- Biết rõ chuyện ấy có nghĩa gì chứ? Khi anh đang ở đây, và không một ai cứu anh?

- Anh biết ơn em, rất biết ơn em... - Long nói chân thành

Một giây phút im lặng. Đào không nói gì, cô thầm cảm thấy niềm vui râm ran trong lòng. Long lại hỏi:

- Còn lời nguyền em đã nói cho anh hôm nọ, có đúng không? Hay là trò đùa?

Đào nghiêm mặt lại nói:

- Đúng!

- Vậy là anh sẽ phải chết! – Long hỏi

Đào im lặng

- Nếu đúng, sao em không để anh chết mòn mỏi trong nhà tù này? Em đến cứu anh có thay đổi được số phận anh không?

- Em không biết nữa! Em cần cứu anh ra khỏi đây!

- Rồi sau đó, anh thoát ra ngoài rồi chạy trốn khỏi lời nguyền!

- Không, không phải trốn, mà có khi chính anh sẽ đưa em và cả anh ra khỏi lời nguyền ... - Đào tiên liệu như vậy và nói cho Long

Long ngạc nhiên hỏi:

- Bằng cách nào, bằng trò đấm đá à? Nhưng anh không phải là yêu tinh gì?

- Vâng, đánh nhau! Nhưng gần đây em đã bị thuyết phục rằng anh là một đặc cảnh tài giỏi!

- Ừ, võ nghệ thì anh đã được rèn luyện nhiều. Nhưng anh làm sao đối đầu với yêu tinh được.

Đào trấn an anh nói:

- Không phải là mãi mãi không thể, mà con người có mưu trí và sự quả cảm sẽ chiến thắng bọn yêu tinh.

- Thế em phải là yêu tinh không? Sao em lại bảo anh giết đồng đảng của em.

- Nếu là một con yêu tinh thật, em đã giết anh khi ta ngủ với nhau xong!

- Vậy là một con yêu tinh biết yêu hả? Ha, ha, Long gặng cười, mệt lả

Đào thẹn mà nói:

- Thôi đi, lúc này mà còn giỡn được. Anh nhớ làm theo, em sẽ theo sát anh ... Nhưng có thể chúng sẽ đánh anh nhiều.

Nói đến đây, Đào im lặng một lúc, tỏ vẻ xúc động cực mạnh:

- Không biết chúng có nổi điên đánh anh nhiều không, em thấy anh bị đánh nhiều quá, em thấy thương anh quá!

Long cười và nghĩ:

- Không sao đâu em, cũng chỉ một lúc cực thân thôi anh sẽ chịu được, vì em tất cả sẽ qua!

- Sao mà anh chịu được, lỡ chúng đánh anh nhiều ngày thì sao?

Long nói:

- Anh có một viên thuốc hình chiếc răng được dán nhẹ vào sau răng hàm của anh rất mỏng nhìn khó nhận ra nó chỉ như lớp trám răng thôi. Khi anh uống thuốc này anh sẽ trở nên điên loạn trong khoảng một vài ngày, sau đó qua mặt được chúng anh sẽ có cách đóng giả tự nhiên hơn

- Cái gì vậy! Em chưa biết – Đào hỏi

Long nói nhỏ:

- Một viên thuốc mà Đơn vị anh đã chuẩn bị cho anh trong trường hợp lọt vào tay kẻ địch và không còn đường sống có thể chọn chết hay giả điên thật.

Đào bớt buồn nói:

- Thôi vậy em yên tâm, chắc anh sẽ bớt cực cái thân xác.

- Chúc anh may mắn! Đào ngừng câu chuyện và nhảy vọt qua hàng rào ẩn vào trong bóng đêm.

Tiếng cười của Long làm cho anh tỉnh giấc, khi tỉnh anh thấy mình đang cười, nhân tiện nghĩ chuyện nàng vừa dặn anh phải diễn kịch, thế là anh cười luôn vài tràng to tiếng. Trong đầu anh cố gắng nghĩ ra chuyện gì rất buồn cười mà mình từng gặp qua để nằm, ngồi, rồi đứng lên đi qua đi lại cười hô hố một mình thật to trong buồng giam.

***

Ngày hôm sau, Long dậy sớm hơn mọi người trong tù. Cổ đau rát vì cả đêm cố rống lên, mặc cho hai cảnh vệ đứng ngoài khua gậy bắt phải im, mặt anh bầm vài chỗ vì bị dùi cui đập vào mặt răn đe. Anh nén đau vẫn im lặng, đợi họ vừa đi khỏi anh lại la hét inh ỏi, thỉnh thoảng miệng ngân nga vài bài quốc ca Mar-xây của Pháp quốc, thứ mà anh nhớ được khi xem phim ảnh.

Đến sáng, anh đã im hơi một chút, trên bàn mẩu kem đánh răng anh pha sệt sệt với nước để sẵn, anh cố gắng "đánh" vài một bãi to tướng trong buồng giam nhưng không vào hố tiêu mà để ra sàn rồi dùng tay chét lung tung lên tường, bôi cả lên quần áo đầu tóc của mình. Khi đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ sáng, đợi cảnh vệ vào lùa tù nhân ra sân, anh tranh thủ làm vài hớp nước pha kem đánh răng và nằm một chỗ giả vờ phun ra quần áo, để cho miệng sùi bọt mép ... Anh nhăn nhó, miệng lẩm bẩm, chuẩn bị vào vai diễn mới. Cảnh vệ đến triệu anh ra khỏi buồng giam, anh vẫn không đi. Bọn chúng nhăn mặt bịt mũi vì mùi cứt người thối nồng nặc. Chúng đá anh, thấy anh co người tránh nhưng không phản ứng. Lập tức, một trong hai tên nói thì thầm với nhau:

- Tên này chắc bị điên rồi?

Tên kia quan sát hiện trường, đứng suy nghĩ rồi đồng tình:

- Ừ, nhìn kìa, hắn sùi bọt mép rồi, đi bậy lại chơi với phân cứ như đất sét ...

Mùi hôi thối quá, khiến cho hai tên cứ đưa tay bịt mũi, không thể kiên nhẫn đứng lâu trong buồng giam. Những tù nhân khác đi qua, ai cũng nhìn vào, vài người ném cho Long cái nhìn thông cảm. Nghe đâu có tiếng người lẫn trong bọn chúng:

- Đại ca, hay là hôm nọ bọn mình đánh nó đau quá, trúng thần kinh não nên giờ hóa điên...

- Ừ, nhưng tao có thấy nó điên lúc đó đâu ... - tên đầu sỏ nói

Một tên khác lại nói:

- ĐM! Sao mày đánh nó chỗ hiểm thế, răn đe thì chỉ nhằm vào phần thân mà ra đòn thôi...

- Nó chết ở đây cũng chẳng có ích lợi gì.

- Ừ, mày quá tay, tao đang định bảo nó bày cho ít võ nghệ thì giờ nó tàn phế rồi ...

Tên đại ca bợp tai đứa bị nghi là đánh trọng thương Long mà nói:

- Tao đã dặn mày rồi, mắt mũi để đâu mày ra đòn hiểm thế?

- Em không cố ý, chỉ tại hắn tung chưởng mạnh quá, sái quai hàm em hôm nọ thưa đại ca... Tên đại ca lại nói:

- Cuộc đời tao giết nhiều đứa rồi, ngồi ở đây khá lâu, vô đây giết thêm một đứa nữa cũng có ích chi...

- Em nhớ rồi, không phải em, đại ca ơi, hôm kia thằng này nó bị bức cung tra khảo đó!

Em thấy lính gác dìu nó đi về mà, mặt mũi sưng húp, máu me không?

- Ủa vậy hả? Tội nghiệp ha, mà nó vi phạm cái đéo gì mà bị bức cung, sao không khai mẹ ra cho nó an thân?

- Em đâu biết!

- Chắc mấy thằng cảnh vệ quá tay đánh trúng huyệt nó chập mạch rồi!

- Ặc, ặc! Không phải em mà!

Dần dần, bọn tù nhân đã ra hết ngoài sân để sinh hoạt tù nhân vào buổi sáng như thường lệ. Long vẫn không đi, mà nằm lì trong tù, thỉnh thoảng không có ai để ý, anh lại chạy lại ngậm thêm kem đánh răng và phun sùi bọt mép.

Đến quá buổi sáng, người dọn vệ sinh vào phòng chùi rửa lại phòng. Tin về vụ tên thanh niên Long bị hóa điên trong nhà tù tạm giam đã đến tay nhóm cảnh sát. Trong phòng mình, Văn Bình (John), Minh Hoàng (Max), và Hà Huy (Leon), tên sỹ quan Mỹ William Copper cũng bàng hoàng. Bọn họ bàn bạc thứ gì đó.

William hỏi:

- Ông John, tình hình trở nên tồi tệ, một trong hai hung thủ chính bị điên; nạn nhân của vụ án là cô Vân đã hạ sát một nhân viên pháp y và co cẳng chạy mất. Vụ việc này ra sao?

- Tôi thật chưa hình dung hết, chưa có vụ nào như vầy từ trước đến nay. – Văn Bình bóp trán suy nghĩ

Max nói:

- Theo cảnh vệ cho biết, tên Long đã bị điên thật. Hôm nay hắn vẫn không ra khỏi buồng giam đi sinh hoạt, mặc cho người lôi ra, hắn vẫn bám chặt cái giường nằm, cảnh vệ lôi kéo hắn ra làm gãy một chân giường

- Vâng, đúng như vậy thưa sếp! – Leon nói

Văn Bình suy nghĩ nói:

- Chúng ta còn có thể làm gì hơn. Quan trọng nhất là nạn nhân, xác nạn nhân không còn mà biến mất, thay vào đó là xác một nhân viên pháp y. Nếu vụ này lọt ra ngoài, ta cũng không thể giải thích với công chúng, mà cũng không có chứng cứ để buộc tội hai người kia.

- Tại sao? À, theo ông là nạn nhân chưa chết và đã mất tích, còn phía cảnh sát lại thiệt mạng một nhân viên. - William hỏi rồi nói luôn

- Vâng, chúng ta chưa có chứng cứ khoa học về việc người chết sống lại, mà trong hoàn cảnh này đã xảy ra tại Sở. – Leon nói.

- Hay chúng ta đã có giám định sai, nạn nhân chưa chết và chỉ chết sinh học trong một thời gian ngắn, sau đó sống lại trong trạng thái kích động và tấn công nhân viên rồi bỏ trốn.

Văn Bình chau mày thêm vào:

- Cũng có thể, hay phía ta đã bắt lầm hai người kia, có thể trong lúc bọn họ giở trò vui trong toa lét, thì nạn nhân nổi điên tấn công họ nên mới bị chúng đánh nhừ tử. Tưởng chết, nên bọn chúng lẩn đi hết. Đến khi cảnh sát phát hiện, thì bọn chúng sợ tội giết người mà đồng lõa chối đây đẩy, giả vờ như không ai quen ai?

William lại hỏi:

- Theo ý ông, vụ này ta giải quyết ra sao? Và tôi ngồi đây tiếp tục giữ vai trò gì?

Văn Bình nói:

- Tôi xin nói ý sau trước. Chúng tôi có yêu cầu trợ giúp từ Bộ cảnh sát Hoàng gia cho ông đến đây, không chỉ riêng vụ này, mà còn giải quyết những vụ việc bị lãng quên trong thời gian qua. Hiện Sở cảnh sát chúng tôi, đang rối tung, trưởng thanh tra Thành Khắc Kiệt liên tục vắng mặt, không cho nhiều vụ án hình sự được tiến hành, và có hoạt động che giấu cho nhiều vụ án ...

Văn Bình nói tiếp:

- Tình cờ, có vụ án cô Vân là giọt nước làm tràn ly, chúng tôi đã được lệnh mật là tách ly trưởng thanh tra và lập ban chỉ huy mới, do tôi đứng đầu, dưới sự cố vấn của ông ...

- Vụ việc này, tôi e rằng chúng ta hãy cho thử lại sự việc xem tên Long có điên hay không. Nếu đúng vậy, quả là mất đi một manh mối, ta chỉ còn cách đưa hắn vào nhà thương điên Bệnh viện Sở tạm giam. Còn nữ thủ phạm kia, ta vẫn giam lỏng, cô ta xuất thân trong một đại gia đình thế lực ở Phúc An, nhốt cô ta lâu cũng không yên. Nhưng ta vẫn phải làm theo nguyên tắc, là cứ giam lỏng. Trong thời gian đó, vụ này ta khép lại, và cho cử một số cảnh sát viên đi tìm tung tích nạn nhân đã trốn đâu. Theo mô tả của anh nhân viên Tony Lương, cô ta có thể như người rừng, như vậy ta chỉ còn cách vô rừng lùng bắt bọn chúng thôi. Ta sẽ cử một số cảnh sát xuống khu vực có nhiều rừng để truy bắt. Đến khi nào truy bắt được cô ta, thì vụ này tạm thời sẽ sáng tỏ.

- Ừ, ý kiến hay lắm! – William nói.

***

Sau giờ cơm trưa, ban chỉ huy đưa Long sang phòng tra khảo, Long được hai cảnh vệ điệu lên, bụng anh đói meo, mệt lả, anh vẫn vẫy vùng làm như không biết. Họ cho anh ngồi vào ghế, hai tay và hai chân bị chói vào ghế. Tất cả người trong phòng phía sau tấm kính quan sát anh. Lần này có cả chuyên gia về tâm lý và tâm thần học đến để đánh giá mức độ tâm thần của tù nhân. Long vẫn nói lảm nhảm.

Sau vài màn đấm đá, Long chỉ ôm bụng che mặt kêu la, vẫn tỏ vẻ thất thần điên loạn, mắt không bao giờ nhìn tập trung, cứ nhìn lên trời. Mặt mũi anh bầm dập.

William nói:

- Có vẻ hắn điên thật! Hay do chúng ta quá tay với hắn trong lần hỏi cung hôm kia?

- Tôi không biết! – Văn Bình cũng lắc đầu tỏ vẻ hối hận

- Có ai biết lý do vài ngày qua đã xảy ra chuyện gì không? – William hỏi

Một cảnh vệ nói:

- Thưa sếp, hình như buổi nhập trại đầu tiên, có một trận ẩu đả lớn trong gian nhà tắm tù nhân nam, theo tôi biết thì một mình tên Long này đã bị nhóm tù nhân vây lại đánh ...

Mọi người lắng nghe anh ta nói.

- Hắn có đánh trả, nhưng cũng bị tấn công nhiều. Có thể, hắn bị đánh vào đầu, đến hôm nay mới giở chứng.

- Sao? Hắn bị bọn tù kia đánh hả? – Văn Bình nói

Anh bực bội nói:

- Sao các anh lơi lỏng để cho bọn tù nhân hoành hành ngay trong trụ sở cảnh sát này. Luật lệ đâu hết, các anh đứng gác như ngủ hả?

Vài nhân viên nói:

- Thưa sếp, chúng tôi không biết!

- Chúng tôi không biết.

- Vì lúc đó, tiếng nước chảy rất lớn, mà bọn chúng đánh nhau rất im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thình thịch... Khi chúng tôi vào, thì thấy tất cả bọn kia đang đứng dạt sang một bên, hình như đang nghe tên Long này thỉnh giáo thì phải. Chúng tôi không biết chuyện gì. Chỉ được nghe lại ...

Mọi người lại im. William buộc Văn Bình phải tìm ra sự thật tiếp theo. Văn Bình hết cách, đành yêu cầu cho lấy một số dụng cụ tra khảo mang vào. Long lại chịu tiếp một màn đấm đá nữa, mặt anh sưng húp lên tiếp. Cả bọn họ bèn thử cù lét anh, kéo chân kéo tay, anh cười man dại co quắp người. Sau đó bọn chúng thử nhấn nước anh vào bể nước trong phòng cho ngạt xem có phản xạ sợ hãi sinh tồn của người thường. Chỉ thấy Long sặc nước ực ực, bọn họ sợ lại phải lôi đầu anh lên. Rồi thử cho đeo vòng tay chích điện, khi dòng điện vừa đủ truyền vao tay chân anh, anh giật bắn cả bọt mép. Vẫn không có kết quả. Họ không hề hay biết, trước khi vào đây, Long đã đẩy trong mép răng trong miệng nơi chứa thuốc bí mật, có hai ngăn, một ngăn là để tự sát, một ngăn là thuốc gây mê mất trí và giảm đau tạm thời, anh nuốt một lượng thuốc gây mê và trở nên mất trí thật sự như người điên. Mỗi phần nhỏ chỉ có tác dụng trong gần một hai ngày, sau đó thuốc sẽ hết tác dụng và người tỉnh lại, nhưng vẫn phải đóng giả.

Đến màn thứ hai, bọn họ cho người thử lấy lưỡi dao, rạch nhẹ ở bắp tay xem anh ta có phản ứng đau không, rồi kim đâm vào bắp đùi, mông. Long vẫn không hay biết. Họ lại cho thử lấy lửa hơ một góc nhỏ gần cẳng tay, xem có phản ứng với cảm giác nóng không. Bọn họ còn cho đeo lên đầu Long một cái vòng thu tín hiệu não bộ hoạt động và đưa ra các giả lập tín hiệu hay mô hình, âm thanh. Sau kết quả kiểm tra, màn hình máy tính cho ra các thông số nằm trong vùng của những bệnh nhân điên, tức não và mắt của Long không phản ứng bình thường. Màn tra khảo nhỏ để xác định – theo ý kiến của William và chuyên gia tâm thần – đã qua, cuối cùng cả bọn họ kết luận Long điên thật.

William và mọi người ra lại phía sau căn phòng, William nói:

- Bác sỹ, hắn có bị điên thật không?

- Theo kết quả của máy tính và kiểm tra bằng mắt thường cho thấy hắn đã có vẻ điên, chắc do bị gì đó. – Vị bác sỹ trả lời

- Nhưng tình trạng của hắn có giảm hay không? – William hỏi

- Giảm hay không thì chúng ta phải chờ theo dõi và làm xét nghiệm hằng ngày thưa ông!

- Hừm thế thì quá tốn thời gian cho vụ này, trong khi chỉ là một vụ án mạng một bà lao công bình thường!

Văn Bình nói:

- Đúng vậy, tôi thấy cả nhóm chúng ta chỉ tập trung cho việc này thì mất cả ngày rồi. Thực sự với một vụ án nhỏ dân sự như vầy, chúng tôi có thể bỏ qua và cho kết luận là ngã té vào sàn hay gì đó ... và báo kết quả cho gia đình họ mà không cần điều tra. Có những thứ quan trọng hơn ba cái vụ vặt này. Có điều, chúng ta đặt một nghi vấn hắn là điệp viên của cơ quan nào đó nên mới dốc công sức như vậy.

Max nói:

- Đúng đó hai sếp! Cả hành lý của hai người này cũng bị mất trộm.

Leon nói:

- Dạ đúng, giờ chúng ta chỉ còn mình họ để lấy lời khai mà hắn thì đã bị tù nhân khác đánh cho trọng thương. Còn bên cô tù nhân kia, thì Phòng đã nhận được hồ sơ đòi trả người của luật sư, là cha cô ta đã can thiệp vào rồi nhờ luật sư. Sớm muộn ta cũng phải thả cô ta ra. Cô ta mà về bên Phúc An sẽ nói cho truyền thông biết việc Sở ta còn đang giam giữ người bạn của cô ta mà không có bằng chứng gì.

Văn Bình nói:

- Thôi vậy từ từ thả cô ta ra, còn đưa tên này sang trại tâm thần, các quý vị có thống nhất không?

William nói:

- Vậy đi, thôi chúng ta dẹp vụ này, chưa tìm được tên gián điệp nào mà mất thời gian quá rồi.

Sau đó, Trạm cảnh sát 1 - Sở cảnh sát Long Hà chỉ đạo cho Phòng thư vụ làm hồ sơ điện tử kèm tờ giấy lệnh chuyển tù nhân sang nhà thương điên Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà tạm giam.

Long vẫn chưa tỉnh thuốc, anh không hay biết gì, khi trở về phòng, anh mệt lả không thể đi mà bị hai cảnh vệ kéo lê về buồng giam. Họ đã băng bó lại và cầm máu cho Long tại những vết thương. Một đĩa thức ăn, ít nước, bánh mì cùng vài lát thịt khô cũng được quẳng lên bàn ...

Một vài tiếng sau, lúc này trời đã chuyển sang tối, các buồng giam đèn tắt tối mù mờ. Long dần dần tỉnh lại, anh thấy đầu óc đau như búa bổ, mặt mũi sưng húp. Quần áo nhiều chỗ còn chưa khô hết nước. Anh choáng váng vì vẫn còn ngà ngà ngấm thuốc mê. Anh lại thấy đau ở bắp tay, một vết bỏng bên tay trái dưới cùi chỏ đau rát. Bên tay phải nhói nhói, hình như một vài vết rạch sâu phần thịt mềm đã được khâu và băng lại. Lúc này anh mới biết mình vừa trải qua một đợt hỏi cung tra khảo nhỏ, anh mừng thầm vì liều thuốc đã có tác dụng giúp anh không phải chịu cơn đau và mất trí ở những thời điểm quan trọng. Anh nằm thấy mệt lả, đầu choáng váng, bụng đói, mũi ngửi thấy mùi bánh mì trên bàn. Một mùi khô mốc meo lẫn thứ mùi rêu ẩm và đá bê tông của căn buồng. Anh lao lên vồ lấy đĩa thức ăn, ngấu nghiến, nước mắt lúc này mới chảy vài dòng trên khuôn mặt.

Anh cảm thấy đau đớn thể xác, nhục nhã quá. Mà làm theo ý nàng, anh phải qua thử thách để chờ thời cơ còn thoát ra khỏi cái nhà ngục bê bối này. Trong lòng anh chưa hiểu vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này, anh ngầm căm tức sẽ có ngày trả hận với bọn người đã gây ra anh nói đinh ninh trong đầu "Lũ yêu quái kia rồi tao sẽ đốt sạch bọn chúng bay! Còn những tên cảnh sát bù nhìn ở đây, hãy đợi đấy!".

Ăn xong, Long lại mệt lăn ra giường, nằm chờ đợi giấc mơ đến mong sẽ gặp lại nàng ... và kế hoạch sắp tới nữa chứ!

Đêm nay đến nhanh mà Long thấy như dày vò trong giấc ngủ, người anh toát mồ hôi, bữa cơm tù anh đã ăn hết không còn một vệt nào trên đĩa dù khô khan nguội đến mấy cũng tiêu hết trong cái dạ dày háu đói của anh. Anh có thêm chút sức lực. Để cho chắc ăn, Long vẫn phải cố gắng ra tiểu tiện và đại tiện quanh chỗ nằm, làm cho đầu tóc rối bù lên. Miệng nói lảm nhảm nhưng không thành tiếng mỗi khi anh nghe có tiếng người đến quan sát. Nhưng đêm nay, anh ngủ mà không thấy gì. Nàng không đến báo cho anh như hôm nọ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro