Chương 9.1 Rắc rối ở Sở cảnh sát Long Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 – Rắc rối ở Sở cảnh sát Long Hà

Đặc vụ lâm nạn – nữ doanh nhân liên lụy

Lan bỏ ra đường cái, sợ quá chạy dọc một đoạn đón taxi về thẳng sân bay, đặt vé air-taxi về lại Phúc An. Còn Đào cũng bỏ đi đâu mất. Long đứng suy tư nãy giờ cũng thấy chẳng còn thứ gì để làm. Anh lên xe về lại khách sạn. Đã hơn mười hai giờ.

Về đến nơi, anh thấy trước cổng khách sạn có nhiều xe cảnh sát địa phương. Anh cho xe vào bãi, vừa lên quầy tiếp tân lấy chìa khóa. Một viên trung sỹ tiến lại nói

- Anh có phải là Kiên, Trương Anh Kiên! Khách thuê phòng số 406! Anh về rất kịp lúc, chúng tôi đỡ mất công đi tìm.

- Vâng, xin hỏi chuyện gì vừa xảy ra!

- Xin chào! Tôi là Văn Bình, trung sỹ thuộc phòng cảnh sát hình sự Sở cảnh sát Long Hà. Vừa có một vụ án mạng tại tầng năm khách sạn này, lúc 11g. Nạn nhân là cô Lê Thị Vân, chết trong toalét chung trên tầng năm, trong tình trạng bị xâm hại tình dục, và bị đánh hộc máu mồm. Trước mắt, chúng tôi chỉ tạm xác định như vậy, còn lại cần pháp y giám định thêm.

- Vậy sao? Tôi có liên quan gì trong đó? – Long nói

Văn Bình mở cuốn ghi chép, và nhìn người tiếp tân nói:

- Theo ghi nhận của quầy tiếp tân, anh Trung Thành trực ca sáng nay cho biết, gần lúc 10g30 cho đến 10g45, cô Lê Thị Vân lên các phòng để đưa quần áo dọn dẹp, sau đó thấy anh đi xuống vào thời gian này. Nạn nhân chết sau đó lúc khoảng lúc 11g. Khách sạn không ít có người ra vào thời điểm này, đến 12g, nhân viên bảo vệ cho gọi hầu phòng, họ tìm được cô ta nằm chết trong toalét tầng năm.

- Rồi sao nữa!

- Vì đây là một vụ giết người có yếu tố xâm hại tình dục. Chúng tôi đã khám xét hiện trường, thu nhặt tất cả mẫu vật và dấu vết còn sót lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng, anh là người sau cùng tiếp xúc với nạn nhân, chúng tôi xin mời anh về cơ quan cảnh sát để tiếp tục điều tra. Anh có thể gọi người làm chứng, cũng như tìm luật sư để nhờ cậy. Anh có thể nói hay không nói, những gì anh nói sẽ là lời khai trước tòa. À mà thôi, câu này tôi nhai đi nhai lại cả ngàn lần rồi.

- Tôi đi ra ngoài lúc đó, thì có liên quan gì đến cái chết chị ta? Có tên sát thủ nào lại trở lại nơi gây án ngay sau khi vừa ra tay? – Long giơ tay lên phản đối hỏi lại

Văn Bình nghĩ một lát rồi nói:

- Anh cũng có lý! Nhưng chúng tôi buộc phải nghi ngờ anh đang cố tình tạo một chứng cứ ngoại phạm. Rồi sau đó quay lại sớm làm như không có gì xảy ra! Chúng tôi sẽ thả anh ngay sau khi kiểm chứng được anh vô tội.

Văn Bình ra hiệu cho hai cảnh sát khác, họ tiến lại áp giải Long đi ra xe. Long nói "Shit! Chắc các anh đã nhầm! Đây là trò gì đây?". Văn Bình nói "Chúng tôi chỉ tạm giữ để điều tra tiếp vụ việc, nhưng tất tài sản, giấy tờ anh tại khách sạn, cần được chuyển theo về trạm cảnh sát!".

Long nhìn quanh, thấy toàn cảnh sát có vũ khí đang đứng ở đó, anh hiểu rằng vẫn phải giữ bí mật. Anh cho tay vào túi giả vờ tìm điện thoại, anh bấm nút vô hiệu hóa chức năng báo động của xe để nó không báo động.

Cảnh sát tiếp tục ở lại để khám xét và hỏi thêm một số nhân chứng. Còn Long bị đưa vào một xe chở tù nhân ngồi chung với một số người khác cũng là khách đang nghỉ tại đây, chuẩn bị đến Sở cảnh sát Long Hà.

Một lúc sau, một chiếc xe tải lớn đến kéo cả lô hành lý ba lô, vali đồ công cụ, quần áo và cả cái mô tô của Long, ngoài ra còn có cả hành lý một vị khách nữa, tất cả bị họ cho lên xe tải mang về trạm cảnh sát.

***

Những sự việc vừa xảy ra đều trong tầm quan sát từ góc xa của hai đặc vụ Phúc An là Trọng Dương và Hải Nam. Họ thấy động khi Long bị cảnh sát đưa đi, lục đục hành lý rồi cả chiếc xe MI III kềnh càng cũng bị đưa lên xe tải.

Biết có biến động, Trọng Dương nói:

- Cậu Nam, thằng Long bị cảnh sát Long Hà tóm rồi. Không biết chuyện gì, chắc nó đi chơi về bị tình nghi giết người.

- Vâng anh Dương, em cũng thấy thế có cả xe cứu thương vừa chở xác đi kìa, không biết là ai. – Hải Nam nói

- Tình hình căng rồi, vào trạm, cảnh sát sẽ điều tra ra hết từ đống đồ nghề và cái xe của Long

- Giờ sao anh! Có báo lên cấp trên không hay cho anh Long tự xoay sở.

Trọng Dương lấy tay đập vào mũ bảo hiểm của Hải Nam nói:

- Cái cậu này, ăn gì mà không sáng dạ. Chỉ cần người ta mở cái vali đồ nghề, máy tính và kiểm tra cái xe là họ biết dân cảnh sát rồi. Từ đó sẽ rất rắc rối. Tất cả bị mang vào trạm rồi không thấy hả.

- Dạ phải, em sơ suất quá, quên mất chuyện này.

Trọng Dương nghĩ vài giây vội rút máy điện thoại ra gọi và nói:

- Thưa anh Tuấn, đặc vụ Long bị cảnh sát Long Hà tạm giữ người và mang theo tất cả hành lý và xe đi rồi. Có một vụ án mạng vừa xảy ra ở khách sạn chỗ Long trú.

- Vậy hả! – Tình hình sao kì lạ vậy – Người bên kia nói

- Dạ, anh chỉ đạo tiếp theo ra sao?

Giọng người bên kia vẫn nói:

- Giấy tờ thì làm giả hết rồi không lo, cậu Long sẽ biết cách xử sự. Tôi chỉ lo cái điện thoại, bộ đồ nghề súng ống, và cái xe, nếu để cảnh sát khám kĩ thì họ suy ra là lực lượng khác đến lãnh thổ họ điều tra.

- Cái này tuyệt đối không được phép vì chúng ta đã vi phạm vào luật tự trị của lãnh thổ Long Hà

Trọng Dương nói:

- Vậy anh cho tiếp tục điệp vụ này hay hủy!

Giọng người kia nói:

- Giờ tiến lùi cũng không tiện, nhưng cậu Long đang bị họ giữ. Tôi lập tức sẽ bảo phòng an ninh gởi cho hai cậu mật khẩu mở khóa hệ thống xe vào máy. Bộ đồ nghề thì tôi không lo vì nó không có thông tin gì, quan trọng là cái máy tính và cái xe.

- Giờ hai anh chờ tin báo gởi vào máy.

Trọng Dương đáp:

- Dạ sếp!

Một vài giây sau, giọng người kia nói:

- Hai cậu mau chóng bám theo xe chở xe máy và tìm cách ăn trộm xe, nếu không tiện có cảnh vệ bảo vệ quá không lấy trộm được xe thì trong tình huống xấu nhất hãy cho nhập mã kích hoạt cho xe máy nổ tung.

- Dạ sếp, tụi em sẽ cố gắng lấy được xe, giữ gìn lại phương tiện cho Sở tránh rơi vào tay họ.

- Cố gắng hết sức nhé!

- Dạ anh yên tâm, tụi em có nghề hai ngón và trấn lột tự nhiên!

- Tốt

***

Tại Sở cảnh sát Phúc An, ông Tuấn ngay lập tức đi sang Phòng an ninh chỉ đạo cho bộ phận mạng can thiệp từ xa vào máy tính của Long để xóa toàn bộ dữ liệu.

Ông Tuấn cũng nói một người:

- Cậu nhanh chóng đăng lên Trang dữ liệu công dân về dữ liệu giả của Long, cho cậu ta làm một dân chơi, hành nghề ăn trộm vặt... địa chỉ thì cậu cho hắn nằm đại trong một Trại lao động lòng đất nào đi

- Dạ vâng, rõ thưa sếp, tụi em sẽ nhanh chóng hoàn thành, bảo đảm có truy xuất dữ liệu cũng không biết cậu Long là ai.

- Tốt.

Quay lại cảnh bên ngoài khách sạn, khi Long đã vào xe ngồi yên vị được một lát. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, bóng một số cảnh sát viên qua lại, dải băng đỏ sọc bao quanh khu khách sạn vẫn giăng chỉ để hở một lối đi vào ở đó có hai cảnh sát viên kiểm soát. Rất đông người tò mò nhìn quanh, họ tập trung tất cả hướng nhìn vào chiếc xe cứu thương cửa còn mở, chắc hẳn tâm trạng ai đôi lúc cũng suy đoán xem nạn nhân xấu số kia chết lý do tại sao, rồi hướng nhìn lại được đổ về phía anh chàng thanh niên cao to bảnh trai đang ngồi trong xe kia. Trong khi đó, vài viên cảnh sát cùng trung sỹ Văn Bình cũng vừa cho gọi vị khách nữ đang thuê phòng 513 tầng trên xuống.

Có tiếng xì xào bàn tán về hành tung của chàng thanh niên kia, một số người cho là chắc hẳn chàng ta có thể đã hành hung người phụ nữ, giở trò đồi bại và ra một đòn chí tử kết liễu đời nạn nhân sau cuộc vui chớp nhoáng. Long cũng theo ánh mắt mọi người, anh thoáng nhìn về chiếc cáng trùm vải trùm trên đầu, anh còn chưa hiểu thực hư tại sao tình cờ theo như viên trung sỹ nãy cho biết, nạn nhân chết ngay sau khi anh có vài phút tiếp xúc nạn nhân và đi ra ngoài. Anh chợt nghĩ ngay đến hình mờ ảo một cô gái sau gương trong phòng tắm sáng nay, và việc đột nhiên anh phát hiện ra một cô gái đi vụt qua hành lang khi anh đang khóa cửa, và sau đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn của anh với người hầu phòng. Mải hồ nghi, Long vội ngạc nhiên:

- Kia rồi! – Long tự nhủ khi nhìn thấy hai cảnh sát viên khác đang đi sau một cô gái cao to thân hình cân đối, trông thoạt như một nữ doanh nhân. Cô ta có mái tóc hơi vàng óng ả, kiểu đầu giống một số phụ nữ châu Âu. Dù cũng đang bị áp giải như anh lúc nãy, cô gái đeo một chiếc kính râm nhỏ nhanh nhẹn bước ra phía xe.

- Đúng rồi, giống hệt khuôn mặt và vóc dáng cô gái mà mình thấy sáng nay. – Long nghĩ.

Cô gái trẻ kia cũng biểu lộ sự cau có, Long vẫn quay đầu nhìn qua cửa kính xe cho đến khi ba người đi vòng sang cửa sau, một trong hai người nhanh nhẹn mở cửa cho cô gái vào, còn người kia nhanh chóng vào ghế trước, người kia nói:

- Anh vui lòng ngồi cho Quý cô đây vào xe. Đường từ khách sạn đến Sở còn xa khoảng 20 phút đi xe. Hy vọng, đôi bạn sẽ có đủ thời gian trao đổi trước cuộc thẩm vấn sắp tới.

Viên cảnh sát nháy mắt cười, tỏ vẻ đắc chí vì hai hung thủ chính theo họ đã bị tóm gọn. Khi hai kẻ tình nghi vào xe, họ bị các nhân viên còng tay trước.

- Tôi cần sự yên lặng, các ông đã làm lỡ chuyến đi hôm nay của tôi – Cô gái nói quay sang nhìn Long với ánh mắt dò xét.

- Oh, shit! Mình không đã không muốn nhưng hoàn cảnh lại thúc phải quen thêm một cô gái nữa! – Long lẩm bẩm

Trong lúc chưa bị tịch thu vật dụng giấy tờ trong người, Long tranh thủ lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Sở cảnh sát Phúc An – Bộ phận chuyên vụ án nhờ họ xóa dữ liệu liên lạc mạng trên điện thoại của anh. Anh cũng tranh thủ xóa rất nhiều kết nối mạng với các đồng nghiệp tại Sở. Còn dữ liệu nói chuyện phiếm anh để lại cho tự nhiên. Tuy nhiên, do có quá nhiều thứ, nên anh không thể làm hết nên báo cho Phòng cho an tâm. Anh cũng đã báo về tình hình chiếc xe đang bị tạm giữ.

Chiếc xe cứu thương chạy trước, một lát sau xe chở Long và cô gái, cùng hai xe cảnh sát khác phía sau bắt đầy chạy. Long thấy làm lạ, anh bắt chuyện trước với cô nàng doanh nhân:

- Hi, tôi là Anh Kiên, khách đang nghỉ tại lầu 4, được biết cô cũng đang ở tại khách sạn này?

Cô gái vẫn chưa muốn nhún mình, khi cô liếc nhìn sang hai cánh tay anh chàng bên cạnh đang nằm trong chiếc còng, rồi lại nhìn vào đôi tay xinh đẹp của mình cũng thế, Long hiểu ý cô gái, một cảm giác hổ thẹn nhen nhóm trong hai người, dù họ vẫn chưa hiểu tại sao cảnh sát lại bắt mình. Cô gái ngồi yên, một lát Long nói tiếp:

- Tôi tự hỏi sao hai chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này, đều thuộc diện tình nghi?

Viên cảnh sát lái xe bắt đầu lắng nghe họ, người kia quay mặt sang bên nghe ngóng, mỉm cười suy đoán là hai tên tội phạm đang hội ý nhau. Cô gái ngồi, buột miệng cau có, trong sự cau có đó vẫn có nét kênh kiệu của tầng lớp thượng lưu, ngày hôm nay đành phải ngồi trong chiếc xe tù nhân này.

- Tôi đang nghỉ trong phòng, đợi hầu phòng mang trả chiếc áo ngủ mà tôi ưng ý.

- Sao nữa? – Long chú ý chi tiết

- Tôi ngồi đợi từ 10g30, đợi đến hơn 11g, khi tôi thắc mắc với khách sạn cô hầu phòng sao chưa mang áo lên, tôi điện thoại xuống tiếp tân hỏi. Họ nói tôi nên chờ chút để họ đi tìm cô ta. Một lát sau khi chuông ngoài cửa gọi, tôi thấy vài cảnh sát ập vào phòng và viết bản ghi chép, và sau đó là ... như anh thấy chúng ta đang ngồi đây.

- Cô đã nhờ chị hầu phòng đi giặt ủi quần áo?

- Đúng, chuyện thường mà.

- Xin lỗi! À!

Long hoài nghi về trí nhớ của mình, nếu đúng như cô ta nói thì lúc anh ra khỏi phòng đang cúi xuống khóa cửa ai đó rất giống cô gái này đi xuống. Anh hỏi:

- Khoảng lúc 10g15- à 20 gì đó, cô có ra khỏi phòng chứ?

Cô gái quay sang nhìn anh chàng một cách ngạc nhiên, vội nói:

- Anh không nghe tôi nói hay sao? Lại thêm một cảnh sát thẩm vấn nữa ư? Sao anh cũng ở trong xe, tay bị còng như vậy?

- Cô có chắc vậy chứ?

- Anh có điên hay không?

- Xin lỗi, tôi chỉ cố gắng hỏi thêm vài chuyện, ít ra có thể làm cho chúng ta được trở lại khách sạn sớm. Cô có biết gì về vụ án mạng vừa xảy ra tại tầng năm.

Cô gái không quay sang nhìn Long, mắt cô nhìn ra phía trước tỏ vẻ nôn nao sốt ruột cho từng phút cô đang phải mất trong chiếc xe này.

- Có, theo biên bản ghi chép, một cảnh sát viên đã đọc cho tôi trước khi có lệnh bắt.

- Cô có phản ứng gì với họ không?

Lúc này cô gái hơi nhếch môi cười, nói mỉa mai:

- Tôi chỉ ước sao lúc đó mình hạ được vài tên cảnh sát phiền hà, và trở ra ngoài tiếp tục công việc. Nhưng không kịp. Tuy nhiên điều này không thể vì họ đã kịp giữ giấy tờ tùy thân gởi tại khách sạn. Anh biết đấy! Tôi là một doanh nhân, chuyến đi đến Long Hà đợt này chỉ để trải nghiệm.

- Ừhm, ừhm! – Viên cảnh sát ngồi trước làm bộ khó chịu

- À, ra thế, cô là doanh nhân? –Long cười nói

Nghĩ một lát, Long phá lên cười, muốn xua tan những buồn bực trong lòng nói:

- Tôi nghĩ cô đùa dai quá, sao một nữ doanh nhân có thể vào trú tại một khách sạn xoàng như vầy! Chắc cô mạo danh ai đó hả?

Cô gái nhìn Long trả lời:

- Đúng vậy, rất có lý, anh nghĩ sao cũng được. Đồ thô lỗ!

Long lại cười to thêm anh nói "Cá tính tôi như vậy, dù ít phút nữa cả hai ta sẽ phải lên giá hành hình. Tôi luôn sống vô tư từng phút giây. Mà vụ án còn ở trước mắt, dù sao chúng ta cũng gặp vận xui khi dính dáng đến chuyện này, chưa có chứng cứ gì tại sao ta phải lo lắng?"

"Anh giết cô ta à?" cô gái cũng ghẹo lại anh chàng một cách tỉnh queo.

"Trời, ai lại tàn ác vậy, với một người lao động lương thiện! Nhưng tôi đoán chuyện sẽ không hề đơn giản, nhưng tôi đã có một dịp ngồi cùng một con người rất thú vị như cô!".

Cô gái nhếch mép cười "Àh, ah, anh quả là khéo lạc quan"

- Lạc quan thôi, một thằng nghèo như tôi không lạc quan thì làm gì bây giờ? – Long trả lời

- Anh chưa nói tại sao anh cũng ngồi cùng xe này?" cô gái hỏi

- À tôi có chuyện đi ra ngoài lúc 10g hơn, sau đó tôi trở về gần lúc 12g cảnh sát đến gặp tôi và như thế này đây!" Long nói nhún vai, đưa hai tay đang bị còng ra phía trước làm hiệu.

Long nói:

- Ồ rất vui, biết cô, người cùng cảnh ngộ! Tôi là Trương Anh Kiên, khách du lịch

- Anna!

Cô gái ngồi cùng xe với Long tên là Catherine Anna Nguyễn, con gái thứ ba của người vợ thứ của ông Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ. Một doanh nhân đồn điền cà phê, có hệ thống cà phê Bestie Drink trải ở nhiều lãnh thổ. Nhân dịp này, cô muốn có một chuyến du lịch bụi để tận mắt chứng kiến xem giới bình dân họ dùng thức uống gì. Với cô, đó là trải nghiệm thực tế trước khi ra những dòng sản phẩm bình dân hơn mà không qua những chương trình khảo sát.

Viên cảnh sát quay xuống nói xen vào "Câu chuyện hay quá, nhưng tôi nghĩ hai vị chắc phải đã biết nhau trước chứ?"

- Xin lỗi ông nói gì, chúng tôi quen nhau trước hả? – Catherine Anna Nguyễn nói

- Vâng tôi không hiểu ý ông! Long nói.

- Các ông bắt người tùm lum, ảnh hưởng hết công chuyện người khác lại còn hỏi này nọ! – Anna bực dọc nói

- Đúng vậy, chúng tôi là khách lai vãng, ai biết cái quái quỷ gì ở khách sạn này mà các ông bắt? – Long nói

- Hai vị thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ!

Không khí trong xe trở nên yên ắng viên cảnh sát quay lên không trả lời. Trong xe chỉ có hai người là Long và Anna thỉnh thoảng nói vài chuyện về cảnh vật tại Long Hà. Đoàn xe đi khẩn trương một đoạn, đến gần thị trấn khác, xe cứu thương rẽ sang một hướng có thể là đi vào một bệnh viện. Còn ba chiếc xe cảnh sát tiếp tục trên đường về Sở.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro