Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng các bạn lúc này vô cùng căng thẳng , bởi lẽ , đường về nhà thì chưa thấy đâu , trong lúc này lại mất đi một người bạn  ...

Toàn : Nó mới ngồi với tao tức thì , mà khi mây mù qua ngang , lại không thấy nó đâu hết 

Phong : Liệu nó có đi đâu quanh chỗ này hay không , hay là nó xỉu trong bụi rậm này , thử chia nhau đi tìm nó coi

Tâm : Mày muốn chết hay sao mà chia ra , giờ này chỉ có nước đoàn kết lại chứ còn phân tán. Tao đoán chắc nó bị ma bắt đi rồi

Phong : Ma bắt à ? Liệu nó có sao không đâu , tao thấy lo lo , mà sao nó không bắt ai đi , lại bắt ngay nó 

Tâm : Nó là thằng nhát gan nhất , thì nó bắt chứ , mày với thằng Toàn đứa nào cũng bình tĩnh , ..

Phong : Sao nó không bắt mày với thằng Phúc đi

Phúc : Mày quên à ? Tao với thằng Tâm đâu dễ bắt , thằng Tâm đeo sợi dây chuyền , tao có Thanh đao , nó có muốn cũng chưa dám đụng đến

Toàn : Vậy nó có sao không?Nó mà có chuyện gì không biết ăn nói sao luôn , nó mà có chuyện gì chắc ân hận suốt đời quá

Phong : Hic... biết vậy lúc đầu kêu nó ở nhà cho rồi

Phúc : Nếu biết được thì còn nói làm gì

Tâm : Đến giờ thì có lẽ thằng Vinh chưa bị sao đâu

Phong : Sao mày dám chắc ?

Tâm : Mày quên lúc đi tao phát cho mỗi đứa một lọ máu chó mực rồi sao , với lại riêng thằng Vinh , tao biết thế nào nó cũng có chuyện đầu tiên , nên tao đã đưa cho nó trước một thứ

Phong : Thứ gì ?????????????

Tâm : Một cái hộp, trong đó có đựng...

Phong : Đựng cái gì ?

Tâm : Một vong hồn

Toàn : Mày đùa hả ? Biết nó sợ còn đưa cho nó

Tâm : Tao không đùa đâu , cái vong hồn đó , là cái vong hồn từng được thằng Vinh cứu một lần , nên nó muốn trả ơn thằng Vinh. Tao đưa cho nó là hợp lý rồi , nhưng yên tâm , tao không nói với nó là đựng thứ gì, chỉ bảo nó cầm cho an toàn thôi

Phúc : Vậy cũng phần nào an tâm , dù sao nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng , thôi giờ đi tìm nó đi

Tâm chần chừ , hình như anh rất muốn nói gì đó , nhưng lại sợ nên thôi . Phán đoán được qua nét mặt thằng Tâm , nên Toàn hỏi liền : Tâm , mày sao vậy ?

Tâm : Có chuyện tao không biết nên nói hay không

Toàn : Có chuyện gì cứ nói

Tâm : Tao chỉ sợ nói ra bọn bây sợ.....

Phúc : Bọn tao đã dám lên đây , tức là bọn tao không ngán , cứ nói đi

Tâm : Tao sợ thằng Vinh không phải là nạn nhân cuối cùng

Toàn : Ý mày muốn nói , nó sẽ còn bắt thêm nữa phải không?

Tâm : ừ , mày với thằng Phong cẩn thận nha , không biết ai trong 2 thằng mày là nạn nhân nữa đấy

Phong : Đừng lo , tao sẽ cẩn thận

Toàn : Tao cũng vậy

Tâm : ừ

Trời bỗng nhiên tối sầm lại , một màn đêm ùa tới , chỉ trong thoáng chốc , cả ngọn núi chìm trong một màu đen. Vài cơn gió lại hiu hiu thổi qua, đâu đó lại vang lên tiếng quạ kêu thổn thức ..... Quác .. Quác...

Phúc : Mấy con quạ chết tiệt ...

Phong : Sao tao nghe lạnh lạnh xương sống vậy

Tâm : Có đứa nào đem đèn pin không ?

Toàn : Tao có đem mỗi đứa một cái nè

Toàn phát cho mỗi người một cái , ánh đèn pin vừa được bật lên. Tâm lia ngọn đèn xung quanh như muốn tìm chút manh mối gì, anh vừa chiếu đèn đến gần Toàn , anh liền giật mình và ngay lập tức anh liền ném thẳng cái bình máu chó mực về phía Toàn. Toàn liền nhanh chóng nghiêng người tránh và cất lên tiếng càu nhàu : Mày bị ma nhập hả Tâm ?

Thì bỗng nhiên anh nghe một tiếng hét từ đằng sau lưng , anh vội quay người lại đằng sau , thì thấy chỗ bình máu , có một luồng khói bốc lên , cùng lúc đó , sống lưng anh chợt nhiên có một luồng khí lạnh và tanh tưởi bốc lên , anh chỉ còn nghe thằng Tâm gọi : Toàn , mày đến chỗ thằng Phúc ngay

Anh liền chạy đến đứng gần thằng Phúc , cũng như anh , Phúc và Phong rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của thằng Tâm , nhưng không tiện hỏi . Thằng Tâm sau cú ném đó , liền chạy đến chỗ thằng Phúc đang đứng với vẻ mặt xanh tái và hốt hoảng

Toàn : Có chuyện gì vậy Tâm

Tâm : Nảy tao lia ánh đèn qua sau lưng mày, tao thấy đằng sau lưng mày có  có một bóng đen , tao không phân biệt được nam hay nữ tao thấy nó đang vươn tay giống như ôm lấy mày . Tao giật mình liền ném luôn lọ máu chó , may mà mày nghiêng mình tránh , nên nó dính nguyên lọ máu của tao , rồi nó biến mất

Toàn xanh mặt khi nghĩ đến chuyện vừa rồi , đã vậy anh còn nghe tiếng chọc của thằng Phúc : Chà , thằng Toàn sướng quá ta , đi đâu cũng đào hoa

Toàn : Sướng khỉ gì mày , cái gì cái đó cho tao xin

Phúc : Trời , được ma ôm sướng nha

Toàn : Mày thích tao nhường cho mày đó

Phong : Phúc ơi hình như tao thấy sau lưng mày cũng có kìa

Tâm : ừ tao cũng thấy nè Phúc ơi

Phúc tưởng thật , vội nhảy cẫng lên , miệng thì la oai oải : Cứu tao tụi bây ơi. Cho đến khi anh nhận ra tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn anh mới biết mình bị lừa , anh liền nói : Hic lúc này là lúc nào rồi tụi bây còn chọc tao

Toàn : Ai biểu mày chọc tao trước

Phong : AHiHi..... thấy không khí căng thẳng qúa , tao muốn đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng mà , dù sao bọn mình cần một tinh thần để đi cứu thằng Vinh chứ

Phúc : Ok

Tâm : Im lặng  tụi bây có nghe thấy tiếng gì không ?

Nghe vậy , tất cả liền không nói nữa và chăm chú lắng nghe  quả nhiên từ đằng trước , có một tiếng rên nhè nhẹ , rất nhỏ  "ư ư ư ư ư ư "

Phúc : Tiếng gì vậy ?

Tâm : Là tiếng rên của người

Toàn : Có khi nào , là tiếng của thằng Vinh không

Tâm : Tao không chắc , cứ đi lại đó mà xem , nhưng nhớ đi sát vào nhau

Phong : Ok

Bốn chàng trai lờ mờ soi đèn pin , chậm chạp tiến từng bước đến chỗ phát ra tiếng rên , khi đến gần nơi đó , ánh trăng lại sáng trở lại soi sáng trên con đường. Lúc đó , họ mới quan sát kĩ ,thì ra tiếng rên đó , phát ra từ một người , nằm vắt ngang qua con đường đi .Cả đám liền giật mình chăm chú quan sát kĩ cái người đó

Phong : Người sống hay người chết vậy

Phúc : Chắc người sống chứ , người chết phát ra tiếng kêu

Tâm : Chưa chắc nghe mày , biết đâu chừng lại là trò của chúng thì sao

Toàn : Đứng đây cãi nhau đâu phải thượng sách , hay là cứ lại coi xem thử

Phong : Ai lại đây

Toàn : Cả đám lại chứ ai lại

Trong lúc đang tranh cãi , ở phía trước  cái xác từ từ trở mình . Nó quay mặt lại chỗ các bạn nhưng  vẫn nhắm nghiền đôi mắt , và thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên khó nhọc, Phong soi ánh đèn pin vào chổ đó , anh bỗng bật ra tiếng kêu vui mừng : Thằng Vinh đó...

Dứt lời anh chạy như bay đến chỗ đó trước sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại , anh không còn kịp nghe lời nói của thằng Tâm : Phong , đứng lại , không phải thằng Vinh đâu .Nhưng có lẽ đã quá muộn , lời nói đó phát ra khi Phong đã đứng sát bên cái xác , anh ngồi xuống , nâng cái xác dậy  thì bỗng nhiên cái xác mở trừng mắt ra trước mặt anh ...... và hình như lúc đó , anh mới nhận ra , người trước mặt mình không phải thằng Vinh , mà là một người , à không , nói đúng hơn là một gương mặt quỷ .... với cặp mắt đầy máu trừng trừng nhìn anh ..... anh chỉ còn kịp thốt lên : Cứu tao tụi bây... rồi anh biến mắt cùng với cái xác trước sự sửng sốt của 3 người bạn còn lại ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro