CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi im được một lúc , Tâm mới lên tiếng : Toàn , lúc đó mày đi đâu vậy , tao với thằng Phúc vừa mới thấy mày đứng với bọn tao , mà quay lại không thấy mày ở đâu nữa

Toàn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng anh vừa gặp , thâm tâm anh vẫn còn hốt hoảng không biết mình đang ở hiện tại hay vẫn còn trong cái bẫy của bọn ma quái , anh cố gắng trấn tỉnh lại tinh thần , nhìn kỹ lại các bạn của mình , đưa tay nắm lấy tay thằng Tâm cảm nhận hơi ấm phát ra từ người nó , anh mới chắc chắn mình đã thoát ra khỏi vòng vây của bọn quỷ dữ , anh cất tiếng : Tao cũng không biết tao đi đâu nữa , tao chỉ biết tao thấy một con mèo đen đứng bên cạnh tao , tao cúi xuống đá nó đi , nhưng khi ngước mặt lên nhìn , thì không thấy mày với thằng Phúc đâu hết

Phúc : Mèo đen ư ? Nãy tao có thấy con mèo nào đâu , tao còn nhớ lúc đó , tao với thằng Tâm đang dựa sát vào lưng nhau đứng im một chỗ có đi đâu đâu , đến khi sương mù tan đi hết , thì lại không thấy mày đâu nữa , tao với nó hoảng hồn , chạy đi tìm mày nhưng đâu dám chia ra phải lần dò mà đi . Cũng may gặp mày ở đây , không thì tao không biết phải làm sao nữa 

Tâm : Mày gặp chuyện gì vậy , nhìn thần sắc mày xấu quá , kể cho tao nghe được không

Toàn : Tao vừa mới từ cỏi chết trở về

Phúc : HẢ ???????? Sao lại có chuyện như vậy , mày kể xem

Tâm : Chắc lại là trò của bọn chúng nữa rồi

Toàn mới định kể những chuyện xảy ra với mình , nhưng trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo lắng và sợ hãi mơ hồ : Tao sẽ kể cho bọn mày nghe , nhưng không phải là lúc này , trong lòng tao lo lắng quá , giờ điều cần thiết nhất lúc này là phải tìm cho ra thằng Vinh và thằng Phong , không nên để mất thời gian , thời gian lúc này quý báu lắm . Tao lâm vào tình cảnh rồi , tao hiểu , tính mạng của bọn nó đang đếm từng giây đó

Phúc : Mày không nhắc , tao cũng quên mất , mày mất tích nên giờ tìm thấy mày tao mừng quá quên hết

Tâm : Mày đáng trách quá đấy Phúc

Phúc : Tao xin lỗi

Toàn : Thôi đừng cãi nhau , tao không sao rồi , đứng lên đi thôi

Tâm : Ok

Toàn : Phúc , mày đưa cho tao lọ máu chó của mày đi , hai lọ kia tao xài hết rồi

Phúc : Đây nè Toàn

Nhận lấy lọ máu chó từ tay Phúc , Toàn cất vào người , rồi chính anh là người dẫn đầu đi kiếm hai người bạn còn lại trong tay những thế lực huyền bí 

Không dám đi cách xa nhau nữa , ba người bạn lò dò đi sát vào nhau trong đêm khuya vắng .Tuy rất sợ , nhưng vì tính mạng của những người bạn thân , họ tiến bước đi lên trong đêm tối . Nếu như vô tình họ nhìn lại đằng sau lưng , không biết họ sẽ như thế nào nếu biết được con đường họ đang đi tới , mỗi bước họ đi qua thì đều biến thành những bụi rậm , không còn vết tích của con đường mòn  và hình như , trong mỗi bụi rậm đều như có một cái gì đó đang theo dõi và chờ đợi những sai sót sẽ phóng ra bất chợt.Từ đâu đằng trước , phát ra một tiếng cú kêu đêm

Phúc : Tiếng cú kêu phía trước , có chuyện gì không đây Tâm

Tâm : Cú kêu à ? Cú đâu, ma đó , cú kêu có nghĩa là chỗ đó đang có ma

Toàn : Vậy làm gì bây giờ

Tâm : Tao cũng không biết nữa , thôi cứ đi thẳng đằng trước đi , giờ còn cách nào khác đâu , không thể quay lại

Toàn : Suỵt im hết coi , hình như có tiếng hú

Không gian lập tức im lặng như tờ , cả bọn dỏng tai lên nghe , quả nhiên từ đằng trước không xa lắm , hình như bên cạnh sườn núi , có một tiếng hú vang lên xa xa. Nó không to lắm , nhưng cứ ngân vang dài dài , như muốn gọi các bạn hãy đến đây.

Phúc : Tiếng hú này nghe quen quen

Toàn : Giống tiếng thằng Vinh hú quá , hay là nó ở chỗ đó

Tâm : Không lý nào , thằng Vinh nó là chúa sợ ma , nó đâu đủ can đảm mà hú lên như vậy , tao chắc đây lại là một cái bẫy của bọn nó giăng ra

Toàn : Có lý

Bỗng nhiên tiếng hú im bặt , chỉ còn phát ra những tiếng rên khe khẽ , đứt đoạn ,giống  như tiếng thở  hấp hối trước khi chết

Toàn : Bây giờ tính sao

Phúc : Còn tính sao trăng cái gì , biết là cái bẫy cũng phải đi đến , chúng ta còn cơ hội nào nữa đâu

Tâm : Nhưng  vách núi đó chính là vách núi nơi cô Ba ngày xưa nhảy xuống , tao cũng suýt chết ở vách núi đó 

Toàn : Thế thì đã sao , giờ cô Ba , cô Tư gì đó mình cũng vẫn phải đến , nếu không phải thằng Vinh thì thôi , nhưng nếu là thằng Vinh thì sao , nếu nó đưa thằng Vinh ra dụ bọn mình , bọn mình không tới thì thằng Vinh chết sao

Tâm : Mày nói đúng , tao không nên như vậy , đi thôi , nhưng nhớ cẩn thận

Phúc : Ok

Ba người chậm rãi , đi từng bước một về phía vách núi , đến khi cách nó khoảng 5m họ dừng lại , đưa mắt nhìn quan sát. Từ vách núi có một cái cây , những cành cây khẳng khiu vươn ra khỏi vách núi , trên cành cây đó , hình như có treo một vật gì khiến nó trĩu nặng , như sắp rớt xuống vực . Ba người bạn đi từ từ đến chỗ cái cây đó ,thằng Phúc chiếu đèn pin lên cành cây , xem thử là vật gì .Phúc rú lên : Thằng Vinh , nó bị treo lên cây nè

Quả thật trên cây đang treo , đó chính là thằng Vinh , nhưng nó chỉ còn thở thoi thóp như sắp đứt hơi và thỉnh thoảng còn bật ra những tiếng rên đứt quãng . Tâm và Toàn cũng nhanh chóng nhìn lên , họ cũng bàng hoàng khi nhận ra đó chính là người bạn mất tích đầu tiên và đang ở trong một tình trạng ngàn cân treo sợi tóc .

Phúc : Để tao , tao leo lên cứu nó xuống

Toàn : Mày thấy nó đang treo ngoài vách núi không .Thể trạng mày vậy , lên đó có nước mày và nó cùng lăn xuống vách núi luôn chứ cứu ai lên , để tao lên

Tâm : Không , tao nhỏ người nhất để tao  lên , mày với thằng Phúc đứng dưới mà đón nó

Toàn : Thế cũng được , nhưng mày cẩn thận nha

Tâm : Tao biết mà

Tâm nhẹ nhàng từ từ bò lên cái cây , anh rướn người từng tí một để ra chỗ cành cây nơi đang treo lấy thằng Vinh , cành cây như không chịu nổi sức nặng của hai người , nó phát ra những tiếng rắc , rắc , như sắp gãy , Tâm nghĩ thầm : " Cây ơi cố gắng chịu đựng dùm tao đi , mày cứu tao một lần rồi , giờ ráng giúp tao lần nữa đi , mày mà gãy tao với thằng bạn về chầu ông bà liền " 

Phía bên dưới , tâm trạng của Toàn và Phúc cũng rất căng thẳng , họ không thể làm gì được ngoài việc lia những ngọn đèn pin lên cây để cho Tâm thấy đường đi tiếp . Cuối cùng , Tâm cũng tiến tới gần sát được chỗ treo thằng Vinh , anh đưa tay , nhẹ nhàng kéo từ từ thằng Vinh vào sát trong núi . Nhưng  không ai có thể ngờ được , chính lúc đó , xảy ra một sự cố . Khi Tâm kéo thằng Vinh gần đến núi , Vinh mở bừng mắt ra , nhìn xoáy vào Tâm , một ánh mắt kỳ lạ , một ánh mắt không phải của người sống , nó u ám , vô hồn , khoé miệng thằng Vinh cười nhếch lên , và từ miệng nó , một dòng máu đen ngòm ứa ra , chảy thành dòng bên  mép, cả thân hình thằng Vinh liền biến đổi , đầu tóc trở nên bù xù , khuôn mặt mất  một nữa , trên đầu , như có trăm ngàn con dòi bò lúc nhúc , đưa đôi bàn tay khẳng khiu lên túm chặt lấy Tâm 

Tâm hoảng hồn , hét lớn lên : " BUÔNG TAO RA , TOÀN ƠI , PHÚC ƠI , CỨU TAO VỚI "   Nhưng đã quá muộn , cả thân hình ma quái đó đã túm chặt lấy thằng Tâm , đưa hàm răng hôi hám  lởm chởm định cắn vào Tâm . Cùng lúc đó , hình như đã quá sức chịu đựng , cành cây kêu lên những tiếng rắc rắc cuối cùng trước khi lìa khỏi thân cây lao thẳng xuống sườn núi , kéo theo cả Tâm và thân hình ma quái đó . Tâm vùng vẫy mong thoát ra khỏi con ma , nhưng càng vùng , cái thân hình đó càng bám chặt vào anh , như nó muốn lôi theo anh cùng chết " Không lẽ phen này mình chết thật rồi sao , ba má ơi vĩnh biệt " 

 Toàn và Phúc lúc đó , cũng chỉ còn hét lên : " TRỜI ƠI " rồi chạy đến vách núi mong kéo kịp Tâm  .Sợi dây chuyền trên cổ thằng Tâm bỗng nhiên sáng rực lên , toả một luồng sáng chói vào  con ma , nhìn thấy sợi dây , nó  vội buông tay thằng Tâm , ôm chặt lấy đôi mắt và rơi nhanh xuống vực , còn để lại những tiếng thét lớn , như có một cú đẩy mạnh , đạp thằng Tâm bay thẳng vào trong núi , rớt xuống dưới cái cây ,  bên tai thằng Tâm còn nghe một tiếng loáng thoáng : " Lần sau phải cẩn thận nha cháu " 

 Tâm đáp xuống dưới gốc cây như một trái mít rụng ... bịch...bịch...  " Ui da , đau quá !! " Tâm lồm cồm bò dậy , và phát hiện ra , bên cạnh mình lúc đó , còn có thêm một thi thể . Anh giật mình la lớn. Sau phút định thần lại trước những sự kiện liên tục xảy ra , Toàn và Phúc liền chạy đến chỗ thằng Tâm ôm chặt lấy thằng bạn như sợ không còn cơ hội mà ôm lấy nữa

Tâm la lên : Buông tao ra coi , làm gì như gay vậy mấy cha

Toàn : Mày không sao chứ , đứng nhìn mày như vậy tim tao muốn rớt ra ngoài luôn

Phúc : Tụi tao chỉ biết trơ mắt ếch đứng nhìn chứ chẳng làm gì được , xin lỗi mày

Tâm : Ai trách bọn mày đâu , chuyện xảy ra chính tao cũng không ngờ cơ mà .Ai lại nghĩ nó cao tay đến mức này đâu

Phúc : Mày không sao là an tâm rồi , mà cái gì cứu mày vậy

Tâm : Tao cũng không biết , hình như là sợi dây chuyền cứu tao , rồi tao nghe có tiếng đàn ông nói nữa

Toàn : Hình như bên cạnh mày có cái gì phải không Tâm

Tâm : À , phải rồi , lúc tao rớt xuống tao thấy một thi thể , tao sợ quá liền hét lên thì bọn mày chạy lại đó

Phúc : Lại cái gì nữa đây

Tâm : Tao cũng không biết , tao cứ sợ là trò của bọn nó nữa

Toàn : Để tao coi

Tâm : Cẩn thận nha mày

Toàn : Ok

Toàn đi lại chỗ gốc cây , anh cúi xuống , thu hết can đảm lấy tay chạm nhẹ vào cái xác , nhưng bàn tay anh lại không cảm nhận sự lạnh giá mà lại có một luồng hơi ấm tuy rất nhẹ , mà hình như từ cái thi thể còn phát ra tiếng thở nhè nhẹ . Anh vội lật nó lên , dùng tay lau sơ bùn đất trên mặt của nó , rồi dùng đèn pin soi vào , anh vội vàng ôm lấy cái xác mừng rỡ hét lớn : THẰNG VINH TỤI BÂY ƠI , THẰNG VINH , KHÔNG PHẢI MA QUÁI GÌ ĐÂU , NÓ CÒN SỐNG

Nghe vậy , Phúc và Tâm cũng chạy đến chỗ Toàn , hai anh vội nhìn kỹ thì quả thật , đó chính là thằng Vinh , thằng bạn mà hồi nãy đã bị bọn ma quái giả dạng suýt lôi theo Tâm đi

_____________________________________________________

Các bạn thấy chương này thế nào? nêu cảm nghĩ bằng cách cmt hay cho mình 1 like nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro