CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm : Vinh , Vinh mày tỉnh dậy đi

Toàn : Vinh ơi , mày có sao không

Nhưng đáp lại tiếng gọi  của các bạn , chỉ là sự im lặng bởi lúc đó , thằng Vinh chỉ còn lại hơi thở yếu ớt , và cặp mắt cứ nhắm nghiền lại . Quá lo lắng , Phúc vội vàng lên tiếng : Thằng Vinh có sao không Tâm

Tâm cúi xuống quan sát Vinh một hồi , anh đưa tay sờ nhẹ quanh người nó , anh nói : Nó không bị sao đâu , có lẽ nó hoảng hốt quá nên tình trạng như vậy thôi , chắc tí nữa nó tỉnh lại đó mà , mà có đứa nào mang nước đi không , để tao cho nó uống một ngụm nước

Phúc : Tao có mang nè , mày đưa nó uống đi

Toàn nâng đầu thằng Vinh vậy , để Tâm rót nước vào miệng nó. Tự nhiên người thằng Vinh giật nãy mình lên , tay nó nắm chặt lấy tay thằng Toàn , miệng cứ ú ớ kêu : Tâm ơi , Phúc ơi , Toàn ơi , Phong ơi , bọn mày ở đâu cứu tao với

Toàn : Vinh ! Tỉnh lại đi , bọn tao ở đây mày được an toàn rồi

Vinh vẫn như không nghe thấy lời của bạn , mắt anh nhắm  lại , anh hét to : Buông tao ra , đừng đến gần tao , có ai không cứu tôi với . Rồi bổng nhiên anh im lặng , người cũng không co giật nữa ,rồi lịm đi trên vai Toàn

Toàn : Vinh , mày có sao không , ặc nó lại ngất đi rồi

Tâm : Không sao đâu , nó còn hoảng sợ chuyện hồi nãy thôi , để nó ngất một hồi nữa nó tỉnh dậy thì nó bình thường lại thôi

Phúc : Chắc nó gặp chuyện ghê gớm lắm thì phải

Toàn : Cũng tội nghiệp nó , thích đi theo bọn mình mà một mình phải lâm vào tình cảnh đó , làm sao nó chịu đựng cho nổi , cũng may tìm ra nó rồi , tao cũng đỡ lo một phần

Tâm : Uh , nhưng thôi , cũng phải rèn cho nó tính can đảm chứ

Toàn : Uh , chờ nó tỉnh dậy , không còn hoảng loạn nữa , rồi hẵng hỏi rõ

Phúc : Ok

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó , không để cho các bạn dịp vui mừng vì dã cứu được một người bạn , xung quanh chỗ  của họ mặt đất rung chuyển , rồi từ phía vách núi , đất cát sụt lún dần dần  Tâm hét lớn : Chạy thôi tụi bây ơi , nơi này sắp sập xuống rồi . Toàn vội vàng vác thằng Vinh trên vai , chạy như bay ra khỏi vùng đất đó  , đất sụt xuống lần lần , vì quá vội , Tâm đã vấp phải một cục đá , anh vấp ngã , và vực núi đang càng ngày càng sát với chân anh , khi anh sắp sửa bị lôi theo vách núi sập , Phúc đã nhanh tay kéo tay anh lại , rồi vác anh lên chạy về phía chổ thằng Toàn đứng  đúng là một tình thế cực kì nguy hiểm

Khi cả bốn người cùng đặt chân đến chổ an toàn , Phúc mới thả Tâm xuống đất , Tâm xanh mặt và thở hổn hển nói : Hic  tao mang ơn mày rồi Phúc , không có mày chắc tao bỏ mạng rồi

Phúc :  bạn bè mà đừng nói như vậy

Toàn vẩn đang quan sát tình hình chổ vách núi , nhận thấy điều bất thường , anh hét lớn : TÂM , PHÚC NHÌN KÌA

Hai người bạn nghe tiếng Toàn gọi , giật mình quay lại nhìn vào chổ núi đang sập , không ai tự bảo ai , họ chỉ dám đứng yên , không dám nhúc nhích, bởi vì , họ đang thấy một cảnh tượng mà nếu chính họ không tật mắt chứng kiến , họ sẽ không tin nổi . Đằng kia , phía vách núi , từng miếng đá , rớt rầm rầm xuống chân núi , nhưng nó rơi  như một quy luật , nhẹ nhàng rơi , nhưng sức rơi rất mạnh , và kì lạ hơn , không phát ra một tiếng động nào , trên những tảng đá đó ,  thấp thoáng một hình bóng con mèo đen , nó như đang đùa giởn , nhảy qua , nhảy lại trên những tảng đá đang rơi xuống. Bỗng nhiên không gian lặng thinh , chổ vách núi bị sập lúc nãy giờ vẩn như cũ , không có chút dấu hiệu nào là nó đã bị xê dịch.  Và  từ dưới chân núi , một bóng hình người đàn ông mất nữa khuôn mặt đang từ từ bò lên , nhìn thẳng vào ba người bạn  đôi mắt không còn ra hình dạng người nữa . Ông ta ngữa mặt lên trời phát ra những tiếng cười quái đản " HEEEEEEEE ....... HEEEEEEE " rồi ông ta chỉ tay về phía những người bạn , mà cất một giọng u ám ,ngắt quảng từng khúc, như phát ra từ cõi chết : " CUỐI..... CÙNG ...... CŨNG ...... CÓ .... NGƯỜI.... THẾ ..... MẠNG ...... CHO ........ TA ......... "  từ từ trườn mình về phía những người bạn

Thấy tình hình không ổn , thằng Tâm hét lớn : " CHẠY MAU LÊN "

cả ba người cùng chạy , nhưng còn đường nào chạy cho các bạn ?????? không biết , mặc kệ tất cả , chạy là cứ chạy mà thôi chỉ có một con đường mòn thẳng , cả ba cùng cắm cuối chạy . Cho đến khi quá mệt , họ mới dừng lại , Tâm quay lại đằng sau quan sát , thở phào nói : May quá , thoát khỏi nó rồi

Phúc : Toàn , mày cõng thằng Vinh có mệt không , đưa tao đi

Toàn : Thôi không sao đâu , có tập võ mà , thế này ăn thua gì

Tuy là thoát khỏi được người đàn ông quỷ  , nhưng vì sự an toàn cho bản thân và cho mọi người , Tâm vẩn quan sát kỹ lưỡng mọi phía , thấy không có gì nguy hiểm , anh mới ngồi phịch xuống đất để thở , chưa kịp lấy lại sức , anh liền nghe thằng Phúc nói to : Tâm ! Có con chó

Tâm : Con chó thì làm quái gì phải nói tao . Để tao nghỉ một lát coi

Toàn : Suỵt , im lặng , coi bộ con chó đó chưa thấy bọn mình đâu , Tâm à , con chó này không phải bình thường đâu , nó là con chó ma

Nghe vậy , Tâm cũng quay lại theo hướng thằng Toàn chỉ , anh phát hiện ra , đó là một con chó màu đen , nhưng không phải là một con chó hoang bình thường , mà là một con chó , với cặp mắt sáng hoắc , đôi hàm răng sắc nhọn đang vươn ra , và phần thân dưới của nó chỉ còn là một bộ xương , khi nó chạy đi , toàn thân nó phát ra những tiếng rắc rắc của những thanh xương va đập đến nhau. Nó phóng nhanh qua những bụi rậm , và hình như nó không để ý đến ba người bạn đang chăm chú nhìn nó . Dáng vẻ của nó rất vội vàng , khẩn trương Tâm cố gắng nhìn kỹ nó , anh hình như đang nhớ lại việc gì , anh suýt kêu to lên , nhưng cũng gìm chặt lại , anh nói khẽ : Linh cẩu , Thi xác , bám theo nó nhanh lên , chúng ta có cơ hội tìm được thằng Phong rồi

Toàn : Là sao , tao không hiểu

Tâm : Không có thời gian , bám theo nó nhanh lên , trên đường vừa đi , tao vừa giải thích cho , nếu mất dấu nó thì thằng Phong nguy mất

Dù không hiểu rõ , nhưng thấy thái độ Tâm rất khẩn trương , và lại có liên quan đến Phong - người cũng đang không biết tung tích - không hỏi thêm nhiều , Toàn cõng Vinh trên vai , cùng Phúc và Tâm chạy theo hướng con chó vừa chạy . Họ lao vào những bụi rậm , cùng cố gắng bám sát nó không rời , đến khi con chó dừng lại ở một khu đất hoang , nó đứng đó nhìn một hồi lâu , cất tiếng tru từng hồi dài rồi nó biến mất .Ba người bạn cùng nấp vào một bụi rậm gần đó , đưa mắt nhìn ra

Phúc : Nó biến mất rồi , giờ làm sao đây

Tâm : Nó sẽ quay trở lại ngay , cứ đợi nó đi

Toàn : Giờ mày giải thích được chưa

Tâm : Nghe nè , con chó đó gọi là Linh cẩu

Toàn : Linh cẩu là sao ? Là chó linh đó hả

Phúc : Vậy thì nó là thần linh chứ đâu phải ma quỷ

Tâm : Nghe tao nói đi , linh cẩu là một loại chó chuyên ăn xác chết và linh hồn của người khác , nói ngắn gọn là thế này , nó hay đến các chổ ngôi mộ hoang đào xác người khác lên ăn . Khi nó ăn như vậy , thì nó cũng nuốt luôn linh hồn của người chết khiến họ không siêu thoát được , bản thân nó tích tụ nhiều oán khí của người bị nó ăn thịt chết

Toàn : Vậy nó liên quan gì đến thằng Phong

Tâm : Nó giống như cánh tay phải của Thi xác , có nó ở đâu , thì Thi xác ở đó , chính vì vậy mà phải theo nó , mới kiếm ra đựoc thằng Phong

Toàn : Nó là chó ma phải không

Tâm : Uh , nó sống hay chết gì , thì bản thân nó cũng chỉ đi ăn xác chết và linh hồn hết

Phúc : Sao nó không ăn Thi xác luôn

Tâm : Mày ngốc quá , Thi xác với nó là đồng bọn mà , nó dưới trướng thi xác , với lại nó không ăn được Thi xác vì vốn dĩ Thi xác mạnh hơn nó rất nhiều

Phúc : Uh

Toàn : Nó quay lại rồi kìa

Lập tức chấm dứt câu chuyện , sáu con mắt mở trừng trừng nhìn vào phía trước .Quả thật , con linh cẩu đó đã quay lại , nó đang đào bới một thứ gì dưới đất . Nó đào một hồi , rồi lôi lên một cái xác từ cái xác đó còn bật ra tiếng rên khe khẽ

Toàn lo lắng hỏi khẽ thằng Tâm : Có khi nào là thằng Phong không

Tâm lắc đầu : Không phải đâu , cứ quan sát tiếp đi

Lúc đó , vô tình thằng Phúc dẩm lên một ngọn cây khô ... RẮC ... RẮC... Một tiếng động vang lên giưa đêm khuya vắng và con chó đó đã phát giác ra tiếng động đó , nó ngước mặt lên nhìn quanh khắp nơi , nó đi quanh quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó

Tâm : Nín thở ngay lập tức , Toàn bịt mũi thằng Vinh nhanh lên

Ba người vội vàng nín thở , và ngồi im không cục cựa . Con chó tiến bước dần dần đến chổ ba người đang ẩn nấp , nó đưa cái mũi lên hích hích một hồi , rồi nó tiếng tới gần . Bước chân nó càng tiến sát tới bụi rậm bao nhiêu , thì mồ hôi các bạn lại tuôn ra lạnh toát bấy nhiêu , Phúc định đứng lên liều mạng với nó thì bắt gặp ánh mắt thằng Tâm lắc đầu nhè nhẹ , như muốn nói cứ ngồi im đi , không sao đâu , nên Phúc ngồi im lại . Quả nhiên , sục sạo một hồi không thấy gì lạ , con chó liền quay trở lại chổ xác chết  nó bắt đầu ăn thịt cái xác đó mỗi lần nó cắn một miếng vào cái xác , cái xác là rên la từng tiếng thê thảm , đâu đó có tiếng van xin , nhưng con chó vẩn tiếp tục không dừng lại

Tâm : Thở được rồi

Toàn : Nhìn cảnh này , tao muốn ói quá

Tâm : Cố lên Toàn , bọn nó đều là ma hết cả đó

Phúc : Nhìn kìa , sao có chuyện kì lạ vậy

Từ theo tay thằng Phúc chỉ , họ lại hướng mắt ra chổ con linh cẩu , nó đã ăn gần xong cái xác đó , nó ăn đến đâu , cơ thế nó lại mọc ra thịt và phủ lông đen mướt lên phần xương khô hồi nãy , khi nó ăn hết cái xác , thì nó hiển nhiên trở thành một con chó bình thường như những con chó mực khác có khác chỉ khác cái mõm dài , và thân hình hết sức to lớn

Tâm : Có gì đâu , nó ăn xong cái xác , thì phần thịt nó đắp lên người nó , nó lấy lại hình dáng ban đầu thôi

Toàn : Nhìn nó không khác con mực nhà tao

Tâm : Uh , thì như vậy , lúc nó còn sống , nó mới lẩn trốn được đấy chứ , nhìn tiếp đi , hình như nó còn làm gì nữa

Hình như ăn xong một cái xác , nó vẩn chưa đủ , nên nó bắt đầu đào bới quanh chổ đó nữa , và tiếp tục lôi lên thêm một cái xác nữa , cái xác này hình như còn cử động mãnh liệt hơn cái xác hồi nãy giống như nó đang chống trả lại con chó , nhưng đành bất lực , vì con chó mạnh hơn rất nhiều . Phúc quan sát cái xác đó thật kỹ , và hình như có một động lực thôi thúc anh một cách kỳ lạ , anh đứng ngay dậy , miệng la lớn : " KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO BẠN TAO " rồi anh phóng nhanh ra chổ đó . Chỉ cần anh trễ một vài giây nữa thôi , thì miệng con chó sẽ cắm phập vào cổ cái xác đó ngay lập tức . Thấy một người lạ từ trong bụi rậm phóng ra , hơi bất ngờ nên con chó vụt biến mất trước khi để thằng Phúc chạm vào người , ở dưới đất , cái xác vẩn còn đó , khuôn mặt lấm đầy cát , nhưng ánh mắt vẩn hiện lên vẽ vui mừng khi thấy thằng Phúc.  Sau phút ngạc nhiên vì hành động đó của thằng Phúc , Tâm cùng Toàn cõng theo thằng Vinh cũng chạy nhanh ra chổ đó . Phúc cúi xuống nâng cái xác đó lên tay , anh ôm chặt cái xác đó vào lòng , anh thốt lên : Cuối cùng tao cũng cứu kịp mày

Thì ra , cái xác đó chính là thằng Phong , tuy mệt mõi vì kiệt sức , Phong cũng dùng tay phủi bớt đât cát lên miệng , mĩm cười nhẹ và khe khẽ nói : Mày tới đúng lúc ghê , cũng nhờ mày tao mới sống sót được , không chắc hẹn gặp mày ở dưới đó rồi

Đứng sững như trời trồng , Toàn và Tâm không ngờ được , thằng Phong lại lâm vào một tình cảnh như vậy , buông thằng Vinh nằm kế Phong , hai anh ôm chặt lấy Phong , nói như nấc : Là ... là ... mày hả Phong ... cuối cùng ... tụi mình cũng gặp lại nhau

Phong cố gắng dùng tay , lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt mấy thằng bạn : Tao còn sống đây chưa chết đâu , sao tụi bây lại khóc , con trai cứng rắn lên chứ

Toàn : Tụi tao khóc không phải vì buồn , mà vì quá vui mừng khi được đoàn tụ hết lại

Phong : Vậy cứu được thằng Vinh rồi hả , nó có sao không ?

Tâm : Nó không sao hết , chỉ có mày nguy hiểm nhất thôi .

Phong : Uh , vậy cũng yên tâm

Phong cố gắng ngồi dậy , nhưng không được , Phúc thấy thế liền đỡ nó dựa vô vai mình

Phong : Hì thôi không sao rồi , chắc giờ tao mất vẽ đẹp trai rồi quá , không biết còn em nào mê không

Lâm vào tình cảnh như vậy , mà còn cố gắng nói đùa cho các bạn vui , thật đúng là bản tính của nó . Nghe vậy , ba người còn lại cố gắng nở nụ cười như mếu.

Toàn : Đẹp , đẹp rồi , khỏi cần vô thẩm mĩ viện tuốt lại nhan sắc đâu

Tâm : Không em nào theo để tao theo cho , chịu em không anh Phong đẹp trai

Phong : Con lạy ba , con không phải đồng tính

Tâm : Nhưng em lỡ yêu anh rồi anh Phong

Phong : Thôi , thằng này yêu tao rồi , tao chết đây

Tâm : Anh đừng chết bỏ em cho ai , mà thôi anh cứ chết đi , em ủng hộ anh cái hòm , hòm đặc biệt luôn nha , thôi bây giờ đưa má đây em hun anh một cái nè

Nói rồi thằng Tâm bay tới , ôm thằng Phong , chuẩn bị kê cái mỏ của nó vào má thằng Phong . Phong cố gắng tránh né , rồi hét lên : Cứu con má ơi

Toàn , Phúc : Hahaha haha

Tiếng cười bây giờ mới thực sự vang lên trên mỗi khuôn mặt của các chàng trai , cho dù trên ánh mắt họ vẩn còn đọng lại sự mỏi mệt của những thăng trầm mà họ đã phải vượt qua , cho dù con đường phía trước chưa tìm ra lối , nhưng đã tìm thấy lại được tất cả , dù cho có người xém chết , có người suýt bị ăn thịt , nhưng rồi tất cả đã tụ họp ở đây , không ai bị sao , chỉ có một người chưa tỉnh thôi

Thế nhưng , trời không bao giờ chiều lòng người , một cơn gió lạnh thổi mạnh qua lưng các người bạn , một tiếng nói âm u cất lên : "CỨ CƯỜI ĐI , RỒI CHÚNG BÂY CÙNG NHAU XUỐNG ĐỊA NGỤC "
__________________________________________________
Chào mn dạo này bỏ bê truyện quá mong mn vẫn ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro