Chương 7: Anh sẽ không bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai có tâm địa ác độc mà lại đi lan truyền tin đồn Jisung và Minho là bồ của nhau cơ chứ? (nói thật thì cộng điểm cho người loan tin) Tin đồn này lan tỏa khắp trường, sau một ngày thì Minsung đã trở thành cặp đôi hot topic của trường. Tin đồn đó cuối cùng cũng truyền đến hai người họ, khiến Jisung và Minho mắc cỡ hết chỗ chui xuống trốn (mặc dù nghe thấy cũng phái phái). Nhưng từ hôm biết được vụ đó thì Minho không còn muốn đi học chung với Jisung nữa, nên anh trở lại như xưa, tìm cách để trốn tránh Jisung. Jisung rất buồn, trái ngược với hôm được cờ rớt nắm tay, vào lớp mặt cậu buồn trông thấy. Các bạn cũng không còn có hứng chọc cậu nữa.

Trống trường đã đánh, khuôn viên trường giây trước giây sau đã có những học sinh chạy ùa ra ngoài. Trong đó có Minho, anh muốn chạy thật nhanh để không phải đi với Jisung, mặc dù hôm nay ba mẹ Jisung có nhờ Minho đi chung để canh chừng em. Nhưng Minho bây giờ không còn tâm trạng nữa nên cậu chạy một mạch thẳng về nhà. Về đến nhà rồi cậu không thấy dì Lily đâu, chắc dì đi công chuyện rồi. Anh lên phòng rồi bắt đầu lôi máy ra tập nhảy tiếp.

Hai ba tiếng sau khi anh đã thấm mệt, anh đi xuống lầu lấy nước uống. Chợt nghĩ tới Jisung, anh chạy ra ngoài kiểm tra em đã về chưa, qua nhà Jisung anh thấy cửa bị khóa ngoài, không lẽ Jisung vẫn chưa về? Anh bắt đầu lo lắng, nghĩ cách để tìm Jisung. Rồi Minho chạy đến trường tìm cậu, trường lúc này vắng hoe, chỉ có một số học sinh học buổi chiều đi sớm. Minho thấy hối hận vì hồi sáng không chịu đợi Jisung, rồi anh lủi thủi bước từng bước nặng nề quay trở về nhà. Trên đường đi anh bắt gặp một thứ gì đó, lụm lên phủi phủi thì anh phát hiện đó là cái móc khóa hình con thỏ của Jisung hôm trước, sao nó rớt ở đây được? Minho thấy trong lòng mình không yên, anh sợ ba mẹ Jisung phát hiện được sẽ rất lo lắng. Anh thử đi xung quanh tìm dấu vết, vẫn không thấy một thứ gì cả, ngoại trừ cái móc khóa anh đang giữ chặt trong tay. Trên má Minho bắt đầu ướt, anh bất lực chạy về nhà, càng lo lắng hơn là dì Lily vẫn chưa về. Anh không biết chia sẻ chuyện này với ai, đành chạy lên lầu, bật khóc..

*

"Anh về rồi nè Hannie"

"Minho! Em có chuyện này muốn kể với anh"

"Sao sao chuyện gì?"

"Hồi nãy mẹ em gọi tới hỏi thăm, em nói cho mẹ biết chuyện em qua đây ở thì mẹ em nhất quyết không cho em qua lại với anh"

Minho dường như hiểu ra được gì đó, anh cũng chưa biết nên nói gì nên chỉ đi treo áo khoác lên rồi chạy lại ngồi kế Jisung.

"Rồi sao nữa, em kể tiếp đi"

"Em nói hai đứa con là người yêu, mẹ càng tỏ vẻ hốt hoảng, giống như anh là kẻ ác không bằng"

"Thôi kệ đi em đừng lo, chắc mẹ chỉ lo là anh không bảo vệ được em, lỡ có em có chuyện gì.."

"Nhưng mà.."

"Thôi bây giờ đợi anh tắm rồi mình lên phòng nha"

"D-dạ"

Jisung chạy lên phòng trước, cậu thấy Minho hình như biết được lí do mà mẹ cậu cấm cậu thân mật với anh, nên cậu đợi anh tắm xong rồi hỏi cho ra lẽ.

"Hù"

"Hú hồn à"

"Hí hí"

"Anh hù em quài đi"

"Hù cho em vui đó mà"

"Vui chỗ nào mà vui"

"Rồi thôi anh xin lỗi"

"Mà em hỏi anh cái này được không"

"Sao, em hỏi đi"

"Có phải anh biết lí do mẹ em cấm em chơi với anh không"

"Thì.."

"Vậy là anh biết" - Jisung nói to.

"Không, anh không biết"

"Vậy sao?"

"Cũng không phải là không biết nhưng mà.."

"Nhưng mà sao?"

"Anh chỉ đoán thôi à"

"Vậy anh nói em nghe đi"

"Nhưng em có chắc là muốn nghe không…"

"Chắc! Anh cứ việc kể"

"Nhưng kể xong em sẽ.."

"Sẽ sao"

"Tốt nhất là em không nên biết"

"Nhưng tại sao chứ? Anh với mẹ đang giấu em chuyện gì à?"

"Không phải là giấu nhưng mà.. Nói chung là em đừng nhắc tới chuyện này nữa" - Minho buồn buồn.

"Nhưng em muốn biết.."

"Vậy để anh kể cho, để em cứ thắc mắc. Đừng có hối hận đó"

"Dạ"

"Thì là hồi nhỏ…"

*

Minho không biết mình phải làm gì, anh cứ nằm đó khóc, anh suy nghĩ lung tung, có khi nào Jisung bị người ta bắt xong *ẹc* rồi không? Anh càng nghĩ càng sợ nên tìm cách trấn an bản thân. Rồi anh nhìn ra ngoài, thấy ba mẹ Jisung vừa đi làm về. Anh giật mình trốn lên giường, trùm mền kính đầu. Rồi anh nghe tiếng kêu ở dưới cửa:

"Minho con có ở nhà không?"

"Minho à"

Cậu càng sợ hơn, nhưng nghĩ đến việc ba mẹ Jisung lo lắng cho con của mình thì anh cũng chạy xuống mở cửa:

"D-dạ"

"Con thấy Jisung đâu không?"

"Dạ k-không"

"Hồi sáng con có đi chung với em không?"

"Dạ không.."

"Sao vậy con?"

"Dạ tại.. Mà con có tìm được cái này của Jisung" - Minho đưa móc khóa con thỏ ra.

"Đây là cái gì?"

"Dạ đây là cái móc khóa, Jisung làm hai cái là hình con thỏ cắt đôi. Con giữ một cái Jisung giữ một cái, ghép lại thành hình hoàn chỉnh"

"Con lụm nó ở đâu vậy?" - ba Jisung lo lắng.

"Dạ trên đường đi học về"

"Vậy để cô chú đi tìm, nếu con thấy Jisung thì cứ kêu em qua nhà con nha, lát cô chú sẽ quay về"

"D-dạ"

May là ba mẹ Jisung quên hỏi lí do anh không đi chung với Jisung, anh thở phào lên phòng chờ đợi..

Ba mẹ Jisung vừa đi không lâu, anh nghe bên dưới nhà có tiếng động, anh chạy xuống. Anh thấy cửa bị đập, nhưng không nghe tiếng của ai. Anh lấy hết can đảm mở cửa ra, thì thấy Jisung bị trói tay, bịt kín miệng. Minho hốt hoảng lôi Jisung vào nhà, bế em lên phòng chốt hết cửa lại mới an tâm cởi trói. Jisung được cởi trói, cậu ôm lấy Minho, không muốn buông ra. Anh nghe thấy tiếng thở liên tục của Jisung do khó thở:

"Hah..hah"

"Em có sao không Jisung?"

"Em-em.." - Jisung vừa nói vừa thở - "Em bị bắt cóc, em sợ lắm, em sợ lắm.."

"Không sao rồi, bây giờ em đã an toàn, có anh đây rồi"

"Sao hồi sáng anh không đợi em.."

"A-anh xin lỗi.." - Minho bật khóc.

"Anh không muốn bỏ em nữa đâu, anh sẽ luôn chờ đợi em, không để em lại một mình nữa"

Rồi hai đứa ôm nhau khóc.

"Mà nè, em có biết ai đã bắt em không?"

"Người đó bịt kín mặt, với trùm đầu, nên em không phân biệt được con trai hay con gái nữa"

"Đồ đạc của em đâu? Có phải hắn cướp hết của em rồi không?"

"Hắn lấy hết rồi.." - Jisung thút thít - "Con thỏ của em.."

"Không sao, nó đây nè" - Minho đưa con thỏ cho Jisung.

"Sao anh có được nó"

"Hồi trưa, anh thấy em vẫn chưa về, anh lo quá chạy đi tìm em, tới trường học không thấy em, anh mới quay lại. Trên đường anh thấy được con thỏ, anh cố tìm thêm manh mối nào đó mà vẫn không thấy"

"Em cảm ơn anh" - Jisung nhận lấy con thỏ.

"Không có gì, miễn là em vẫn bình an.."

Lúc này thì dì Lily đã quay trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro