Chương 8: Anh tới đây..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jisung gần như không còn đụng đến những viên thuốc an thần.

Những ngày sau đó, hai cậu bé lại trở nên vui vẻ như lúc trước, lại dính nhau những lúc đi học, những lúc đi chơi. Trong một lần đi học về, vẫn nắm tay như thường lệ, Minho hỏi Jisung:

"Em có thích chơi với anh không?"

"Có chứ, chơi với anh vui gần chết. Mà sao dạo này hay kêu anh em lại mà hết bạn mình rồi"

"Tại anh lớn rồi"

"Anh lớn thì em cũng lớn chứ bộ em có tí nị hoài đâu"

"Thì em vẫn nhỏ hơn anh đó thôi"

"Vậy là anh già hơn em, em sẽ gọi anh bằng đồ già"

"Gì dạ, anh chỉ lớn hơn em thôi chứ vẫn còn là con nít mà sao lại già?"

"Tại anh lớn hơn em nên được tính là già"

"Già thì cao hơn em"

"Anh nàyyyyy"

Ngập ngừng một hồi rồi Minho lí nhí:

"Anh thích em"

"Hả"

"Mà hong phải kiểu người lớn nha kiểu bạn bè á"

"Vậy hả, vậy thì em cũng thích anh, kiểu đó luôn"

"Vậy em đừng có nghỉ chơi với anh nha"

"Không đâu!"

"Vậy hứa với anh đi"

"Em hứa"

"Anh cũng hứa luôn đi"

"Thôi, anh lớn thì anh muốn nghỉ chơi chừng nào thì nghỉ"

"Ủa kì dạaaaa"

"Thôi anh giỡn, anh hứa sẽ không bao giờ nghỉ chơi với Han Jisung"

Rồi cả hai về nhà.

*

Có chuyện gì đó vừa xảy ra (sẽ không ai nói cho bạn biết)…

"Bây giờ mày chọn đi, một là mày chết, hai là thằng Minho chết"

"R-rốt cuộc dì muốn điều gì ở tôi"

"Tao nhắc lại, một là mày chết, hai là thằng Minho chết. Tao cho mày hết ngày hôm nay để lựa chọn"

"Dì Lily!"

Jisung gào thét vô vọng, dì Lily đã bỏ đi, khóa cửa hầm lại. Lát sau cậu thấy dì ta dắt lại thêm một người nữa, đó là Minho.

"Jisung à, em không sao chứ"

"Mày muốn nó không sao thì người có sao chính là mày"

"Dì làm gì vậy? Em ấy đã làm gì sai"

"Nó không sai nhưng ba mẹ nó sai, giờ ba mẹ nó bỏ trốn, tao chỉ còn cách lấy nó để trả thù"

"Cho dù ba mẹ em ấy có làm chuyện tày trời gì đi nữa, thì em ấy vẫn vô tội"

Dì Lily bắ.n một viên vào chân phải Jisung.

"Aa-"

"Jisung à em không sao chứ, dì làm gì vậy hả"

Minho nhào tới giật lấy cây sú.ng trên tay Lily, không ngờ dì còn một con da.o găm, dì đâ.m vào bụng Minho hai nhát, khiến anh gục xuống.

"Mày thấy chưa Jisung? Mày không chết thì nó phải chết"

"Không Minhoooo" - Jisung bật khóc.

"Anh không sao đâu"

"Chỉ cần tôi chết là được chứ gì" - Minho lưỡng lự.

"Đúng"

"Vậy đưa sú.ng đây, bọn tôi tự giải quyết"

Dì Lily đưa lại cây sú.ng vừa giật được từ Minho, rồi dì bước đến cửa hầm.

"Nếu sáng mai tao quay lại, một trong hai đứa mày không chết thì tao sẽ đốt cái hầm này"

Rồi Lily bước ra bên ngoài.

"Được rồi, giải quyết nhanh chóng chuyện này thôi…"

"Tạm biệt em Jisung, cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh. Những lúc anh buồn, là em đã dỗ dành anh. Những lúc anh vui, em đã chia vui cùng anh. Bây giờ anh phải đi, nhưng em không cần đi theo anh đâu"

"Khoan đã Minho"

"Sao?"

"Dì Lily nói đến sáng mai mới quay lại, em muốn được ở bên anh thêm chút nữa.." - chân của Jisung đã chảy máu rất nhiều.

"Chân của em.."

Minho xé áo mình ra để băng lại cho Jisung, còn dư một mảnh anh băng bụng của mình lại.

"Tối nay em muốn ngủ với anh"

"Được, anh cũng muốn ngủ với em, lần cuối.."

"Anh đừng nói vậy mà.."

"Mà khoan, hình như hồi nãy dì Lily quên khóa cửa hầm, em chỉ thấy dì đóng lại mà không có tiếng chốt cửa"

"Đâu? Để anh xem"

Minho đi lại cửa, mở nhẹ ra, quả thật dì Lily đã quên khóa cửa. Minho mừng rỡ, anh đẩy cửa ra thì thấy hai người đàn ông đứng sẵn ở hai bên.

"Minho, cậu ra đây làm gì?"

Jisung nghe tiếng nói chuyện, cậu bước khập khiễng ra ngoài:

"Là tôi, thật ra tôi muốn ngủ với anh ấy đêm cuối, nhưng tôi khó ngủ, kêu Minho tìm cách ra ngoài lấy cho tôi mấy liều thuốc an thần, hết đêm nay chúng tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện, các anh yên tâm"

"Tin được không? Với lí do xàm xí đó mà mày nghĩ tụi tao sẽ thả cho Minho đi lấy thuốc à?"

"Các anh có thể đi theo Minho để đảm bảo, thuốc em để trong tủ, anh cứ mở ra là thấy à"

"Rồi rồi, tôi sẽ đi theo Minho, còn cậu ở yên trong đó cho tôi" - người còn lại nãy giờ im lặng đã lên tiếng.

Thế là Minho được phép đi về nhà lấy thuốc, còn Jisung phải quay vào hầm chờ đợi.

Đã tới nhà của Minho, anh cùng người đàn ông kia bước vào nhà.

"Để tôi lên tầng lấy, anh cứ ở đây đi"

"Không được, tôi phải theo anh"

"Được rồi"

"Ngu thiệt chứ, hồi nãy mình quên đem theo súng" - Minho nhủ thầm trong bụng.

Lên tầng, Minho lục lọi một hồi thì lấy ra một chai thuốc. Minho cố tìm cách trốn thoát, nhưng nghĩ mãi không ra cách gì nên đành phải quay trở lại căn hầm.

*

Trở lại với ngày mà Jisung bị bắt, khi dì Lily vừa về..

"Jisung à con không sao chứ??"

"Dì Lily à sao giờ này dì mới về" - Minho lo lắng.

"Mẹ của dì hôm nay bị bệnh, xin lỗi con nha Minho do hồi sáng dì tính là đi một lát sẽ về nhưng vì chú của con (tức anh trai của Lily) vẫn chưa về kịp nên dì phải ở lại thêm"

"Lúc nãy bệnh tình của mẹ đã ổn thì dì nghe có tiếng gọi điện, là ba mẹ của Jisung gọi đến hỏi về chuyện con bị bắt, dì mới hốt hoảng chạy về đây. Hên là con đã không sao"

"Dạ"

"Sáng giờ ở nhà con ăn cái gì rồi Minho?"

"Dạ vì.. con tưởng đâu trưa dì về rồi nấu cơm nên con chưa ăn, với lại chạy đi tìm em nữa nên rốt cuộc con vẫn chưa ăn gì luôn"

"Bụng của anh kêu ọt ọt lên rồi kìa" - Jisung nhịn cười.

"Tại nó mở party ở trỏng đó"

It's party time 별이 깨어나는 까만 여름밤
It's party time 너의 잠을 훔쳐 떠나 we go far…

"Thôi thôi để dì xuống chuẩn bị đồ ăn. Chắc ba mẹ của con vẫn chưa kịp nấu gì đâu nên con về rủ ba mẹ sang ăn chung luôn nhé Jisung"

"Dạ vâng ạ"

Thế là tối đó dì Lily làm quá trời là món để đãi gia đình Jisung. Tay nghề của dì Lily thì miễn bàn, món nào làm ra cũng kiwi kiwi. Vẫn còn dư thịt bò nên dì cũng đem ra xào nốt.

Ăn xong rồi Minho rủ Jisung lên phòng coi tivi.

"Mở Maniac nghe đi anh"

"Thôi anh không muốn đâu bài đó dựt đùng đùng lắm"

"Vậy nghe Tank"

"Thôi có bài này hay hơn nè"

"Đâu bài gì"

Minho bấm bấm muốn nát cái điều khiển một hồi cuối cùng cũng ra.

/ai hẹt du/

/nô nồ/

/du hẹt mi/

/nô nồ/

/ai lợp du/

/ha ha/

/du lợp mi/

/ha ha/

/ài lớp du mo đan ài hẹt du/

/hố hố há há ha ha ha ha/

"Bài gì nghe mắc cười quá dạ anh Minho"

"Hay vậy mà sao em nói mắc cười"

"N-nhưng mà nó mắc cười" - Jisung cười quá là lớn.

Để tác giả bô nớt thêm mấy icon cho nó sinh động nè 👁️👄👁️😭😱🤯😍🥰😨.

"Hay em với anh hát giống vậy đi"

"Vậy sao nãy em nói mắc cười"

"Tại nó mắc cười thì em mới rủ anh hát đó"

"Vậy anh hát phần của chú kia nha"

"Rồi vậy em hát trước"

/ai hẹt du/

/nô nồ/

/du hẹt mi/

/nô nồ/

/ai lợp… du/

/ha ha/

"Thôi mắc cười quá à anh Minho:)))))" - thêm xíu mặt cười đi cho thật trân ha.

"Tụi mình hát nghe mắc cỡ quá à"

"Vậy anh mở phim hoạt hình đi"

"Okay"

Khi phim đang tới phần kịch tính thì hết tập rồi chuyển sang chương trình thời sự.

: hình ảnh hai cậu bạn thân ôm nhau khóc nức nở vì phải xa nhau do ba mẹ chuyển nhà gây sốt cộng đồng mạng…

"Jisung à"

"Dạ?"

"Chúng ta sẽ không xa nhau như trên tivi chứ?.."

"Chắc chắn sẽ không xa nhau"

"Anh và em sẽ chơi với nhau tới lớn rồi tới già.."

"Đúng vậy, chơi tới già luôn"

"Làm bạn hoài cũng chán, hay là anh với em…"

"Anh với em sao?"

"Không có gì"

"Anh hay vậy quá"

#

Tình yêu.. à không tình bạn của Minho và Jisung thật đáng để ganh tị. Dù mình không biết những hình ảnh được đăng lên mạng có phải là thật không nhưng nó cũng đủ khiến mình cảm thấy.. tủi thân. Mình luôn tìm kiếm một người bạn như thế, nhưng đâu phải cứ tìm là ra.. Mình đã ít bạn từ nhỏ, khi coi những video về Minsung mình luôn âm thầm ganh tị. Mình muốn có một tình bạn đẹp như họ, muốn có người tâm sự những lúc mình buồn, muốn có người hiểu hết những điều làm mình bực bội, muốn có người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện xàm xí hằng ngày của mình. Trên đời này kiếm một người bạn tri kỉ thật không dễ, nhỉ…

#

Trên đường quay về căn hầm, Minho vẫn luôn tìm cách để chạy trốn, nhưng điều đó là bất khả thi. Nếu anh bỏ chạy được thì vẫn còn Jisung ở đó, anh không nỡ bỏ em mà đi. Anh không muốn đánh mất chú sóc nhỏ mà anh trân quý nhất. Bây giờ trời cũng đã gần tối, khi đến cửa hầm, người đàn ông còn lại mở cửa. Minho chạy vào, anh thấy Jisung nằm im một chỗ. À, bé sóc nhỏ đã ngủ rồi, khoan đã… Minho đến gần với em mới thấy rõ, bên dưới cái đầu nhỏ xinh của em có thứ gì đó, là.. chất lỏng màu đỏ, máu sao??? Anh không tin, giật gọi em dậy, nhưng.. sóc nhỏ đã ngủ rồi. Anh vẫn chưa mang thuốc đến cho em, vậy mà em đã ngủ trước. Em.. Em.. Em nhân lúc anh đi lấy thuốc, em đã ngủ trước anh. Em sợ làm phiền anh nên em.. đã ngủ trước anh. Em sợ anh phải ra đi, nên em đã.. ngủ trước anh. Anh giận em, vì em đã đi ngủ trước anh…

"Jisung à, sao em không đợi anh về? Anh đã lấy được thuốc cho em rồi nè… Em.. uống đi.. Mà, chắc em cũng không cần đâu ha.. Anh.. chúc em ngủ ngon, bé sóc nhỏ của anh.."

Anh hôn nhẹ lên trán của em, cửa hầm đã đóng, chỉ còn anh và em. Anh ôm chầm lấy em, nước mắt anh rơi lúc nào không ai biết. Bây giờ, anh chỉ muốn sáng mai khi thức giấc, tụi mình sẽ nói với nhau câu "Chào buổi sáng", câu nói đó nghe thật đơn giản nhưng không hề.. giản đơn. Anh muốn ngày mai hai ta đi chơi cùng nhau, vì mai là ngày nghỉ mà, đúng không? Anh sẽ dẫn em đi ăn bất cứ món gì em thích, chỉ cần em thức dậy, anh sẽ làm những gì mà em muốn.

Jisung à.. anh.. không biết nói gì thêm nữa, anh chỉ muốn em thức dậy mà thôi…

Sáng hôm sau khi Lily quay lại, cô đã thấy Minho đừng chờ sẵn bên cửa, trên tay anh bế một thứ. Khi cô nhìn vào bên trong căn hầm, không thấy Jisung đâu thì cô đã biết thứ anh bế là gì. Anh bế thứ đó về nhà, gọi đặt ngay một cái qua.n tà.i. Anh đào một cái hố ngay cạnh nhà, bên trong qua.n tà.i có em, chiếc hộp mà em giữ rất kĩ, một hộp cheesecake và một cái móc khóa.. hình con thỏ. Anh đặt qua.n tà.i xuống bên dưới, lắp đất lại, bên trên có một cái bia, không khắc tên nhưng chỉ khắc một dòng chữ "Em ấy đang ngủ, xin đừng làm phiền"

Minho sau khi đặt một bó hoa phía trước tấm bia, anh lên xe chạy về quê, nơi mà anh và Jisung đã cùng nhau lớn lên.

Anh đi đến cái hồ ấy, khi nhắc đến tên hồ anh tự bật cười vì độ vô tri của nó. Anh dừng xe bên cạnh hồ, đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây không thay đổi nhiều lắm, nhưng không còn loại "bom" đó nữa. Những cây dại đó đã bị người dân chặt hết. Anh suy nghĩ về những kỉ niệm giữa anh và Jisung, anh nghĩ Jisung vì làm việc quá sức nên hôm nay ngủ nướng, không đi đến đây cùng anh được. Chú thỏ lưỡng lự một hồi, nó nhảy đến bên bờ hồ, nó nhìn lên bầu trời. Phía bên chân trời ấy không có cà rốt, những sẽ có một chú sóc nhỏ luôn chờ đợi nó. Nghĩ rồi nó gieo mình xuống hồ đi tìm chú sóc…

Nhưng có một điều mà chú sóc nhỏ ấy không biết và sẽ không bao giờ biết: trước khi chú thỏ lên đường tìm cậu, nó đã thốt lên một tiếng thật to

"Anh ghét em, Han Jisung!"

-End-
















*Vậy bí mật của nhà họ Lee là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro