4. Nguyễn Quang Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Linh's POV

Cậu là ánh dương của cuộc đời tôi, là người đầu tiên cho tôi sự ấm áp, cho tôi tình yêu. Cậu làm cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa. Cậu đưa tôi thoát khỏi những đau khổ, bất hạnh. Cậu giúp tôi có những ngày đẹp trời đầu tiên trong cuộc đời. Giây phút ấy, đứng cạnh Nguyễn Quang Huy, tôi ngỡ như mình cũng như bao đứa trẻ khác, ngỡ như mình cũng sẽ được sống những ngày yên bình và hạnh phúc. Gặp được cậu chính là vinh hạnh cuộc đời tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được đoạn tình cảm sâu đậm ấy.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một chiều mưa cuối tuần. Tình cờ thế nào tôi và cậu cùng đến trễ, khoảnh khắc cậu đứng cạnh tôi, khoảnh khắc những cảm xúc trong tôi không nhịn được mà dâng lên, xâm chiếm khắp không gian, ẩn hiện trong ánh mắt, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi vẫn nhớ đêm đông ấy, trong cái thời tiết cắt da cắt thịt, trong lúc mọi người chăn ấm đệm êm thì tôi vẫn đang trong quán ăn đêm rửa bát thuê. Trở về nhà khi cơ thể đã kiệt quệ cùng đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, tôi thấy cậu đứng trước ngõ nhà mình. Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy đôi môi cậu tái đi vì lạnh.
" Đan Linh, tớ thích cậu,..."
Cậu nói thích tôi, nói rằng muốn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ tôi. Giây phút ấy, trái tim tôi đập liên hồi. Trong tôi dâng lên nhiều cảm xúc hỗn loạn, có cảm động, có vui sướng, có sợ hãi và cả bối rối.

Cảm động vì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có người quan tâm, yêu thương mình. Cậu biết không, tôi đã phải năn nỉ cầu xin mẹ nhiều biết bao chỉ để được đi học, điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được thừa hưởng. Nhà tôi nghèo , dù nhỏ tuổi nhưng tôi phải làm đủ việc để trả tiền học, có tiền ăn. Có lẽ chẳng ai dư giả và độ lượng đủ để kéo một người đang chìm dưới đáy sâu lên khỏi những bất hạnh và khổ đau đã định sẵn trong cuộc đời họ cả. Tôi nghĩ thế, dù  luôn có những người tốt bụng giúp đỡ nhưng điều đó  lại càng khiến tôi cảm thấy bản thân thảm hại. Cho đến khi cậu bước đến, tôi mới hiểu ra, trên đời này có vô số bất hạnh, cuộc sống có thể đẩy con người xuống đáy vực, đưa con người vào biển lửa, thế nhưng bất kì ai tồn tại trên thế giới này đều xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ, an nhiên.
Tôi vui sướng. Vì thế giới trong tôi đã không còn tăm tối nữa. Vì ít ra có người thực sự quan tâm đến tôi, yêu con người của tôi dù tôi không hoàn hảo, dù chẳng ai thấy tôi thú vị và đáng yêu cả. Vui vì tôi cảm nhận được trong ánh mắt cậu có tôi, ánh mắt đầy niềm thương nhớ ấy là dành cho tôi...

 Nhưng tôi cũng sợ hãi,  cũng bối rối. Liệu người như tôi có xứng đáng đứng bên cạnh cậu không. Tôi không muốn sự tự ti và đau khổ của mình làm ảnh hưởng tới cậu. Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để tiếp nhận tình cảm của cậu, sợ mình không xứng đáng với những gì cậu dành cho tôi. Sợ cậu không đủ kiên nhẫn chờ tôi trưởng thành, sợ cậu sẽ bỏ tôi khi thấy được cuộc sống thật của tôi, con người của tôi.

Vậy mà cuối cùng tôi vẫn đồng ý bên cậu. Dẫu sao tôi cũng không thể bỏ đi cơ hội tuyệt vời này. Dẫu sao trái tim tôi cũng đã rung động. 

 Tôi vẫn nhớ chúng ta vẫn thường cùng nhau trở về nhà. Có cậu ở bên cạnh, bao mệt mỏi, khó khăn trong cuộc đời tôi bỗng nhẹ tênh. Có lần mình cùng ngân nga một ca khúc, lần thì cùng la cà khắp nơi, có lần mình cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.... Những ngày hạnh phúc cứ thế lướt qua đời chúng ta, để lại những mảng kí ức sâu đậm, khó quên..
Nhưng rồi bao mơ ước và hi vọng vào tương lai đẹp đẽ bỗng chốc dập tắt. Khi mà một mùa thi kết thúc, khi mà mùa hè kéo đến cùng cái nắng gay gắt tháng sáu, khi tôi ôm bao hoài bão cùng cậu đi tiếp trên con đường mới là lúc cậu rời đi. Không một lời giải thích, cậu cứ thế dứt khoát bước đi, bỏ lại tôi một mình với bao bộn bề ngổn ngang. 

 Tôi như rơi xuống vực thẳm, tuyệt vọng hơn cả trước lúc gặp cậu. Tôi đã tự dằn vặt nhiều đêm, tâm sự với ánh trăng sáng, thủ thỉ với những vì sao, thắc mắc với bầu trời bao la rằng tôi đã làm điều gì sai? Tại sao chúng ta lại có thể dễ dàng kết thúc như vậy? Rốt cuộc tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là thoáng qua hay vốn dĩ từ đầu cậu chỉ coi tôi là một cuộc dạo chơi? Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không vô tận....

 Tôi gặp lại cậu trong ngôi trường mới, ở lớp học mới và dường như chúng ta đều đã khác. Khoảng cách của chúng ta xa hơi tôi từng tưởng tượng. Mỗi ngày nhìn thấy hình bõng cậu, trái tim tôi lại nhói lên, biết đến bao giờ tôi mới có thể quên đi? Đến bao giờ tôi mới có thể bình thản với cậu như cách cậu đối xử với tôi?

 Đã hai năm trôi qua rồi, tình cảm của tôi vẫn ở đó. Cậu vẫn là ánh dương chói lóa, cho tôi nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời này, cho tôi niềm tin vào chính mình. Tôi luôn mang trong mình nhiều thắc mắc. Và liệu một ngày nào đó, cậu có thể giúp tôi giải đáp những băn khoăn ấy không?

----------------------------------

 Viết đi viết lại mà thấy nó vẫn sao ýyyyyyyyy

POV khó vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro