5. Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai chào cờ, tiếng trống trường vừa vang lên thì bóng dáng Đan Linh mới xuất hiện. Nó chậm chạp ngồi xuống cuối hàng cùng Dương, An và Tùng. Hội bạn thân này bao năm vẫn thế, bên ngoài là những người bạn cùng tiến, chăm ngoan, học giỏi, tích cực. Nhưng sự thực thì chúng nó nghịch thôi rồi. Đan Linh là đứa trầm tính nhất cũng là con ngoan trò giỏi đúng nghĩa nhất. An thì bà chúa giả tạo, nó luôn là đứa bày trò nhiều nhất sau cái mác con thầy dạy toán đầy khó tính. Dương là đứa sâu sắc nhất trong một lũ vô tri nhưng con bé không ai đụng đến thì ngoan ngoãn hiền lành, chứ chọc đến máu điên của nó thì... Con người sâu sắc mà, chửi thấm đến từng chữ cái. Còn Tùng, nhân vật đặc biệt nhất hội, nó đặc biệt không phải vì nó là đứa con trai duy nhất mà là bởi nó vô cùng vô tri. Tùng thường hay bị mấy con quỷ cái chửi vì những phát ngôn ngứa đòn cùng với phản ứng chậm chạp ngu ngốc, nó chính xác là nhân vật phá game nhất truyện. Cũng nhờ lây sự vô tri của Tùng nhóm bốn con quỷ này mới có cái tên độc lạ "Ngơ ngẩn ngốc nghếch ngờ nghệch ngu người ngổ ngáo nghễu ngạo ngang ngược."

 Cái Dương thấy bộ mặt nhăn nhó của Linh liền thở dài.

 " Lại đi làm khuya à? Đang còn đi học thì làm ít thôi.."

 " Không sao không sao. Chỉ là hôm qua nhiều bài tập quá, phải thức làm." Linh cười trừ. Mới sáng sớm đã phải nghe Dương dạy dỗ, nó tựa đầu vào vai An muốn chợp mắt một chút, khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. 

 An mặc kệ cho Đan Linh dựa dẫm, tay nó vẫn cầm điện thoại không ngừng lướt story. Thỉnh thoảng An sẽ quay sang đưa điện thoại cho Dương với Tùng xem mấy thứ thú vị rồi tám chuyện không ngớt. 

 Theo quy định, trong lúc chào cờ sao đỏ sẽ đi kiểm tra nề nếp từng bạn học sinh. Một bạn sao đỏ đang bắt đầu kiểm tra từ đầu hàng lớp 11a.

 " Ơ vl, thẻ học sinh của tao đâu??" An đơ ra, mặt nó bắt đầu tái mét.

 " Có để trên lớp không, hay rơi ở đâu rồi?" Dương thấy An rối bỗng rối theo.

 " Không có, tao nhớ là lúc cất cặp xong tao mang theo thẻ xuống đây mà, hay là rơi chỗ nào mất rồi đm"

 Bạn sao đỏ càng lúc càng gần đến cuối hàng nhưng An vẫn chưa tìm thấy thẻ học sinh của mình. Lần này coi như xong rồi. Vi phạm làm trừ điểm của lớp sẽ phải làm trực nhật một tuần. An không can tâm, nó không dậy sớm đến trường làm trực nhật nổi đâu.

 Thế mà khi kiểm tra tới chỗ Bảo An, bạn sao đỏ chỉ liếc qua một cái rồi đi mất. An ngỡ ngàng, An bàng hoàng, An bật ngửa. Thế là nó thoát tội rồi sao, ngoạn mục, vô cùng ngoạn mục. Nó nheo mắt nhìn theo bóng người vừa rời đi. Ánh mặt trời đầu buổi sáng chiếu thẳng xuống sân trường làm dáng hình cậu sao đỏ mờ mờ ảo ảo trong mắt An. Thực ra trong đầu nó đã nhớ ra, người vừa nhắm mắt làm ngơ không bắt lỗi nó là cậu bạn bị bọn Gia Long bắt nạt hôm bữa. An cười thầm đúng là ở hiền gặp lành, làm phúc được phúc, làm ơn được ơn.

  "Ơ thế là thoát à?" Tùng ngơ ngác.

 " Chứ sao, mày quen cha sao đỏ à?" Dương thắc mắc.

 " Không quen, nhưng mà cũng coi là biết, nhớ hôm có đứa bị thằng Long bắt nạt không?"

 " À" Dương như hiểu ra, nó cười cười. " Có ích phết."

 An nhẹ cả người, không để lớp bị trừ điểm là vui rồi, nhưng vấn đề là cái thẻ học sinh rơi ở chỗ nào mới đau đầu.

 " Con này ngủ chả biết cái gì luôn à??" Bảo An quay sang nhìn Linh vẫn đang gục trên vai nó.

 An cuối cùng để kệ cho Đa Linh ngủ, nó định sau tiết chào cờ sẽ đi tìm thẻ học sinh sau. Nó lại lôi điện thoại ra chơi, mọi thứ xung quanh đang dần vào im lặng thì tự nhiên Tùng nhớ ra gì đó, nói bâng quơ.

 " Chúng mày biết gì chưa? Thằng Quang Huy đang mập mờ với con nào trong lớp ấy"

 Câu nói vô tư của Tùng làm cả đám xịt keo. An với Dương quay sang nhìn nó với ánh mắt không thể " tình cảm" hơn. Thằng cha này vô tri đến cái mức nói không thèm suy nghĩ. Tùng chả khác gì đang sát muối vào vết thương không lành nổi của Đan Linh. 

 Dương véo Tùng một cái đau điếng, lúc đó nó mới thực sự nhận ra mình lỡ lời.

 Đan Linh mơ hồ nghe thấy cái tên quen thuộc, khẽ mở mắt. Nó không hỏi Tùng thêm gì, cũng không dời khỏi vai An. Linh chỉ vô thức nhìn lên phía trước, nhìn sâu vào bóng lưng quen thuộc. Tim Đan Linh khẽ thắt lại, chuyện với Huy đã rất lâu rồi nhưng dường như trong nó, một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn len lỏi vào, thắp sáng những bất lực, tuyệt vọng trong suốt hai năm qua. Giờ thì mọi hi vọng đều dập tắt, hóa ra chỉ có nó vẫn ngu ngốc say mê trong những kỉ niệm xưa cũ. Có khi Huy đã quên những thứ ấy từ lâu, có khi tình cảm Huy dành cho Linh thời điểm ấy chỉ là nhất thời.

 Linh vẫn im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nhắm mắt vờ ngủ tiếp. Nó vẫn nghe giọng cái Dương giảng đạo lí. 

 " Cái gì của mình thì sẽ là của mình, tranh giành đến mấy mà không dành cho mình thì mọi thứ đều vô nghĩa..."

 An tiếp lời.

 " Tình cảm có thể rất thiêng liêng, nhưng cũng có thể rất rẻ mạt. Quan trọng không nằm ở chỗ nó ít hay nhiều mà nằm ở người nhìn vào thứ tình cảm ấy với cảm xúc và thái độ thế nào.."

 Tùng thở dài.

 " Thương gái yêu"

 " Mày im mồm thì sẽ đẹp trai hơn nhiều đấy" Dương lườm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro