6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiết chào cờ vừa kết thúc, sau khi học sinh đã ổn định trong lớp học, sân trường bỗng chốc vắng tanh không một bóng người. Trên cầu thang, Bảo An nhăn nhó bước từng bước chậm chạp, mắt nó không ngừng láo liêng xung quanh. Khuôn mặt ánh lên vẻ dò xét lại có chút khó hiểu. An nhớ rõ mình đã cầm theo thẻ học sinh xuống chào cờ, thế mà bây giờ lượn đi lượn lại vài vòng rồi vẫn không thấy tung tích cái thẻ đâu. An thở dài, nghĩ thầm chắc ai đó đã nhặt được rồi, nó chỉ mong người nhặt được có lòng tốt tìm nó để trả lại.

 Có tìm kiếm thêm cũng chẳng để làm gì, An đành đi thẳng lên lớp vì tiết toán của thầy Trung sắp bắt đầu, không thể vào lớp sau phụ thân yêu dấu được.. Nó bước vội, không thèm để ý mà đâm thẳng vào ngực người trước mặt.

 An giật mình, người trước nó là Gia Long. Cậu ta cười, một nụ cười toát lên sự bỉ ổi, ngông nghênh ngả ngớn. Long mặc sơ mi trắng với quần tây, đi đôi giày Gucci lại còn để layer ngắn đúng gu nhiều chị em. Thì cũng gọi là đẹp trai đi, nhưng An chê nhé. Nhìn cái bộ dạng ngổ ngáo trường mẫu giáo của nó An không ưa nổi, gu chị ta là mấy anh trai trưởng thành chín chắn, hiền lành dễ bảo cơ. Còn cỡ Long chỉ để mập mờ vờn qua vờn lại vui vẻ thôi.

 " Bạn nhỏ, cậu tìm cái này à? " Long giơ chiếc thẻ học sinh lên, cái tên ghi trên mặt thẻ là Nguyễn Bảo An??? Chuyện gì đây, sao Gia Long lại cầm được thẻ học sinh của nó? An cứng đờ, An bàng hoàng, An sửng sốt.

 Nó đưa tay ra định lấy lại chiếc thẻ thì Long rụt tay lại.

 " Trả cho tao". An nhăn nhó, sắp vào tiết rồi, nó không muốn về nhà phải viết bản tường trình, bản kiểm điểm với bản cam kết đâu, bố nó dữ lắm, nó sợ vl...

 " Sao thế, tao nhặt được là của tao rồi". Long vẫn cợt nhả, mặt nó áp sát lại An vẻ trêu ghẹo.

 " Đại ca ơi, có cái thẻ học sinh thôi, trả cho tao về lớp học bài đi mà". An chưng cái bộ mặt đáng thương ra nịnh nọt Long, " Hay mày cay tao chuyện lần trước, thôi tao sai, tao nhiều chuyện, Long rộng lượng trả cho tao nhé" 

 Vừa nói An vừa rùng mình, thực ra những gì nó muốn nói là " Con chó này trả thẻ cho chị mày về lớp, phiền vch..." Nhưng thôi, không sợ  trời không sợ đất, chứ thấy bố thì tắt điện... Nịnh thằng cha này một tí còn hơn.

 " Không" Long vẫn không hề lung lay, mắt nó tràn ý cười. Gia Long vui nhưng Bảo An không vui, con bé quạo rồi.

 " Long ơi mình lớn rồi, mình trưởng thành lên đi, chín chắn lên. Công tư phân minh, chuyện gì qua rồi để trong lòng làm gì, thù dai sẽ xấu trai đấy!!! Đùa không vui đâu trả đây tao về lớp" An vẫn kiên nhẫn, hận không thể cho thằng này một đấm..

 " Bạn nhỏ, mày muốn lấy lại mà được à, đâu có dễ như thế"

 " Mày muốn gì?"

 Long cười đắc ý như chỉ chờ câu này.

 " Cho tớ một cuộc hẹn nhé ".

 An muốn trả lời là " Chị mày đâu có rảnh", nhưng thôi..

 " Hẹn với hò cái gì, hôm trước còn bắt nạt người ta vì gái, đi với mày tí mấy chị lại cạo đầu tao ra thì khổ"

 " Sợ gì? Tùy mày thôi, muốn lấy lại cái này thì chủ nhật mình đi chơi." Mặt Long chả có tí cảm xúc lấn cấn gì cả, nó cứ cợt nhả làm An ngứa hết cả mắt.

 Bảo An thở dài.

 " Đi thì đi, trả thẻ cho tao về lớp".

 Nhưng Long không làm thế, nó đeo thẻ học sinh của An vào rồi cởi cái trên cổ nó ra. Long nhoài người đeo thẻ học sinh của nó cho An. Bảo An cứng đờ, mặt nó đỏ ửng lên làm lộ ra cảm xúc đặc biệt trong lòng đang dâng lên như từng cơn sóng.

 " Cầm thẻ của tao đi, khi nào đi chơi về thì mình đổi, thôi chào bạn nhỏ nhớ." Nói rồi Long thong dong quay về lớp.

 Bóng lưng cao cao của Long thu lại trong tầm mắt An, mùi cam bergamot, gỗ tuyết tùng và hổ phách còn lưu lại khắp không gian, vương trên cả tấm thẻ học sinh ghi tên Hoàng Gia Long . Đáng nhẽ ra nó phải tức giận chứ, thằng cha kia lằng nhằng mãi không chịu trả thẻ. Thế mà An lại rung động. Cái gì vậy?? Mấy giây trước nó còn thấy Long đáng ghét bỏ mịa, dù cũng đẹp trai... An gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi chạy nhanh về lớp. Chắc nó cũng như bao em gái khác thôi, chắc là bẫy cả đấy. Không được rung động, không được rung động, không được rung động...

-------------------

Bữa cơm gia đình tối hôm ấy:

 "Sáng nay bố thấy con ở ngoài hành lang với bạn nào đấy?"

 An lạnh người, rõ ràng là nó đã vào lớp trước, thế mà thầy Trung bằng cách nào đó vẫn phát hiện ra:

 " Con làm rơi thẻ học sinh ngoài sân trường, có bạn nhặt được nên đem trả con ạ"

 Bố không nói gì, im lặng tiếp tục ăn cơm. Cho đến khi bữa cơm kết thúc, phụ thân chỉ ném lại một câu nhẹ nhàng nhưng đầy sự cảnh cáo.

 " Lo học đi, yêu đương vớ vẩn thì ra đường ở.... Đừng để bố phải bận lòng"

---------------

 Tôi lo lắng ngày thầy Trung biết 101 sự thật về con gái yêu của ông ấy=)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro