Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp làm tỏa sáng gương mặt hạnh phúc của hai người đang tay trong tay đi dạo trên bãi biển.

Chu Di Hân và Bách Hân Dư một tay cầm đôi giày của mình, một tay đan vào bàn tay đối phương.

Sóng biển vỗ vào, chạm vào bàn chân họ khiến họ thích thú.

Mùi nước biển mặn chát cũng không thể xóa tan được cái ngọt ngào trong đôi mắt của hai người dành cho nhau.

- Chu Chu này.

- Hửm...

- Bách Hân Dư yêu em.

Hai bên má của nàng ngay lập tức phiếm hồng bởi lời thổ lộ bất ngờ từ Bách Hân Dư.

Chu Di Hân đánh nhẹ lên vai cô, giả vờ che đi nét ngại ngùng của mình.

- Quỷ hà, tự nhiên nói vậy !

- Mai mình phải đi rồi, mình muốn nói yêu em cả ngày hôm nay. Mình không có cơ hội nhiều để về thăm em. Em biết không, mình đã nói dối nhà trường là ba mẹ bị bệnh để về Trung Quốc, chỉ vì nhớ em thôi đấy.

Chu Di Hân cười rạng rỡ dưới ánh nắng chói chang.

Nàng xinh đẹp đến mức khiến cô nghẹt thở.

Chu Di Hân nghiêng người đến, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cô.

Ngọt ngào đến kì lạ.

- Tiểu Bạch của em đáng yêu quá ! Em yêu tiểu Bạch...

Nàng ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của người yêu.

Làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc nàng.

Chu Di Hân vén nhẹ qua một bên tai, không hề để ý đến ánh mắt say mê của cô.

- Em đẹp quá...

- Gì chứ..ưmm...

Môi kề môi, Bách Hân Dư hôn Chu Di Hân thật nồng nàn.

Xa nhau một năm trời ròng rã, cô chỉ muốn hôn nàng thật nhiều để thỏa nỗi nhớ thương, và để lấp đầy đi sự trống rỗng sau này khi phải tiếp tục đi học ở Anh.

Đất nước ấy đẹp lắm, cái đẹp khiến người khác phải trầm trồ, nhưng Bách Hân Dư vẫn thấy cô đơn đến lạ.

Vì ở đấy, không có nàng.

Bách Hân Dư siết nhẹ vòng eo thân thương của nàng, kéo nàng lại gần mình hơn.

Chu Di Hân vòng tay câu lấy cổ Bách Hân Dư, thả mình vào nụ hôn khao khát của cô.

Lưỡi cô len lõi vào vòm miệng của nàng, tìm bạn đời của nó.

Chu Di Hân nhẹ đẩy cậu ra sau một hồi lâu, thở một cách khó khăn.

Bách Hân Dư ấm áp nhìn nàng, hôn nhẹ lên má nàng một cái, rồi nắm tay nàng dẫn đi, tiếp tục cuộc hẹn hò của hai người.

Buổi tối, Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân đi dạo chợ đêm.

Hai cô gái xinh đẹp thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Nhận thức được điều đó, Bách Hân Dư nhanh chóng vòng tay quanh eo nàng thân mật, cho những tên đàn ông hám gái kia biết nàng chính là người yêu của cô.

Chu Di Hân thầm mỉm cười vì hành động chiếm hữu của Bách Hân Dư.

Nhưng nàng thích thế.

- Tiểu Bạch, em thích cái kia !

Bách Hân Dư nhìn theo hướng ngón tay của nàng.

Là một con Tororo màu xanh đang treo trên quầy hàng quà tặng.

Cô nhìn vào cửa hàng đó, là trò bắn bia trúng thưởng.

Bách Hân Dư lại nhìn đến ánh mắt cún con nài nỉ của nàng.

Cô mỉm cười.

Bách Hân Dư đã từng nói, Chu Di Hân thích cái gì, cô sẽ chiều nàng thứ đó.

- Đi nào !

Bách Hân Dư nắm tay nàng đi đến chỗ bắn súng.

Cô trả tiền cho ông chủ rồi cầm cây súng trên tay.

Phong thái tự tin ngời ngời.

Dáng vẻ cool ngầu ấy khiến con tim bé nhỏ của Chu Di Hân lại rung lên.

Một phát.

Ba phát.

Rồi năm phát.

Bách Hân Dư đã thành công trong việc bắn trúng hồng tâm của năm tấm bia.

Ông chủ ngạc nhiên với tài thiện xạ của cô gái trẻ này.

Ông vỗ tay tán thưởng cô.

- Cháu giỏi quá ! Cháu muốn lấy món nào ?

- Là con màu xanh kia ạ !

Bách Hân Dư chỉ lên con Tororo màu xanh mà nàng thích.

Chu Di Hân reo lên vui sướng khi ôm con gấu bông trong tay.

Nàng thưởng một nụ hôn lên má coi, mặc kệ ánh mắt của người ta.

- Tiểu Bạch của em xuất xắc !

Nhìn nụ cười của nàng, cô cũng bất giác mỉm cười theo.

----------

Bách Hân Dư mua hai chiếc đèn thiên đăng cho mình và cho nàng.

Hai người ngồi trên bãi cát, âm thanh của biển làm người khác thấy bình yên.

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân nhắm mắt lại cầu nguyện với chiếc đèn.

Nàng quay qua thấy cô vẫn chưa làm gì, liền bảo cậu hãy mau cầu nguyện đi.

Và, Bách Hân Dư đã làm theo lời nàng.

Hai người nhìn hai chiếc đèn thiên đăng của mình bay lơ lửng cùng nhau trên bầu trời.

Nàng ngã đầu lên vai cô, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này cùng cô.

- Em học ở đại học thế nào ?

Bách Hân Dư quàng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần hơn.

- Có Đường Lỵ Giai học chung cũng đỡ buồn. Nhưng vẫn thấy chán khi nhóm bọn mình không học chung với nhau. Thỉnh thoảng em cùng bọn La Hàn Nguyệt gặp nhau trò chuyện. Nó thật sự rất vui khi gặp lại họ.

- Hôm qua mình có gặp bọn họ rồi mới chạy lại trường đại học của em. Họ nói họ nhớ mình rất nhiều.

- Em cũng nhớ tiểu Bạch rất nhiều.

Chu Di Hân vùi mặt vào bờ vai của cậu.

Bách Hân Dư cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng của nàng thấm vào áo.

Tâm cô đau lòng, ôm cô gái nhỏ này vào lòng.

- Đừng khóc.

- Mai tiểu Bạch đi nữa rồi, em muốn ở bên tiểu Bạch lâu hơn cơ.

Chu Di Hân không muốn khóc, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, có thể không đau lòng sao ?

- Đừng khóc, mình không muốn nhìn thấy nước mắt của em, mình sẽ đau lắm. Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Khi về hai ta sẽ được bên nhau. Đừng khóc nhé !

Đã có lúc Bách Hân Dư và cả Chu Di Hân muốn từ bỏ cả tình yêu này, vì nỗi nhớ quá lớn mà không chịu được.

Họ muốn buông tay, để cho người kia tìm một người khác tốt hơn, có thể bên cạnh họ mà chăm sóc. Nhưng càng cố gắng muốn từ bỏ, thì nỗi nhớ càng đong đầy.

Họ nhận ra, không phải người kia, thì không ai có thể làm họ rung động thêm được nữa.

Vì vậy, Bách Hân Dư và Chu Di Hân tiếp tục câu chuyện tình yêu của riêng họ, và cứ thế tình cảm lớn theo từng ngày xa nhau.

- Nếu sau này tiểu Bạch cảm thấy không muốn tiếp tục, cảm thấy em thật phiền phức, hãy nói em biết, em sẽ để tiểu Bạch đi.

Bách Hân Dư buông nàng ra, lau đi nước mắt cho nàng.

Cô hôn lên vầng trán cao quen thuộc kia.

Thật muốn mắng cô gái này thật là ngốc.

- Chu Chu, em là người duy nhất mà mình yêu, sẽ không có ai thay đổi được điều đó. Em biết không, lần đầu tiên gặp em, mình đã biết mình mãi chỉ thuộc về em, cô gái có đôi mắt cười đẹp nhất hành tinh này. Xa em, mình thấy bản thân như sắp điên lên vì nhớ, vì yêu em. Em đừng nói vậy, vì sự làm phiền của em khiến cuộc sống của mình trọn vẹn hơn và hạnh phúc tột cùng. Mình yêu em nhiều lắm Chu Chu à !

Những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống trên gò má của nàng.

Cô ôm nàng vào lòng, vỗ về.

- Tiểu Bạch, mau trở về với em nhé !

Chu Di Hân siết chặt lấy Bách Hân Dư, cảm nhận hơi ấm của cậu đang bao lấy mình.

Dưới ánh trăng tuyệt đẹp và tiếng sóng rì rào vỗ bên tai, Bách Hân Dư cùng nàng, môi kề bên môi.

----------

Sau khi Bách Hân Dư quay về Anh tiếp tục con đường học hành, Chu Di Hân lại trở về nỗi nhớ mang tên cô.

Nàng cùng Đường Lỵ Giai ngồi ở thư viện xem mấy bản thiết kế.

Đường Lỵ Giai khều khều tay Chu Di Hân.

- Này, Vân muốn gặp cậu kìa.

Đường Lỵ Giai hất mặt về phía sau.

Nàng nhìn lại, thấy Vân đang đứng đấy.

Có chút ngượng ngập, nhưng ánh mắt mong chờ pha lẫn nét đau đớn của cô làm nàng xiu lòng.

Chu Di Hân biết Vân muốn gặp nàng để nói về Bách Hân Dư.

- Ừm, cậu chờ ở đây nhé, Lỵ Giai. Tớ đi với Vân một chút.

- Ok bạn yêu !

Chu Di Hân cùng Vân xuống căn-tin nói chuyện.

Trên đường đi, Vân lâu lâu lại lén nhìn nàng một cái, nhưng đều bị vẻ lạnh lùng của nàng làm cho buồn bã.

- Có chuyện gì sao ?

Chu Di Hân hỏi cô khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

Vân mỉm cười nhìn nàng.

- Mình...mình...muốn xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu trong thời gian qua.

Chu Di Hân bất ngờ nhìn Vân.

Nàng không nhờ là cô tìm nàng để xin lỗi.

- Không sao đâu.

- Chắc hẳn cậu thấy phiền lắm nhỉ ? Tuy đã biết cậu có người yêu rồi những vẫn cố chấp theo đuổi cậu. Đến khi cô ấy xuất hiện ngày hôm đó, mình biết mình hoàn toàn không có khả năng với cậu. Cô ấy tuy một năm xa cách, nhưng lại cố gắng quay về thăm cậu. Mình biết thời gian ấy trường bên Anh vẫn còn đang học, nhưng cô ấy lại bỏ về gặp cậu. Mình đã biết tình cảm cô ấy dành cho cậu sâu đậm như thế nào !

Vân đau khổ khi nhắc về Bách Hân Dư, người mà nàng vô cùng yêu thương.

Cô biết điều đó chứ, và cô cũng biết Băch Hân Dư hoàn hảo với Chu Di Hân như thế nào.

Lúc ấy, Vân nhìn thấy Bách Hân Dư, người con gái có vóc dáng cao to hơn nàng một chút, nhưng thần thái thì không thể chê được.

Hai người với nhau, xứng đôi vô cùng. Và ánh mắt mà Chu Di Hân trao cho Bách Hân Dư, Vân thấy ngoài tình yêu và hạnh phúc, thì chẳng còn gì khác.

- Cô ấy là Bách Hân Dư.

- Bách Hân Dư, một cái tên bình tĩnh, thật hợp với cô ấy. Nhìn hai người thật sự xứng đôi.

- Cảm ơn cậu.

Vân mỉm cười nhìn nàng, cô rất vui vì được gặp nàng, người con gái xinh đẹp và thân thiện.

- Chúng ta làm bạn nhé !

- Mình rất vui vì điều đó.

Chu Di Han lần đầu tiên nở nụ cười thật sự với Vân.

Vân thầm nghĩ, làm bạn cũng tốt đấy chứ !

----------

Hai năm năm tháng sau

Tại sân bay Thượng Hải, một con người với mái tóc được nhuộm nâu đỏ kéo chiếc vali bước đi kiêu hãnh về phía chiếc xe sang trọng được chờ sẵn.

Cô ấy bảo người tài xế về trước đi, cô sẽ tự mình lại xe.

Sau khi người tài xế bước đi, cô gái lấy điện thoại và gọi cho ai đó.

- La Hàn Nguyệt, mọi việc ổn chứ ?

- Rất ổn, tụi mình đang giữ Chu Di Hân ở nhà. Cậu mau đến đây đi, cậu ấy sắp đá tụi mình ra khỏi nhà cái tội ăn nằm ở đậu rồi đây này Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư mỉm cười vì giọng nói van xin của La Hàn Nguyệt bên kia.

Sau bao nỗ lực, cô cũng có thể trở về Trung Quốc với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.

Bách Hân Dư đã miệt mài học tập để kết thúc chương trình sớm hơn dự định, chỉ để trở về với cô gái của cậu mà thôi.

- Mình biết rồi. Cảm ơn các cậu !

Bách Hân Dư đã bí mật nhờ bọn La Hàn Nguyệt giữ chân nàng ở nhà để tạo bất ngờ với sự xuất hiện của cô. Và cùng một bất ngờ khác nữa.

- Mấy cậu xem đã làm gì với nhà mình này !!!

Chu Di Hân to tiếng, chỉ vào đống bừa bộn mà La Hàn Nguyệt, Trương Nhuận, Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai bày ra.

- Dọn dẹp ngay cho mình, không thì không yên với mình đâu.

- Dạ !!!

Bọn La Hàn Nguyệt sợ hãi với lời hăm dọa của Chu Di Hân.

Gương mặt đằng đằng sát khí của nàng làm họ nhanh chóng ngồi dậy dọn dẹp.

Ngoài cửa có tiếng chuông, Chu Di Hân giơ nắm đấm lên hăm dọa họ lần nữa rồi ra mở cửa, không biết những người phía sau đang mỉm cười bí hiểm.

- Ai th...

Chu Di Hân đứng hình khi thấy người mà ngày đêm mình mong nhớ xuất hiện trước nhà.

Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, nụ cười luôn làm tim nàng xuyến xao.

- Tiểu Bạch...

Môi nàng mấp máy không thành lời.

- Chào em, Chu Chu. Mình đã về với em rồi đây.

Trời đã vào đông, tuyết đã lất phất rơi.

Những bông tuyết trắng rơi trên thềm cửa, mùa giáng sinh lại tràn về.

Chu Di Hân đã trải qua hai mùa đông lạnh lẽo, nhưng mùa đông năm nay, lại ấm áp rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro