Chap 19 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bạch à...

Lúc này môi Chu Di Hân chỉ có thể thì thầm gọi tên của cô.

Sự xuất hiện lúc này của Bách Hân Dư khiến nàng xúc động không nói nên lời.

Bởi vì kể từ sau lần cô trở về thăm nàng mấy năm trước thì cô không về nữa.

Chỉ có thể nhắn tin và gọi điện, không thể thỏa mãn cảm giác nhớ cô da diết.

Chu Di Hân chỉ ước sao Bách Hân Dư xuất hiện trước mặt nàng lúc ấy.

Nàng đã chờ đợi, chờ cô quay trở về bên nàng thực sự.

Trải qua khoảng thời gian không có Bách Hân Dư bên cạnh, nàng cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Có những đêm nhìn lại hình ảnh của hai đứa, nước mắt nàng rơi không kiểm soát. Nhưng Chu Di Hân không nói với cô rằng nàng đã nhớ cô nhiều như thế nào, đã khóc vì cô ra sao.

Bởi vì nàng sợ những điều ấy sẽ khiến cô lo lắng.

Chu Di Hân thà rằng đau lòng một mình, cũng không muốn cản trở con đường học hành của cô.

Nhưng hôm nay, điều ước của nàng đã trở thành hiện thực rồi.

Một Bách Hân Dư thật sự đang đứng trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng và nói.

- Mình về rồi.

Chu Di Hân rất muốn òa khóc ngay tại khoảng khắc này.

Một vòng tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy nàng vào lòng.

Chu Di Hân cảm nhận mùi hương quen thuộc và lòng bình yên đến lạ.

Cảm giác này, nàng nhớ nó biết bao nhiêu.

- Tiểu Bạch đã về..đã về với em rồi. Em nhớ tiểu Bạch.

Bách Hân Dư vuốt theo suối tóc của nàng, mỉm cười thật ôn nhu.

Sự ấm nóng thấm vào làn da cô.

Cô biết, cô gái ngốc của mình xúc động đến khóc mất rồi.

- Vào nhà nhé.

- Dạ.

Chu Di Hân dụi dụi vào vai áo của Bách Hân Dư để chùi nước mắt.

Đôi mắt đỏ lên vì khóc khiến cô đau lòng, vội hôn lên trán nàng một cái và cùng nàng bước vào nhà.

Chu Di Hân bối rối khi không thấy mấy người bạn của mình đâu cả.

Mới vừa nãy bọn họ còn nằm lê lết và bày bừa ở đây cơ mà.

Sao lại biến mất nhanh nhỉ ?

Cả đống bừa bộn lúc nãy cũng đã dọn dẹp xong.

Bách Hân Dư mỉm cười bí hiểm sau lưng nàng.

Chỉ có cô mới biết bọn họ đang ở đâu và làm gì thôi.

- Đến đây nào !

Bách Hân Dư dang hai cánh tay ra sau khi đã ngồi xuống ghế sô pha.

Chu Di Hân hạnh phúc leo lên đùi cô ngồi, vòng tay ôm lấy eo cô.

Nàng thích cảm giác này, thật là thích.

- Sao tiểu Bạch có thể về sớm vậy ? Chẳng phải còn năm tháng nữa mới tốt nghiệp sao ?

Bách Hân Dư xen những ngón tay của mình vào những kẻ hỡ giữa các ngón tay của nàng mà đan lấy.

Chu Di Hân mỉm cười nhìn bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau.

- Mình đã cố gắng học thật tốt, để có thể rút ngắn thời gian tốt nghiệp lại. Khoảng thời gian ấy, thật sự vô cùng áp lực. Có những đêm mình phải thức trắng để làm luận văn. Rất mệt mỏi. Để tốt nghiệp thật sớm, mình đã cố gắng rất nhiều.

Chu Di Hân đau xót nhìn gương mặt tiều tụy của người yêu.

Bách Hân Dư của nàng đã nói sự thật.

Nhìn này, hai mắt thâm quầng hết lên, xương gò má lộ ra.

Cái tên này không nghe lời gì cả, đã hứa với nàng là sẽ không để sụt mất kí nào. Nhưng với bộ dạng này, nàng cá chắc là sụt ít nhất cũng phải năm kí lô.

- Sao lại thành ra như vậy hả ?

Chu Di Hân xót xa vuốt lấy gương mặt cô.

Ánh mắt của nàng tràn ngập sự đau đớn.

- Em có thể chờ được mà. Em chờ tiểu Bạch đã được hai năm năm tháng rồi, còn năm tháng nữa, chẳng lẽ em không đợi được sao ? Tiểu Bạch khiến bản thân mình gầy gò như vầy chỉ vì em, có biết em đau lòng lắm không ? Tại sao lại ốm thế này ?

Bàn tay của nàng lướt qua từng điểm trên khuôn mặt của cô.

Tâm nhói đau khi cảm nhận hai gò má hóp lại.

Bách Hân Dư cầm lấy tay nàng, điểm nhẹ lên đó một nụ hôn.

Cô biết làm vậy sẽ khiến nàng tự trách mình, nhưng cô thật sự mong có thể ở bên nàng thật sớm.

Vì cô cũng nhớ nàng rất rất rất nhiều.

- Em biết không, mỗi khi nghĩ đến em, nghĩ đến nụ cười rực rỡ của em khi mình trở về, đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất cho mình mỗi khi mệt mỏi. Cho dù áp lực có bao nhiêu, chỉ cần là em, mình sẽ chấp nhận hết.

Bách Hân Dư hôn lên đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của nàng.

Chu Di Hân muốn trách cô thật xấu xa, vì đã khiến nàng đau lòng như thế này. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, nhắc đến làm gì nữa.

Điều quan trọng bây giờ, là Bách Hân Dư đã ở đây, bên cạnh nàng lúc này, và không đi đến một đất nước xa xôi nào nữa.

- Mình có một bất ngờ dành cho em. Theo mình nào !

Bách Hân Dư nháy mắt tinh nghịch với Chu Di Hân.

Cô vội hôn nhanh lên đôi môi quyến rũ của Chu Di Hân rồi dắt nàng đến phòng của chính nàng.

- Vào đây làm gì thế tiểu Bạch ?

Chu Di Hân khó hiểu hỏi cô khi cả hai đã đứng trước của phòng.

- Nhắm mắt lại nhé !

- Cái tên này, còn bày trò bí hiểm nữa.

Miệng thì chê bai, nhưng đôi mắt của Chu Di Hân đã nhắm lại theo lời của cô.

Nàng nắm chặt lấy bàn tay của Bách Hân Dư, để mọi thứ cho cô dẫn lối.

- Em mở mắt được rồi.

Chu Di Hân mỉm cười thật tươi trước chiếc phòng của mình đã được trang trí vô cùng xinh đẹp.

Những chiếc bong bóng màu trắng, màu mà nàng vô cùng yêu thích được thả khắp phòng.

Giữa phòng, các cánh hoa hồng đỏ thẫm được xếp thành hình trái tim và còn có dòng chữ "Yêu em" bên trong.

Một con gấu bông thật to đang ôm một chiếc hộp nhung đỏ trong tay. Và Chu Di Hân đã rơi nước mắt khi nhận ra đó là chiếc hộp gì.

- Hôm nay sao em khóc nhiều thế ?

- Là đồ ngốc nào đã khiến em như vậy hả ?

Chu Di Hân liếc xéo Bách Hân Dư khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi.

Cô dịu dàng hôn lên môi nàng, mỉm cười khi nắm tay nàng đến chỗ con gấu bông thật lớn ấy.

Từng nhịp tim của Chu Di Hân gia tăng thật nhanh khi cô gỡ tay con gấu bông và lấy chiếc hộp đỏ ra.

Chu Di Hân biết, niềm hạnh phúc lớn nhất của mình đã đến ngay tại khoảng khắc cậu quỳ một chân xuống và nhìn nàng âu yếm.

- Chu Chu à, em sẽ lấy mình chứ ? Mình biết mình không phải là một người yêu hoàn hảo, vẫn có lúc khiến em buồn lòng. Nhưng mình có thể đảm bảo rằng mình sẽ biến những phút giây của cuộc đời sau này của em là những khoảng khắc hoàn hảo nhất. Làm vợ mình nhé ?

Được gặp Bách Hân Dư, được yêu cô, đối với nàng đó luôn là một điều may mắn.

Nếu không có cô, nàng có lẽ chẳng biết được yêu một người sâu sắc là như thế nào.

Nếu không có cô, có lẽ nàng sẽ không có được những giây phút đẹp đẽ và hạnh phúc như thế này.

Chỉ cần có Bách Hân Dư, điều buồn chán nhất cũng trở thành điều tuyệt vời nhất.

- Em đồng ý.

Ba chữ thoát ra từ miệng nàng thiêng liêng làm sao. Và nó còn tuyệt vời hơn khi nàng nói ba từ ấy trong lễ đường.

Bách Hân Dư hạnh phúc tột độ, cười muốn rách cả mang tai.

Cô luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng với trái tim đập dồn dập và bàn tay run rẩy.

Nàng đã trở thành vợ của cô.

Tiếng đàn violin vang lên trong không gian đầy lãng mạn.

Chu Di Hân giật mình quay lại.

Thấy cả đám bạn thân vỗ tay nhìn mình, và Trần Kha thì kéo đàn Violin.

Tất cả trang trí đều do Bách Hân Dư nhờ bọn họ làm giùm.

Họ cũng rất vui khi có thể giúp bạn mình cầu hôn người yêu.

Tất cả đều cảm thấy may mắn khi có thể kết bạn cùng nhau.

Tình bạn này chính là vĩnh cửu, không gì có thể phá vỡ được.

- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !

Tiếng Trương Nhuận vang lên đầu tiên, rồi cả đám năm người đồng thanh với nhau.

Chu Di Hân đỏ mặt ngại ngùng, chiếu ánh mắt mong chờ đến cô.

Bách Hân Dư mỉm cười thật đẹp, nhẹ vuốt tóc nàng và nghiêng người đến.

Môi chạm môi nhau.

Nồng nàn và ngọt ngào, không gì có thể diễn tả được cảm xúc cả hai lúc này.

Có lẽ mọi người sẽ nói kết hôn ở cái tuổi hai mươi mốt là một quyết định quá vội vàng. Nhưng đối với họ, chỉ cần là đối phương, mọi thứ đều là đúng đắn.

----------

4 năm sau...

- Chúc mừng chị, Chu Di Hân. Sân khấu thời trang hôm nay thật sự tuyệt vời. Em còn phải học hỏi nhiều ở chị !

Tạ Phi Phi bắt lấy tay của Chu Di Hân chúc mừng.

Giờ đây nàng đã là một nhà thiết kế có danh tiếng trong giới thời trang và gặt hái được rất nhiều thành công.

Tạ Phi Phi là một hậu bối của nàng khi còn học ở đại học.

Cả hai rất thân thiết.

Tạ Phi Phi là một cô gái lễ phép và thông minh, trong khi Chu Di Hân là một người thân thiện và cầu toàn ở mọi chuyện.

Chu Di Hân rất thích chơi với Tạ Phi Phi.

Nàng còn giới thiệu cô ấy cho mấy người bạn của mình và họ rất quý cô ấy.

- Cảm ơn em, Phi Phi. Ở nhà chị có mở tiệc nướng ngoài trời ấy. Em muốn tham gia không ?

- Tất nhiên rồi. Sao em có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ ?

Tạ Phi Phi phấn khích reo lên.

Chu Di Hân cùng cô trò chuyện rất vui vẻ và ra ngoài xe để về nhà nàng.

Đôi môi của nàng cong lên một nụ cười tươi tắn khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang nướng thịt.

Làn khói bốc lên khiến người ấy phải dụi mắt mấy lần.

Điều đó trở nên thật dễ thương trong mắt nàng.

- Nhiều lúc em ghen tị với chị thật đấy Chu Di Hân. Nhìn chị và chị Bách Hân Dư lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhìn nụ cười của chị kìa, ngọt đến nỗi em muốn tiểu đường rồi nè.

Chu Di Hân đỏ mặt trước lời nói của Tạ Phi Phi.

Nàng cười hì hì với cô, ánh mắt vẫn liếc nhìn người kia một cái rồi mới đậu xe và gara.

Bách Hân Dư đang cầm dĩa thịt đã nướng rồi đặt lên bàn.

Cô quay lưng đi nướng thêm dĩa khác.

Đến khi quay lại thì dĩa lúc trước đã vơi đi một nữa.

Máu dồn lên tới não, Bách Hân Dư tức tối nhìn sang hai thủ phạm đang quay mặt làm ngơ với hai chiếc má phình lên trông thấy.

- Yahhh, La Hàn Nguyệt và Đường Lỵ Giai. Hai cậu muốn chết hả ?

Bách Hân Dư chạy đến vỗ mạnh vào một bên má của hai kẻ ăn vụn kia.

Vốn dĩ dĩa thịt kia là cô để dành cho vợ mình.

Vậy mà hai tên kia dám ăn gần hết.

- Mau tự móc tiền ra mua thịt mới. Mau lên !

- No no no. Bọn mình nghèo lắm. Chủ tịch Bách rộng lòng tha thứ cho tụi mình nha.

- Tha với thứ gì ở đây ! Đi mau lên. Không thì đừng hòng ăn thêm một miếng nào !

Bách Hân Dư đá mông hai tên tham ăn kia.

Hù dọa đủ kiểu để họ lết đi mua thịt mới, với số lượng gấp đôi.

Cảnh thú vị này đều thu vào tầm mắt của Chu Di Hân.

Nàng mỉm cười bước đến ôm lấy eo chồng mình.

Tạ Phi Phi thì vào nhà trò chuyện cùng Hồng Tĩnh Văn, Trần Kha và Trương Nhuận.

- Tiểu Bạch babyyy ơi !

- A Chu Chu. Buổi thời trang thuận lợi chứ ?

Chu Di Hân quay lại ôm lấy nàng.

- Vô cùng tốt luôn. Cơ mà em nhớ tiểu Bạch quá. Mấy ngày nay lo bận rộn ở công ty. Thời gian gặp tiểu Bạch thật ít.

- Giờ có mình ở đây rồi này.

- Ưmm, có tiểu Bạch thật tốt quá !

Chu Di Hân dụi mặt vào lồng ngực của cô, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Một lúc sau, tiếng Trương Nhuận vang lên ở cửa.

- Xem mình đem ai tới này !

Cả bọn chạy ra nhìn mặt vị khách mới, có cả Tạ Phi Phi nữa.

Sau lưng Trương Nhuận, một cô gái dáng người cao thanh mảnh bước ra cùng nụ cười tươi trên gương mặt xinh đẹp.

Cả bọn reo lên vui mừng.

- Tiểu Kiều ! Lâu quá không gặp !

- Tớ đi mua đồ, vô tình gặp em ấy. Sẵn rủ đến chơi luôn !

Tạ Phi Phi bước lên chào Lương Kiều.

Khi cô ngước mặt lên, thì Tạ Phi Phi một phen đứng hình với vẻ ngoài thiên thần của cô ấy.

Cả đám nhìn đến vẻ mặt thẩn thờ của Tạ Phi Phi, thì liền phì cười.

Họ biết rằng em ấy bị tiếng sét ái tình rồi.

- Chúc mừng sự thành công của Chu Di Hân hôm nay. Dzô !!!

Tiếng chạm ly vang lên đầy náo nhiệt.

Giọng Đường Lỵ Giai là lớn nhất.

- Hai người lấy nhau được bốn năm rồi sao không mau có con đi ? Có em bé cho bọn tui chơi cùng nữa.

Tạ Phi Phi ngồi gắp đồ ăn cho Lương Kiều cũng quay lại góp vui.

- Đúng đấy đúng đấy !

Bách Hân Dư nắm chặt tay nàng bên dưới, mỉm cười nhìn gương mặt đỏ gấc của vợ.

- Em muốn có con chứ ?

- Awww !!!

Bọn họ reo lên với chất giọng dịu dàng của cô đối với nàng.

Hai người đó lúc nào cũng đáng yêu như thế cả.

- Nếu tiểu Bạch muốn, em đều không sao cả.

Chu Di Hân đỏ mặt không dám nhìn mặt cậu.

Sau bốn năm, cả hai đều đã thành công, nàng nghĩ đây là thời điểm tốt để có thêm một thành viên mới.

- Cảm ơn em !

Bách Hân Dư hôn lên má nàng một cái.

Cảm thấy cuộc đời sao đẹp tươi !

- Vậy thì uống say nào ! Để bọn họ còn ấy ấy với nhau thật dữ dội !

- Yahhh !!!

Bách Hân Dư và Chu Di Hân thật muốn tán cái mỏ của La Hàn Nguyệt.

Tất cả cười ầm lên.

Bữa tiệc diễn ra thật sôi nổi và hạnh phúc với tình bạn của họ, và có cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro