Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình trong lớp hiện giờ quá căng thẳng.

Sau khi hôn Bách Hân Dư xong, Chu Di Hân quay lại nhìn Trương Quang Huy với một nụ cười đắc thắng.

Nhìn nàng như ngụ ý rằng: "Cưng đã thấy chưa ? Bách Hân Dư là của chụy !!!"

Trương Quang Huy kinh ngạc nhìn Chu Di Hân choàng lấy cánh tay của Bách Hân Dư.

Cậu chỉ chỏ ý muốn hỏi rằng quan hệ của hai người là gì. Nhưng giáo viên chủ nhiệm ở phía sau lại hắng giọng.

- Tôi nghĩ là đủ rồi ! Trương Quang Huy em lựa chỗ ngồi đi rồi chúng ta còn vô bài học.

Thú thật thì Trương Quang Huy muốn ngồi bên cạnh Bách Hân Dư nhất. Nhưng tiếc là, mỗi bàn chỉ ngồi được hai người, mà bên cạnh Bách Hân Dư là cô gái mới lên đánh dấu chủ quyền rồi.

Vậy nên cậu ta lủi thủi đi lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi chung với một nữ sinh mập ú.

Trương Quang Huy không muốn ngồi cái bàn xa Bách Hân Dư như thế này đâu, nhưng trong lớp giờ chỉ còn mình bàn này là trống một chỗ thôi.

Bạn nữ sinh mập mạp ngồi đấy nhìn Trương Quang Huy với một ánh mắt hết sức thờ ơ, phán một câu làm cậu ta chết đứng.

- Thật hết sức làm màu !

Mọi người trong lớp bắt đầu lấy tập vở ra học.

Trương Quang Huy thì cứ len lén ra nhìn về phía Bách Hân Dư.

Đập vào mắt cậu là cảnh Bách Hân Dư đang khóc lóc năn nỉ cô nàng lớp trưởng họ Chu.

Một bên là sử dụng mọi chiêu thức để lấy lòng, một bên thì mặt lạnh tanh.

Cậu tự hỏi rốt cuộc hai người đó là gì của nhau.

Trương Quang Huy chỉ mong họ không phải là người yêu, như thế cậu mới có thể theo đuổi Bách Hân Dư được.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh
Trương Quang Huy cứ nhìn bên phía cặp đôi kia.

Cô thở dài nói với Hồng Tĩnh Văn.

- Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra !

Hồng Tĩnh Văn gật đầu đồng ý.

Ngay cả chính cô còn thấy bất ngờ nữa.

Haizz, Hồng Tĩnh Văn cùng Đường Lỵ Giai cảm thấy thật thương xót cho Bách Hân Dư.

Tiếng chuông reo lên báo giờ giải lao đã đến.

Bọn học sinh chạy ùa xuống căn tin nhằm bỏ chút gì đó vào cái bụng đói của mình.

Từ đầu đến giờ, trong lòng Bách Hân Dư luôn cứ lo lắng.

Chết thật, tất cả cũng chỉ tại Trương Quang Huy.

Người thương của cậu ghen quá rồi.

Nhìn mặt nàng kìa, liếc cô muốn rách con mắt.

- Ơ Chu Chu à, em có muốn uống gì không ?

- Không !

Câu trả lời ngắn ngủi của nàng làm Bách Hân Dư không biết mở miệng như thế nào.

Cô thật hết cách rồi.

Bách Hân Dư nhìn sang năm chị em của mình cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là nhưng ánh mắt bó tay.

- Chu Chu à, đừng giận mình nữa mà. Thật sự mình không biết cậu ta là ai cả. Hay là mình mua sữa dâu cho em uống nha ! Giờ mình đi mua liền cho cục cưng luôn. Đợi mình nhé !

Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi mua đồ uống cho bảo bối. Nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô lại.

Cô nhìn qua, lại là cô học sinh mới, Trương Quang Huy.

Bách Hân Dư chán ghét nhìn cậu ta, nhưng tiếp túc sợ hãi khi thấy ánh mắt như giết người của Chu Di Hân ở phía sau.

- Bách Hân Dư, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không ?

Bách Hân Dư vội vã gỡ bỏ bàn tay của Trương Quang Huy ra.

Cô không muốn nàng tiếp tục lên cơn ghen.

- Chúng ta có gì để nói sao bạn học sinh mới ?

Bách Hân Dư gấp gáp nói.

Cô không muốn ở đây dây dưa với cậu ta.

- À, cậu thật sự không nhớ mình ư ? Mình không đáng giá để lưu lại trong hồi ức của cậu ư ?

Trương Quang Huy buồn bã nhìn Bách Hân Dư. Nhưng câu nói vừa rồi chỉ muốn làm Bách Hân Dư và năm đứa hóng hớt chuyện mắc ói.

Sến quá ba ơi !!!

- Tôi xin lỗi! Thật sự tôi không biết cậu là ai. Và tôi xin cậu hãy ý tứ một chút, đừng quá công khai thích tôi một cách quá đáng như thế ?

- Tại sao chứ ? Mình thật sự rất thích cậu mà !

- Xin lỗi, tôi đã có ngườ..

- CHU DI HÂN À !

Một giọng nói ở cửa làm thu hút sự chú ý của mọi người, cắt ngang câu nói của Bách Hân Dư.

Cô cùng nàng nhìn ra cửa lớp, thấy một cậu trai trẻ đứng đó vẫy tay.

Bách Hân Dư siết chặt bàn tay mình, nghiến răng thì thầm.

- Lại là Việt !

Việt là một học sinh lớp D kế bên lớp của Chu Di Hân.

Việt luôn là người làm Bách Hân Dư nổi cơn ngứa mắt. Vì cậu ta chính là thích nàng.

Dù biết nàng đang có người yêu, cậu ta vẫn không từ bỏ.

Chu Di Hân cũng biết Việt thích mình, nhưng nàng không thể không nói chuyện với cậu ta. Vì Việt nằm trong hội học sinh, và cậu ta cũng luôn lấy đó làm cớ để bàn công việc với nàng. Và vì sao nàng luôn lại phải liên quan đến hội học sinh, chỉ vì nàng là bộ mặt của trường.

Đa số mọi hoạt động đều có Chu Di Hân tham gia dù không nằm trong hội học sinh đi chăng nữa.

La Hàn Nguyệt, Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai, Trần Kha, Trương Nhuận hoảng hốt nhìn biểu hiện của Bách Hân Dư.

Hết bị Trương Quang Huy làm phiền, lại còn bị Việt kiếm người yêu nữa.
Nhưng tất cả đỉnh điểm chính là Chu Di Hân đứng dậy đi đến Việt.

Bách Hân Dư đứng đấy cúi gầm mặt xuống, kiềm chế cơn ghen của mình.

Thoạt đầu năm người La Hàn Nguyệt nhìn Chu Di Hân có vẻ rất lạnh lùng khi đi ngang quá Bách Hân Dư, nhưng họ nhìn thấy được một tia lo lắng lẫn xót xa trong mắt nàng khi nhìn cô.

Chu Di Hân cố gắng nở một nụ cười giả tạo nhìn Việt.

Nàng thấy cậu học sinh lớp D thật phiền phức.

Mỗi lúc cậu ta tìm nàng, toàn những chuyện không đâu.

Có khi Việt còn gan dạ mời nàng đi xem phim nữa, nhưng cậu ấy liền thất vọng khi nàng từ chối.

Chu Di Hân đứng nói chuyện với Việt về một sự kiện sắp tới, lễ hội thể thao.

Đây là một sự kiện lớn được tổ chức hằng năm ở trường này.

Việt muốn nàng làm MC trong ngày đó.

Ngoài mặt thì nói chuyện với Việt, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn theo bóng lưng của cô trong lớp.

Bách Hân Dư quay lại nhìn, lập tức Chu Di Hân giả vờ cười nói với Việt.

Nàng thật không muốn như thế, nhưng chỉ vì sự ghen tuông ngu ngốc này đang điều khiển nàng.

Chu Di Hân là đang ghen muốn chết khi Trương Quang Huy lại nói thích cô, một lần nữa.

Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư bước ra ngoài lớp.

Trương Quang Huy có gọi theo sau nhưng đã bị cô trừng mắt, liền trở nên sợ hãi.

Bách Hân Dư hừng hực đi ngang qua Chu Di Hân, còn cố tình liếc Việt té lửa.

Nàng bắt đầu lo lắng đứa nhóc của mình sẽ không làm chuyện gì dại dột khi đang giận chứ.

Sự lo lắng lập tức đánh bay cơn ghen.

Chu Di Hân vội vã nói lời tạm biệt Việt trong khi đó cậu ta chưa nói hết.

Việt ngơ ngác nhìn nàng chạy đi mất.

Trần Kha lắc đầu nhìn cặp đôi đang giận.

Cậu đi tới Trương Quang Huy đang ngồi một cách thất vọng.

- Chào cậu học sinh mới !

Bốn người kia thấy Trần Kha nói chuyện với Trương Quang Huy cũng nhiều chuyện sáp lại chào hỏi.

- Trương Quang Huy này, cậu nói cậu từng gặp Bách Hân Dư, có thể cho mình biết được không ?

Trương Nhuận mong chờ trai đẹp kể chuyện.

Cả năm đều đang thắc mắc về câu chuyện này.

- Ừ thì...chuyện là thế này...

________Quá khứ___________

Trương Quang Huy đang đi trên một con phố. Buổi đêm ở Thượng Hải cực kỳ đẹp làm lòng cậu vui theo. Lúc này cũng đã gần 12 giờ rồi nhưng Trương Quang Huy vẫn còn lang thang trên đường. Chả là cậu đang buồn về một số chuyện của gia đình nên muốn đi đâu đó cho thư giãn một chút. Trương Quang Huy đi tới gần một cửa hàng tạp hóa thì thấy một cô gái còn mặc đồng phục SNH. Cô ấy quá mức xinh đẹp. Gương mặt có hơi chút lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim cậu lỗi nhịp ngay lập tức. Cô ấy bước vào cửa tiệm, cậu cũng bước theo, với mong muốn là được ngắm cô gái đó thêm một chút.

Cả hai bước vào cửa hàng tạp hóa. Cô gái đó đang chọn một số hiệu mì gói, còn Trương Quang Huy thì đứng phía sau lén nhìn tấm lưng nhỏ của người đó. Bỗng có tiếng ồn ào ở quầy tính tiền. Cả hai đồng loạt nhìn về phía đấy, thì thấy có ba tên đàn ông cao to đang muốn cướp tiền từ quầy bán hàng. Cô nhân viên sợ hãi trước những tiếng quát mắng của tên cầm đầu. Lúc này trong cửa hàng chỉ có bọn họ. Trương Quang Huy thấy lo lắng cho chị bán hàng, thì cô gái kia liền lên tiếng kêu cậu.

- Này cậu trai !

Tim cậu như nhảy giọt ra bởi giọng nói trầm ấm của cô gái đó. Cậu lập tức nhìn sang, không tin được người đó mới gọi mình.

Bạn...kêu mình !

Ừ ! Chúng ta hợp tác trị ba tên kia đi !

Ánh mắt cứng rắn của cô gái khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Đây là một người con gái nhỏ nhắn, lại đề nghị cậu đối đầu với ba tên to lớn kia ư ?

Bạn không sợ hả ?

Ha ! Có gì phải sợ ! Tôi biết võ mà. Chỉ cần cậu khống chế một trong ba tên thôi !

Cô gái đó nhếch mép cười. Trời ơi ! Ngầu, quá ngầu ! Tim cậu lại đập loạn lên. Trương Quang Huy nhanh chóng nhìn vào bảng tên trên đồng phục, ghi nhớ cái tên trong đầu mình.

Bách Hân Dư, lớp Z, trường trung học SNH.
Được thôi ! Mình sẽ đi trước !

Trương Quang Huy cố gắng tạo hình tượng mạnh mẽ để gây ấn tượng với Bách Hân Dư. Cậu bước đến quầy tính tiền, lên tiếng làm ba tên kia cũng chị bán hàng chú ý. Chị bán hàng hai mắt sáng rỡ vì gặp cứu tinh.

Mày là thằng nhãi nào ?

Tên cầm đầu chửi mắng vì cậu đã cắt ngang chuyện của bọn họ.

Bọn cướp mấy người tốt nhất nên chạy đi ! Coi chừng tôi báo cảnh sát bây giờ.

Tiếng nói con gái vang lên sau lưng Trương Quang Huy. Bách Hân Dư bước ra làm cả ba tên cướp cười ha hả.

Ồ, một cô em xinh đẹp. Nhỏ con mà phách lối ghê. Tụi tao chả sợ tụi mày đâu. Có ngon thì lại đây đấu tay đôi. Toàn bọn nít ranh !

Khi vừa dứt câu, tên cầm đầu liền cảm thấy choáng váng bởi cơn đâu bên má trái. Trương Quang Huy kinh ngạc nhìn người mới ra tay. Bách Hân Dư đứng đó phủi tay tỉnh bơ khi đánh người. Tên cầm đầu rống lên với hai tên đàn em còn ngơ ngác.

Tụi bây đứng đó làm gì!? Xử lý tụi nó cho tao!!!

Hai tên kia nhanh chóng chạy lên, định chộp tay khống chế Bách Hân Dư liền bị Trương Quang Huy đá ngay bụng. Cậu cũng có học võ từ nhỏ, nên mấy chuyện đánh đấm có thể giải quyết được. Một tên bị Trương Quang Huy đá quá đau liền khụy xuống. Tên kia và đại ca của chúng thấy thế tức giận xông lên. Cả Bách Hân Dư và Trương Quang Huy xử đẹp bọn chúng. Chị bán hàng ngưỡng mộ nhìn hai vị cứu tinh của mình. Ba tên cướp đau đớn chạy vọt đi. Bách Hân Dư điềm tĩnh bước lại chỗ chị bán hàng.

Chị không sao rồi ! Giờ tính cho em đống mì này nhé !

Không, không. Để cảm ơn hai em, chị sẽ miễn phí toàn bộ. Thật sự cảm ơn hai em rất nhiều !

Bách Hân Dư cười với chị ấy, nói tiếng cảm ơn rồi quay sang cảm ơn Trương Quang Huy vì đã giúp. Bách Hân Dư cầm bọc mì bước đi, để lại Trương Quang Huy nhìn theo với ánh mắt thẩn thờ. Cậu thích cô gái này mất rồi !!!

Mấy ngày sau đó, Trương Quang Huy năn nỉ ba mẹ cho mình chuyển trường đến học ở SNH. Phải mất đến nửa học kỳ, họ mới làm xong mọi thủ tục. Lần này Trương Quang Huy quyết phải theo đuổi Bách Hân đến cùng!!

_____Kết thúc quá khứ________

Trần Kha gật gù nghe câu chuyện của Trương Quang Huy kể lại.

Trương Nhuận thì ngưỡng mộ bởi Bách Hân Dư thật sự quá ngầu.

Chu Di Hân thật có phúc nha.

- Vậy cậu muốn theo đuổi Bách Hân Dư thật à ?

Trần Kha lên tiếng hỏi.

Cậu đang cực kỳ cảm thấy xót cho Trương Quang Huy.

Thích người không nên thích rồi.

- Tất nhiên !

Trương Quang Huy gật đầu chắc chắn.

- Nhưng mình phải nói cái này. Có thể nó rất là buồn, nhưng cậu cần phải biết trước khi lún quá sâu vào tình cảm !

Trần Kha ra sức nghiêm trọng nói.

Trương Quang Huy có chút lo khi nghe điều đó.

Cậu nuốt nước bọt, thầm hy vọng đó không phải điều tệ hại gì.

- Chuyện...chuyện gì ?

- Trương Quang Huy, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Bách Hân Dư đã có người yêu rồi. Và người đó chính là cô gái đã hôn má Bách Hân Dư trước mắt cậu lúc sáng đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro