Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quang Huy như không tin vào những gì Trần Kha nói.

Cậu ta rất thích Bách Hân Dư, thích rất nhiều. Nhưng tại sao lại có thể như thế chứ ?

Cậu không ngờ là Bách Hân Dư đã có người yêu.

Người trong lòng mình đã yêu người khác, cảm giác đó đau đớn như thế nào.

Cả bọn năm người bọn họ đi mất, để lại mình Trương Quang Huy đang choáng váng tâm hồn.

Cô gái mập mạp kế bên cậu thấy Trương Quang Huy đau khổ như thế, cũng không hề động lòng mà xót xa.

Bù lại cô ấy càng thêm chán ghét.

- Tôi đã định nói cho cậu biết điều đó. Nhưng tôi lại nghĩ cậu nên tự biết điều rồi rút lui. Nay bạn Trần Kha đã nói rồi. Tôi nghĩ cậu nên biết làm gì. Và cậu không nghe lầm đâu. Bách Hân Dư và Chu Di Hân là một cặp đấy. Họ đã thích nhau hơn một năm rồi, và chính thức với nhau được một tháng. Cậu, Trương Quang Huy à, không có cơ hội đâu.

Chưa thấy ai mà phũ phàng như cô gái này.

Tạt một gáo nước lạnh lẽo vào bản mặt mỹ nam của cậu.

Vốn vĩ cô gái đó không ưa những anh chàng đẹp trai nổi tiếng, vì đa số bọn họ chỉ toàn là làm màu.

Cô gái này cũng không thích cái anh chàng Việt gì đó theo đuổi lớp trưởng.

So với bọn con trai, anh ta chính là làm màu nhất đó.

Cô nghĩ tới thôi là phát bệnh. Và một điều cực quan trọng nữa, cô chính là Fan ngầm của Bách Chu nha ~~

Trương Quang Huy còn buồn chán hơn nữa khi biết Bách Hân Dư thích cô gái kia hơn một năm rồi.

Lâu như vậy, chứng tỏ cậu không thể có cơ hội.

Huống hồ khi nãy nhìn hai người bọn họ quấn quýt nhau như thế, tình cảm chắc hẳn là rất lớn.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, mới ngày đầu đi học thôi mà gặp cái tin tức đau đớn như thế.

----------

Chu Di Hân đuổi theo Bách Hân Dư lên tới sân thượng.

Nàng biết, mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, cô sẽ lên đây mà trốn vào một góc nào đó.

Trước đây, do đơn phương cô, nên nàng hay lẽo đẽo theo cô, nên mới phát hiện điều này.

Nàng nói có sai đâu.

Bóng hình nhỏ bé kia đang đứng hóng gió bên lan can.

Gương mặt phảng phất nỗi buồn làm Chu Di Hân xót xa.

Có vẻ như nàng đã quá đáng rồi.

Chu Di Hân chậm rãi bước đến phía sau lưng của cô.

Nhìn tấm lưng cô độc ấy, nàng chỉ muốn nhào lại mà ôm dỗ dành. Nhưng sợ cô giận sẽ cự tuyệt, Chu Di Hân chỉ biết đứng đó nhìn.

- Em...xin lỗi.

Bách Hân Dư quay lại nhìn nàng.

Ánh mắt buồn bã pha lẫn ghen tuông khiến nàng hốt hoảng.

Chu Di Hân không suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Xin lỗi tiểu Bạch, em xin lỗi. Đáng lý ra em không nên đối xử với tiểu Bạch như vậy. Em xin lỗi.

Chu Di Hân tuôn ra một tràng hối lỗi.

Bách Hân Dư vẫn một mực im lặng.

Hai tay cô đưa lên, định ôm lấy nàng, nhưng lại buông lõng.

- Nói gì đi, xin tiểu Bạch !

Nàng cầu xin Bách Hân Dư hãy nói gì đó.

Thú thật, sự im lặng này đang giết chết nàng.

- Em không có lỗi.

Cuối cùng Bách Hân Dư không nhịn được trước gương mặt đáng thương của người yêu mà lên tiếng.

Cô vùi mặt vào vai nàng, thật sự mệt mỏi.

- Mình rất sợ, em có biết không ? Mình sợ một ngày nào đó, sẽ có ai cướp mất em từ mình. Mình không hề muốn chuyện đó xảy ra. Khi nhìn thấy em nói chuyện với Việt, sự ghen tuông của mình lại tuôn trào, tất cả cũng vì mình sợ. Mình không hề quen biết với Trương Quang Huy, em hãy tin điều đó. Vì trong tâm trí mình, lúc nào cũng chỉ có em, hơi đâu mà nhớ đến một người xa lạ.

Chu Di Hân yêu thương nhìn đứa trẻ của mình.

Nàng không ngờ trong cô lại có nỗi sợ như thế. Nhưng Bách Hân Dư đừng sợ, vì cũng như cô, tâm trí nàng chỉ có hình ảnh của cô mà thôi.

- Em yêu tiểu Bạch, bây giờ, sau này và mãi mãi. Em biết chúng ta chỉ mười tám tuổi, chúng ta còn một chặng đường rất dài phía trước. Nhưng tiểu Bạch hãy tin em, trái tim này mãi thuộc về tiểu Bạch. Sẽ không ai có thể thay thế tiểu Bạch trong tim em cả.

Bách Hân Dư hạnh phúc ôm siết lấy nàng.

Mọi ghen tuông hơn dỗi đều tan biến hết.

Trong lòng cậu bây giờ bình yên đến lạ. Vì cô gái này đang ở trong vòng tay của cậu lúc này.

Bách Hân Dư ngước lên nhìn khuôn mặt của người mình yêu.

Cô tin nàng, tin tình yêu của cả hai là thật lòng, là vĩnh cửu.

Điều này có vẻ khá hư cấu phải không ? Nhưng một khi họ đã yêu người kia bằng cả trái tim, thì không có gì ngăn cách được họ.

Cho dù có mười Việt hay hai chục Trương Quang Huy theo đuổi nườm nượp, trong lòng Chu Di Hân mãi hướng về Bách Hân Dư, và ngược lại.

- Tiểu Bạch yêu em.

Chu Di Hân mỉm cười tỏa nắng đến mức sáng chói.

Đây luôn là ba chữ mà nàng muốn nghe nhất.

Mỗi khi cô nói thế, những con bướm trong dạ dày nàng lại được dịp bay tá lả.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc như thế, trao cho nhau tất cả yêu thương.

Lâu sau, Bách Hân Dư bất chợt lên tiếng :

- Mình tự hỏi giờ có phải đến cảnh hôn nhau chưa nhỉ ?

- Ngốc, người ta đợi nãy giờ rồi đấy !

Nụ cười của nàng thật đẹp.

Đẹp hơn cả tia nắng mặt trời chói chang sau lưng.

Trên tầng sân thượng ấy, có một thấp, một không cao lắm, đang chạm môi nhau thật ngọt ngào.

----------

Bách Hân Dư và Chu Di Hân tay trong tay bước vào lớp.

Mọi người nhìn hai người cười vui vẻ với nhau như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, bọn họ làm hòa rồi.

La Hàn Nguyệt hứng khởi nói với Trần Kha. Với tư cách là hội trưởng hội Bách Chu, cô sẽ thật phiền lòng khi thấy hai người kia giận nhau nha.

Bách Hân Dư và Chu Di Hân bước qua Trương Quang Huy như cậu ta không hề tồn tại.

Trương Quang Huy đau khổ nhìn một màn tình cảm của họ, hai hốc mắt như muốn đỏ lên.

Lại là cô gái mập kế bên khinh thường nói thầm :

- Sắp tới cảnh nam phụ khóc lóc thảm thương rồi !

May là Trương Quang Huy đang bận chú tâm bên kia nên mới không nghe lời nói đó.

Nếu không, cậu ta sẽ nhục nhã không thôi.

- Bách Hân Dư...

Trương Quang Huy thì thào trong miệng.

Nỗi thất vọng dâng lên cao khi bắt gặp ánh mắt xa lạ của Bách Hân Dư nhìn mình.

Cậu thật không thể sao, theo đuổi Bách Hân Dư khó đến vậy sao ?

Bách Hân Dư nhìn đến anh mắt buồn bã của Trương Quang Huy, liền biết cậu bạn này thích mình quá nhiều.

Không được, cô phải thật rõ ràng để cậu ta biết mà đừng lộng hành theo đuổi cô.

Bách Hân Dư nắm lấy tay nàng bước đến trước mặt Trương Quang Huy.

Cả Chu Di Hân và cậu ta đều ngạc nhiên không kém.

- Chào cậu Trương Quang Huy.

Trương Quang Huy vui mừng vì Bách Hân Dư chủ động bắt chuyện với mình.

Cậu nghĩ, có khi nào tất cả mọi chuyện vừa rồi là không phải thật.

- Chào Bách Hân Dư !

Trương Quang Huy chưa mừng được bao nhiêu, thì lại phải nhận lấy thất vọng vì lời nói của Bách Hân Dư, người cậu thích mê thích mệt.

- Xin lỗi vì đã không nhớ cậu là ai, mặc dù tôi đã rất cố gắng. Nhưng nếu cậu thích tôi, thì tôi phải nói cho cậu biết điều này. Rằng cậu không nhận được gì nếu thích tôi đâu. Vì tôi đã có người mình yêu thương rồi. Đó chính là cô gái xinh đẹp này, lớp trưởng giỏi nhất trường, Chu Di Hân. Và chúng tôi đang quen nhau. Hi vọng cậu đừng công khai theo đuổi tôi. Đó là lời khuyên thật lòng. Vì tôi sẽ không động lòng với ai khác nữa, ngoài cô ấy.

Bách Hân Dư đưa tay của nàng lên mà hôn lấy.

Cô cười cười nhìn gương mặt đỏ lựng của Chu Di Hân.

Thật đáng yêu quá mà !

- Ừ, mình biết rồi. Xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền cậu. Nhưng chúng ta vẫn làm bạn được chứ ?

- Được chứ !

- Cảm ơn Bách Hân Dư.

Ít nhất cậu vẫn làm bạn được với Bách Hân Dư đi.

Trương Quang Huy yếu ớt cười mà ngẫm nghĩ.

Trương Quang Huy tôn trọng Bách Hân Dư, nên sau này sẽ không theo đuổi nữa.

Huống chi cậu cũng không thể có cơ hội làm điều đó.

Bách Hân Dư gật đầu cười nhẹ với Trương Quang Huy rồi cùng nàng quay lại chỗ ngồi.

Cô nhanh chóng ngã đầu lên vai nàng nũng nịu, giả vờ làm một tiểu thụ.

- Chu Chu Chu Chu a~, Mình đã nói vậy với cậu ta như thế rồi. Em cũng nên làm vậy với Việt đi chứ !

La Hàn Nguyệt, Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai và Trương Nhuận không kiềm được mà nổi da gà với giọng nói đáng yêu của Bách Hân Dư.

Nữ hoàng đáng yêu, Diệp Thư Kỳ bất mãn với điều này thật chứ. Đúng là nỗi ô nhục của đáng yêu mà.

Chu Di Hân bật cười trước tiểu thụ tiểu Bạch.

Cô trẻ con thật. Nhưng nàng yêu đứa trẻ này quá đi mất.

- Ha ha...rồi rồi. Em sẽ nói chuyện với Việt sau. Giờ nghiêm túc đi nè. Giáo viên sắp vào rồi.

Bách Hân Dư ngồi lại đàng hoàng cũng là lúc thầy giáo đến.

Cô bĩu môi chán nản bởi những lời giảng mang tính ru ngủ của giáo viên môn Sinh học.

Bách Hân Dư ngáp lên ngáp xuống, nước mắt như muốn chảy ra.

Kì thực, trông cô lúc nào cũng lười biếng học như thế, nhưng mỗi lần kiểm tra là điểm số cao chót vót.

Bách Hân Dư nhiều lần phải nể phục điều này.

Bách Hân Dư lấy viết chì ra vẽ vẽ.

Chu Di Hân vẫn ngồi đó chăm chú lắng nghe, nên không biết cô đang làm gì.

Bách Hân Dư thích thú vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa.

Một lát sau, cô vẽ ra một bức tranh thật đẹp.

Bách Hân Dư kẹp tờ giấy vào quyển tập, nâng niu nó như một vật báu quý giá.

Đến tiết sau, cô vẫn còn dấu hiệu buồn chán.

Bách Hân Dư chuyển sang ngắm nhìn nàng.

Từng đường nét trên gương mặt vốn đã quen thuộc nay lại khắc ghi trong tâm trí cô.

Nàng thật xinh đẹp.

Nét đẹp ấy luôn chiến thắng trong việc làm nhịp tim của cô rối loạn.

Chu Di Hân cảm giác có người nhìn mình, liền quay qua, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ai đó.

Nàng mỉm cười thật tươi, để lộ ra cặp mắt cười mà Bách Hân Dư thích nhất.

- Sao không học đi ?

- Ngắm em thích hơn !

Lúc nào cô cũng không thất bại trong việc khiến nàng choáng váng trong hạnh phúc.

Những lời nói ngọt ngào của Bách Hân Dư, Chu Di Hân nghe mãi cũng không chán.

- Vậy cứ ngắm đi !

Nàng đùa với cô.

- Ừ, cả đời này có ngắm mãi cũng không thấy chán.

Đó, lại quăng đường nữa rồi.

Đường Lỵ Giai ngồi phía trên vô tình nghe thấy, liền ớn lạnh cả người.

Sến súa vừa thôi mấy má !!!!

Các tia nắng mặt trời soi rọi lên gương mặt đang say ngủ của Bách Hân Dư.

Chu Di Hân lắc đầu cười cười.

Mới nãy còn nói sẽ ngắm cả đời cũng không chán. Vậy mà mới qua mười lắm phút, lại lăn ra ngủ.

Cũng không trách cô được, môn Văn quá chán để mấy con người giỏi Toán, Lý, Hóa như cô cảm thấy hứng thú.

Chu Di Hân vuốt lấy tóc mái trước trán của Bách Hân Dư, đôi mắt vô tình bắt gặp bức tranh mà cô vẽ lúc này.

Nàng cẩn thận lấy ra xem, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy thật ấm áp.

Trong tranh, là gương mặt của nàng, đang nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro