Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hội thể thao sắp diễn ra chỉ còn một tuần cho các lớp chuẩn bị.

Sự kiện thể thao này gồm các môn như bơi lội, chạy tiếp sức, võ thuật, cầu lông và đá cầu.

Các học sinh không nhất thiết phải chọn hết mà có thể tham gia một hai môn nhưng là bắt buộc phải thi. Và nhiều nhất là mười học sinh được chọn.

Mục đích của các cuộc thi này là nhà trường muốn khuyến khích các em phải biết rèn luyện thân thể, tập nhiều môn thể thao để giữ sức khỏe.

Tất nhiên, nó luôn được đón nhận nhiệt tình từ phía học sinh lẫn phụ huynh.

Trong không khí ồn ào của lớp Z, mọi người cũng như giáo viên chủ nhiệm hào hứng không kém.

Cô giáo đang bàn cùng tụi học trò xem nên chọn ai đi thi.

Chu Di Hân lần này không thể tham gia được, vì nàng sẽ làm MC cho đợt sự kiện này.

Ngoài học sinh của trường ra, các học sinh trường ngoài cũng có thể vào xem.

Đây là một sự kiện lớn hằng năm của trường. Và chọn Chu Di Hân, hoa khôi nhất trường làm người dẫn, thì còn gì tuyệt bằng.

Chỉ sợ bọn học sinh trường ngoài vào xem mà không phải xem thể thao, lại lo ngắm cô gái xinh đẹp này thôi.

Hẳn là Bách Hân Dư sẽ ghen lắm. Nhưng đúng thật là vậy.

Khi biết chuyện, cô đã tức tối mặt mày, mè nheo đòi nàng đừng làm cái này cho bằng được. Nhưng mà Chu Di Hân lại không chịu.

Nhà trường đã nhờ nàng làm rồi, cũng đã lỡ chấp nhận rồi, từ chối thì sẽ rất kỳ. Hơn nữa, nhiều người đã đặt kỳ vọng lên nàng như thế, nàng không thể làm họ thất vọng được.

Sau một hồi bàn luận rôm rả, giáo viên chủ nhiệm Z và toàn học sinh đã quyết định như thế này :

Bơi lội: Hồng Tĩnh Văn và Diệp Thư Kỳ.

Chạy tiếp sức: Trần Kha và Trương Quang Huy.

Võ thuật: Bách Hân Dư.

Cầu lông: Trương Nhuận và Từ Sở Văm.

Đá cầu: Đường Lỵ Giai và La Hàn Nguyệt.

Sau khi đọc được danh sách trên bảng, Chu Di Hân liền kinh hồn.

Nàng không muốn Bách Hân Dư tham gia võ thuật tí nào.

- Không được, Bách Hân Dư không thể tham gia vào môn võ thuật được. Em không đồng ý !

Bỗng dưng Chu Di Hân đứng lên phát biểu phản đối làm mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.

Giáo viên cũng một bụng đầy thắc mắc.

Là người yêu của Bách Hân Dư, cô giáo chắc chắn là Chu Di Hân biết Bách Hân Dư giỏi võ như thế nào.

Sao lại không đồng ý nhỉ ?

- Vì sao em lại không đồng ý trò Bách ?

Mọi người cùng nhìn nàng, cả Bách Hân Dư cũng thế.

- Nếu..nếu tiểu Bạch tham gia..sẽ phải đánh nhau. Mà..mà đánh nhau thì sẽ bị thương..mà bị thương thì sẽ bị đau. Em không muốn như vậy !

Câu cuối nàng nói nhỏ xíu nhỏ xiu nên cô giáo không nghe được. Nhưng mấy câu trước cũng đã giúp cô biết được ý của nàng.

Thì ra là sợ người yêu bị đau nha ~ ôi cô thật ganh tỵ những đôi trẻ đang yêu mà ~~~

Cả lớp bụm miệng cố ngăn tiếng cười.

Họ không ngờ lớp trưởng vĩ đại của họ cũng có lúc như thế này.

Bách Hân Dư thật là có phúc nha.

Họ cũng muốn lớp trưởng xinh đẹp lo lắng cho họ như thế !

Tiếc là chỉ có một người được hưởng thụ thôi ~~

Bách Hân Dư mỉm cười ngố nhìn nàng.

Nếu không phải trong lớp học, thì cô đã đè nàng ra mà hôn rồi.

Chu Di Hân thật sự là quá dễ thương luôn.

- Thưa cô, em có thể tham gia ạ !

Bách Hân Dư nhẹ nhàng đứng lên dõng dạc nói.

Chu Di Hân quay qua trừng mắt nhìn cô. Nhưng cô chỉ đơn giản cười và một ngón tay móc vào một ngón khác của nàng, không để ai thấy cả.

- Mình sẽ không sao đâu. Em đừng lo.

Cô thì thầm đủ để cả hai người nghe thôi.

Giọng nói ấm áp của cô khiến cái nhíu mày của nàng giãn ra được tí.

- Vậy em có ý kiến gì không Chu Di Hân ?

- Dạ không ạ !

Bách Hân Dư cũng đã quyết định tham gia rồi, nàng ngăn cản làm chi nữa.

Lúc này nàng chỉ mong sao ngày đó cô sẽ không bị gì nghiêm trọng.

Nếu không, nàng sẽ đau lòng lắm đó !

Cả hai ngồi xuống, lập tức những ngón tay của Bách Hân Dư đan vào các kẽ giữa các ngón tay nàng, vừa khít, như thể người này sinh ra là một nữa còn lại của người kia.

Chu Di Hân quay qua nhìn cô với ánh mắt không vui tí nào.

Cô nhéo lấy cái má dễ thương của nàng, trong lòng thật hạnh phúc.

- Cảm ơn em.

- Mắc gì cảm ơn người ta ?

Nàng giận dỗi nói.

- Vì đã lo cho mình.

Cô nhanh chóng nhân cơ hội mọi người đang hướng lên bảng, liền lấy cuốn tập che lại và hôn nàng.

Nụ hôn ngọt ngào của Bách Hân Dư đánh bay đi hết giận dỗi trong nàng.

Đôi lúc Chu Di Hân thật ghét bản thân mình, vì luôn quá dễ dãi.

Trương Quang Huy bên kia bắt gặp màn tình cảm ấy, trong lòng không nhịn được liền nhói lên.

Cậu ta quay sang hỏi cô gái bên cạnh.

- Hai người họ lúc nào cũng hôn lén như vậy sao ?

Âm thanh đau lòng từ giọng nói của cậu cũng không khiến cô gái mập thương xót.

Chỉ hững hờ buông một câu.

- Ừ ! Lén lút vậy thôi mà ai cũng biết hết trơn !

Trương Quang Huy đau lòng quay sang nhìn Bách Hân Dư lần cuối. Nhưng lại một lần nữa thấy cảnh Chu Di Hân hôn má của Bách Hân Dư, và cô thì rất hưởng thụ điều đó.

----------

Không khí ngày hôm nay diễn ra thật sôi nổi.

Bởi vì buổi hội thể thao sắp chính thức bắt đầu.

Môn thi đầu tiên sẽ là điền kinh.

Trường SNH vốn là một trường được đầu tư rất nhiều, nên có hẳn một sân vận động nhỏ cho sự kiện này.

Lúc này Chu Di Hân đang chuẩn bị để khai mạc buổi lễ.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo caro có chữ BZ màu trắng, chiếc quần jean màu xanh và đôi giày converse màu đen cổ cao thôi, nhưng lại quá mức xinh đẹp trong mắt người khác.

Đơn giản vì nàng đẹp sẵn rồi.

Chu Di Hân đang bận thử mic.

Đôi mắt nhanh nhẹn nhìn lên phía khán đài để tìm kiếm ai đó.

Đôi môi xinh đẹp liền cười thật tươi khi thấy Bách Hân Dư ngồi ở hàng ghế đầu đang vẫy tay với nàng.

Cô cũng mặc một chiếc áo caro màu trắng có chữ BZ màu đen, quần jean cũng là màu xanh giống nàng và một đôi converse màu đen cổ cao.

Người ngu nhìn vào cũng biết đây đích thị là đồ cặp.

Áo cặp.

Quần cặp.

Giày cặp.

Còn gì là "cặp" nữa không ?

Đừng nói là đồ lót cũng "cặp" luôn nhen.

Tiếng nhạc tưng bừng vang lên, báo hiệu sự kiện đã chính thức bắt đầu.

Chu Di Hân bước ra thật yêu kiều.

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ liền đổ dồn hết vào nàng.

Bách Hân Dư thật muốn đấm vào mặt mấy thằng con trai đang chảy nước dãi mà nhìn người yêu của cô.

Đây là lý do cô không muốn nàng làm việc này. Vì cô chỉ muốn chiếm hữu nàng làm của riêng mình thôi.

Chu Di Hân dẫn dắt buổi lễ thật chuyên nghiệp, nụ cười tươi tắn không bao giờ tắt.

Vẻ xinh đẹp quá mức ấy làm Bách Hân Dư phải ngẩn người mà ngắm nhìn.

- Phân môn đầu tiên là chạy tiếp sức. Mời các thí sinh chuẩn bị bước vào sân.

Các thí sinh hồi hộp lo lắng vào vị trí của mình.

Ai cũng muốn giành chiếc thắng cả. Vì phần thưởng nhà trường đưa ra thật hấp dẫn.

Đó là được đi chơi công viên giải trí một ngày, toàn bộ chi phí trường trả hết.

- Chuẩn bị....bắt đầu !

Chu Di Hân hô lên thật hào hứng.

Nàng cổ vũ cho Trần Kha, người đang dốc sức mà chạy.

Nhóm đầu tiên là nữ, nhóm sau sẽ là nam thi đấu.

Trần Kha hiện đang ở hạng hai.

Cô vốn dĩ luôn là người chạy rất nhanh, nhưng đối thủ lần này quá mạnh, hình như là ở lớp E.

Trần Kha gắng sức chạy tới chỗ Trương Quang Huy đang đứng chờ.

Cậu nhanh chóng bắt lấy gậy rồi phóng thật nhanh lên phía trước. Với đôi chân dài và thể lực tốt, không lâu sau Trương Quang Huy liền dẫn đầu.

Chu Di Hân reo hò cổ vũ lớp mình.

Dáng vẻ đáng yêu ấy được thu lại trong tầm mắt của Bách Hân Dư.

Cô không quan tâm mấy về cuộc thi, ai đang dẫn đầu.

Cô gái MC kia đã chiếm hết sự quan tâm của cô rồi.

Bách Hân Dư chóng cằm mỉm cười nhìn Chu Di Hân.

Ánh mắt của cô dày đặc sự yêu thương.

Bỗng cô nhớ ra một điều, liền nhanh chóng mở chiếc ba lô ra.

Một chiếc máy ảnh đời mới nằm trong tay cô.

Bách Hân Dư chụp lấy từng khoảng khắc đáng yêu của người thương.

Nụ cười tỏa nắng luôn túc trực trên môi Chu Di Hân được cô ghi lại bằng chiếc máy ảnh.

Bỗng bên tai cô nghe mấy lời nói của hai tên con trai ở phía sau. Và cô muốn quăng luôn chiếc máy ảnh vào mặt bọn chúng.

- Ê mày, nhỏ MC dưới đó đẹp quá. Tao muốn cua nhỏ đó ghê !

- Ừ tao nhìn nó nãy giờ. Thấy nó nhảy mà cặp ngực cũng lên xuống theo. Đã quá mày ơi !!

Bách Hân Dư nóng máu, hai tay siết chặt chiếc máy ảnh, từng đường gân xanh hiện lên rõ rệt.

Trương Nhuận ngồi kế bên lỡ quay qua, bắt gặp gương mặt ác quỷ của cậu mà run cầm cập, liền tránh xa hết mức có thể.

Bách Hân Dư chắc chắn đây là hai thằng trường ngoài vào xem.

Nếu học trường này, ai cũng phải biết Chu Di Hân là người yêu Bách Hân Dư nhờ vào đợt tuyên truyền của Hồng Tĩnh Văn và Trần Kha bữa trước.

Mấy lời lẽ dơ bẩn của hai tên đó khiến cô không nhịn được nữa.

Bách Hân Dư lia mắt thấy chân của một trong hai tên đó ở sau lưng.

Cô giả vờ đứng lên cổ vũ, thừa cơ đập tay một cái thật mạnh lên bàn chân đó làm tên kia la lên rất lớn.

Hắn ai oán nhìn người vừa làm vậy với hắn, ôm lấy bàn chân đầy đau đớn.

- Con nhỏ kia ! Mày dám !

Bách Hân Dư điềm tĩnh quay lại, ánh mắt lạnh lùng làm hai tên đó vừa nạt nộ liền sợ hãi.

Họ chưa bao giờ thấy bộ mặt nào đáng sợ như cô gái này cả.

- Cậu gọi tôi ư ?

- Đ..úng ! Tao đang nói mày đấy ! Mày có biết mày làm chân tao bị đau không ?

Tên đó lấy can đảm lên mặt với Bách Hân Dư.

Chỉ là một cô gái nhỏ, mắc gì phải sợ.

- Cậu !

Bách Hân Dư cúi người xuống thật gần hai thằng học sinh xấc xược đó, gằn giọng nói.

Trương Nhuận ngồi kế bên nuốt nước miếng ực ực, cô run run khều khều Tả Tịnh Viện bảo cậu ngăn Bách Hân Dư lại, nếu không hai đứa kia sẽ có chuyện mất. Nhưng Tả Tịnh Viện cũng không dám.

Hai thằng đó cũng run cầm cập vì bản mặt của Bách Hân Dư như đang muốn giết người.

- Hai đứa bây ! Dám bàn luận về như thế về người yêu của tao, tao chưa đấm vào mặt là may rồi. Tao chỉ sợ là ba má tụi bây không nhận ra con mình sau khi đi xem thể thao thôi.

Bây giờ hai tên đó mới giác ngộ được cô là người yêu của cô nàng xinh đẹp mà tụi nó vừa bình luận.

Chết chắc rồi !

Mấy lời bình đó chả có gì tốt đẹp cả.

- Mày...mày...tao đ*o sợ mày. Mày dám làm gì tao ?

Bách Hân Dư cười khẩy trước sự gan dạ của tên kia.

Bỗng một cậu bạn hớt hãi chạy tới chỗ hai đứa đó, sợ hãi nói :

- Trời ơi ! Hai tụi bây làm gì với Bách Hân Dư vậy ? Tụi bây vừa đắc tội với Bách Hân Dự đó !

Thì ra cậu bạn này là người dẫn hai tên đó tới xem.

Cậu ta chỉ vừa đi mua nước thôi, không ngờ hai đứa bạn trời đánh này lại đi đắc tội với một trong ba người đánh nhau giỏi nhất trường.

Ai cũng phải sợ cậu cả.

Vừa tới, nhìn thấy Bách Hân Dư nắm lấy cổ áo bạn mình, cậu ta tim đập thình thịch sợ hãi.

- Bách..Hân Dư ?? Cô gái này là Bách Hân Dư ?!!

Hai tên kia hoảng hốt.

Bách Hân Dư được cậu bạn kia nói đến cho họ nghe rằng không nên đắc tội tới.
Nhất là đừng đụng vào Chu Di Han, cô MC của buổi lễ, đó là người cô quan tâm nhất. Nhưng họ chưa biết mặt Bách Hân Dư là sai, chỉ nghe tin là gia thế rất lớn và rất giỏi võ.

Khi thấy Chu Di Hân quá xinh đẹp, nên mới nói bậy bạ, ai dè lại lọt vào tai cô.

Lần này là không yên để về nhà rồi !

Cũng là do cái miệng hại cái thân!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro