Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi diễn ra thật căng thẳng.

Chu Di Hân tập trung theo dõi các thí sinh đang dốc hết sức mà chạy. Vì thế, nàng đã bỏ lỡ một cảnh tượng cũng cực kỳ căng thẳng không kém trên khán đài. Và trong đó, có người mà nàng vô cùng yêu thương, đang nắm chặt cổ áo của hai bạn học sinh trường ngoài.

Bách Hân Dư nhếch môi cười trước gương mặt sợ hãi của cậu bạn kia.

Hai người bạn của hắn mặt mày tái mét, sợ hắn sẽ bị quánh cho bầm mặt vì cái tội nói bậy bạ.

Những người xung quanh cũng tò mò xem, nhưng không một ai dám can thiệp.

Vì họ biết, Bách Hân Dư trường họ không phải là người thích động tay chân, dù cô đánh nhau giỏi thật. Và họ cũng biết, nãy giờ là cô hù ba chàng trai kia thôi.

- Bách Hân Dư, được rồi. Tha cho họ đi. Họ biết lỗi rồi.

Trương Nhuận lên tiếng can vây.

Cô sợ mấy trái tim của bọn họ chắc cũng thòng xuống tới dưới rồi.

- Bọn..bọn tôi xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi ! Làm ơn tha cho tôi.

Cậu bạn bị nắm chắt cổ áo kia nhắm mắt lại không dám nhìn Bách Hân Dư.

Miệng lắp bắp mấy từ xin lỗi.

Cô buông tay ra, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng là bị ăn đập rồi !

- Mau biến đi ! Đừng để tôi thấy mấy người lần nào nữa !

Bách Hân Dư quay lưng lại tiếp tục xem cô gái nhỏ phía dưới đang reo hò ăn mừng vì lớp mình thắng.

Ba cậu bạn kia chạy đi muốn văng cả giày.

Đi đến chỗ khác, cậu bạn trường SNH lên tiếng trách mắng hai đứa bạn trời đánh.

- May là Bách Hân Dư tha cho đó. Mấy thằng này ! Muốn nói cái gì cũng phải biết nơi biết chốn. Tao không biết tụi bây nói gì nhưng tao biết nó liên quan tới cô MC kia nhờ vào gương mặt đáng sợ của Bách Hân Dư. Chu Di Hân là người yêu của cô ấy đó. Tao chắc chắn mấy lời tụi bây nói chả có gì tốt đẹp cả. Tụi bây tối nào cũng đem ba cái tạp chí 18+ ra xem nên đầu óc bẩn hết rồi. Hừ !

- Tụi tao xin lỗi mà. Ai biết là nhỏ đó là người yêu nhỏ MC đâu.

- Liệu mà giữ mồm giữ miệng lại !

Hai đứa bạn trường ngoài lủi thủi theo bạn mình vào khán đài.

Thấy bạn mình giận dữ như thế, đành phải im lặng mà nghe lời theo.

Họ biết cô gái tên Bách Hân Dư tha cho họ một phần cũng là nể mặt bạn cùng trường.

Chứ không là xác định ba mẹ nhận không ra.

----------

Trận điền kinh kết thúc với lớp chiến thắng là lớp Z.

Chu Di Hân mang bình nước lại tiếp sức cho Trần Kha và Trương Quang Huy.

Mặc dù lúc đầu không thích Trương Quang Huy thật, nhưng cậu ta đã cố gắng như thế, nàng cũng không thể làm lơ.

Chu Di Hân bước ra phía sau để các bạn cũng lớp lên chúc mừng cùng với họ.

Một bàn tay ấm áp đan lấy tay nàng.

Khỏi cần nhìn, nàng cũng biết là ai.

- Mừng nhỉ ? Lớp mình thắng được một bộ môn rồi.

Giọng nói trầm ấm của Bách Hân Dư khiến nàng mỉm cười.

Nàng siết lấy bàn tay cậu, chặt hơn.

- Nếu lớp mình thắng hết ba trên năm phân môn thì tốt quá. Như thế sẽ được đi công viên giải trí.

Nàng hào hứng nói.

Bách Hân Dư bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của nàng.

Cô lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán người yêu.

Hành động dễ thương này làm nàng cảm thấy thật ngọt ngào trong lòng.

- Đi nào, chiều nay là cuộc thi bơi lội đó. Mình dẫn em đi ăn lấy sức dẫn chương trình.

- Yay ! Yêu tiểu Bạch !

Nàng nhảy cẫng lên một cái rồi rướn người tới hôn lên má Bách Hân Dư.

Sau đó lại hối hận vì những ánh mắt đang nhìn họ của mọi người xung quanh.

A !

Xấu hổ chết mất !

Bách Hân Dư nắm tay Chu Di Hân ra ngoài.

Cô vẫn để xe đạp trong trường, chỉ cùng nàng đi bộ đến một quán ăn gần đó.

Hai người con gái xinh đẹp vừa nắm tay vừa cười đùa với nhau làm những bách nữ, bách nam xung quanh hai mắt sáng rỡ soi.

Còn mấy anh chàng thì chặc lưỡi tiếc rẻ vì gái đẹp yêu nhau hết trơn rồi.

Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân bước vào một quán ăn tuy đơn giản nhưng nhộn nhịp vô cùng.

Thức ăn ở đây rất ngon, nên học sinh thường hay tụ tập ở đây tán gẫu và lấp đầy cái bụng đói của mình.

Bách Hân Dư nói với ông chủ cho hai phần mỳ lạnh.

Ông cười ra dấu Ok với cô. Với ông, hai bạn nhỏ này quá quen thuộc rồi.

Bách Hân Dư chống tay nhìn vào mắt Chu Di Hân ngồi đối diện.

Chu Di Hân cũng không vừa nheo nheo mắt nhìn lại cô.

Cô cười lớn, tay nhéo nhẹ lấy chóp mũi nàng.

- Em dễ thương thật !

- Tất nhiên rồi. Tiểu Bạch nói điều mà ai cũng biết !

Chu Di Hân nhún vai tinh nghịch.

Bách Hân Dư lắc đầu cười cười trước sự tự tin của người yêu. Nhưng cô phải thừa nhận, nàng quá đáng yêu, luôn luôn đáng yêu.

Một cô gái trẻ bưng hai tô mỳ lạnh đến bàn của cả hai đang ngồi.

Bách Hân Dư đón lấy, nói lời cảm ơn với cô gái đó.
- Cảm ơn em, Linh.

- Chúc hai chị ngon miệng !

Linh mỉm cười với hai người.

Họ thường đến quán ăn này, nên cũng làm quen được với cô phục vụ bàn xinh đẹp này.

Linh rất thích chơi với Bách Hân Dư và Chu Di Hân.

Cô cảm thấy cặp đôi này dễ thương hết sức.

Bách Hân Dư và Chu Di Hân tách đũa ra ăn.

Chu Di Hân thì ăn rất ngon lành, trong khi đó Bách Hân Dư thì lại ăn chậm chạp và yêu thương nhìn người đối diện.

- Tiểu Bạch này !

Chu Di Hân ngước lên, khóe miệng dính một ít nước sốt.

Bách Hân Dư lấy khăn giấy dịu dàng lau cho nàng.

- Hửm ?

- Hôm nay ba mẹ em không có nhà. Tiểu Bạch ở lại với em nha !

Chu Di Hân đỏ mặt xấu hổ với lời đề nghị của chính mình.

Nàng cũng không hiểu vì sao lại thế.

Bách Hân Dư nhướn mày ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng cũng phải phì cười vì hai đám mây hồng trên đôi má Chu Di Hân.

- Hai bác bận việc gì sao ?

- Ba mẹ em hôm nay sẽ đi ăn cỗ của người thân ở xa. Nên hôm nay em ở nhà có một mình hà. Tiểu Bạch...tiểu Bạch qua chơi nhé !

Chu Di Hân cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tự nhiên nàng thấy, lời đề nghị này, có chút...lả lơi.

- Ừ, Mình sẽ qua cùng em. Em nhìn mình này. Mặt bàn đẹp hơn mình hay sao thế ?

Nàng ngượng nghịu nhìn Bách Hân Dư. Nhưng trong lòng thì rất vui vì cô đã đồng ý.

Tối nay được ôm cô ngủ rồi.

Thích quá đi !

----------

Bách Hân Dư chở nàng về bằng chiếc xe đạp của mình.

Chu Di Hân vòng hai cánh tay quanh eo cô, đầu tựa vào tấm lưng vững chắc phía trước.

Nàng rất thích ôm lấy cô từ phía sau. Vì khi đó, nàng như được cô bảo vệ trước cả thế giới này.

- Đến nhà rồi Chu Chu à !

Chu Di Hân bước xuống xe với một chút thất vọng.

Bách Hân Dư cười, nghiêng người tới hôn lên cái mỏ đang chu ra của nàng.

Cô định về nhà, thì bàn tay của nàng nắm lấy vạt áo cô.

- Tiểu Bạch vô nhà với em luôn đi. Sẵn lát đưa em đến trường luôn.

Tim cô đập thình thịch trước giọng nói ngượng ngùng của người yêu.

Bách Hân Dư xoa đầu nàng, làm tóc nàng hơi rối lên.

- Để mình về thay đồ cái. Rồi mình qua liền.

- Vâng tiểu Bạch ~ !

Đôi mắt cười của nàng lấp lánh như hai viên kim cương. Và Bách Hân Dư không bao giờ có thể miễn dịch được với nó.

Cô hôn nàng nhẹ nhàng trước khi trở về ngôi nhà của mình.

Sau khoảng mười lăm phút chờ đợi, Chu Di Hân nghe thấy chuông cửa nhà mình reo lên, kèm theo là tiếng gọi thân thương của ai đó.

Nàng vui mừng chạy ra mở cửa cho Bách Hân Dư.

Chào đón nàng là gương mặt "đẹp trai" với nụ cười quyến rũ của cô.

Chu Di Hân cố gắng ngăn nhịp tim đang rối loạn của mình lại trước dáng vẻ cuốn hút ấy.

Bách Hân Dư mặc áo sơ mi trắng.

Là áo sơ mi trắng !

Áo sơ mi trắng đó !!

Aww !!

Soái tỷ hết sức !

Chu Di Hân nắm tay Bách Hân Dư kéo vào nhà.

Cả hai lúc này đang an tọa trên ghế sô pha ngoài phòng khách, với nàng đang tựa đầu lên vai cô.

Chu Di Hân nghịch nghịch những ngón tay của người thương.

- Vậy...chúng ta nên làm gì bây giờ ?

Bách Hân Dư quay sang hỏi nàng.

Bọn họ đã ngồi như thế được năm phút rồi.

- Ưm..em không biết nữa.

Chu Di Hân ngước đôi mắt cún con lên nhìn cô.

Bách Hân Dư không kiềm chế được liền hôn lên môi nàng một cái.

- Hay chúng ta xem phim đi. Còn hai tiếng mấy mới vào trường.

Bách Hân Dư nảy ra một ý.

- Hay đấy.

Chu Di Hân vỗ tay hưởng ứng.

Nàng tìm kiếm vài bộ phim trên laptop của mình.

Bách Hân Dư để nàng ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng từ phía sau.

Cô tựa cằm lên vai Chu Di Hân, để nàng tự lựa chọn theo ý thích của mình.

- Chúng ta xem phim này đi tiểu Bạch !

Bách Hân Dư nhìn theo hướng tay nàng.

Là một bộ phim tình cảm.

Coi cũng mỉm cười gật đầu.

Nàng muốn gì, cô đều chiều theo, cho dù tình cảm lãng mạn không phải thể loại phim cô thích.

Chu Di Hân kết nối laptop với truyền hình lớn.

Nàng quay trở lại dựa vào người Bách Hân Dư mà xem phim.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô cũng không hứng thú mấy với bộ phim này. Nhưng vì nàng, cô sẽ vờ như mình có.

Thú thật cô thích xem phim hành động đấm đá hơn.

Bách Hân Dư vừa xem phim, vừa vuốt vuốt mái tóc của nàng.

Chốc chốc cô lại quay sang hôn lên mái tóc mang hương thơm dễ chịu ấy.

Trên màn hình chiếu đến phân cảnh nữ chính cùng nam chính hôn nhau, Bách Hân Dư cũng quay lại nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Chu Di Hân cũng đang nhìn lại mình.

Vậy ra đây là ý của nàng khi muốn xem phim lãng mạn đó hả ?

Bách Hân Dư mỉm cười với nàng.

- Nhắm mắt lại nào...

Tiếng thì thầm của cô êm ái bên tai.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô ngày càng gần hơn.

Môi chạm môi, yêu thương đong đầy yêu thương.

----------

Học sinh lại một dịp nữa náo nhiệt.

Cuộc thi bơi diễn ra trong nhà bơi của trường.

Dù là một hai giờ trưa, nắng gắt, nhưng nhà bơi đã được xây với một chiếc mái vòm che lại. Nên mọi người không cần lo về thời tiết.

Đường Lỵ Giai cùng bạn học của mình reo lên thật lớn khi bước ra khởi động.

Đường Lỵ Giai hét lên thật lớn, làm La Hàn Nguyệt ngồi kế bên như muốn " thăng thiên ".

- HỒNG TĨNH VĂN CHAIYO !!!

Hồng Tĩnh Văn nhìn lên nơi phát ra tiếng hét.

Cậu lập tức mỉm cười nhìn cô gái đang cầm tờ giấy to đùng với dòng chữ.

HỒNG TĨNH VĂN CỐ LÊN !

Đáng yêu làm sao !

Đường Lỵ Giai thẩn thờ nhìn ngắm thân hình bơi lội dưới nước.

Dáng vẻ khi bơi của cậu thật đẹp làm sao.

Đường Lỵ Giai thích Hồng Tĩnh Văn rất lâu rồi. Nhưng cô lại ngại nói. Nhưng lần này cô đã quyết định sau nhiều ngày suy nghĩ thật kỹ.

Qua cuộc thi này, Đường Lỵ Giai sẽ tỏ tình với Hồng Tĩnh Văn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro