Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể của Hồng Tĩnh Văn uyển chuyển dưới dòng nước mát lạnh.

Nói đến bơi, thì đó chính là niềm tự hào của Hồng Tĩnh Văn.

Cậu cố gắng hết sức có thể để giành chiến thắng.

Có thể là vì lớp, hoặc có thể là do Đường Lỵ Giai đang dõi theo cậu từ bên trên khán đài.

Hồng Tĩnh Văn đạp mạnh lên thành hồ rồi bơi ngược lại.

Mọi người hồi hộp nhìn cuộc thi diễn ra khá gay cấn.

Đường Lỵ Giai nắm chặt tay La Hàn Nguyệt cầu nguyện người cô thương sẽ giành giải nhất.

Để rồi vỡ òa ra khi trọng tài thông báo Hồng Tĩnh Văn hoàn thành cuộc thi, và là người đứng thứ nhất.

Cầm chiếc huy chương trong tay, Hồng Tĩnh Văn mỉm cười toe toét nhìn những người bạn của mình đang ăn mừng phía trên kia.

Ánh mắt yêu thương nhìn vào thân ảnh của cô mèo nhỏ đáng yêu đang vẫy tay với cậu.

Nụ cười của Hồng Tĩnh Văn sáng hơn nữa khi Đường Lỵ Giai đưa hai tay lên làm một trái tim lớn tặng cậu.

- Hồng Tĩnh Văn à ! Cậu là nhất đó. Giỏi quá đi con gái của ta.

La Hàn Nguyệt bay lại ôm chầm lấy Hồng Tĩnh Văn mà xoa xoa đầu.

- Nhìn cậu bơi ngưỡng mộ quá đi à.

- Dáng cậu bơi đẹp thật đó !

- Thắng hai phân môn rồi. Thích quá !

Những bạn học vây xung quanh Hồng Tĩnh Văn tán dương. Tuy nhiên, Đường Lỵ Giai vẫn đứng ngoài đám đông đó mà nhìn Hồng Tĩnh Văn đang cười nói vui vẻ.

Nhìn nụ cười đó, lòng cô cũng vui theo.

- Cậu không có gì để nói với mình sao ?

Hồng Tĩnh Văn bước lại gần Đường Lỵ Giai.

Những người bạn khác tụm lại để bàn về các trận đấu khác, không hề để ý đến hai người họ.

Đường Lỵ Giai ngước lên nhìn Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn mỉm cười chờ đợi lời nói của Đường Lỵ Giai.

Bất ngờ, thân ảnh ấy chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Tim Hồng Tĩnh Văn như hẫng đi mất vài nhịp.

- Cậu giỏi lắm !!

Tiếng nói lí nhí của Đường Lỵ Giai vang lên khi cô ấy vùi mặt vào vai cậu.

Lát sau, sự ấm áp mất đi làm Hồng Tĩnh Văn khá thất vọng. Nhưng đón nhận được nụ cười của cô, sự thất vọng ấy chả là bao so với ấm áp nơi con tim.

----------

Đường Lỵ Giai gọi Chu Di Hân ra mở cửa cho cô vào.

Hôm nay là chủ nhật, và mấy ngày nữa mới bắt đầu thi cầu lông và võ thuật, nên Đường Lỵ Giai rất có thời gian rảnh.

Cô muốn tìm gặp Chu Di Hân vì cần một số lời khuyên cho việc hệ trọng sắp tới, là tỏ tình với gái trung Hồng Tĩnh Văn.

Sau một hồi kêu gào ầm ĩ, cô nàng lớp trưởng xinh đẹp cũng bước ra chào đón bạn học của mình. Với gương mặt có chút khó chịu, Chu Di Hân cau có nói với Đường Lỵ Giai.

- Có chuông cửa mà cậu làm gì gào la như cháy nhà thế ?

Đến bây giờ Đường Lỵ Giai mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

Ầy, sao có thể một chuyện hiển nhiên đến thế chứ ?

- Hi hi, sorry, tớ quên mất.

Đường Lỵ Giai cười xuề xòa cho qua chuyện.

Đường Lỵ Giai bước vào nhà, phát hiện còn một đôi giày khác đang nằm chễm chệ trên kệ. Và khi nhìn vào bên trong, cô phát hiện ra bạn người yêu đáng mến của lớp trưởng đang ngồi trên ghế như thể đây là chuyện thường ở huyện.

Sao Đường Lỵ Giai không hề ngạc nhiên nhỉ ?

- Ô Bách Hân Dư ! Hello !

- Chào cậu Đường Lỵ Giai !

Bách Hân Dư chào lại với Đường Lỵ Giai.

Chu Di Hân bước vào nhà sau khi đóng cửa lại, ngồi bên cạnh Bách Hân Dư.

- Giờ hãy nêu lý do cậu đến tìm mình hôm nay đi !

- Bộ bạn bè tìm nhau không được hả ?

Đường Lỵ Giai bĩu môi hờn dỗi.

Chụy cảm thấy thật tổn thương nhoa !

- Ô hô Hổ !! Mình chơi với cậu lâu nay, chẳng lẽ còn không hiểu cậu. Với con người mê ngủ và lười biếng như cậu, đến tìm mình vào ngày chủ nhật đẹp trời thế này thật là kì lạ luôn đó. Cậu hiểu ý mình chứ ?

Chu Di Hân sắc bén đáp trả lại khiến Đường Lỵ Giai phải chào thua đầu hàng.

- Rồi rồi, là mình có chuyện cần cậu giúp.

- Chuyện gì vậy ?

Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn Bách Hân Dư, không biết có nên cho cậu ấy biết không. Nhưng khi Bách Hân Dư nở nụ cười thật ngây thơ, Đường Lỵ Giai đành thở dài.

Không thể giấu diếm mãi được.

- Mình muốn tỏ tình với Hồng Tĩnh Văn.

Giọng nói có phần dè chừng của Đường Lỵ Giai vào tai của Chu Di Hân lại thành kinh thiên động địa.

Bách Hân Dư thì vẫn bình tĩnh như cái tên của cô.

Chu Di Hân lập tức bay qua ngồi cạnh Đường Lỵ Giai hóng hớt chuyện, không hề để ý đến gương mặt ủy khuất của người yêu.

À, nàng thì không, nhưng Đường Lỵ Giai thì có đó.

Coi kìa coi kìa, ánh mắt chiếm hữu thấy ghê chưa ?

- Hổ à, cậu thích Hồng Tĩnh Văn sao ? Mình thật không ngờ ! Thảo nào thấy cậu bám dính cậu ta quài !

Đường Lỵ Giai xấu hổ vì Chu Di Hân dám nói cô bám lấy Hồng Tĩnh Văn.

Đừng nói vậy chứ, mặc dù có đúng vậy thiệt.

- Từ từ nào lợn con. Cậu mau trở về cạnh chỗ Bách Hân Dư kìa. Cậu ấy mặt mày khó ở quá !

Nàng quay lại nhìn cô, rồi bật cười vì cái môi đang trề ra kia.

Chu Di Hân về lại chỗ cũ, mỉm cười hôn lên cái môi dễ cưng đó, làm dịu đi bản mặt cau có của cô.

- Eww !! Mình chưa có chết !

Đường Lỵ Giai bất mãn nhìn đi chỗ khác.

- Ha ha...hãy quen với điều đó đi !

Cả hai cùng đồng thanh rồi lại bật cười cùng nhau.

Chu Di Hân tựa đầu lên vai Bách Hân Dư, khuôn miệng xinh đẹp hỏi Đường Lỵ Giai.

- Cậu muốn mình giúp gì trong việc tỏ tình với Hồng Tĩnh Văn ?

- Mình..không biết nên bày tỏ với cậu ấy như thế nào ?

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư như muốn cô hãy gợi ý. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ cô.

- Mình có ý này !

Chu Di Hân lên tiếng.

Đường Lỵ Giai hướng ánh mắt mong chờ đến nàng.

- Mình thấy Hồng Tĩnh Văn rất thích xem phim Hàn, nên cậu thử tỏ tình bằng cách viết thư bằng tiếng Hàn xem. Biết đâu cậu ấy thích thú !

Bách Hân Dư phì cười bởi lời đề nghị của nàng.

Chu Di Hân nhìn cô khó hiểu.

Có gì đáng cười sao ?

- Em quên trình độ tiếng hàn của họ Hồng gần như đứng chót lớp hả ? Nếu Đường Lỵ Giai mà viết thư bằng tiếng hàn, mình bảo đảm Hồng Tĩnh Văn chưa đọc xong thì xé mất tờ giấy rồi.

- Ừ ha !

Đường Lỵ Giai ỉu xìu chán nản.

Cả ba người vắt óc ra để tìm cách tỏ tình sao cho thật lãng mạn nhưng không sến súa cho Đường Lỵ Giai.

Cô ấy không phải loại người thích tỏ tình với hoa, bông gì đó.

Rườm rà !!!

- Hay là...

Đường Lỵ Giai và Chu Di Hân đồng loạt nhìn Bách Hân Dư.

- Cậu thử hẹn cậu ấy lên sân thượng, rồi tỏ tình với cậu ấy đi. Hãy làm thế này...

Cả hai gật đầu đồng tình với ý tưởng của Bách Hân Dư.

Chu Di Hân hôn lên má cô, khen thưởng cho sự nhanh nhạy của cô.

- Tiểu Bạch của em thông minh quá đi !

Bách Hân Dư cười toe toét trước lời khen của nàng.

Cô cũng chồm người tới hôn lên má nàng một cái, làm nàng cười khúc khích.

- Ê nè nè ! Sao coi tui như tàng hình vậy ?

Đường Lỵ Giai bực bội trách mắng cặp đôi kia. Nhưng thực chất thì trong lòng đang vui lắm. Vì cô sắp tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

- Thì ai biểu cậu ở đây chi để thấy cảnh này. Đáng lẽ tớ và Bách Hân Dư đi hẹn hò với nhau từ nãy giờ rồi, tại cậu đến nên mới ở lại bàn kế cho cậu nè.

- Tui đi là được chứ gì ! Bạn bè gì mà phũ phàng. Rõ khổ hà !

Đường Lỵ Giai giả vờ giận dỗi đứng lên bỏ đi. Nhưng chưa được lâu thì phải bật cười cùng Chu Di Hân.

Nàng cùng Bách Hân Dư đi với Đường Lỵ Giai ra tới cửa

- Chúc cậu tỏ tình thành công.

- Cảm ơn các cậu !

Đường Lỵ Giai vẫy tay với cặp đôi dễ thương kia rồi ra về.

- Giờ đi hẹn hò thôi tiểu Bạch của em !

Chu Di Hân phấn khích reo lên.

Nàng kêu cô chờ nàng đi thay đồ, nhưng đã bị cô nắm tay lại.

- Chu Chu à !

- Hmm ?

- Hôn cái rồi đi !

Trái tim nàng tan chảy ra khi nghe lời đề nghị đáng yêu của cô.

Chu Di Hân câu lấy cổ Bách Hân Dư, chạm môi cùng cô thật nồng nàn. Nồng nàn như tình cảm của chính họ.

Chu Di Hân nắm tay Bách Hân Dư chạy vào khu mua sắm.

Nàng là con nghiện shopping, nên thấy mấy cửa hàng quần áo là hai mắt sáng lên.

Bách Hân Dư yêu thương nàng như thế, đương nhiên là rất chiều chuộng cô gái nhỏ này rồi. Và còn...

- Tiểu Bạch ơi ~ cái áo này hợp với tiểu Bạch nè.

Và nàng cũng lựa đồ cho cô nữa. Không có lý do gì để từ chối nàng cả.

- Tiểu Bạch mặc thử cho em xem đi.

Chu Di Hân đưa một chiếc áo sơ mi màu rượu vang cho cô.

Bách Hân Dư vui vẻ đón lấy và bước vào phòng thay đồ.

Ba phút sau, cô bước ra, với chiếc áo mà nàng mới chọn, tỏa ra một sức hút ngời ngời khiến bao bánh bèo xung quanh phải quay lại nhìn mới thỏa mãn.

Chu Di Hân như mọi ngày chắc chắn sẽ ghen lên nếu thấy mấy ánh mắt say mê nhìn cực phẩm của nàng. Nhưng Chu Di Hân lúc này cũng không thể rời mắt khỏi Bách Hân Dư.

Làn da vốn đã trắng, nay lại nổi bật hơn nhờ màu áo đậm. Mái tóc màu đen được buộc cao để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn thanh mãnh. Dáng đứng "soái tỷ" tựa vào cánh cửa, thu hút mọi ánh nhìn.

Những người con trai tức giận che mắt bạn gái lại, không cho nhìn người con gái đang mặc áo sơ mi màu rượu vang đó, mặc dù họ đôi phần cũng bị cô thu hút. Nhưng họ phải than vãn thất vọng khi Bách Hân Dư bước lại gần Chu Di Hân như một vị thần.

Cô ôm lấy eo nàng trước những ánh mắt tiếc rẻ của nhiều người.

Bách Hân Dư không quan tâm đến họ, cô chỉ quan tâm đến cảm nhận của cô nàng đang ở trong vòng tay cô thôi.

- Mình đẹp chứ ?

Khóe môi cô cong lên thật ngạo nghễ khi thấy ánh mắt say mê của Chu Di Hân nhìn cô.

- Tiểu Bạch đẹp quá !

Tiếng thì thầm của nàng nói trong vô thức.

Bách Hân Dư phì cười vì mức độ dễ thương vô biên của nàng.

Cô cúi xuống, hôn lên má người yêu một cái rất tự nhiên.

- Vậy mình sẽ mua cái này.

Bách Hân Dư bước lại phòng thay đồ để thay lại áo.

Chu Di Hân sau một hồi mất hồn, cũng lấy lại được ý thức mà đưa mắt liếc mấy đứa con gái đang say mê tiểu Bạch của nàng.

Bọn họ thấy thế, cũng biết tìm đường mà rút lui.

- Mình đi lựa đồ tiếp nè.

Bách Hân Dư đan lấy tay nàng, tiếp tục ngắm nghía các quầy áo quần.

Hai người họ đã mua rất nhiều đồ.

Bách Hân Dư giúp Chu Di Hân xách những túi đồ đó vào chiếc xe ô tô của cô.

Hôm nay có thể hẹn hò ở nhiều nơi, nên cô quyết định dùng xe hơi để chở nàng đi cho tiện.

Bách Hân Dư dẫn nàng đến một quán Sushi Nhật Bản cho bữa trưa.

Chu Di Hân gắp đồ ăn đút cho Bách Hân Dư.

Cô cũng đút lại cho nàng như vậy.

Hai người bọn họ cứ tình cảm lãng mạn như thế, khiến các dân ế bàn khác phải ghen tị vô cùng.

Những người khác thì thích thú với sự đáng yêu của cặp đôi này.

Một số cô gái cực kỳ ganh tị với Chu Di Hân khi Bách Hân Dư quá ngọt ngào và dịu dàng với nàng.

Cô gái mạnh mẽ hơn lúc nào cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho cô gái nữ tính hơn.

Họ ước gì tìm được một người yêu tuyệt vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro