Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tĩnh Văn sau giấc ngủ thẳng cẳng tỉnh dậy với tâm trạng phơi phới.

Mặc kệ đây là ngày đầu tuần, nỗi ám ảnh của mọi học sinh, nhưng với cậu, được gặp Đường Lỵ Giai ngày nào cũng là ngày tuyệt nhất.

Hồng Tĩnh Văn gấp chăn và sắp xếp giường ngủ thật gọn gàng.

Cậu bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhưng trong đầu lại không thể ngừng nhớ về cô nàng kia.

Hồng Tĩnh Văn mong gặp Đường Lỵ Giai quá đi !

Thật ra thì, Hồng Tĩnh Văn gặp Đường Lỵ Giai vào năm lên cấp ba.

Cả hai chơi cùng với đám bạn kia kể từ đó.

Ban đầu, cậu chỉ khá ấn tượng với vẻ đẹp của cô. Nhưng mãi đến gần cuối năm học lớp 10, khi nhìn thấy mặt mũi tèm lem chạy đi tìm mình vì vừa chia tay bạn trai, tim cậu bỗng nhiên đau nhói.

Cậu mới nhận thấy, thì ra cậu đã yêu cô mất rồi, chẳng trách sao lại cực kỳ khó chịu lúc cô hẹn hò với tên kia kia.

Hồng Tĩnh Văn thích Đường Lỵ Giai tính đến nay được gần hai năm rồi. Nhưng cậu lại không dám tỏ tình.

Cậu cong đấy, nhưng chắc gì Đường Lỵ Giai đã cong đâu.

Mặc dù đôi lúc cô ấy khiến cậu phải ngờ ngợ rằng cô cũng có cùng cảm giác với mình. Nhưng lại không dám mộng tưởng.

Đến bây giờ, vẫn còn ôm cái cục tương tư này đây.

Hồng Tĩnh Văn đi bộ đến trường của mình.

Nhà cậu cách trường chỉ khoảng mười phút đi bộ.

Chính vì vậy mà mấy đứa bạn thân mất nết kia lúc nào cũng ở chạy qua nhà cậu ăn vạ, quậy phá mỗi khi tan trường.

Nhất là cái tên La Hàn Nguyệt kia.

Hồng Tĩnh Văn hận vì dám ăn hết đồ ăn của cậu, hại cậu phải bỏ tiền mua cái khác.

- Hey yo !!

Hồng Tĩnh Văn vừa bước vào cổng trường liền gặp La Hàn Nguyệt.

Vẫn cái cách chào hỏi xì-tai dân hip hop như mọi ngày, trông La Hàn Nguyệt thật giống dân nhảy.

Mà đúng là vậy.

Dancing Queen của trường đó !

- Hi La Hàn Nguyệt !

La Hàn Nguyệt kẹp lấy cổ Hồng Tĩnh Văn khiến cậu gần như chới với.

Cả hai đùa giỡn với nhau trong khi vào lớp.

Ánh mắt Hồng Tĩnh Văn lướt một lượt khắp lớp học, liền cụp xuống thất vọng vì người mình mong chưa vào. Nhưng cậu cũng nhanh chóng giấu đi mà bước lại chỗ ngồi.

- Gì thế nhỉ ?

Hồng Tĩnh Văn thì thầm chỉ để mình nghe khi thấy một con hạc giấy màu hồng trên bàn.

Cậu nhìn xung quanh, không ai khả nghi cả.

Để ý kĩ thì có dòng chữ nhỏ trên đó.

Hồng Tĩnh Văn vội mở ra.

"Gặp mình trên sân thượng sau giờ học nhé! Mình có chuyện muốn nói với cậu <từ một người cậu quen>"

Hồng Tĩnh Văn vô cùng thích thú với mẫu tin nhắn này.

Cậu tò mò muốn biết người gửi lá thư này là ai, nên cậu quyết định sẽ lên sân thượng khi tan trường.

Hẳn là sẽ vui lắm đây !

Lớp học diễn ra vô cùng bình thường như bao ngày.

Cặp đôi Bách Chu thì vẫn tình cảm sến súa, La Hàn Nguyệt thì lại luôn than đói, Trần Kha thì hay bày trò đùa, Trương Nhuận lúc nào cũng mơ mộng bạch mã hoàng tử và Đường Lỵ Giai thì...ngủ.

Hồng Tĩnh Văn lắc đầu nhìn bọn bạn nhoi nhoi như giáo viên bị tàng hình.

Đường Lỵ Giai ngồi bàn trên Diệp Thư Kỳ, nên rất luận lợi cho việc ngắm nhìn cô từ đằng sau.

Hồng Tĩnh Văn ngẩn người say mê nhìn con người đang say ngủ kia, mà không hề biết người đó đã bí mật cười một cách bí ẩn.

Tiếng chuông reo lên cho biết giờ về đã đến, mọi người thu xếp tập vở vào và chuẩn bị ra về.

Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại những đứa bạn chưa kịp rủ nhau đi ăn, phải ngơ ngác đứng nhìn.

- Tiểu Bạch nghĩ Đường Lỵ Giai sẽ thành công chứ ?

Chu Di Hân ôm lấy vòng eo Bách Hân Dư từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu và nhìn Hồng Tĩnh Văn đang chạy lên những bậc thang lên tầng sân thượng.

Bách Hân Dư mỉm cười khi cảm nhận hơi ấm từ người yêu vây lấy mình.

Cô đặt tay lên bàn tay nàng.

- Chắc chắn rồi ! Nào, về thôi.

Bách Hân Dư nắm tay nàng thật chặt, cùng nhau đi về phía nhà xe để về nhà.

Hồng Tĩnh Văn hồi hộp mở cánh cửa của tầng sân thượng.

Trống không, không một ai hết.

Hồng Tĩnh Văn bước tới lan can, chờ đợi người đã gửi bức thư cho cậu.

Những cơn gió luồn vào mái tóc đen thẳng của Hồng Tĩnh Văn, cậu nhắm mắt lại tận hưởng mà không hề biết có một người đang đứng phía sau ngây ngẩn nhìn.

- Ưm...chào cậu Hồng Tĩnh Văn à !

Hồng Tĩnh Văn ngạc nhiên quay lại.

Giọng nói này quá quen thuộc.

Phải, là Đường Lỵ Giai đứng đằng sau cô.

- Ôi trời, là cậu à ? Mình cứ nghĩ là ai khác không ?

- Chứ cậu nghĩ là ai ?

Đường Lỵ Giai có hơi bực tức vì Hồng Tĩnh Văn dám nghĩ đến người khác ngoài cô.

Cô nàng bĩu môi một cách cực đáng yêu khiến người đối diện chết đứ đừ.

- Mình có biết ai đâu ! Chỉ là mình không nghĩ đó sẽ là cậu. Cậu gọi mình lên đây làm gì vậy ?

Đường Lỵ Giai bỗng nhiên lúng túng lạ thường.

Hồng Tĩnh Văn thắc mắc nhìn cô, tự hỏi sao hôm nay cô gái này lại ngộ vậy nhỉ.

- Cậu mở ra đi.

Đường Lỵ Giai đưa cho Hồng Tĩnh Văn một tờ giấy được gấp thành hình trái tim.

Hồng Tĩnh Văn vừa mở, vừa khó hiểu, nhưng cũng vừa hồi hộp không kém.

- Cái Cái à ! Cho phép mình gọi cậu như vậy nha ! Cái Cái ơi ! Sự thật thì mình đã thích cậu mất rồi. Ngày nào mình cũng nhớ đến nụ cười của cậu, những câu chuyện hài hước mà cậu hay kể mình nghe, những trò đùa trong lớp của cậu với La Hàn Nguyệt và Trần Kha. Chỉ cần nghĩ như thế, mình đã vui vẻ cả ngày. Bây giờ khi nhận ra, mình đã thích cậu quá nhiều rồi !

Tim Hồng Tĩnh Văn như hẫng mất một nhịp.

Cậu không mơ đấy chứ ?

Đường Lỵ Giai đang tỏ tình với cậu ?

Người cậu yêu cũng thích cậu ?

Không phải là một giấc mơ đấy chứ ?

Hồng Tĩnh Văn bần thần một hồi, mới sực tỉnh bởi cái kéo áo của Đường Lỵ Giai.

Cậu nhìn cô, gương mặt đỏ bừng của cô nàng làm cậu không tài nào ngưng ngắm được.

- Cậu..cũng đã đọc được rồi đó. Mình...thích...à không..yêu cậu Cái Cái à ! Nếu cậu nhận chiếc vòng tay này thì chúng ta là một cặp, còn không thì cứ xem như chưa xảy ra gì cả !!

Đường Lỵ Giai ngượng ngùng đưa lên chiếc vòng tay màu đỏ khá dễ thương.

Đến lúc này Hồng Tĩnh Văn mới để ý.

Ở cổ tay thanh mảnh của Đường Lỵ Giai, cũng có một chiếc giống như vậy.

- Làm sao đây..?

Hơi thở của Đường Lỵ Giai khó khăn.

Nghe giọng nói của Hồng Tĩnh Văn giống như rất khó xử.

Chẳng lẽ...cậu ấy không thích cô.

Đừng mà...

- Mình cũng yêu cậu lâu lắm rồi !

Một vòng tay mạnh mẽ kéo Đường Lỵ Giai lại gần mà ôm lấy.

Nhịp tim của cô đập rối loạn trong lồng ngực.

Đường Lỵ Giai muốn khóc quá. Vì Hồng Tĩnh Văn cũng chung cảm giác với cô.

- Mình không nghĩ là cậu sẽ thích mình Lỵ Giai à. Vì mình nghĩ cậu không thích con gái khi thấy cậu khóc vì một tên con trai khác. Nhưng hôm nay cứ như là mơ vậy. Làm ơn, nói với mình đây là sự thật đi !

Đường Lỵ Giai mỉm cười hạnh phúc, dựa hẳn cả người lên Hồng Tĩnh Văn.

Cô vòng hai tay ôm lấy eo người cô yêu.

Hơi ấm này, là hơi ấm cô luôn muốn được cảm nhận nhất.

- Không đâu. Đây là thật. Mình thích cậu là thật đấy Cái Cái à !

- Lỵ Giai...

Đường Lỵ Giai nhắm mắt lại chờ đợi điều kì diệu sắp diễn ra, khi mà hơi thở mùi bạc hà của Hồng Tĩnh Văn ngày một gần hơn.

Tới rồi, tới rồi !!

Chạm môi rồi !

Ngọt.

Mềm.

Gây nghiện.

Đó là những từ ngữ mà Đường Lỵ Giai miêu tả về môi của Hồng Tĩnh Văn và ngược lại.

Dưới ánh nắng chói chang, hai thân ảnh hôn nhau thật dịu dàng.

-----------

- Cậu thích mình khi nào thế Lỵ Giai ?

Đường Lỵ Giai bĩu môi ra vẻ giận dỗi.

Hồng Tĩnh Văn không hiểu mình đã nói gì sai.

- Cậu sao thế? Mình nói gì không đúng à ?

- Em không thích nói !

À, Hồng Tĩnh Văn đã hiểu rồi !

Cậu tự mắng mình thật ngốc.

Cả hai giờ đã chính thức yêu nhau rồi mà.

Cũng nên đổi cách xưng hô rồi.

- À à, em cho Cái Cái xin lỗi. Sao em lại thích Cái Cái vậy ?

Đường Lỵ Giai mỉm cười, bàn tay siết chặt hơn bàn tay của cậu.

Hai chiếc vòng tay màu đỏ sánh đôi bên nhau.

Cả hai đang đi bộ về nhà..Hồng Tĩnh Văn.

- Em nghĩ là vào năm hai ta học lớp 11, khi Cái Cái bị thương vì đỡ dùm em trái bóng đang bay tới. Cái Cái có biết, em đã lo lắng sợ hãi như thế nào khi đầu Cái Cái bị đập vào tường không ? Máu của Cái Cái vương trên tay em làm em như muốn ngất đi vì sợ. Sợ mất Cái Cái !

Đường Lỵ Giai mỉm cười ngại ngùng với Hồng Tĩnh Văn.

Cậu đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên đầu.

Hồng Tĩnh Văn hồi tưởng về ngày hôm đó.

(Về quá khứ nào)

Đường Lỵ Giai đang đi trên hành lang để xuống căn tin mua một ít thức ăn. Hôm qua vì thức khuya làm bài nên hôm nay cô rất buồn ngủ và mệt mỏi. Hai mắt lờ đờ cố mở ra để lê tấm thân bước xuống căn tin, mà không hề hay biết có một quả banh đang bay lại phía cô với tốc độ rất nhanh.

- ĐƯỜNG LỴ GIAI, CẨN THẬN !!

Cô nghe tiếng hét của ai đó trước khi bị xô ngã ra khỏi chỗ khác. Đường Lỵ Giai hoảng hốt nhìn Hồng Tĩnh Văn bị đập đầu vào vách tường bởi tác động của quả bóng. Trái tim của cô như ngừng đập hẳn đi khi thấy cậu đang dần lịm đi.

Không, không, HỒNG TĨNH VĂN À !!

Mọi tiếng la của cô cũng vô ích. Hồng Tĩnh Văn cứ thế mà nằm đó bất tỉnh. Máu chảy ra dính lên tay Đường Lỵ Giai. Tim cô đau quá, sao lại đau thế này ? Nước mắt chảy ra không ngừng mà thổn thức. Tại sao thế ? Tại sao lại sợ mất Hồng Tĩnh Văn như thế ? Cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây. Đường Lỵ Giai có chút bối rối, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho bạn mình.

Mọi người vây quanh lại, nhanh chóng đưa Hồng Tĩnh Văn vào bệnh viện. Đường Lỵ Giai không được đi theo vì phải lên phòng hiệu trưởng trình bày lại sự việc.

(Hết quá khứ)

- Rồi sau ngày đó, em đã cảm thấy rất lạ lẫm vì cảm xúc của mình. Em bắt đầu chú ý tới Cái Cái nhiều hơn. Quan tâm chăm sóc Cái Cái hơn lúc trước. Em đã hỏi mẹ rằng đây là cảm giác gì. Và mẹ đã nói rằng, em biết yêu rồi.

Hồng Tĩnh Văn cười ngố nhìn bạn gái.

Giờ đây cậu hạnh phúc quá đỗi.

Trái tim cậu vang lên tính tang hai tiếng "thình thịch".

Mỗi khi nhìn Đường Lỵ Giai, tim cậu cứ vậy mà loạn nhịp cả lên.

- Mẹ ơi, con về rồi.

Hồng Tĩnh Văn gọi mẹ mình khi dẫn Đường Lỵ Giai vào nhà.

Bà Hồng bước ra, lập tức vui vẻ vì gặp cô.

- Chào con, Lỵ Giai. Sao con dẫn bạn về mà không nói mẹ ?

- Mẹ à, từ nay cậu ấy không là bạn của con nữa !

Bà Hồng bối rối bởi lời nói của con gái.

- Chứ là gì ?

- Lỵ Giai bây giờ là con dâu tương lai của mẹ đấy !

Hồng Tĩnh Văn tự hào khoe bạn gái trong khi Đường Lỵ Giai đang mở to mắt ngạc nhiên.

Bà Hồng cũng bất ngờ không kém.

- Ố là la !!! Chào con dâu tương lai của mẹ !

Chu Di Hân hiện giờ đang ở nhà của Bách Hân Dư làm bánh cùng cậu.

Ba mẹ của Bách Hân Dư giờ đều đi làm cả rồi.

Cô rủ nàng đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh.

Tất nhiên Chu Di Hân sẽ vô cùng thích thú. Làm bánh là sở thích của nàng mà.
Tuy nhiên, làm bánh rất thú vị. Nhưng lúc này có một điều đã thu hút nàng hơn.

Chính là dáng vẻ của Bách Hân Dư đang thực hiện từng khâu chế bánh.

Cô như một "ông chồng" đảm đang khi trang trí bánh và mặc một bộ đồ đen tuyền.

Phải nói là nàng cực mê hình tượng này của cô.

Chu Di Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra, canh góc chụp khi cô không hề để ý mà bấm chụp một cái.

Bách Hân Dư ngạc nhiên nhìn nàng đang cười khúc khích.

Cô gõ nhẹ lên chóp mũi của nàng.

- Em đó, dám chụp lén mình !

- Ai biểu tiểu Bạch đáng yêu quá làm chi ! Phải chụp lại làm kỉ niệm.

Chu Di Hân chạy qua luồn hai tay vòng quanh eo người yêu. 

Bách Hân Dư mỉm cười, hôn chóc lên cái má phúng phính của nàng.

Chu Di Hân chu chu mỏ đòi hỏi nhiều hơn khiến cô bật cười.

Bách Hân Dư chiều nàng, nghiêng người tới chạm môi cùng cô gái của mình.

Ngày hôm nay thật là tuyệt vời ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro