Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày các học sinh thi đấu môn võ thuật.

Cả đêm trước ngày này, Chu Di Hân đã không hề chợp mắt được tí nào.

Vì sao, vì sao và vì sao ?

Vì lo lắng cho người yêu chứ sao ?

Bách Hân Dư cũng tham gia cái phân môn gì mà toàn đấm với đá.

Bảo sao nàng không lo cho được.

Nàng sợ trên gượng mặt trắng trẻo ấy sẽ xuất hiện vài vết bầm làm nàng xót xa.

Chu Di Hân thì suy nghĩ xa vậy đấy, mà quên rằng thí sinh được mặc đồ bảo hộ.

Từ sáng sớm, Bách Hân Dư đã đến trước cửa nhà nàng để cùng đi ăn sáng.

Thấy nàng xuất hiện, cô liền nở nụ cười hiền dịu và đầy ấm áp.

Chỉ cần Chu Di Hân không làm gì cả, cũng khiến cô mỉm cười. Vì cô đang nhìn vào điều tuyệt nhất của đời mình trước mặt.

- Còn cười được hả ? Hôm nay thế nào cũng bị đánh một ba chỗ cho coi !

Chu Di Hân giận dỗi liếc mắt nhìn người kia.

Lúc đầu nàng không muốn cho cô tham gia rồi, mà cứ ham hố.

- Hi hi, mình bị thương thì có em chăm sóc mà.

Bách Hân Dư lân la đến ôm lấy eo nàng, vẫu mỏ lên nói cực kỳ đáng yêu.

Chu Di Hân thấy ghét quá, ngắt cái mỏ của cô làm cô la lên oai oái.

- Ai thèm chăm sóc tiểu Bạch. Tự làm tự chịu. Xía !

- Đau quá, hu hu...

Bách Hân Dư xoa xoa cái môi bị nàng ngắt khi nãy.

Ánh mắt mèo con nhìn thẳng Chu Di Hân, khiến nàng phải đầu hàng trước điều đó.

- Lại đây em hôn cho vài cái, bớt đau liền.

- A ha, hôn nhiều nhiều nha !

Thế đấy, đi ăn sáng không lo đi ăn sáng đâu.

Trước cửa nhà của lớp trưởng Chu xinh đẹp, có một người đang vô cùng sung sướng vì được gái đẹp hôn.

----------

- Xin mời thí sinh Bách Hân Dư lớp Z chuẩn bị !

Tiếng trọng tài vang lên, kéo theo cả sự hồi hộp của Chu Di Hân.

Nàng đứng ở hàng ghế nhìn Bách Hân Dư, nhìn người mà nàng rất yêu thương.

Bách Hân Dư để ý, quay lại cười nhẹ với nàng, miệng mấp máy đôi chữ.

- Mình sẽ không sao !

Cho dù vậy, nàng vẫn sợ chết đi được.

Chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô, lôi đầu cô về nhà mà thôi, không thi thố gì hết.

- Chuẩn bị, bắt đầu !

Bách Hân Dư phải đánh thắng được một nữ sinh cao to trước mắt.

Cô đã thử vài cách nhưng không thành.

Có vẻ cô gái này khá lợi hại.

Bỗng dưng, một điều không ngờ tới xảy ra.

Cô nữ sinh kia tự nhiên cười với cô tươi rói, không có vẻ gì là lo lắng.

- Bách Hân Dư ! Mình thích cậu lắm !

Cái gì cơ ?

Cô có nghe lầm không ?

Là cô gái kia đang tỏ tình với cô khi là đối thủ của nhau, và trong khi cô đã có nàng ?

Chuyện quái gì xảy ra vậy ?

Không suy nghĩ gì nhiều, Bách Hân Dư nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Cô nữ sinh kia lần này không chống cự nữa, mà nằm luôn dưới sàn.

Cả người cô ấy không ngồi dậy nổi, mà ánh mắt thì vẫn ráng sức nháy mắt với Bách Hân Dư, cho dù mệt muốn chết.

Một lần nữa, cái quái gì thế này ?

Trọng tài đếm đến mười, cô ấy vẫn không nhúc nhích.

Ông tuyên bố Bách Hân Dư thắng vòng này.

Chu Di Hân rất rất vui vì cô không bị gì cả. Nhưng lại có một chuyện khiến nàng đang tức điên lên.

Cô nữ sinh lúc nãy cố ngồi dậy để chúc mừng Bách Hân Dư đã vào vòng trong.

Đáng lẽ cả hai chỉ bắt tay nhau thôi, nhưng lần này cô ấy lại dám cả gan ôm cô cứng ngắt, trước mặt toàn trường, trước mặt Chu Di Hân.

- Bách Hân Dư, mình thích cậu !

Cô nữ sinh đó hét lên thật lớn.

Mọi người ồn ào vì màn tỏ tình có một không ai này.

Ai cũng không hẹn nhau mà đồng loạt nhìn về phía Chu Di Hân đang đứng.

Ủa mà nàng ấy đâu rồi ?

- Bạn đang làm gì thế hả ?

Bách Hân Dư tức giận nạt lại khiến cho cô gái đó im bặt.

Cô ấy làm bộ mặt ủy khuất nhìn cô.

- Mình đang thổ lộ với cậu đó !

- Cô điên à ! Tôi đã có bạn gái rồi. Mong cô có lòng tự trọng.

Bách Hân Dư chán ghét nhìn nữ sinh trước mặt.

Thế mà cô ta vẫn mặt dày mà lân la đến nắm lấy tay cô.

Bách Hân Dư tức giận định gạt tay đi, nhưng đã có một người đã làm dùm cậu việc đó.

- Huyền, Bách Hân Dư là của tôi !!

Kia rồi, nữ vương xuất hiện rồi.

Nàng đến bên cô nhanh như một cơn gió, gạt phăng đi bàn tay mất nết của nhỏ kia khỏi cánh tay ngọc ngà của người yêu.

Chu Di Hân đứng chắn trước mặt nhìn Huyền, giương ánh mắt thách thức cho đối phương.

Mọi người lại được dịp nhốn nháo cả lên.

Chuyện tình tay ba cẩu huyết gì đây ?

- Lại là Chu Di Hân ! Lại là mày !

Huyền là một cô học lớp A. Với gương mặt khả ái và thân hình đẹp, Huyền khá nổi tiếng với nam sinh. Nhưng cô ta chỉ thích mỗi Bách Hân Dư khi vô tình thấy coi đi ngang qua lớp mình.

Ngoại hình cuốn hút và nụ cười tỏa nắng của Bách Hân Dư đã thu hút ánh mắt cô ta.

Ai cũng biết Huyền rất mê Bách Hân Dư, trừ cô. Vì cô chỉ biết có mỗi mình Chu Di Hân, cái gì cũng Chu Di Hân, sủng nàng đến tận chân trời.

Khi biết được điều đó, Huyền vô cùng ghen tức với nàng.

Là con gái, cô ta đã không thích Chu Di Hân khi nàng được cho là đẹp hơn mình.

Nay nàng lại được Bách Hân Dư quan tâm, ghét càng thêm ghét.

Huyền luôn tìm mọi cách tiếp cận với cô, nhưng chưa nói được câu nào thì Chu Di Hân xuất hiện, và trong mắt Bách Hân Dư chỉ có mình nàng. Và khi biết tin hai người chính thức quen nhau, Huyền đã điên lên như thế nào mà không làm được gì.

Hôm nay, tại trận đấu này được gặp cô, cô ta đã nhân cơ hội này mà thổ lộ luôn, mặc kệ Bách Hân Dư đã có người yêu.

Huyền thầm nghĩ biết đâu sẽ lấy lòng được Bách Hân Dư. Nhưng ai - da...sai lầm quá !!!

- Tôi thì sao ? Tôi là bạn gái của Bách Hân Dư, chẳng lẽ không có quyền giữ cậu ấy khi người khác tán tỉnh sao ?

Chu Di Hân nhìn thẳng vào Huyền mà chẳng hề sợ hãi.

Mắc gì phải sợ, nàng chính là một sư tử đầy bản lĩnh mà.

Những vệ tinh xung quanh Bách Hân Dư hả, dẹp, dẹp hết !!!

- Tại mày mà tao không có cơ hội với Bách Hân Dư. Nếu không tao đã có thể bày tỏ với cậu ấy từ lâu rồi.

- Nhưng chắc gì Bách Hân Dư sẽ đồng ý !

Bách Hân Dư khá ngạc nhiên với màn đối đáp của bạn gái.

Hình tượng chiếm hữu người yêu của nàng, ôi sao mà Bách Hân Dư thích quá đi !!!

- Sao lại không ? Lúc đó Bách Hân Dư chưa có quen mày, thì vẫn có thể nhận lời với tao.

Huyền cãi lại.

Cô ta vẫn luôn ảo tưởng rằng chỉ cần không có Chu Di Hân, thì cô ta và Bách Hân Dư đã là một cặp.

- Mệt quá, khỏi nhiều lời. Nói chung là Bách Hân Dư thích tôi hơn cậu.

Lời nói được thốt ra, Huyền như muốn điên lên mà nhào lên đánh tay đôi với Chu Di Hân.

Cô ta không thể chấp nhận việc Bách Hân Dư thích nàng hơn cô ta.

- Đủ rồi !

- Bách Hân Dư...

Bách Hân Dư nhanh chóng chắn cho nàng, chộp lại bàn tay chuẩn bị đáp xuống gò má của Chu Di Hân.

Cô nghiến răng nhìn Huyền khiến cô ta sợ hãi, và nước mắt như muốn ứa ra vì lực siết tay của cô quá mạnh.

Chu Di Hân đứng phía sau tấm lưng yêu thương của cô.

Lúc này nàng chỉ muốn vòng hai tay quanh eo cô mà thủ thỉ những lời yêu. Vì cô lúc nào cũng đứng ra bảo vệ nàng.

Chu Di Hân buông tay của Huyền ra.

Lập tức cô ta xoa xoa lấy chỗ đau của mình.

- Huyền, tôi xin lỗi. Vì tôi không thể nhận lời tỏ tình của cậu. Vì trong tim tôi chỉ có mình Chu Di Hân mà thôi. Cho dù cậu có tỏ tình từ trước, tôi vẫn không thể. Bởi vì chính tôi đã thích Chu Chu từ những ngày đầu tiên gặp mặt rồi.

Bàn tay ấm áp của Bách Hân Dư đan lấy những ngón tay nàng, siết lấy.

Thấy điều đó, Huyền đau đớn nhìn Bách Hân Dư, rồi chạy ra ngoài, trên mắt còn vương vài giọt nước.

Chỉ cần một lời từ chối của Bách Hân Dư đã dập tắt đi hy vọng của cô ta.

Cô cũng đã từ chối rất nhiều người, nên cũng đã quen với việc này.

Riêng Chu Di Hân, cô lại chẳng từ chối nàng được điều gì cả, chỉ muốn cưng chiều nàng miết thôi.

Chuyện hay đã kết thúc, mọi người cũng dần tản ra.

Bọn La Hàn Nguyệt chạy lại chỗ Bách Chu.

- Chu Di Hân à, vừa nãy cậu tuyệt lắm.

Diệp Thư Kỳ giơ ngón tay cái lên tán thưởng nàng.

Cô thật ấn tượng cái cách Chu Di Hân đuổi ong bướm quanh Bách Hân Dư nha.

- Bách Hân Dư công nhận nhiều người theo thật. Ước gì trai cũng theo mình như vậy.

Trương Nhuận chán nản nói khiến mọi người cười ầm lên vì mức độ ế của cô.

Suốt ngày cứ than ế riết, thấy trai cái là đu bám theo, trai đâu mà dám lại gần.

( giờ chị bám Náo Náo rồi ai dám lại gần nữa kk)

- Thôi cho mình nhờ ! Mình chả ham điều đó !

Bách Hân Dư xua xua tay ý chả muốn được nhiều người thích.

Cô chỉ cần nàng lớp trưởng này thôi là đủ rồi.

- Chu Di Hân à, kiểu này cậu phải đi "đập chết" ong bướm dài dài rồi !

Đường Lỵ Giai cười nhìn gương mặt đen thui của nàng.

Chỉ cần nghĩ đến những vệ tinh quanh Bách Hân Dư, là chế độ chiếm hữu của nàng lại bật lên.

- Đừng lo, mình chỉ thích em thôi.

Lời nói ngọt ngào của Bách Hân Dư đã làm dịu đi cơn ghen của nàng, đồng thời cũng khiến La Hàn Nguyệt, Diệp Thư Kỳ và Trương Nhuận muốn ói.

Sến súa vừa thôi chứ !

Ăn đường mệt lắm rồi !

- Mình đi uống nước đi.

La Hàn Nguyệt lên tiếng đề nghị, mọi người cũng hưởng ứng theo.

Bách Hân Dư dắt tay nàng đi lấy xe.

Chu Di Hân quay qua chọt chọt vào má cô mà trách.

- Suốt ngày cứ thả thính gái ! Mốt em phải bám theo tiểu Bạch mọi lúc mọi nơi quá !

- Người ta có làm gì đâu ! Chỉ thả thính với vợ yêu thôi mà. Tại mấy người đó nhầm thính thôi.

Mặt Chu Di Hân đỏ bừng khi nghe từ 'vợ yêu' từ miệng Bách Hân Dư.

Nàng giả vờ liếc mắt nhìn cậu, đánh yêu lên vai cậu.

- Ghét ! Ai thèm làm vợ với người vừa dê vừa ngơ như tiểu Bạch.

- Ấy, vậy là số tui sẽ ế hay sao trời ? Sao giờ sao giờ ? Hay em làm vợ mình luôn đi ?

Đây có thể được xem là lời cầu hôn cho sau này không ?

Bách Hân Dư nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm xinh đẹp của nàng, trao hết cả yêu thương vào đó.

Trái tim nàng run rẩy khi Bách Hân Dư nghiêng người tới, hôn nhẹ lên cánh môi mềm của nàng.

- Mình chỉ cần em làm vợ yêu của mình thôi.

Chu Di Hân đờ đẫn nhìn nụ cười của Bách Hân Dư.

Cô định tiến đến hôn lên má nàng lần nữa thì bị La Hàn Nguyệt kêu réo từ phía xa, phá đi khung cảnh lãng mạn vừa rồi.

- Ê hai con người kia. Lẹ coi !!! Hôn hít hoài ! Mốt mòn mỏ cho mà coi !

Miệng La Hàn Nguyệt nói ra thì chả có gì tốt đẹp cả.

Cả hai bật cười khúc khích trước ánh mắt rực lửa của La Hàn Nguyệt.

Bách Hân Dư vội nghiêng người tới hôn nàng một cái lần nữa trước khi leo lên xe chở nàng đi.

La Hàn Nguyệt từ xa nhìn thấy, chỉ muốn bay lại phi một cước lên Bách Hân Dư vì cái tội để cái bụng của cô chờ đợi.

Nhây vừa thôi chứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro