Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau trôi qua thật sôi nổi.

Bách Hân Dư đã chiến thắng môn võ thuật nhờ sự cố gắng của mình.

Vòng chung kết thì có vẻ khá khó khăn cho cô vì đụng độ trúng một gã cao to.

Một hồi lâu cô mới hạ được hắn, cũng là lúc cô muốn kiệt sức.

Chu Di Hân đã lo lắng cho cô rất nhiều.

Vừa thoa dầu xoa bóp lên cánh tay cô, nàng vừa mắng.

- Từ nay về sau cấm tiểu Bạch tham gia mấy cái trò đấm đá này nghe chưa ? Em không thích đâu !

Bách Hân Dư mỉm cười ôm nàng, hôn lên đôi má phúng phính kia mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Còn cuộc thi đá cầu và cầu lông.

Rất tiếc là lớp lại không thắng.

Tuy có hơi buồn một chút, nhưng lớp Z cũng được giành phần thưởng là được đi chơi công viên giải trí vì đã thắng 3 trên 5 môn thi.

Phải nói là Chu Di Hân phấn khích như thế nào.

Đến khu vui chơi là nàng kéo Bách Hân Dư đi đủ thứ trò.

Nhà trường lo chi phí mà, sợ gì !

Bách Hân Dư cũng vui vẻ mà tận hưởng chuyến đi.

La Hàn Nguyệt thì cùng với Trần Kha và Trương Nhuận đi tìm mấy quán ăn.

Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai thì tách riêng ra đi chơi.

Nhiều khi bọn ba người La Hàn Nguyệt, Trần Kha và Trương Nhuận yêu nhau dễ sợ.

Phận độc thân không có người yêu, có mấy con bạn này ở bên cũng đỡ buồn khi nhìn thấy hai cặp đôi tình cảm kia.

Bách Hân Dư đi mua nước và đồ ăn cho Chu Di Hân, còn nàng thì ngồi ghế đá đợi cậu.

Gương mặt xinh đẹp lập tức thu hút nhiều ánh nhìn của những người xung quanh.

Nàng như là một thiên thần tỏa sáng trong mắt mọi người.

Một nhóm người con trai lân la đến gần, ý định muốn tiếp cận nàng.

- Chào em gái xinh đẹp, em tên gì vậy ?

Một tên ngoại hình có vẻ được nhất trong đám bước tới làm quen.

Hắn cười một nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất.

Chu Di Hân thì thừa biết cái cảnh này.

Nàng chỉ lơ đãng nhìn đâu đó mà chả thèm nhìn anh ta.

- Anh hỏi để làm chi ?

Chu Di Hân mỉm cười khi bắt gặp dáng lưng của người yêu.

Dù có nhiều người đi chăng nữa, nàng vẫn luôn nhận ra cô.

- A ha ha...anh muốn làm quen thôi mà ! Anh là Trần Tiến Duy.

- Tiểu Bạch !!

- Em tên tiểu Bạch hả ? Tên ngộ ghê nhưng dễ thương !

Duy cười hề hề với Chu Di Hân nhưng hướng nàng nhìn là chỗ khác.

Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng. Và rồi ngỡ ngàng nhìn nàng chạy đến bên một cô gái đáng yêu khác.

- Tiểu Bạch !!! Tiểu Bạch đi lâu quá !

Duy cùng mấy người bạn của anh ta ngạc nhiên khi Chu Di Hân choàng tay quanh eo cô gái cao kia.

Hình ảnh này thân thiết như một cặp đôi, không đơn thuần là bạn.

Duy há hốc miệng khi cô gái kia hôn lên má Chu Di Hân và nàng thì cười khúc khích.

- Đi thôi tụi bây, nhỏ có người yêu rồi !

- Haizz, sao gái đẹp yêu nhau hết vậy trời ?

Cả đám con trai than thở.

Bỗng một cặp nam với nam đi ngang qua, cười tủm tỉm mà nói.

- Con trai cũng đem lại hạnh phúc cho nhau được vậy ! Nên thử đi !

Cặp nam nam đó cười lớn khi thấy mấy bản mặt xanh lè của họ.

Bách Hân Dư đưa bánh cho Chu Di Hân, còn mình thì ngồi uống ly trà sữa.

Nàng chồm qua uống ké của cô.

Bách Hân Dư giả vờ la lên.

- Yah, sao em uống của mình ? Của em kia mà ?

Bách Hân Dư chỉ vào ly trà sữa kế bên Chu Di Hân.

Nàng chỉ cười với cô.

- Em muốn uống với tiểu Bạch cơ !

Chu Di Hân nhe nguyên hàm răng trắng tinh ra một cách đáng yêu.

Bách Hân Dư cưng chiều nhéo nhéo má nàng.

Cả hai đùa giỡn với nhau rất dễ thương, khiến nhiều người đi qua phải ganh tị.

Một số cô gái thấy Bách Hân Dư liền phải chặc lưỡi tiếc rẻ.

Người yêu dễ cưng thế này ai mà lại không muốn.

Rất tiếc là đôi bông hồng đẹp này chỉ dành cho nhau thôi.

Hồng Tĩnh Văn nắm tay Đường Lỵ Giai đi khắp quầy bán thú cưng.

Mua quà lưu niệm thì học sinh sẽ tự lo, còn chơi trò chơi thì nhà trường mới lo.

Hồng Tĩnh Văn lật đật lén mở xem cái ví của mình còn bao nhiêu sau lưng Đường Lỵ Giai.

May quá, sáng nay, Hồng Tĩnh Văn có xin mẹ tiền để phòng hờ.

Cậu vui vẻ tiến đến bên cô gái kia, tay đặt lên vai cô.

- Em muốn mua gì không ?

Đường Lỵ Giai lắc đầu.

Nhà cô thì gấu bông cả đầy ra, đủ kích cỡ. Nên hiện giờ Đường Lỵ Giai không cần nữa.

Cô chú ý đến một quầy bán móc điện thoại bên kia.

Đường Lỵ Giai háo hức nắm tay kéo Hồng Tĩnh Văn đi lại chỗ đó.

Nhìn nụ cười vui vẻ của Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn bất giác cũng mỉm cười theo.

- Mình mua cặp này đi Cái Cái !

Đường Lỵ Giai giơ lên một cặp móc khóa hình con cừu trắng cực dễ thương.

Hồng Tĩnh Văn gật đầu, đưa tiền cho dì chủ.

- Hai đứa nhìn đáng yêu quá đi !

Dì chủ cười khen cặp đôi Nãi Cái trước mặt.

Đường Lỵ Giai hơi ngượng ngùng, cô vòng tay ôm lấy cánh tay khỏe khoắn của Hồng Tĩnh Văn.

- Hihi, cảm ơn dì !

Hồng Tĩnh Văn cười ngố nhìn Đường Lỵ Giai đầy yêu thương.

Cậu cõng nàng đi đến chỗ bọn La Hàn Nguyệt đang ngồi ăn.

- Hey, Bách Hân Dư và Chu Di Hân đâu rồi ?

Hồng Tĩnh Văn thắc mắc.

- Đằng kia kìa !

Trương Nhuận chỉ hai con người đang tình cảm đút nhau ăn.

Cô gái nhỏ con hơn cưng chiều nhìn cô gái cao hơn ăn miếng bánh mình vừa đút.

- Vẫn sến súa như ngày nào !

Trần Kha bĩu môi nói.

Miệng thì chê bai vậy thôi, chứ trong lòng ganh tị lắm cơ.

Người ta cũng muốn một ai đó quan tâm chăm sóc như vậy nha.

Bách Hân Dư đan tay với Chu Di Hân, cùng nàng đến chỗ bọn họ.

Cả hai cười nói vui vẻ như thể đây là thế giới riêng của hai người.

- Này các cậu, chuẩn bị về xe thôi. Chúng ta sắp về trường rồi.

La Hàn Nguyệt nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Dáng đứng có phần "soái tỷ" của cô đã hớp hồn một số cô gái. Nhưng rất tiếc là La Hàn Nguyệt là thẳng nha.

Tuy shipper của Bách Chu nhưng cô vẫn bị thu hút bởi những chàng trai.

Chắc nhiều người tiếc nuối lắm nhỉ ?!

Cả bọn nhanh chóng lên xe ngồi.

Vẫn với chỗ ngồi cũ, Đường Lỵ Giai với Hồng Tĩnh Văn, Bách Hân Dư với Chu Di Hân và ba đứa độc thân thì ngồi chung với nhau.

Chu Di Hân chơi đùa cũng những ngón tay của Bách Hân Dư, đầu tựa lên vai cô.

- Hôm nay vui quá tiểu Bạch nhỉ ?

- Ừm...

Bách Hân Dư hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng, miệng thì thầm bên tai nàng.

- Chỉ cần ở bên em, thì đối với mình cái gì buồn chán nhất cũng sẽ vui.

- Chỉ giỏi nịnh !

Chu Di Hân xấu hổ đỏ mặt vùi mặt vào vai Bách Hân Dư.

Cô bật cười khúc khích trước nét ngại ngùng của người yêu.

Nhẹ nhàng vòng tay quanh eo nàng, cô kéo nàng lại gần hơn.

- Em ngủ một chút đi. Dựa vào mình này !

Chu Di Hân ngọt ngào ôm lấy eo cô.

Đầu tựa hẳn lên một bên vai ấm áp của Bách Hân Dư.

Sự dễ dịu vây quanh lấy nàng.

Chẳng mấy chốc, Chu Di Hân đã chìm vào giấc ngủ.

Bách Hân Dư vỗ nhẹ lên tay Chu Di Hân để đánh thức.

Nàng dụi dụi đôi mắt trông thật đáng yêu khiến cô không nhịn được liền hôn lên má nàng một cái.

- Tới trường rồi. Để mình đưa em về.

Nàng gật gật đầu, nét buồn ngủ vẫn còn vương trên đôi mắt.

Bách Hân Dư nghiêng tới hôn nàng một lần nữa, nhưng lần này là điểm nhẹ lên môi nàng.

Chu Di Hân mỉm cười khi cô rời ra.

Nàng nắm tay cô đến chỗ để xe đạp.
Bách Hân Dư vừa chạy xe, vừa cầm lấy bàn tay nàng đang để lên eo cô.

Cô vuốt ve những ngón tay thanh mảnh ấy.

Cảm thấy giây phút này sao yên bình quá !

Chỉ cần ở bên cạnh Chu Di Hân, cô luôn thấy thật yên lòng.

Chu Di Hân tựa đầu lên lưng cô, đôi môi nhỏ hồng thì thầm.

- Em yêu tiểu Bạch.

Lời nói thật nhỏ, nhưng Bách Hân Dư vẫn có thể nghe được.

Bàn tay cô siết chặt tay nàng hơn.

Trái tim đã không thể nào đập bình thường được nữa.

- Tiểu Bạch cũng yêu em.

Với Chu Di Hân, chỉ cần thế thôi.

----------

Thời gian tích tắc trôi qua thật nhanh.

Những ai đang ở cuối cấp, sẽ phải trách thời gian sao mà vô tình.

Bây giờ, đã đến gần kì thi tốt nghiệp.

Mọi người chỉ còn biết cố gắng ghi lại những khoảng khắc đẹp của năm cấp ba.

Chu Di Hân thẩn người nhìn ngắm nụ cười của Bách Hân Dư khi cô đang đùa giỡn cùng bạn bè.

Nàng không biết liệu sau này cả hai sẽ cùng học một trường đại học không.

Sẽ còn ở bên nhau chứ ?

Nàng không chắc rồi tình yêu hai người sẽ đi đến đâu.

Đối với Chu Di Hân, nàng thấy mình không thể nào sống thiếu Bách Hân Dư.

Nàng yêu cô, cần cô rất nhiều.

Nếu mất Bách Hân Dư, nàng không thể chịu nổi cơn đau đớn đó mất.

- Người đẹp, làm gì mà em mất hồn vậy ?

Bách Hân Dư huơ huơ cánh tay trước mắt nàng khiến nàng bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

Cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh nàng, tay đặt lên trán Chu Di Hân.

- Em bệnh hả ?

Chu Di Hân lắc đầu làm những lọn tóc đung đưa theo chuyển động.

Bách Hân Dư yên tâm, chỉnh mái tóc hơi rối của nàng lại.

- Chứ sao nào ? Mình có thể biết chứ ?

- Em đang nghĩ về ngày chúng ta tốt nghiệp.

Tay Bách Hân Dư chợt dừng lại khi nghe đến điều đó.

- Em lo lắng điều gì hả ?

- Em không biết liệu sau này chúng ta còn ở bên nhau không sau khi tốt nghiệp ?

Chu Di Hân tựa đầu lên vai cậu, ánh mắt dõi theo tụi La Hàn Nguyệt đang bày trò con bò trong lớp.

- Chắc chắn rồi. Tình yêu của mình dành cho em lớn như thế nào em biết rõ mà.

- Nhưng em vẫn sợ lắm. Em sợ cảnh sẽ mất tiểu Bạch sau này !

Tay nàng siết lấy cánh tay của Bách Hân Dư cho thấy nàng lo lắng nhiều như thế nào.

Bách Hân Dư quay qua đối diện với cô gái mình yêu, đặt bàn tay lên gò má nàng.

Chu Di Hân cảm nhận sự ấm áp mà Bách Hân Dư mang lại.

- Cho dù có xa cách như thế nào thì mình vẫn luôn yêu em. Trái tim này vẫn một mực hướng về em. Có thể người ta sẽ bảo tình yêu này thật trẻ con, là chưa chính chắn. Nhưng ai quan tâm chứ. Chỉ cần đối với mình, nó luôn luôn là điều tuyệt với nhất mà mình không bao giờ muốn từ bỏ. Đơn giản là mình yêu em quá nhiều rồi.

Tiểu Bạch...

Đôi mắt của Chu Di Hân long lanh bởi những giọt nước mắt muốn chực trào.

Nàng nhắm mắt lại để ngăn chúng chảy xuống.

Lúc này, nàng không muốn khóc, nàng muốn hôn Bách Hân Dư, hôn thật nồng nàn.

- Này, hai con người kia !! Đang trong lớp đấy ! Đừng hôn kiểu Pháp dùm tui một cái.

Trần Kha la lên từ cửa lớp.

Chu Di Hân đỏ mặt rời ra khi chỉ vừa chạm môi cô.

Nàng bĩu môi ra chiều uất ức vì không được điều mình muốn.

Bách Hân Dư kế bên cười khúc khích.

- Một lát về nhà em, ta sẽ tiếp tục nhé !

Đôi môi cô phả từng hơi nóng lên tai nàng khiến hai lỗ tai ấy đỏ bừng lên.

Bách Hân Dư nhanh chóng hôn vội lên má nàng một cái, và nháy mắt đưa tình với nàng.

Sao Chu Di Hân ghét cái tên đáng yêu nham nhở này quá đi ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro