Chương 2 : Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi khách sạn , cô trốn  trong hẻm  nhỏ để trốn  tránh tất cả. Chắc nhờ  chút rượu ban nãy , cô đủ can đảm để  khóc , khóc thật to . Khóc để quên đi tất cả, vì sống cô độc từ nhỏ cô luôn nhủ rằng dù như thế nào cũng không được khóc, phải thật mạnh mẽ. Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng rất hốt hoảng, bởi vì một cô gái luôn tự cường giờ phút này nhìn hình bóng cô thật yếu đuối cô đơn. Cô luôn tự hỏi bản thân, chẳng lẽ mẹ cô không thấy xấu hổ sao, việc bà ấy làm đáng tự hào sao? Không chỉ là cô đơn, mà cả sự ghẻ lạnh ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người. Cô nhỏ bé như vậy sao chịu nổi những nỗi đau này ? Nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi , nhưng thực sự chẳng biết tâm hồn ấy lại mỏng manh, yêú đuối đến thế. Sao những đứa trẻ khác được sống hạnh phúc như thế ? Còn cô thì không ?

Ánh mà long lanh ngước lên, phải chăng ông trời không có mắt ? Vài giọt mưa nhỏ như khóc thay cô vậy ...... không đến mức bị ghét bỏ hoàn toàn

Sau khi khóc đến mệt, Vy Vy cố gắng đứng dậy, bàn tay bé nhỏ vịn lên đường đầy rêu, mà lại lạnh thấu xương đến vậy. Đôi chân trắng muốt lại bị tê rần lên, đau đớn, nhấc từng bước rời đi. 

Bỗng sau lưng vyvy có chụt gió lạnh thấu xương mà quay đầu lại.  Cô  giật mình,  khi cạnh thùng rác , một người đàn ông gầy yếu, quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi rượu. Có đúng đôi mà tính anh của mình nhìn qua hắn, và càng khẳng định hắn là một tên nghiện ma túy . Hỏi tại sao cô biết ư ? Một sinh viên loại suất đã khoa nghiên cứu tâm lí. Trên tay của hắn nổi đầy ven máu, rất nhiều vết tím nhỏ, to như đã đượ đâm chọc rất nhiều lần, thỉnh thoảng đang nói hắn lại hay ngáp hay đưa tay lên gãi mình. Thật ghê tởm đi mà .

Hắn có vẻ không đoán được ánh mắt cô. Hắn liền thốt lên :

" Cô bé à ? Vui vẻ chút không , có vẻ em đang buồn , từ nãy ngồi cạnh em nghe em khóc , đền bù cho anh chút chứ ? "

" Nào đến đây, đêm nay anh sẽ giúp em thật sung sướng, lại đây "

Cô bàng hoàng , quay lại chạy đi. Hắn nhanh  tay tóm lấy tay cô đẩy cô vào tường . Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng dù như thế nào sức cô cũng không thể thắng nổi sức của một người đàn ông. Nhưng cô không cam tâm , để mất lần đầu tiên của mình . Cuộc đời cô đã khổ lắm rồi, lại gặp phải chuyện này, lại là một tên nghiện . Thật quá đáng, từng giọt nước nóng hổi chảy xuống , như nói lên lòng cô bây giờ. 

Hắn đặt bàn tay bẩn thỉu lên mặt cô , hầm hừ nói :

" Ngoan nào , anh sẽ giúp em vui vẻ , không làm gì em đâu, hai ta sẽ thật sung sướng "

" Nhưng nêú  em không ngoan , anh sẽ có thứ tặng em "

Tay của hắn cầm một cái kim tiêm, một chút dich bên trong đung đưa sóng sánh trước mặt cô. Vyvy cố vùng vẫy, nhưng lực bất tòng tâm , càng làm thú tính của người đàn ông tăng lửa dục mạnh mẽ.

Hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô, đâm thẳng vào . Chất lỏng ấy dần được dịch chuyển vào người cô từng chút một. Đó là mà túy sao ? Cô sẽ giống hắn ? Bị nghiện , mất đi lần đầu tiên , hết hết tất cả .

Vyvy dần cảm thấy người mông dần nóng lên, đỏ bừng nên thật càng giống miếng thịt khiêu dẫn đàn ông ? Chút ý thức của cô mách bảo cô rằng đó là thuốc kích dục, không phải mà túy . Cảm xúc trong cô bắt đầu dâng lên cô mong muốn được giải thoát cảm giác này, thật khó chịu.

Chút mưa làm cô tỉnh lại đôi chút , vyvy hắng giọng hét thật to : " Cứu ! Cứu "

Hắn gầm gừ " Không ai thể cứu dù em đâu , nên ngoan ngoãn đôi chút "

Tay hắn thò tay vào trong tay áo cô, miệng gặm nhấm cái cổ trắng ngần của cô . Bàn tay gầy gò không yên phận giày vò cô, cô không kiềm chế được thở dốc, kêu lên những tiếng thậy ủy mị " ưm ưm a a " thật đáng xấu hổ đi . Sau một hồi dày vò bàn tay hắn nhanh tay xé chiếc váy mỏng manh của cô, hai chân kẹp chặt bộ phận đàn ông kia . Có vẻ như cả ngày chưa ăn gì , mà khóc lại quá mệt, lại bị giày vò như vậy , cô liền ngấy lịm đi.

Bỗng đâu một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, bàn tay nóng bỏng vuốt đi giọt nước mắt cho cô , dùng chiếc áo vét đắp lên cô , bế cô ra khỏi nơi u tối kia. Bên sau cô chỉ vọng lại tiếng đánh đập , kêu của hắn ta kia. Cô như được dựa dẫm vào bờ ngực rộng lớn , tham lam dụi đầu vào ngực hắn. Mùi hư nam tính phảng phất trên cô mang theo mùi vị mê hoặc mà lại mang cho cô cảm giác  quen thuộc kia . Cô tự nhủ đêm nay cam tâm đem thân mình giao cho người đàn ông kia. Rồi nhắm tâm mi lại nghỉ ngơi.

Anh bế cô lên xe , nếu không phải vì vừa nãy anh cảm thấy không ổn mà đi tìm cô, thấy trong hẻm có tiếng thở dốc của người phụ nữ . Thì có lẽ giờ cô sẽ ra sao ? Dù ra sao cô vẫn như một , thật thuần khiết như thiên thần , ảnh tự nhủ.

Anh ôm cô vào lòng , cảm nhận được hương vị của cô. Sao người con gái này lại khiến anh như vậy , anh thấy đau , đau như khi bố mẹ anh quá đời vậy. Bên cô anh cảm giác cô thật thân thuộc , đem cho cô cảm giác ấm áp, đã rất lâu rồi anh không được có cảm giác này. Tất cả những cô gái trước đây qua anh chỉ để giải phóng nhu cầu sinh lí mà không màng cho anh điều ấy. Phải chăng cô thật đặc biệt , cô chính là người là thiên thần mà ông trời ban cho anh , để lấp đầy nỗi cô đơn ? Anh có thể mở rộng lòng mình để tìm hiểu thế giới của cô ? Anh cho rằng đó là điều có thể mà , vì người đó là vyvy . Cô cũng giống anh không có đủ gia đình hạnh phúc nhưng anh đã gặp được cô , và cô cũng vậy . Anh khẽ nhếch miệng, điều đó không phải suy nghĩ anh sẽ đem cô là của anh .

Người tài xế bất giác nhìn thấy nụ cười ấy mà thất rùng mình.  Tập trung phóng xe về phía trước âm u kia .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro