Phần 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ nhỏ, cô đã khác xa với những đứa trẻ khác, cô luôn phải ghen tỵ với  cuộc sống của họ , nhưng cô lại là một cô gái quật cường hơn tất cả những người  khác.

Cô - Triệu Vy Vy , từ nhỏ khi sinh ra cô đã luôn phải sống trong gia đình nghèo khó , không hoản chỉnh như ai , bố cô mất sớm , mẹ thì tái giá lần thứ ba .  Có những lúc cô Như tự hỏi , vì sao đến bây giờ mẹ cô vẫn nhận  được sự sủng ái của đàn ông ? Vì bà - An Mẫn Mẫn là một diễn viên khiêu dâm...

Cô có thể coi  là hiểu được  chút ít về  thế giới này . Vì cô là một sinh viên đại học X khoa phân tích tâm lí , cuộc sống sinh viên  quá đỗi êm đẹp trải  qua hàng ngày với chút tiền làm thêm và tiền ông bà nội cô để lại.
Nhưng cuộc sống ấy đâu như cô mong ước , kể từ ngày hôm đó, cuộc đời cô đã thấy đổi hoàn toàn , đó là bước ngoặt lớn để cô tiếp nhận một người mới,

.. ...................................

Vy  Vy đang lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, sau giờ làm thêm. Mọi ngày cũng vậy, cứ lặp như phản xạ  có điều kiện , nhưng sao  cô cảm thấy mọi thứ hộ này  thật thê lương. Một chút mưa nhỏ , nhưng chúng đang thấm dần vào trong đã thịt cô , khiến Vy Vy run lên nhè nhẹ  . Vy Vy nhếch đôi môi anh đào như đang cười khểnh,vì sao ư ? Điều mà cô không mong muốn nhất cũng đến: Đám cưới thứ ba của mẹ mình

Cô cố gắng về nhà thật nhanh , ngâm mình trong bồn nước nóng để quên đi tất cả . Khi đã tắm rửa sạch sẽ , cô mở tủ và tự chọn cho mình một chiếc đầm thật mĩ lệ mà trước đây Mẫn Mẫn tặng cho mình.  Cô nhìn lướt mình trong gương , mỉm cười như hài lòng với tất cả ,  một chiếc váy màu tìm nhạt , càng làm tôn lên làn da trắng trẻo không tì vết của mình.  Tuy cô không phải " đại mĩ nữ " nhưng chỗ nào ra chỗ đấy , thịt thà chỗ nào nên có chỗ nào không,  đều đủ cả . Khuôn mặt trái xoan mà có chút xanh xao , đôi môi mĩ lệ kia nhếch lên như có ý cười. Cô hít một hơi sâu như lâý can  đảm để vượt qua đêm nay vậy .

Xuống dưới tầng, cô bắt một chiếc taxi đến thẳng trung tâm Ỷ Phương - một trong những nơi phồn thịnh nhất thành phố A . Nơi tụ tập ăn chơi của con cái nhà giàu . Cô nhẹ nhàng bước xuống , nhìn xung quanh ánh đèn chói loá , xanh xanh , đỏ đỏ , nhạc sôi động như chỉ phù hợp với nơi đây .  Cô bỗng rùng mình, nhưng lập tức định thần lại . Cô nhanh chóng tiến nơi tổ chức đám cưới . Cô nhìn thấy hai người , cô dâu là Mẫn Mẫn - mẹ cô đang tươi cười nhìn người đàn ông bên cạnh . Người đó tuy có một hai sợi tóc bạc , nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.
Trước đây, cô đã được nghe qua, ông Phan Vỹ - là một doanh nhân nhỏ, lập nghiệp  từ hai bàn tay trắng. Ông đã mất vợ hơn 2 năm, và đã quyết định đi bước nữa . Và người vợ thứ 2 này hẳn không  ai  khác là mẹ cô

Cô ngồi trên chiếc ghế , cách xa với tất cả mọi người , cô nhẹ nhàng nghe tất  cả những lời non hẹn biển nghe đến nhàm tai . Vy Vy  ung dung nhận lấy lý rượu từ một người bồi bàn , nhẹ nhàng  nhấp từng chút , từng chút một  cảm nhận hương vị của nó , cô nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi như máu , mà cồn cào hết cả ruột lên . Không có vì lạ cả vì đây là lần đầu cô uống  rượu , chất  lỏng làm cay cổ họng cô từ từ   ngấm vào từng khúc ruột, làm nhói lên dạ dày Vy Vy , . Cô đang buồn ? Không cô chỉ là không cười nổi bản thân mình thôi....

" Và sau đây, xin hãy hướng lên màn hình , xem lại kỉ niệm của cô dâu và chủ rể nhé " - người chủ trì bữa tiệc thao thao bất tuyệt nói

" Cô dâu xinh thật đấy "

" Chú rể cũng đẹp trai lắm. "

" Ồ cô ta là diễn viên khiêu dâm sao ?" " Nhìn cô ta kìa ngon quá đi "

"..........."

Cô ngẩn người, những tiếng nói của các bạn cô " Mẹ của Vy Vy là diễn viên khiêu dâm đấy " " Bà ta không thấy xấu hổ sao " " Ầy, bà ta vừa đóng một bộ phim mới đấy ? Tên gì nhỉ ? À Là Lồng đèn đỏ , nghe thôi thấy nóng rồi ...haha "

Cô như bừng tỉnh, sống mũi cô cay cay , một dòng ấm nóng chạy qua khuôn mặt đang ửng hồng . Chả đó vừa nãy uống cũng khá khá mà cô , có đủ can đảm chạy ra khỏi nơi ồn ào này.

Vy Vy  bước rất nhanh , cảm giác rằng như chân mình đang sắp gẫy đến nơi . Cô cắm gầm mặt xuống , như trốn tránh các ánh mắt theo dõi cô vậy . Quá vội vàng, cả người cô đâm vào người đàn ông lạ hoắc ,  cô ngước đôi mắt đẫm lệ kia ngây ngất nhìn thân ảnh  cao lớn kia . Không tự chủ Vy Vy vôi vâng xin lỗi , và chạy vào thang máy

Người đàn ông ấy đừng ngây ngất nhìn cô đi , xung quanh anh vẫn vương vẫn mùi hương của cô.

Người trợ lý bên cạnh anh khó khan mở miệng " Giám đốc , anh cần tôi sử cô ta không ạ ? " Anh mới bừng tỉnh , trầm tĩnh đáp " Đi tìm hiểu về thông tin cô gái đó cho tôi " ..

Người trợ lý ngỡ ngàng, nhưng cũng bắt kịp được nụ cười nhẹ của anh. Anh ta rùng mình, sống cho tới nay đã 27 năm cuộc đời , làm trợ lý cho anh đã 5 năm , cũng không phải không  thấy nụ cười của anh ,  đều là những điệu cười của thành công ,  của  chiến  thắng, tất  cả tuy chưa quá mười lần nhưng  chưa bao giờ ngọt như lúc này.

Anh ta giật nảy mình nhưng cũng  vội vàng  lễ phép gật đầu nói : " Vâng, thưa giám đốc " Rồi chạy như tên bắn , tay cầm điện thoại như rất thuần thục trước công việc này.

   Người đàn ông  vẫn đứng  im ,  như  chưa hoàn hồn , anh đưa tay mình lên mũi ngửi , nhếch miệng lên như đã tìm ra được điều gì đó. Anh - Mạc Tất Niên  tổng giám đốc công ty Mạc Thị . Anh tuy năm nay mới 27 tuổi , là tuổi sung sức nhất của tuổi trẻ , nhưng anh đã đứng vững trên bao nhiêu con người , bao nhiêu doanh nghiệp  từ nhỏ đến lớn , bao nhiêu lão trưởng bối phải gọi anh một tiếng Mạc tổng

Nhưng sao con người khô khan, không động đến sắc giới như anh lại để ý đến cô , muốn tìm hiểu cô ? Khi cô va vào người anh , anh không có cảm giác ghê tởm như những cô gái muốn được anh để ý . Anh  chỉ cảm giác ấy  thật quen thuộc, mùi hương ấy , tuy  đã ngửi thấy ở đâu ,  rất lâu rồi , nhưng nó khắc sâu trong anh,  sao lại có trên người cô ? Đó là mùi hương anh cất giữ trong lòng rất lâu rồi.   Trong giây phút va chạm ấy , anh được ngắm nhìn khuôn mặt cô , tuy những cô gái theo đuổi anh không phải người mẫu diễn viên , thì cũng là những nhân vật có tiếng về nhan sắc . Nhưng với anh cô lại khác ,  cô có làn da trắng như thiên sứ , cột sống mũi thẳng , khuôn mặt trái xoan lại rất hợp với đôi mày mảnh mai , cái miệng nhỏ nhắn , đỏ mọng như đang khiêu gợi anh động chạm đến nó . Nhưng điều trên hết , đôi mắt bồ câu kia đang ngân ngắn toàn nước , cô đang có chuyện gì buồn sao ? Theo bản năng  mà anh muốn tìm hiểu nó , muốn có được cô . Đây có thể được gọi yêu từ lần đầu tiên không ? Anh vừa mỉm cười , vừa thầm nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro