Chương 2: Trò nghịch khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, bình minh vừa ló dạng. Nàng công chúa của chúng ta đã sẵn sàng cho một trò  chơi mới, nàng ta chuẩn bị một sợi dây thừng dài buộc vào xô nước lạnh để trên trần nhà, phần dây còn lại được thả từ trên xuống. "Chỉ cần có người tò mò giựt dây sẽ có chuyện vui rồi" -nàng nghĩ thầm. Bỗng tổng quản đến:

-Bẩm công chúa, hoàng hậu có lệnh triệu kiến người-  tổng quản cung kính hành lễ rồi truyền khẩu dụ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Khôn Ninh Cung**

-Nguyệt nhi bái kiến hoàng mẫu, cầu chúc mẫu hoàng phước như đông hải- nàng cung kính hành lễ

-Công chúa, không cần hành lễ. Đến đây với  mẫu hậu- đôi mắt ôn nhu của hoàng hậu nhìn vào nàng khiến cô không suy nghĩ gì liền đi đến bên cạnh. Hoàng hậu lấy trong tay áo ra một cây Trâm khắc hình hoa Anh Đào đưa cho nàng:" Sao, con thấy đẹp không?" 

Mối nghi ngờ chợt hiện ra:" Ít khi nào mẫu hậu tặng trâm cho mình, đa phần là do những hoàng tử nhưng  đó đều là quà  đính hôn, không lẽ lại là.."- Nàng liền nhanh miệng đáp lại lời hoàng hậu:

-Dạ, quả thật là đẹp nhưng người tặng nó dường như không phải mẫu hậu. Người đó là ai vậy mẫu hoàng?

Nghe hỏi lại, hoàng hậu ngơ người:" không lẽ nó đã biết?". Công chúa chỉ biết lay tay y hy vọng là sẽ không phải như mình nghĩ nhưng không ngờ

-Con gái của ta, con đa nghi quá rồi. Vì mẫu hậu thấy nay con đã lớn cũng nên học lượt vắt Trâm cài chứ, con định theo được võ thuật mãi hay sao?

-Mẫu hậu, người đã nói  với con chuyện này nhiều lần rồi kia mà. Con vẫn còn nhỏ, cài trâm chỉ thêm vướng bận, khi nào con trở thành đại cao thủ võ lâm con sẽ vâng lời mẫu hậu, cài trâm vắt lược trọn phận nữ nhi. Người đừng ép con nữa, cũng chỉ vô ích thôi

-Được rồi, được rồi. Mẫu hậu không ép con nữa nhưng đây là cây trâm mẫu hậu cất công chọn cho con, chẳng lẽ con định không nhận sao- hoàng hậu để trâm vào tay công chúa

Nàng chỉ còn biết nhận lấy và tạ ơn mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, hoàng thượng cùng thứ phi vì muốn thăm nàng nên đã đến cung công chúa, chỉ vì một tiểu thái giám tò mò mà đã giựt sợi dây nàng công chúa để sẵn. Hậu quả là hoàng thượng, thứ phi đều ướt sũng từ trên xuống, sự việc này khiến hoàng thượng vô cùng tức giận, ngài không cho phép ai thông báo cho công chúa biết việc đang xảy ra và liền trở về đại điện. Cuối cùng, công chúa cũng về đến cung, thấy trước sảnh có nước nàng ta chỉ nghĩ có người mắc bẩy mình nhưng không ngờ đến người đó là phụ mẫu của mình. Vừa vào phòng, chưa kịp nghỉ ngơi thì có lệnh truyền nàng vào điện, lòng lo lắng chẳng biết chuyện lành hay dữ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Thiên Uy Cung**

-Dạ, Nguyệt nhi được lệnh phụ vương triệu kiến, chẳng hay phụ vương cần dạy bảo Nguyệt nhi điều chi ạ?-Công chúa khéo léo hành lễ hy vọng nếu chuyện dữ cũng bớt chút tội

-À Nguyệt nhi đấy à, phụ vương muốn hỏi con một chuyện (Hoàng thượng ra lệnh, thái giám liền dâng lên một xô đầy nước mà đó đích thực là xô của Thu Nguyệt đã chuẩn bị từ trước cho trò chơi của mình) Con có nhận ra vật trước mắt con là vật chi không?

(Nhận ra cái xô đó chính thực của mình, nàng liền sợ hãi, hai tay đan vào nhau)- Dạ, con biết...đây là...là xô nước trong cung con, nhưng tại sao phụ vương lại hỏi con như vậy?

*Rầm*

Tiếng đập bàn vang cả sảnh điện, ai nấy đều cuối đầu, chẳng ai dám đưa mắt nhìn ánh mắt giận dữ của Nguỵ Vương

-Con còn dám nói sao, chỉ vì trò đùa nghịch này mà khiến cho mẫu phi của con bị sốt rồi có biết không?

-Không lẽ mẫu phi yếu đuối như vậy sao, chỉ một xô nước nhỏ mà đã phát sốt rồi, vậy mà con cứ tưởng chuyện gì lớn lao nên phụ vương mới cho gọi con. Thôi, con về cung đây! Thật phiền phức (Nàng liền nhanh chân bước đi nhưng vẫn bị các cận vệ chặn đường lại)

-NGUYỆT NHI!!!(Một tiếng hét vang rần lên) con còn giám bước thêm một bước đừng trách phụ vương lấy gia pháp để dạy lại con

-Hứ, từ nhỏ người đã bao giờ dạy dỗ con, quan tâm con đâu, chỉ có mẫu phi luôn thương yêu con mà thôi, nay người lại dùng gia pháp để hù dọa con. Càng lúc con càng nhìn thấy rõ, dường như con không phải là con của người. Phụ vương, người dạy cho nhất điện văn ôn võ luyện còn con thì sao, văn chương không có võ công lại càng không thể. Người muốn dùng gia pháp thì cứ việc làm, còn con, con không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

-Được, nếu con đã nói như vậy thì ta sẽ cho con toại nguyện. Cận vệ quân, đem nhị công chúa ra ngoài đánh 10 trượng, cách mỗi trượng phải xối một xô nước cho trẫm, để cho nó biết được cảm giác đó như thế nào. Mau thi hành!!!

Mặc cho cung nữ, thái giám xin tha, Thu Nguyệt vẫn bị lôi ra ngoài. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn: Một tấm phảng dài gần 2 thước, phía dưới có chổ để hai cây trượng có tay cầm dài, bề mặt rộng đủ để tội nhân hưởng trọn, kế bên đó là 10 xô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa trong thấy nàng choáng ngợp bầu không khí nặng nề này, vậy là xong đời rồi, 2 tuần trăng thành phế nhan chỉ cần nằm sấp trên giường để người khác phục vụ mình thôi

-Nguyệt nhi, nếu bây giờ con nhận lỗi thì phụ vương sẽ tha tội cho con còn bằng không thì con chớ trách ta sao nghiêm quân lệnh (đôi bên đều im lặng, thật ra trong lòng Nguỵ Vương cũng chỉ mong con mình nhận lỗi để không phải chịu hình phạt này. Nhưng có lẽ điều đó không xảy ra, công chúa vẫn cuối đầu im lặng, đành xuống tay mà ban lệnh) ĐÁNH!

<Bộp...rào..bộp...rào...>

Tiếng trượng đưa lên rồi giáng xuống hoà lẫn vào tiếng xối nước, vừa đau vừa lạnh, muốn cất tiếng khóc nhưng lại không được: "nếu bây giờ làm vậy thì chẳng khác nào mình đã bị khuất phục dưới đòn roi kia, thà chết chứ không chịu nhục" nghĩ là làm, nàng không kêu la hay than khóc mà đôi tay đã ngăn chặn việc đó, đôi moi nàng cắn chặt vào tay với hy vọng nỗi đau này sẽ trấn áp nỗi đau kia. Cứ như vậy mà trôi qua, tiếng "bộp" của trượng và tiếng xối nước cs "rào..rào" cứ thế mà nối tiếp, 5 6 rồi 7 trượng lần lượt giáng xuống thân hình bé nhỏ, sức chịu đựng của nàng cũng cạn kiệt, tới trượng thứ 8 nàng bất giác khẽ rên la để giải tỏa phần nào nỗi đau. Cuối cùng, 10 trượng cũng đã kết thúc, vừa đau vừa lạnh khiến nàng  tâm trí mơ màng, người thì nóng lạnh thất thường. Hoàng thượng liền ra lệnh đưa công chúa về lại cung chương, truyền thái y đến chăm sóc, khi nào công chúa tỉnh trí thì truyền lại rằng ta phạt cấm túc bảy bảy bốn mươi chính ngày để xám hối tội lỗi của nó.

-Xin tuân lệnh- nói rồi hai cung nữ dìu công chúa về cung, trong lúc tâm trí mơ màng, nàng cũng không quên nói lên lời nói từ đáy lòng:"phụ vương, con biết lỗi rồi, xin người tha cho con, con không dám tái phạm nữa đâu, phụ vương!" Chính những câu nói này đã xoa dịu được cơn tức giận trong lòng Nguỵ Vương, giờ đây chỉ còn nỗi thương xót đứa con gái ngây thơ của mình

P/s: xong một trò nghịch ngợm của công chúa nhà ta rồi, nếu bạn thấy chưa hài lòng xin góp ý kiến cho mình vì đây là lần đầu nên cũng khó tránh sai sót, mong các bạn chỉ giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang