Trò đùa khó quên (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng, qua bao ngày nóng lạnh thất thường, sốt cao đau đớn...thì nàng công chúa của chúng ta đã dần hồi sức, nàng quyết định đến khôn ninh cung để nhõng nhẽo với hoàng hậu mong người có thể giúp đỡ mình thoát nạn.

*Khôn Ninh Cung*
Cung nữ: Bẩm nương nương, có nhị công chúa xin được yết kiến

Kim Nhi: Sao...công chúa lại đến đây...thôi được, cho vào

Cung nữ: thưa vâng

(Vì sức khỏe chưa phục hồi hẵn nên hai bên có cung nữ dìu bước)
Thu Nguyệt: Dạ, Nguyệt nhi bái kiến m hậu

Kim Nhi: Nguyệt nhi...không cần hành lễ, sức con còn chưa hồi phục, sao con lại đến đây. Vết thương con thế nào rồi? /ánh mắt hiền từ, lo lắng nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt/

Thu Nguyệt: dạ, con không sao. Chỉ là trận đòn nhỏ, chưa giết được con đâu mà mẫu hậu quá lo.

(Bất chợt có lời nói vọng lại, mang giọng điệu trêu chọc/ không ai khác, người đó đích thị là nhất điện Vũ Long)

Vũ Long: Hahaha, nay công chúa đến thăm mẫu hậu hay là muốn tìm ta để bày trò đây?

Thu Nguyệt: Muội đến đây là để thỉnh an mẫu hậu, chứ đâu liên quan đến huynh. Muốn chơi thì muội tự bày chứ đâu cần huynh giúp, có huynh chỉ thêm vướng bận.

Kim Nhi: thôi thôi, hai con đó hễ gặp nhau là gây chuyện à. Vũ Long, con là huynh thì đừng nên chọc muội muội như vậy, muội của con đang không được khỏe, con không biết sao?

Vũ Long: dạ con biết chứ, nhưng mới có 10 trượng thì làm sao làm khó được muội muội của con.

Thu Nguyệt: hứ...biết chuyện rồi mà huynh còn chọc muội nữa hả? Huynh muốn chết phải không? (Vừa nói Thu Nguyệt liền nhéo ngay hông Vũ Long 1 cái đau điếng)

Vũ Long: Ui...đau nha, muội đó, vậy mà nói không còn sức. Ta thấy muội còn khỏe hơn lúc trước nữa.

Thu Nguyệt: tại huynh trước mà, ai kêu huynh chọc trước chi!

Kim Nhi: hai con thật là..thôi để mẫu hậu ra ngoài để hai con nói chuyện
(Khẽ lắc đầu/ ra ngoài đóng kín cửa lại)

(Nghe vậy nhất điện liền nghĩ ra 1 cách/ Vũ Long liền lấy tấm đệm lót ra ngoài và giở trò dụ công chúa của chúng ta)

Vũ Long: Thôi được rồi lỗi huynh tất. Vậy huynh xin tạ lỗi với muội, đây, muội ngồi xuống đi để huynh hầu muội bữa nay chịu chưa?

(Không nghi ngờ gì/ Thu Nguyệt liền ngồi xuống thì.../

Thu Nguyệt: Ui da... (một tiếng la đau đớn tận tâm cang/ nàng không chịu nỗi liền ngã xuống đất/ nghe có tiếng động lớn, Kim Nhi liền chạy đến)

Kim Nhi: Nguyệt nhi, con sao vậy, trời..tấm đệm đâu rồi. (Đỡ Thu Nguyệt sang ghế khác/Thấy Vũ Long đang cố giấu vật gì đó/ liền hỏi) Vũ Long, có phải con không?

Vũ Long: con...con không biết chuyện gì cả, con chỉ định chuộc lỗi với hoàng muội thôi. Hoàng muội, hoàng muội có sao không?

Thu Nguyệt: hic...mẫu hậu, người xem. Hoàng huynh đối xử với con như vậy kìa.
Vũ Long: sao lại đổ lỗi cho huynh, huynh đã làm gì đâu

Thu Nguyệt: huynh còn nói nữa sao, huynh biết muội bây giờ không thể ngồi được vậy mà huynh còn giấu tấm đệm vậy có phải huynh muốn hại muội không?

Vũ Long: Tại muội không chịu để ý trước, ghế này đã không có đệm từ trước rồi

Thu Nguyệt: Nhưng mà.....

Kim Nhi : Thôi...(không gian liền trở nên yên lặng) Vũ Long, con mau đưa vật giấu sau lưng con ra đây

Vũ Long: kìa mẫu hậu, con có giấu vật gì đâu?
......................

(Hai bên phảng khán/ Kim Nhi thì kéo tay Vũ Long, ngược lại Vũ Long níu tay mình lại/ mãi Nhất Điện mới chịu thua/ Vũ Long đưa hai tay ra trước, quả thật có tấm đệm sau lưng)

Kim Nhi: Vũ Long, con còn chối nữa không, đích thực con muốn cho Nguyệt nhi ngồi xuống ghế gỗ kia mà

Vũ Long: Con..dạ, quả thật con muốn vậy nhưng con không ngờ là chuyện này lại thành ra cớ sự này.

Kim Nhi: cung nữ ... mau đưa công chúa về cung, nhớ xem vết thương có trở nặng không?

Cung nữ: dạ

Thu Nguyệt: mẫu hậu, mẫu hậu phải lấy lại công bằng cho con

Kim Nhi: được rồi, con mau về cung để tịnh dưỡng đi

Thu Nguyệt: dạ...Nguyệt nhi xin lui bước

(Đợi cho cung nữ đưa công chúa ra ngoài/ Kim Nhi liền ra lệnh đóng tất cả cửa lại)

Kim Nhi: Vũ Long con, sao con lại làm vậy?

Vũ Long: Dạ...con..con chỉ muốn chọc muội ấy thôi, ai ngờ được

Kim Nhi: Haizz, thôi con vào nghỉ đi để mẫu hậu đến thăm Nguyệt nhi

Vũ Long: Mẫu hậu giúp con chuyển lời xin lỗi đến muội ấy.

Kim Nhi: được rồi, con mau đi nghỉ đi

P/s: Ái cha, sau vụ này không biết công chúa ta sẽ trả thù sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang