Chương 2: Trò Đùa Khó Quên (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phủ Công Chúa*
(Trong cung cung nữ ra vào tấp nập/ người bưng cháo người rót nước trong rất náo loạn)
Nội thị: Hoàng Hậu nương nương đến

(Các cung nữ vội đóng cửa phủ/ cung kính tiếp nghinh)
Kim Nhi: Miễn lễ, công chúa thế nào rồi?

(Cung nữ nhanh miệng đáp)
Cung Nữ: dạ, hồi nương nương, công chúa từ lúc về phủ không ăn không uống gì cả, chúng nô tì đã tìm mọi cách nhưng..vẫn hoài công

Kim Nhi: Sao...công chúa vẫn cứng đầu như vậy à, haizz, thôi được rồi...các ngươi lui ra hết đi..bổn cung muốn nói chuyện riêng với công chúa

Cung nữ: dạ..nô tì e là rất khó vì...công chúa không muốn gặp ai cả

Kim Nhi: Ngay cả bản cung sao?

Cung nữ: nô tì không dám, nô tì không có ý nghĩ đó

Kim Nhi: thôi được rồi, các ngươi lui ra hết đi

(Đợi cho tất cả đã đi hết/ nàng nhẹ nhàng khẽ mở cửa/ nhìn thấy nàng công chúa của chúng ta đang quấn lấy chăn khắp người/ hoàng hậu khẽ bước lại gần)

Kim Nhi: kìa, Nguyệt nhi, con cảm thấy lạnh trong người sao?

Thu Nguyệt: kìa..mẫu hậu, sao người lại vào được đây? Chẳng phải con đã..

(Chưa dứt câu/ hoàng hậu đã ra dấu hiệu im lặng)
Kim Nhi: chính ta đã ra lệnh bọn thị vệ cho ta vào, con không hài lòng sao? Hay ngay cả mẫu hậu, con cũng không muốn gặp mặt!

(Hai giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má/ khóe mắt dần cay cay dường như đã dồn nén từ lâu)
Thu Nguyệt: mẫu hậu...con..con..(cảm xúc đã khiến công chúa không thể thốt lên được lời nào/ hoàng hậu liền an ủi)

Kim Nhi: Nào Nguyệt Nhi của ta, con có điều gì muốn nói, hãy nói cho ta nghe, đừng cố giấu trong lòng nữa (nhẹ nhàng hôn lên trán y)

Thu Nguyệt: con đau...con đau không phải vì đòn roi mà..con..con thật không hiểu chỉ vì 1 xô nước mà phụ vương lại phạt con nặng thế sao? Hay là..người đã hết thương con rồi?

Kim Nhi: Con không được nói vậy, phụ vương vì lo cho con, muốn con nên người nên mới phạt con đấy thôi.

Thu Nguyệt: nhưng người vẫn có thể phạt con cách khác mà, tại sao lại phải dùng đến đòn roi chứ, chưa hết giữa khí trời lạnh buốt thế này mà con lại phải chịu 10 xô nước lần lượt xối lên người, làm sao con có thể chịu nỗi chứ

Kim Nhi: ta cũng biết, phạt như vậy là nặng đối với con nhưng mẫu phi của con vì con mà phải trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh thì con nghĩ như thế nào? Mẫu phi con vốn yếu người, lỡ như không phài sốt mà là..thì có phải con mang hận suốt đời hay không? Thôi, hãy xem như đây là bài học cho con, con đừng nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khỏe của mình (vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt của y)

Thu Nguyệt: Bài học này chắc có lẽ con không nhớ được lâu đâu (vừa dứt câu/ cảm giác có bàn tay gần má của mình)

Kim Nhi: (bẹo má y) Vậy để mẫu hậu phạt thêm để con nhớ nhá

Thu Nguyệt: ý dạ thôi, con đùa chút thôi mà.

_______________(^.^)______________

/Hai Tuần Sau/
(Khắp nơi nơi đều tưng bừng chuẩn bị đón một năm mới, trong cung cũng không ngoại lệ. Những ngọn đèn lần lượt được treo trước cửa cung, màu đỏ rực như những đóm lửa lập lờ bên bếp lửa, những bông hoa xinh nhất, tươi nhất cũng được trang bị đầy đủ trong cung)

*Khôn Ninh Cung*
(Nhất điện cùng công chúa sau khi đã trang trí phủ mình liền đến thăm hoàng hậu)
Vũ Long & Thu Nguyệt: Vũ Long, Thu Nguyệt bái kiến mẫu hậu

Kim Nhi: được rồi, hai đứa mau đứng lên, ngồi xuống đây với ta. Năm mới cũng sắp đến rồi, hai con cũng đã lớn, ta thì ngày một lớn tuổi không thể theo mà nhắc chừng hai con mãi được, vì vậy hai đứa đừng có mà quậy phá nhau mãi, kẻo sau này mang họa vào thân

Thu Nguyệt: con cũng đâu muốn quậy phá đâu, chỉ tại hoàng huynh...

Vũ Long: nè, mụi nên nói cho đúng, tại ai hả..

(Hai bên lại tiếp tục gây chuyện với nhau/ không ai chịu nhường ai)
Kim Nhi: thôi được rồi, hai đứa cãi nhau hoài vậy không mệt hay sao, hay là hai đứa ra ngoài trang trí cung đi

(Hai người liền ra ngoài/ nhân lúc nhất điện chăm chú trang trí/ công chúa liền nghĩ ra cách trả thù cho chuyện tấm đệm)
(Nàng buộc sợi dây thừng vào chân thang và dụ nhất điện)
Thu Nguyệt: Hoàng huynh, trên mái hiên chưa được trang trí kìa, hay là huynh leo lên đó trang trí đi

Vũ Long: Mụi định làm gì ta sao..

Thu Nguyệt: đâu có đâu, huynh đa nghi quá rồi đó

(Tuy có chút nghi ngờ nhưng nhất điện vẫn leo lên thang  để trang trí/ nhanh chóng sợi dây được giựt lại/ nhờ có luyện võ công nên nhất điện không sao)
Vũ Long: huynh biết ngay là mụi có ý đồ mà..chờ huynh đó nha

Thu Nguyệt: khi nào huynh bắt được mụi đi rồi hãy tính ha..(chạy xung quanh cung)

Vũ Long: (bắt được y/ trực kí đầu)

Thu Nguyệt: Áaa.. mẫu hậu ơi, hoàng huynh ăn hiếp con

Kim Nhi: haizz, hai con lại gây ra chuyện gì nữa đây

Vũ Long: mẫu hậu, hoàng mụi lừa con, suýt nữa thì đã bị thương rồi

Thu Nguyệt: Ai kêu huynh chọc mụi trước, huynh làm mụi không đi được đến một tuần, thử hỏi thù này có trả hay không?

Kim Nhi: thôi nào, gần bước sang tuổi mới rồi mà hai đứa cứ như trẻ lên ba à.

(Cả hai đều chấp nhận hòa nhau và cùng đón một năm mới tươi vui hạnh phúc)

P/s: Không bao lâu nữa là đến tết rồi, Chúc đọc giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang