Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi sáng tinh mơ, khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp khi hòa quyện giữa khí trời và chim muôn. Thế nhưng, trong cung, không ngừng vang lên tiếng roi vọt và tiếng khóc nức nở...
Chuyện gì đã xảy ra, ai đang khóc trong ngày tươi đẹp như vậy?
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem, vào một ngày đẹp trước đó...

Cung nữ: Công chúa..người mau làm bài tập đi kẻo hoàng thượng lại trách phạt chúng thần

Thu Nguyệt: Các ngươi giỏi khéo lo, ta chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi mà, chẳng ai hay biết đâu

Bất luận bao người khuyên can, ngăn cản. Công chúa vẫn quyết định rời cung, trốn khỏi thành, suốt ngày nàng ca hát vui đùa cùng dân dã. Đến lúc trở về thì trời đã tối mịch, cứ ngỡ chẳng ai hay nhưng thái giám bên cạnh hoàng thượng đã trông thấy, người nồng mùi rượu, có lẽ vì quá chén nên vừa vào công chúa đã ngủ thiếp đi mà quên chuyện làm bài tập. Trời tờ mờ sáng, công chúa phải đến trường, cô nàng nghĩ dẫu gì mình cũng là công chúa chắc không đến nỗi nào ngờ khi thái sư đảo mắt qua phần bài tập và dừng ngay bài tập công chúa, chỉ 1 tờ giấy trắng..
-Công chúa..xin người bước lên đây

Cảm giác lạnh khắp người:"chẳng lẽ ông ta muốn.."
- Dạ, thưa thái sư- lời nói có vẻ như mang chút lo lắng

-Xin hỏi tại sao công chúa không làm bài tập ta đã giao?

-Dạ, đêm qua con hơi mệt nên không đủ sức để làm bài tập, xin thái sư bỏ qua cho.

Thái sư ra hiệu cho người hầu mang roi đến, dù biết trước chuyện sắp xảy ra nhưng công chúa vẫn tỏ ra bình thản

-Xin công chúa đưa tay ra trước

-Không..ông có quyền phạt ta sao?

-Thưa công chúa, thần phụng chỉ hoàng thượng đến dạy công chúa, trước đó hoàng thượng đã có lời dặn nếu công nương làm phật ý cứ thẳng tay trừng phạt, đây là chiếu chỉ thần đâu dám sai phạm. Nếu lần này thần bỏ qua, công chúa sẽ lấy đó mà ỷ lại cho những lần sau.

-Ông, ông đừng dọa ta, phụ vương hết mực thương yêu ta chẳng lẽ lại giao quyền trừng phạt ta cho ông, ông còn dám đánh ta nữa, ta sẽ không tha cho ông đâu- nói xong nàng đi ra ngoài một cách nhanh chống- Ơ..phụ vương..

Nàng không ngờ rằng toàn bộ câu chuyện đã bị hoàng thượng trông thấy tất cả, ánh mắt giận dữ của hoàng thượng đã khiến cho tất cả không ai dám ngước lên, cùng lúc đó, bàn tay giận dữ đã bắt lấy tay công chúa mà dẫn y đi

*Thiên Uy Cung*

/rầm/ tiếng mộc án bị đập liên hồi bởi hoàng thượng, chưa ai thấy hoàng thượng giận dữ như vậy.
-Nguyệt Nhi...-tiếng hét bất ngờ khiến ai nấy đều thấy sợ

-Dạ..thưa phụ vương- hai tay đan vào nhau, giọt mồ hôi lo lắng dần rơi xuống

-Con biết tội mình chưa...

-Dạ...không làm bài tập, bất kính với thái sư...-nàng vốn không biết hoàng thượng đã biết chuyện đêm qua nên chỉ nói đến việc sáng hôm đó

-Đã hết rồi sao? -câu nói đỗi bình thường nhưng lại khiến công chúa rối trí

-Dạ đã hết rồi ạ...Áaaa- Bất giác nàng cảm giác đau rát ở lưng, thì ra hoàng thượng đã bố trí sẵn thị vệ đứng phía sau, tay cầm roi thừng, chỉ cần ra hiệu là thẳng tay đánh xuống.

-Con còn định nói dối ta nữa hay sao? Vốn ta để cho con tự hối lỗi, thật không ngờ, con lại như vậy...lâu nay ta không quan tâm đến con, con lại trở nên hư hỏng như vậy, thật ta phải dạy dổ lại con rồi..người đâu...trói nhị công chúa lại cho trẫm

-Phụ vương..chỉ vì việc nhỏ như vậy mà người đan tâm phạt con sao?

-Ta không muốn phạt con, ta chỉ muốn con tự nhận ra lỗi lầm của mình thôi...giam công chúa vào cung dinh, không ai được đến thăm khi chưa có lệnh của ta- quân y lệnh đưa y về cung

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, cung công chúa vẫn không ai lui đến, im lặng đến đáng sợ, đến ngày thứ bảy, hoàng thượng triệu công chúa đến

-Một tuần rồi, con có nhận tội hay không, hay đợi ta phạt con rồi mới chịu nhận

-Dạ..con vẫn không biết con đã phạm thêm tội gì ?

-Hảo..tốt lắm, mau mang roi đến đây, mau đưa tay ra cho ta

Chưa kịp phản ứng, hoàng thượng đã tự kéo tay công chúa ra mà thẳng tay ban xuống từng roi một vào lòng bàn tay
Vút..chát..Á
vút..chát...phụ vương
vút..chát..xin người tha cho
vút...chát..đau quá
vút...chát- 5 roi liên tục chồng lên nhau, tuy có chút đau lòng nhưng càng nghĩ càng giận công chúa nên xuống tay chẳng chút nương tình

Vút..chát..con đau lắm..hức..
vút..chát..phụ vương
vút...chát...con biết lỗi rồi..hic..
Vút..chát..con xin lỗi người
Vút..chát..con nhận ra lỗi sai rồi - vừa dứt câu, hoàng thượng liền dừng lại
- Lỗi gì..mau nói ta nghe

-Dạ...trốn khỏi hoàng cung, uống rượu say, nói dối người

-Hảo..bao lâu không dạy con, con giỏi rồi phải không? Có phải con xem lời ta chẳng ra gì nữa rồi đúng không?

-Không..con không có ý đó, con không dám

-Được, tội trạng rành rành, con chấp nhận chịu phạt hay không?

-Dạ..con chấp nhận chịu mọi hình phạt, xin phụ vương ban phạt - tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo sợ cho số phận của mình, không biết sẽ ra sao

-Hảo..con mau đến Đại Tập Hình mà chịu tội

-Dạ..đội ơn phụ vương ban phạt..-bước ra ngoài với tâm trạng lo sợ, chẳng biết hình phạt gì sẽ đến với mình

*Đại Tập Hình*
Thị vệ đã đứng hai bên chờ sẵn, khi thấy công chúa đến,công công liền đọc chiếu chỉ trình bày những hình phạt mà công chúa sắp phải trải qua, bao gồm 20 roi mây, quỳ thảm gai học thuộc 1 quyển kinh thư và sau khi đã hoàn thành thì phải đến thiền viện sám hối tội mình.
Vừa nghe qua, bầu trời như sụp đổ trước mặt công chúa, tuân chỉ nhưng lòng lại bất phục, trước mắt nàng đã chuẩn bị sẵn tấm phảng lớn, nhiều cây roi mây đang được ngâm nước muối để tăng độ dẻo, bên cạnh đó là hai chiếc thảm gai đặt sát bên nhau để chuẩn bị hình phạt tiếp theo.

Người thi hành án được đào tạo trong cung từ nhỏ nên biết cách dùng roi, đánh chổ nào là an toàn cho phạm nhân mà vẫn khiến đau đớn. Trên tấm phản, cung nữ liền để một chiếc gối nhỏ ở phía dưới nơi chịu phạt để có thể giúp người thi hành dễ dàng hơn. Cây roi mây được lấy ra, quân lính liền thử độ dẻo trong không khí "vút..vút" tiếng roi xé toạt cả không gian lúc đó, chỉ nghĩ đến thôi đã sợ rồi

Còn cô công chúa của chúng ta thì thay y phục của phạm nhân, chỉ một màu trắng toát để khi chịu phạt không bị chồng lên vết thương cũ. Đã đến nơi đây, dù là quyền cao chức trọng đều xem là tội nhân, y cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào đã bị thị vệ áp giải lên tấm phản, công công căn dặn 5 roi là 1 tội, mỗi roi phải nói tội mình, nếu không xem như không tính.

Vút..chát..ưm..Trốn khỏi hoàng cung
Vút..chát...
-Không tính, làm lại- ông..hức..
Vút..chát..Á..trốn khỏi hoàng cung
........
Vút...chát..nói dối hoàng thượng
..........
Vút..chát..Áaa...Không làm bài tập thái sư giao
............
Vút...chát...hic...Bất kính với Thái Sư
.........

Tiếng roi cứ vang liên hồi, cứ ngỡ chỉ 20 roi nhưng đến phút cuối đến tận 30 roi, vết thương cũng đã có chổ rĩ máu, chổ thì thâm đen và có biết bao nhiêu cây roi đã gãy.
Kế tiếp, nàng bị lôi sang thảm gai, với chi chít gai nhọn từng hồi đâm vào chân y, máu từ từ tuôn ra trên tấm thảm, ngoài ra cuốn binh thư đến tận 20 bộ, mỗi bộ 50 trang, muốn học thuộc hết ít nhất cũng phải hai ngày, đã vậy, công chúa còn phải vừa quỳ trên thảm gai vừa học, thêm vào đó vết thương do hình phạt trước chưa đỡ phần nào. Đêm hôm đó, hoàng thượng đã đích thân đến giám sát, nhìn cô con gái bé bỏng của mình đang cố nén cơn đau, còn phải học thuộc binh thư khiến hoàng thượng cũng không khỏi xót xa.

Sáng hôm sau, công công đến truyền khẩu dụ tạm tha cho công chúa, đưa y về cung chăm sóc vết thương, xem như công chúa nợ hình phạt. Nghe xong vừa mừng vừa lo, mừng vì được tha tội, lo vì không biết sau này người có la mắng gì mình không.

*Xuân Lai Cung*
Cung nữ tấp nập vào ra chăm sóc cho công chúa, hoàng thượng cũng nhân cơ hội đến để xem y có ngoan hơn không. Vừa đến nơi, liền ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài chỉ còn hai người trong phòng là hoàng thượng và công chúa.

-Con đã đở hơn chưa?-Khẽ vuốt mái tóc y

-Con chưa chết được đâu thưa phụ vương

-Xem ra con vẫn chưa hiểu ta rồi, ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi, thái sư là người thầy của bao người trong hoàng cung này, ngay cả ta còn phải nể trọng, sao con lại có thể có lời bất kính với ngài ấy chứ?

-Con..con xin lỗi..con biết con sai rồi..người đừng giận con nữa..-ôm chầm lấy hoàng thượng, tỏ vẻ nhõng nhẻo

-Thôi được rồi, ta đã làm con sợ rồi. Từ nay phải ngoan, chăm chỉ học có biết chưa, nếu không thì ta không tha cho con nữa đâu

-Dạ, tạ ơn phụ vương ân điển

-Được rồi, mau nghỉ ngơi đi -kéo chăn lại đắp cho y, bước ra ngoài dặn dò cung nữ chăm sóc cẩn thận, nhìn y ngủ từ bên ngoài mà không thể nhịn cười.

__________ Hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang