Chương 4: Tiểu Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy triều xảy ra chiến sự. Nhất điện thống lĩnh binh mã nơi biên ải giao tranh với quân thù. Ko hay đại quân ngụy triều thất thủ. Nhất điện vì muốn giữ mạng cho tướng sĩ đành buông gươm để giặc trói tay. Số quân được trở về doanh trại hoang mang vô cùng khi nhìn thấy bức mật thư. Nội dung ghi rằng nhất điện thông đồng với Phiên bang chiếm lấy gian sơn ngụy quốc. Vội hồi kinh cấp báo Hoàng hậu và công chúa hay tin. Vì lo lắng thêm phần sức khỏe không tốt nên Hoàng hậu ngất đi được công chúa đưa về tẩm cung. Chẳng rõ chuyện gì, Phiên soái lại cho thả nhất điện về lại ngụy. Người mang thương tích lòng mong muốn nhanh chóng hồi cung báo lại việc quân cơ. Hay đâu thân bị cẩm vệ quân vây phủ Nhất điện lâm cảnh vào đại lao. Công chúa biết việc này liền đến thiên lao thăm hỏi. Gặp được nhất điện và cho hay chuyện phong thư. Rõ điều oan ức nhất điện muốn được diện kiến phụ hoàng để được tỏ bày. Lúc này nội giám truyền thánh chỉ xuống đại lao hoàng thượng khó nguôi cơn giận hạ lệnh bang án tử cho Nhất điện. Ko chấp nhận hàm oan Nhất điện xông phá vòng vây ra ngoài thì bị công chúa đánh ngất và ra lệnh cho quân sĩ chấp pháp. Trên đường áp giải tề Phương hay tin cùng tướng lãnh binh cứu chồng trở về tề quốc chờ dịp minh oan không ngờ bị gian nhân ám sát Nhất điện. Tra hỏi sự tình y khai báo do Ngụy vương ra lệnh diệt tận. Ức lòng Nhất điện rút kiếm tự sát tỏ lòng trung quân của mình. Thời gian sau đó vào một hôm nơi nội cung Nhất điện đến diện kiến vua cha. Thất kinh khi nghe rằng Long nhi đã chết, đối mặt với người chỉ là hồn oan tìm về hỏi ra lẽ cớ sao phụ hoàng lại nỡ tâm sát tử. Hoang mang, bởi chính ngụy vương cũng không biết việc gì đã xảy ra càng ko phải do người hạ lệnh. Nhất điện phân bày, Ngụy vương còn nhìu nghi vấn nhận thấy mọi việc trước sau đều có mặt Thu Nguyệt công chúa nên cho truyền công chúa đến hỏi việc. Ẩn mình trong miếng thạch ngọc - Nhất điện khẩn thiết xin được giải oan tình..

Thu Nguyêtk: (Nghe lệnh truyền/trong lòng không biết chuyện lành hay dữ) xin tuân lệnh

*Thiên Uy Cung*

(Từ ngoài bước vào) Nguyệt nhi xin bái kiến phụ vương, cầu chúc cho cha an khang trường thọ

Ngọc Long: [Nhìn Y] trẫm miễn lễ...mấy ngày nay trẫm bận việc trong cung có chuyện gì không con?

Thu nguyệt: Dạ, thưa phụ vương...không có chuyện gì xảy ra cả ạ!

( như cảm được sát khí của công chúa ngọc bội run lên phát quang xanh do Vũ Long bị công chúa ép chết)

Thu Nguyệt: (Chợt nhìn thấy ngọc bội phát sáng/ngạc nhiên) phụ vương...ngọc bội...

Ngọc Long: À...không gì đâu con.. Trẫm mới nhận tin của nhất điện ..hiện tại biên quan binh định trẫm cũng an lòng

Thu Nguyệt: Vậy sao phụ vương (lòng thầm mừng) vậy con cũng an tâm rồi, À phụ vương....người có thể cho con xem miếng ngọc bội được không?

Ngọc Long : /bỏ miếng ngọc vô chiếc hộp / đây là vật chứng của một vụ án.. Mà sao con bận tâm chi vậy?

Thu Nguyệt: Dạ.....dạ tại con thấy miếng ngọc phát sáng nên con hơi tò mò một chút, Phụ vương... (lay tay y) cho con xem một chút thôi mà phụ vương...

Ngọc Long: Cái này /khẽ cười /

Quân : dạ.. Báo nhất điện thọ tử trên đất Tề...)

Ngọc Long: Sao???

Quân : dạ..... Là công chúa truyền chỉ....

Ngọc Long: /nhìn công chúa/ có chuyện này sao con..

Thu Nguyệt: (Lo lắng) dạ...con...con không biết chuyện này

Vũ Long : Không biết .. ha.. mà đến tận thiên lao để tiển ta đi

Thu Nguyệt: (Ngạc nhiên) tiếng này...tiếng của hoàng huynh, hoàng huynh...hoàng huynh đang ở đâu vậy?

Vũ Long: ( xuất khỏi ngọc bội) còn hỏi .. mụi ép chết ta thì dĩ nhiên là ở âm ti lên đây đòi mạng

Ngọc Long: /nhìn công chúa/ sao.. Con còn nói gì không?

Thu Nguyệt: Con...thật sự không biết chuyện gì cả, phụ vương...con thật sự không ép chết hoàng huynh

Vũ Long : Vậy phụ vương không hạ chiếu chỉ.. mụi không ép ta chứ ai có thể sai khiến quân cấm vệ( tức giận)

Thu Nguyệt: Muội...muội không biết (suy nghĩ) à...hay là mẫu hậu, đúng rồi...vừa mấy hôm trước, muội thấy mẫu hậu đang thì thầm gì đó với tên thái giám chắc có lẽ người đang âm mưu tạo phản

Vũ Long: ( tức giận lấy nguyên thần tán công chúa bạt tay) mụi không được nói mẫu hậu như vậy.. lòng mẫu hậu ta không rõ sao... hồ đồ

Thu Nguyệt: Áa...(khóc) muội chỉ thấy sao nói vậy thôi...muội đâu cố ý nói xấu mẫu hậu đâu chứ

Vũ Long:( tổn nguyên khí cơ thể mờ dần)

Thu Nguyệt: Huynh sao vậy? (Mừng thầm)

Vũ Long: Ta ( trức đánh y/ choáng không đứng vững)

Thu Nguyệt: (Đở y) huynh không sao chứ

Vũ Long: Tránh ra.. mụi không đc qua đây( đứng cách xa tiên)

Thu Nguyệt: Huynh...được...vậy muội sẽ cho huynh biến mất mãi mãi (tiến lại gần y)

Ngọc Long: Đủ rồi... /gằn giọng / tiên nhi.. Con còn chối là không liên quan sao... Cử chỉ và lời nói đã tố cáo con rồi đó... Còn không chịu nói thật sao?

Thu Nguyệt: Ơ...(chợt nhận ra) con...con..

Ngọc Long: Còn không chịu khai sao/ tay đập xuống Mộc án /

Thu Nguyệt: Nhưng thưa phụ vương...trong chuyện này không chỉ mình con làm, tại sao phụ vương lại trách tội một mình con chứ

Ngọc Long: Còn người liên quan sao? Hãy nói mọi chuyện trẫm nghe[nhìn thẳng mắt y]

Thu Nguyệt: Ơ...dạ...dạ còn có thái giám và...và...Và..(lo sợ/bối rối) và còn mẫu hậu

Vũ Long: ( giận nguyên thần càng mờ) hoàng mụi.. mụi..

Thu Nguyệt: Mẫu hậu đã biết chuyện muội làm nhưng người không ngăn cản, vậy không phải người đồng ý cho muội làm hay sao?

Vũ Long: ( nhạt dần/ như nhìn thấy cái gì trong người hoàng mụi) mụi.. mang theo lá.. bùa.. áp nguyên thần của.. ta sao

Thu Nguyệt: Đúng thì sao?

Vũ Long: Hoàng Mụi.. tại sao phải hại ta đến thế.. ta chết rồi mụi không vừa lòng sao?

Thu Nguyệt: Muội...muội chưa hài lòng đó, muội biết thế nào huynh cũng hiện về nên muội muốn huynh phải hồn tiêu phách tán, mãi mãi không hoàn kiếp được
(Lấy lá bùa ra/ném về phía vũ long)

Vũ Long: ( dính bùa đau đờn nguyên thần tan dần/ thốt lời oán giận ) thu nguyệt là mụi không cho ta đường sống.. đừng trách ta không vị tình huynh mụi.. Vũ Long này xin thề phải diệt ngụy quốc mới thoải lòng ...câm tức...( mắt như đổ lửa) hahaha... ( tan biến trong tiếng cười)

Ngọc Long: Giỏi cho tiên nhi..không coi trẫm ra gì.. Còn xem trẫm là vua không hả ( mắt sắc lạnh)
Trực điện quân... Đem công chúa nhốt vào cấm cung... Canh trừng cẩn thận.. Ngày mai đích thân trẫm sẽ xử...

Thu Nguyệt: Phụ vương...người nghĩ cấm cung sẽ giam được con hay sao?

Ngọc Long : Y lệnh... /nhìn y/ trong cấm cung con đừng mong sẽ giở được trò gì.. Quân.. Đem đi

/Rạng nhật hôm sau/ Quân: cấp báo! Cấp báo

Ngọc Long: Chuyện chi?

Quân: bẩm hoàng thượng, Tề Quốc đang dẫn binh xâm chiếm đế đô

Ngọc Long: Sao?? Người dẫn đầu là ai

Quân: dạ bẩm...hắn che kính mặt nên cũng không biết là ai

Ngọc Long : /suy nghĩ / che.. Kín mặt ...Tề quốc...
Hảo.. Lệnh trẫm truyền binh lính chỉnh tề ngày mai trẫm thân chinh giáp trận /có chút suy nghĩ /

Nội thị: tâu hoàng thượng có hoàng hậu Chiêu Dương xin đc vào diện kiến..

Ngọc Long: Truyền.. /trở lại ngồi trước Mộc án /

Nội giám: hoàng thượng có lệnh truyền Chiêu Dương vào điện..

Chiêu Dương: Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.. vạn vạn tuế.. /hành lễ/

Ngọc Long: Trẫm miễn lễ... Nàng gặp trẫm có chuyện chăng?

Chiêu Dương: Tạ hoàng ân. Muôn tâu.. thần thiếp được cung nữ báo rằng, bệ hạ.. người đã giam Nguyệt nhi vào lãnh thất.. chuyện thế nào mong thiên tử cho thiếp tường cớ sự (âu lo)

Ngọc Long: /khẽ gật / trẫm đang tính gặp nàng... Chuyện long nhi thọ tử nàng biết chứ?

Chiêu Dương: Thưa. Thiếp chẳng được tường (tuông lệ) khi cùng Nguyệt nhi nói chuyện.. quân sĩ từ ải quan trở về cấp báo. Tay thiếp nhận lấy một mật thư.. ấn soái Long nhi trên hàng văn cấu kết phiên bang. Bệ hạ thiếp.. không tin Hoàng nhi là nghịch tử nhưng đỗi.. lo lắng con nơi đất giặc e gặp nguy. Thiếp..sau đó ngất thì k biết chuyện đã ra sao. Long nhi đã trở về, cấm quân liền vây phủ giam con vào thiên lao. Chưa định đến cầu kiến người thì.. hay Hoàng nhi thọ tử..(ức lời)

Ngọc Long: Hai hôm trước trẫm duyệt tấu chương tại ngự thư phòng... Lúc này Long nhi có hiện thân trách trẫm phê án tử vì tội phản nghịch, thấy có liên quan tới Nguyệt Nhi ,trẫm cho đòi gặp. Sau khi hỏi chuyện Nguyệt Nhi cùng Long nhi xung đột, do đó trẫm mới biết rõ chuyện thực sự có liên quan tới Nguyệt Nhi nên trẫm hạ lệnh đưa Nguyệt Nhi vào cấm cung.. /ngập ngừng / ngoài ra Nguyệt Nhi còn nói chuyện này đã được sự đồng thuận của nàng /khẽ thở dài / giờ Tề bang lại khởi binh.. Trẫm định ngày mai sẽ giáp trận... Nàng có ý gì không?

Chiêu Dương: /ngỡ ngàng/Nguyệt nhi.. nói thiếp vậy sao?.. thiếp.. thật sự không biết xin bệ hạ giùm suy xét (quỳ dưới án) ngày mai.. thiếp có thể cùng người thân hành /hạnh nhãn vẻ cầu khẩn/

Ngọc Long: Nơi binh đao không lường được chuyện gì.. Nàng theo đi ..e.. Rằng...

Chiêu Dương : Thiếp.. vậy thì.. thiếp nghe thánh lệnh của hoàng thượng.. /chần chừ/

Quân: cấp báo.. thư của tề quốc mời bệ hạ xem qua

Ngọc Long : Trình lên..

/Nội dung thư/
khởi chiến lần này là vì hận thù nhưng ta nghĩ tới người dân vô tội đây mấy lời gửi trao cho ngài... ba hôm nữa đưa công chúa đến ta sẽ rút quân an toàn cho ngụy quốc.. tướng quốc đại tề kính gửi...

Ngọc Long : /nhãn thần khẽ đảo lướt nhìn bức thư /Tề bang tướng quốc.. Muốn Ta giao công chúa/suy nghĩ / ngày mai trẫm sẽ Giáp mặt Tề tướng Quốc /nét mặt suy ưu/

(Ngày hôm sau/ hoàng thượng dẫn 30 vạn quân ra ngoài thành tiếp chiến cùng với Tề tướng quốc)

Vũ Long : ( thân tướng gia cưỡi ngựa khinh chiến/ thân khoác chiến bào/ đeo mặt nạ sắt/ tay thương cầm chặt)

Ngọc Long : /thân khoác xích chiến bào... Đầu mang kim quan giắt Cẩm kê mao nhất đối.. Giáp mặt Tề Tướng Quốc. / xin hỏi người có phải tề Tướng Quốc chăng.. Hà cớ sự khởi binh tới ngụy Quốc.. Có thể cho trẫm khang tường..

Vũ Long : Kính lễ ngụy vương.. chẳng hay công chúa nơi đâu

Ngọc Long : Tới lúc cần tiểu nữ sẽ xuất hiện... Xin hỏi nhị công chúa có ân oán chi.. Tới mức người phải mang binh phạt Ngụy

Vũ Long : Ngài không liên quan ta không muốn vây hận.. công chúa đơn phương ép chết phò mã của tề thì ta có cần trả thù không?

Ngọc Long : Ra vì lẽ đó.. Xin thưa với Tướng Quân.. Long nhi là Tề bang phò mã nhưng cũng là Hoàng nhi của trẫm.. Công chúa là tiểu nữ của trẫm....nay chuyện xảy ra trẫm có đủ lý do để giải quyết.. Về phía tề bang /sắc giọng / trẫm hứa trong thời gian sớm nhất sẽ có câu trả lợi vs Tề vương...xin Tướng Quân lui binh...

Vũ Long : Được.. ta sẽ cấm trại ở đây xem người trả lời ra sao trong năm ngày.. ta sẽ tấn binh vào thành.. xin thứ cho lệnh vua khó cải

( sau lần giáp mặt ngụy vương một ngày sau lẹn vào hoàng cung xem tình hình/ ở Thiên Uy cung)

/Thiên Uy cung/
Nội thị : hoàng thượng nhìn người có vẻ lo lắng điều chi ạ / rót trà /

Ngọc Long : Chỉ là trẫm thấy hơi lạ / nheo mi/ Tề Tướng Quân đó trẫm đã gặp đôi lần.. Sao lần này Giáp mặt y đeo mặt lạ để làm chi....

Nội thị: hoàng thượng... Người nghĩ nhiều rồi..
/ nhấp trà.. Ánh mắt vẫn đăm chiêu /

Vũ Long : ( muốn tìm chỗ nhốt công chúa khônh biết làm sao thì rơi ngọc bội vội chốn gốc khác)

Ngọc Long : / phản xạ nhìn theo hướng phát ra tiếng động / nội thị...coi có chuyện chi/ nội thị y lệnh theo hướng có tiếng động thăm dò, phát hiện miệng ngọc bội / dạ..thần phát hiện Có vật này rớt tại tiền sảnh /
( nhận miếng ngọc từ nội thị) đây... Không phải là.. Sao nó lại ở đây..

Vũ Long : ( chết rồi/ liền tông cửa sổ trốn thoát)

/Trong lãnh thất/
Thu Nguyệt : người đâu....người đâu rồi?

Quân: dạ công chúa

Thu Nguyệt : Ta đói rồi....mau đem cơm lên cho ta đi

Quân: dạ( liền cho người đi )
( đi trên đường lãm nhảm ) ta thấy sao phải đối với công chúa tốt như vậy chứ.. điện hạ chết hoàng tôn cũng đi mất .. Ngụy quốc hết thời rồi. ngày nào cũng phải mang cơm cho cô ta

Vũ Long : ( đang ở gần đó nghe được liền đi tên lính đó đến hậu cung)

Thu Nguyệt : Sao lâu quá vậy? Mau lên

Quân : dạ( đưa vô cho công chúa)

Thu Nguyệt : Làm gì mà lâu quá vậy? Ta mà biết ngươi làm lâu như vậy thì đã tâu phụ vương không cho ngươi làm ở đây rồi (lấy cơm/ vào trong)

Quân: dạ công chúa dùng cơm ( để cơm xuóng liền đi ra ngoài )

Vũ Long : ( dùng thuốc mê làm lính ngủ hết) cũng còn sung sướng quá chứ

Thu Nguyệt : (Ngạc nhiên/nhìn giáo giác xung quanh ) Ai? Ai vừa nói vậy?
(Quay ra sau thấy Vũ Long/la lên) Áaa.....ma, cứu tôi với!

Vũ Long : ( bịt miệng y lại) im đi
Ta chết cô vui lắm phải không... đi với ta

Thu Nguyệt : Nhưng đi...đi đâu?

Vũ Long : Đi chết

( y cho công chúa uống viên thuốc ngủ rồi ẳm y đi khỏi hoàng cung)

Quân: (Quân dần tỉnh/không thấy công chúa đâu/ liền bẩm báo hoàng thượng) cấp báo....cấp báo!

Ngọc Long :Điều chi?

Quân: Muôn tâu hoàng thượng...công chúa...công chúa đã...biến mất rồi!

Ngọc Long : Sao.. Công chúa biến mất à.. /mắt đảo liên hồi /

Nội giám: báo .. thư của Tề Tướng Quốc gửi cho bệ hạ( hai tay trình lên)

Ngọc Long :Nội giám... Trong thư tề nguyên soái nói gì..

Nội giám: dạ.. nói ngày mai mời bệ hạ đến thiết đãi yến tiệc...

Ngọc Long : Hảo.. Trẫm cũng đang tính gặp y.. Vậy mai sẽ tới đó

Nội giám: dạ cần chuẩn bị bao nhiêu binh mã thưa bệ hạ

Ngọc Long : Không cần rườm rà.. Tề Tướng Quốc vốn là người bạn cùng học với trẫm nhưng vì chí hướng riêng nên đã sang Tề lập thân../suy tư / Ngày mai thôi.. Mọi chuyện sẽ được làm rõ!

( mọi chuyện tươm tất/ sáng mai tề quốc yến tiệc sẵn sàng/ một thân nam tử ngồi giữa vọng liều tay cầm binh thư)

/Dẫn theo một toán ng sang Phó hội /
Nội Thị : xin thông báo Ngụy vương đã đến

Vũ Long : ( mang mặt nạ vào/đặt cuốn sách trên bàn bước ra đón tiếp) dinh dự quá.. được Ngụy vương để ý đến lời mời

Ngọc Long : Tướng Quân quá lời / khẽ cười / cùng y bước vô / nay được tướng quân mời qua chắc không chỉ để thưởng yên ..

Vũ Long : Ngài đoán như thần.. ( cười nhẹ) mang công chúa ra đây( ra hiệu công chúa được đưa vào đang bị trói)( trở về ghế ngồi, Quân dẫn công chúa vào)

Thu Nguyệt : Thả ta ra...thả ta ra!

Ngọc Long : /nhìn công chúa/rồi quay sang nhìn tướng quân khẽ cười / người tính xử tiểu nữ như thế nào?

Vũ Long : Sao bệ hạ hỏi ta.. hôm nay ta muốn xem ngài xử.. ngài chẳng phải là Ngụy vương phán lý hợp tình người sao( nhấp trà) .. mời ngự tọa, dùng trà hay rượu?

Ngọc Long : Hảo.. Ân Tướng Quân đã nhượng phần để trẫm phân xử /ngồi xuống Cẩm Đôn / Tướng Quân nè. Trẫm với người vốn đã thân nhau.. /cười/ sao lại hỏi vậy.. Không lẽ... Người đã quên những lúc như thế này trẫm muốn uống gì sao..

Vũ Long : Bạn ( ngạc nhiên) ngài lầm rồi.. ta không phải trụ quốc.. ta là Tề Long nghĩa tử của trụ quốc.. nghĩa phụ được thăng tước vào triều không cần quỳ .. ta biết ngài và trụ quốc là thân giao nhưng ngài có thói quen ra sao ta đâu có biết.. vậy đành dâng trà đi (cho người mang một ấm long tĩnh vào rót ra ly mới ngụy vương)

Thu Nguyệt : Tề Long? Không phải ngươi là hoàng huynh ta sao? Tại sao huynh phải che giấu, huynh có ý đồ gì chứ?

Vũ Long : Công chúa.. ta nào phải hoàng huynh của người..

Vũ Long : Huynh nói dối, chính huynh bắt muội về đây mà giờ huynh nói không phải sao?

Vũ Long : Công chúa ... người có gì chứng minh (thách thức)

Thu Nguyệt : Ta...ta không có.. nhưng..nhưng mà..

Vũ Long : Kìa Ngụy vương.. ngài còn chờ gì nữa

Thu Nguyệt : Phụ vương, đây đúng là hoàng huynh thưa phụ vương. Nếu không phải hoàng huynh thì tại sao phải che mặt lại, nếu người cứ khẳng định người không phải hoàng huynh của ta thì nên tháo mặt nạ ra để chứng minh đi

Vũ Long : Ta.. ơ( hoảng)

Thu Nguyệt : Sao vậy Tề Long? Huynh không giám chứ gì, như vậy chính thực huynh là Nhất điện Vũ Long

Vũ Long :( bình tâm) được thôi ..( bỏ mặt nạ ra

Thu Nguyệt : Ngươi...tại sao ngươi...Sao lại....sao lại như thế được

Vũ Long : Haha.. ( cười mỉa mai)
/1 vết xẹo hằn ngang trên má trái, khác hẵn với Vũ Long nhất điện)

Ngọc Long : Vậy là đã rõ.. Cả hai theo trẫm hồi cung nghị án .

Vũ Long : Ngài không có quyền ép ta... ta là tướng quốc nước Tề không lẽ phải nghe lệnh Ngụy vương.. kẻ cầm binh cố quân bất cố phụ .. hôm nay ở đây không sáng tỏ ta sẽ tấn binh vào thành( chống cự kiên quyết / nói với binh sĩ tay chỉ về biên ải run run) nhất điện Vũ Long thọ nạn đã tử mạng tại biên giới Tề _ Ngụy .. người trả thù là Tề Long tướng quốc theo lệnh Tề vương dẫn binh đánh Ngụy.. binh sĩ phải dựng lòng nhất nhất quân lệnh.. ( quay người ra sau )

Ngọc Long : /nhìn Vũ Long/ hảo... Nếu trước mặt trẫm đây là tề Tướng Quốc... Thì trẫm lấy quyền Ngụy vương phân án.. /nhìn Nguyệt Nhi/ quân... Công chúa phạm tội khi quân giả Thánh chỉ mưu giết nhất điện Ngụy triều lệnh giải về Triều. Phạt 20 gậy, dựng Mộc trụ tại Đông, Tây, Nam thành chịu hình bêu thị chúng. sau đó giải về thiên lao đày hai năm khổ sai... /nhìn Vũ Long/ người có ý gì không?

Thu Nguyệt : bêu thị chúng..!...hai năm..!..hai năm khổ sai chốn thiên lao...( thất thần) hahaha...phụ vương, người vẫn trừng phạt con bằng những thứ đó mà tha cho hắn...người... (ngất đi)

Vũ Long :( rối bờ nhìn hoàng mụi có chút không nhẫn tâm ) không .. ta không có ý gì.. quân nhổ trại rút quân về Tề quốc.. trên đường rút quân không đc cướp bóc, giết hại bất kỳ người dân nào .. tạ Ngụy vương.. xin khiếu biệt..

Ngọc Long : Y lệnh (quân giải công chúa về thành) xin cáo biệt

(Ngày Hôm Sau)
Ngọc Long :/thư phòng Ngụy trào / giao cho Nội thị bức thư / y lời trẫm viết mà thực hiện /nội thị nhận thư trực quay đi / à.. Sau khi công chúa thọ hình tại tam thành, trở về thiên lao nhớ chăm sóc cẩn thận.. Trẫm tin nhất điện chỉ là phút nóng giận ban đầu thôi

/Khôn Ninh Cung/
Nội thị: Chiếu chỉ đến
"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, trẫm liệu trước quốc sự chẳng an, nơi tề bang rõ việc hai con làm đảo lộn triều ca, song nghĩ thâm tình trẫm đặc miễn tội tử cho các con. Sau nếu có phạm sai lầm dù lớn nhỏ chỉ đc nghiêm trị ko đc xét tử. Vũ long kế tự hoàng gia trẫm mong con sẽ lấy đức trị dân xứng bậc minh quân. Sau này con sẽ thay trẫm gánh nặng giang sơn ngụy quốc. Nữ nhi Thu Nguyệt, tuổi nhỏ chẳng thông đại sự trẫm muốn hh cận kề bên con dạy bảo nhìu hơn. Ko phụ lòng tin của trẫm.
__Ngụy vương ấn kí__"
[thánh hoàng vạn vạn tuế]

/Sau khi nguôi cơn giận, Vũ Long quay lại Ngụy Triều tạ tội, Công chúa sau khi thọ tội cũng được quay về hoàng cung. Cuộc sống trong cung trở nên yên bình như trước/

__TIỂU KẾT CỦA NGỤY THU NGUYỆT__
___ Hy Vọng Sẽ Tiếp Tục___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang