Chương 5.1: Trốn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu Nguyệt: (Suy nghĩ kế hoạch/ không lâu sau) Nguyệt Hương... Nguyệt Hương em đâu rồi

Nguyệt Hương: Dạ (chạy nhanh đến y) dạ công chúa cho đòi em đến có chuyện chi ạ

Thu Nguyệt: Ta muốn nhờ em một việc (kề sát tai y nói nhỏ vài câu)

Nguyệt Hương: Hả...(lo lắng) công chúa, công chúa định như vậy thật sao..(do dự) nhưng mà...

Thu Nguyệt: Không nhưng nhị gì cả..mau thi hành

Nguyệt Hương: Dạ...tuân lệnh (lén đến cung hoàng hậu/ do có quen với nhiều người lính trong cung nên ra vào cung hoàng hậu một cách dễ dàng/ không lâu sau lấy được một chiếc trâm cùng miếng ngọc bội đem về đưa cho công chúa)

Thu Nguyệt: (Cầm chiếc trâm cùng miếng ngọc lên/ nhìn kĩ) theo em, cây trâm này đáng giá bao nhiêu?

Nguyệt Hương: Dạ..độ khoảng một trăm nén bạc

Thu Nguyệt: Vậy sao...còn miếng ngọc này?

Nguyệt Hương: Dạ...vì đây là ngọc của hoàng gia nên...có thể lên đến một ngàn lượng vàng

Thu Nguyệt: Nếu như vậy thì...chúng ta sẽ không lo sợ gì nữa. Nghe lệnh ta...vào giờ Thìn thì ta sẽ cùng em rời khỏi nơi này

Nguyệt Hương: Công chúa...nếu người làm vậy chỉ e sẽ nguy hại về sau

Thu Nguyệt: Haha..(nắm tay y) em khéo lo,khi đã trốn thoát khỏi nơi đây thì chúng ta sẽ giả dạng làm thường dân, nào ai biết được ngoài hai ta. Thôi..em mau thu xếp hành trang để còn kịp giờ lên đường

Nguyệt Hương: Dạ..nếu công chúa đã quyết thì em cũng xin nghe theo (đi vào trong thu xếp hành trang)

Thu Nguyệt: (Gần giờ Thìn/ do có kết bạn với nhiều người võ lâm nên đã nhờ bồ câu đưa thư rằng hẹn hặp nhau tại cửa thành Nam vào giờ Thìn nhờ các huynh giải vây giúp)
/Đến giờ Thìn,công chúa cùng Nguyệt Hương trốn thoát bằng cửa sổ, chạy ngay đến cửa Nam hội ngộ cùng các võ lâm, đi đến nơi buôn bán để bán đi cây trâm rồi cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ/ (Khi đã trốn thoát khỏi hoàng cung nhị cc cùng nguyệt hương đã đem danh nghĩa của hh do có miếng ngọc hoàng gia nên người dân đều răm rắp vâng lời không một ai dám trái lệnh/ chỉ vài ngày được tôn làm trại chủ)
( Tam Châu Thành dưới quyền của nhất điện vẫn yên bình/ do đây là ải địa đầu nên việc canh giữ rất nghiêm ngặt/ nhất điện thích nhất là mua các món châu báu quý giá/ cây trăm mà nhị công chúa đem bán được lái buôn bán qua tay nhiều người và cũng có một tên thương lái quen biết với nhất điện hắn lựa lười ngon ngọt để cho Vũ Long mua cây trăm tặng cho vương phi Tề Phương)

[kim ninh cung]
Thị nữ: nương nương.. không hay rồi (hớt hải)

Kim Nhi: chuyện gì sao.. hãy cho bổn cung biết

Thị Nữ: Dạ tâu nương nương sáng nay nô tì đến tẩm cung người để lau dọn.. thì phát hiện tẩm cung có người đột nhập.. và.. (ngập ngừng) và lấy đi một số.. bảo vật hậu cung

Kim Nhi: Là ai há to gan.. lại dám nhiễu loạn cung chương (vẻ tức giận) - truyền thị vệ lập tức truy tìm gian nhân, lệnh quân sĩ canh phòng nghiêm cẩn..

Nội thị: báo.. bẩm nương nương công chúa.. công chúa đã tự ý trốn khỏi khiến các hầu nữ hoang mang đã tìm khắp hoàng cung nhưng..

Kim Nhi : Nguyệt nhi... con lại cãi lời của mẫu hậu (choáng - ngồi tựa xuống bàn mệt mỏi)

Cung nữ: nương nương người ko sao chứ (đỡ y)
Kim Nhi : tất cả hãy lui.. bổn cung muốn nghỉ ngơi..

Quân: bẩm có vương phi đến thịnh an

Kim Nhi :/thở nhẹ/
_ thôi được.. cho truyền..

Tề Phương: ( nữ nhân thanh y/ khuôn mặt nhẹ nhàng ôn nhu/ trên đầu cài cây trăm của h hậu/ bước vào thành lễ) dạ.. dâu con xin bái mừng lệnh mẹ.. cầu trên mẹ vạn an

Kim Nhi :/cười nhẹ/
_ kìa Phương nhi.. mẫu hậu miễn lễ con hãy bình thân (vẫn chưa để mắt nhìn trên tóc y)

Tề Phương: tạ ơn mẫu hậu.. ( đừng nép qua một bên hầu cận m hậu) mẫu hậu vẫn khỏe chứ ạ

Kim Nhi : Tạ Phương nhi.. m hậu haiz.. vốn vì Nguyệt nhi mà đang bất an phụng thể /khẽ châu mày/

Tề Phương :Mẫu hậu.. hoàng mụi còn trẻ ham vui.. tinh nghịch người đừng quá lo.. cũng như phu quân của con hồi trước .. rồi sẽ trưởng thành hơn mà..

Kim Nhi :/mỉm/ long nhi thật có phúc.. được nương tử chu đáo lại hiền thục như con (vuốt tóc y) /thoáng nhìn cây trâm/ Phương nhi.. con..

Tề Phương : mẫu hậu có điều chi người lại hốt hoảng vậy

Kim Nhi :/nén cảm xúc/ à không.. chỉ là.. (cười nhẹ) mẫu hậu nhìn thấy chiếc trâm cài của p nhi trông thật đẹp.. mẫu hậu có thể xem thử một lát..

Tề Phương : vâng( nhẹ nhàng tháo ra dâng hai tay lên hoàng hậu)

Kim Nhi: /Cầm lấy trâm - nhìn kỹ/ p nhi.. con có biết chiếc trâm này.. là bảo vật hoàng thất, vốn vĩ do mẫu hậu cất giữ.. (nói ôn nhu)

Tề Phương : thưa mẫu hậu.. con trước giờ vốn khônh để ý việc nữ trang.. trâm cài ngọc vắt trước giờ do nhất điện chàng đặt làm hay chọn lựa cho con.. con vốn không biết đây là vật báu hoàng gia.. con dâu có lỗi gì xin mẫu hậu thương tình bỏ qua( khẽ quỳ)

Kim Nhi: Kìa.. Phương nhi con hãy đứng lên /đỡ y/ lẽ nào mẫu hậu không hiểu con dâu của ta.. sẽ ko trách tội con không nên quá lo lắng.. Quân.. lệnh truyền nhất điện đến gặp bổn cung..

Nội thị: ( đi truyền nhất điện lát sau lại về) thưa nương nương.. hoàng thượng đã truyền nhất điện nghị triều.. nên lát nữa mới qua đây được

( từ ngoài bước vào/ nam nhân chiến báo huyền y/ hành lễ) tham kiến m hậu

Kim Nhi :Miễn lễ Long nhi.. con hãy đứng lên. Con.. long nhi, mẫu hậu muốn hỏi con về một việc. Vừa rồi Phương nhi có đến đây để thăm hỏi mẫu hậu..
Nhưng tình cờ mẫu hậu biết đượcc Long nhi đã tặng cho dâu bổn cung một chiếc trâm cài.. vốn thật là bảo vật của hoàng cung..

Vũ Long : Cây trâm..( ngạc nhiên) gần đây con có mua cho Tề Phương khá nhiều trâm cái .. cách đây hai ngày có thương buôn gạ giá mới con mua một trâm thấy đường nét tinh tế nên con đã nhận lời mua.. nhưng khi đó có tin sơn tặc đã tràn vào Mộc Châu ..nên con giao lại cho hầu cận .. chưa kịp xem rõ .. kh bt m hậu đang nói đến có phải cây trâm hoa anh đào

Kim Nhi :/khẽ gật/ phải long nhi..

Vũ Long :Mẫu hậu, tại sao lại được thương buôn rao bán.. cây trâm chẳng phải do mẫu hậu giữ

Kim Nhi :Có điều long nhi vẫn chưa được biết.. tẩm cung của mẫu hậu vừa gặp phải gian nhân đã lấy mất bảo vật.. ngoài cây trâm vẫn còn mảnh ngọc bội.. không phải vật tầm thường

Vũ Long :Mẫu hậu( nhìn quanh) bãi hầu tất cả.. ai bén mạng vào thì chém bay đầu.. ( đợi nô tài lui hết đóng cửa) hôm nay con hội triều vì có người dùng ngọc bội hoàng gia.. dùng danh nghĩa của m hậu mà ( nói nhỏ) dựng quân xưng vương vùng Mộc Châu .. Mộc Châu là một trong năm châu ngũ hành bao quanh ngụy quốc .. là vòng đai bảo vệ rất quan trọng con giữ ba châu trong ngũ hành nhưng ải chính nằm ở Mộc Châu .. phụ vương đã nổi trận lôi đình không khéo sẽ phiền cho mẫu hậu

Kim Nhi :(bàng hoàng) trời.. ơi sao.. lại có chuyện như.. vậy

Vũ Long :Mẫu hậu có phải hoàng mụi đã rời cung... con nghe nói nữ tướng cường san là con gái còn nhỏ tuổi

Kim Nhi: /nghe y nói chực nhớ ra/ không.. lẽ nào.. Nguyệt nhi nó..

Vũ Long :Mẫu hậu mai con phải xuất quân... e là.. ( thở dài)

Kim Nhi :Long nhi.. ngày mai.. mẫu hậu sẽ đi cùng con /nghĩ ngợi/

Vũ Long :Sao có thể.. mẫu hậu phụng thể không được mạo hiểm

Kim Nhi :Nhưng nếu là Nguyệt nhi.. mẫu hậu cần gặp nó, không thể.. huynh mụi tương tàn với lại để hoàng thượng biết được là công chúa.. thì.. (lúc này không nghĩ gì bản thân có thể liên can trọng tội)

Vũ Long :Phụ vương đã hạ mật lệnh ..mẫu hậu không được nhúng tay vào.. con đuổi hết cung nhân vì bảo mật chuyện này. Trời đã về chiều con xin lui về phủ chuận bị quân.. còn chuyện sơn vương chưa chắc là hoàng mụi, con sẽ báo tin nếu có gì bất lợi

Kim Nhi :Thôi đượcc.. hoàng nhi hãy lui..

( sáng hôm sau sớm binh đến Mộc châu.. Vũ Long ổn định người dân và thăm dò tình hình)

(Hay tin có người lạ đến/ Thu Nguyệt trong lòng cảm giác bất an/ Lệnh các người dân không được hé nửa lời về nơi trú ẩn cùng danh tánh ai dám trái sẽ bị hoàng hậu trách phạt)

Vũ Long :( ngồi trong quán nước/ nhấp ngụm trà) chủ quán!!!

Chủ quán: dạ dạ khách quan cần gì ạ..

Vũ Long: Ta muốn hỏi về vài chuyện .. do ta là một lái buôn từ phương xa tới.. ở đây có ai là người quyến thế nhất.. ta muốn chào hỏi để tiện việc làm ăn

Chủ Quán: Dạ.. khách quan nếu việc mà tôi biết được thì.. (cười gượng) sẽ cho ngài biết

Vũ Long :( dí dao vào cổ y/ bắt y đi theo mình/ nắm cổ áo y dồn vào trong kho củi kh có ai qua lại) nói cho ta biết ai đang điều khiển các ngươi?

Chủ Quán: *hoảng sợ* Ơ..dạ.. vị đại gia gia xin tha mạng tôi.. tôi (ngập ngừng) Là.. một... Nữ.. nữ tướng trẻ tuổi.. và còn.. còn nắm giữ trong tay một món đồ nghe rằng là do chánh cung triều ca khâm ban... Tất cả những ai nhìn thấy vật đó đều phải phủ phục nghe lệnh

Vũ Long :Vậy ngay cả nhất điện ngươi cũng không tuân

Chủ Quán: *thở gấp* người là nhất điện hoàng triều.. tiểu dân ko biết xin xin ngài rộng lượng tha cho (vội quỳ)

Vũ Long :Đứng dậy đi.. giờ thì sắp xếp cho ta một phòng nghĩ

Chủ Quán :Dạ dạ.. tiểu dân sẽ làm ngay (nhanh chân ra ngoài)

(Đúng lúc Thu Nguyệt đi dạo gần đó xem thử có ai khả nghi hay không/ cảm thấy mệt ghé vào quán nước nơi vũ long đang nghỉ chân để nghỉ) Chủ quán...chủ quán đâu rồi (chờ lâu không được/ đi vào trong kiếm) chủ quán đâu rồi, ngươi muốn chết rồi à, mau ra đây cho ta

chủ quán: dạ trại chủ kêu tôi

Thu Nguyệt :(nắm cổ áo y) ngươi ở đâu mà ta kêu từ nãy giờ không thấy mặt đâu hả

Chủ Quán: chủ trại bởi giận .. tại thảo dân đang lo cho người quan trọng

Thu Nguyệt :Quan trọng.....còn ai quan trọng hơn ta chứ hả

Chủ Quán : dạ...điện hạ hoàng ..triều( vừa run vừa nói)

( Vũ Long lén xuống lầu bằng cửa sổ/ tấn công Thu Nguyệt từ phía sau) quả nhiên là mụi

Thu Nguyệt : Ngươi...

Vũ Long : Đi, ta đưa ngươi về doanh trại

Vũ Long :( đến doanh trại.. đi vào trong không ai dám cản/ đến đại đường thả y ra) xem ra cũng được đó chứ, bọn chúng cũng có hơn phân nữa là người của ta..Mộc Châu đã đượcc mai phục của ta lâu rồi.. nuôi ngàn ngày dúng trong một giờ

Thu Nguyệt :Các ngươi...các ngươi dám phản ta, được... nhất điện, xem như lần này ngươi thắng nhưng....miếng ngọc của hoàng hậu vẫn còn trong tay ta..ngươi nghĩ...hoàng hậu sẽ ban thưởng cho ta bao nhiêu (cầm miếng ngọc trong tay)

Kim Nhi :Khá khen cho Vũ Long . Thật hay cho Thu Nguyệt ..
*từ trong bước ra*
*nhìn cả hai* chuyện này là như thế nào.. *nhìn Thu Nguyệt * con thấy mẫu hậu.. còn không hành lễ..

Thu Nguyệt: Ai là con, ai là mẫu hậu, ta là trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ, bà là ai mà xưng là mẹ ta chứ
Nè nếu bà đã biết hết mọi chuyện thì mau trả lời câu hỏi của ta... miếng Ngọc này bà sẽ ban cho ta bao nhiêu (cầm miếng Ngọc đung đưa trước mặt y/ cất vào người)

Kim Nhi :Con! *ức lời*
Thôi đc.. nếu như con cần.. mảnh ngọc này con cứ giữ lấy /vẻ không lo lắng/

Thu Nguyệt: Ngọc này mà ta cần sao... không ta không cần nhưng ta biết có người đang cần, hay là ta chia đôi (cầm miếng Ngọc trên tay) bà nghĩ thế nào (đung đưa miếng Ngọc / Bất chợt có làn khói đen bao trùm cả người y và kéo sang nơi khác, phút chốc ngất đi lúc nào chẳng hay, y rơi xuống gần bờ hồ, đầu đập vào vách đá gần đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang